Say em 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tankul! Gọi bác sĩ Top đến đây đi"

Porsche quay sang nói với Tankul trong khi vẫn nắm chặt lấy tay Pete...

"Mày bị đau ở đâu hả Porsche?" - Tankul bật dậy khỏi sofa

"Không... không phải cho tao mà là Pete"

"Hả? Tao á?"

Porsche gật đầu. Nếu suy đoán của em là đúng thì mọi chuyện lại càng nghiêm trọng hơn. Trước kia trong một lần kiểm tra sức khỏe, bác sĩ từng nói rằng Pete vì sử dụng thuốc ức chế trong thời gian dài nên cơ thể đã phần nào bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của nó. Nếu sau này mang thai sẽ rất cực khổ và đau đớn, tình hình hiện tại không thể nào đảm bảo an toàn cho Pete được, ngài Kan vì muốn lôi kéo Vegas mà năm lần bảy lượt nhắm vào Pete. Porsche lo rằng cậu sẽ không chống đỡ nổi...

"Thằng Pete bị làm sao?" - Tankul khó hiểu

"Đừng hỏi nữa mà gọi bác sĩ Top đi, mau lên!"

Porsche sốt ruột nói. Tankul cũng nhận ra vấn đề mà mau chóng kêu người gọi bác sĩ Top đến, Pol chạy đến báo cho Kinn, gã liền nhanh chóng gọi cho báo cho Vegas...

"Sao rồi?" - Porsche lên tiếng sau khi thấy bác sĩ Top đứng dậy và xoay người về phía những người đang đứng đợi...

"Cậu Pete đã có thai được 1 tháng. Những triệu chứng mà lúc nãy cậu Porsche nhắc đến đều là những hiện tượng thường gặp ở tháng đầu của thai kì"

"Cái gì???"

Mọi người bất ngờ đến mở to mắt. Pete nghe được những lời của bác sĩ Top thì vô thức đặt tay lên bụng mình mà suy tư...

"Vậy là... Pete có em bé thật sao?" - Tankul hỏi lại lần nữa như để chắc chắn những thông tin mình đã tiếp nhận

"Đúng vậy, nhưng trước đây tôi đã từng nói qua một lần rằng tình trạng sức khỏe của cậu Pete không được tốt nếu mang thai thật sự sẽ rất cực khổ và đau đớn hơn những người khác"

"Vậy có cách nào không ạ?"

Porchay lo lắng hỏi. Lúc nãy khi vừa trở về Chính gia cùng Kim đã thấy mọi người loạn cả lên rồi đến khi nghe tin Pete không ổn thì Porchay lặp tức chạy đến cùng Kim...

"Thật sự là không có. Tôi có thể kê một số loại thuốc bổ để hỗ trợ cậu ấy giảm bớt đau đớn trong lúc mang thai còn lại thì xin nhờ vào sự chăm sóc của mọi người. Và cậu Pete hãy cố gắng ở bên Alpha của mình nhiều hơn nhé, pheromone của bạn đời cũng sẽ giúp cậu cảm thấy thoải mái và an toàn hơn..."

"Vâng. Cảm ơn bác sĩ" - Pete nói

"À... mỗi tháng đều phải đi tái khám đều đặn nhé. Nếu không còn gì thì tôi xin phép"

Bác sĩ Top cũng rời khỏi phòng ngay sau lời dặn dò đó.

Pete được đưa về phòng, cậu không còn ở phòng dành cho vệ sĩ nữa mà đã chuyển đến một căn phòng lớn hơn theo lời đề nghị của Vegas với Kinn mặc dù cậu đã kịch liệt phản đối. Nhận thấy mùi cam Bergamot run rẩy xung quanh, Porsche như nhìn thấu được tâm trạng của Pete lúc này mà chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu rồi cùng mọi người rời đi, em biết cậu muốn ở một mình lúc này...

•••
Pete
-----

Tôi có thai rồi...

Đó là kết tinh của tôi và Vegas. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình xoa xoa với mong muốn cảm nhận rõ sinh linh nhỏ bé đang dần dần hình thành...

"Vừa mừng vừa lo nhỉ? Ta mừng vì con đã đến nhưng lại lo con sẽ gặp nguy hiểm...lo rằng sẽ chẳng bảo vệ được con..."

Và... tôi cũng sợ mình sẽ trở thành một 'hạt sạn' đè nặng lên kế hoạch hiện tại của mọi người

Tôi chỉ ngồi đấy nhỏ nhẹ nói chuyện cùng hạt đậu nhỏ trong bụng mình cho đến khi cánh cửa phòng nhẹ nhàng bật mở, mùi hương quen thuộc lặp tức tràn vào phòng, Vegas bước vào với một bộ quần áo thoải mái và sạch sẽ những nó chẳng thể nào giấu nổi các vết thương đã được băng bó đang chi chít trên khuôn mặt và cơ thể anh...

"Vegas chuyện gì đã...?"

Vegas bước thật nhanh và đưa tôi vào một cái ôm siết chặt, tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhẹ từ đôi tay to lớn đang bao bọc cơ thể mình

"Xin lỗi Pete! Anh về muộn quá..."

Tôi rời khỏi cái ôm và đưa tay chạm đến vết thương mà máu đã thấm đẫm vào bông băng trên trán anh rồi di chuyển xuống bên má có vài vết xước mà xoa nhẹ...

"Anh biết em đang đợi gì mà..." - Tôi nói và nhìn thẳng vào mắt anh...

"Chỉ là tai nạn xe nhỏ thôi. Pete đừng khóc, sẽ mệt!"

Vegas nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ngấn lệ của tôi, gạt đi những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má từ lúc nào...

Anh nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống giường, dùng tay mình làm gối và ôm tôi vào lòng. Mùi tuyết tùng êm dịu và sự vỗ về ấm áp từ bàn tay anh khiến tôi cảm thấy bình yên và nhẹ nhỏm hơn...

"Pete..."

"Em nghe đây"

"Chúng ta... bỏ đứa bé nhé?"

Tôi bật dậy thoát khỏi vòng tay Vegas trong sự ngỡ ngàng. Tôi ôm lấy bụng mình mà nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của anh. Anh muốn tôi bỏ con sao?

"Anh có biết mình đang nói gì không, Vegas?"

"Anh biết nhưng..."

Vegas cũng ngồi dậy và nắm lấy đôi bàn tay tôi nhưng bị tôi nhanh chóng né đi

"Anh điên rồi Vegas! Anh muốn em bỏ con của chúng ta sao?"

Tôi như mất kiểm soát mà nước mắt rơi lả chả. Lời anh nói như sát muối vào tim tôi, tại sao anh lại muốn tôi bỏ con chứ? Anh không muốn nhìn thấy bé con của chúng tôi sao?

"Đúng! Anh điên rồi. Anh đã phát điên khi nghe Top nói về tình trạng sức khỏe của em, về việc em sẽ bị cơn đau dày vò thế nào, về việc mang thai nguy hiểm đến mạng sống của em ra sao anh đều nghe rất rõ. Pete... Anh xin lỗi! Anh cũng rất yêu con của chúng ta nhưng anh không thể mất em. Cả đời này... mỗi phút mỗi giây mỗi khắc anh đều cần có em!"

Vegas ôm tôi thật chặt mà nói lên tiếng lòng của mình. Những giọt nước mắt đang thi nhau chảy dài trên khuôn mặt góc cạnh của anh dần thấm vào chiếc áo tôi đang mặc. Tôi áp má vào bờ vai của Vegas rồi nhẹ nhàng xoa lưng cho anh. Tôi biết Vegas cũng rất đau khổ...

"Em yêu anh Vegas và cũng yêu cả con của chúng ta nữa. Em sẽ không bao giờ bỏ rơi ai, cơn đau có thể dày vò em nhưng nó không thể cắt đứt sợi dây hy vọng và ý chí giành lấy sự sống mạnh mẽ trong em. Chỉ cần anh tin em, em sẽ chiến đấu vì anh, vì con, vì những người thân yêu của chúng ta để cùng nhau có được hạnh phúc."

"Nhưng Pete, anh rất sợ...!"

Tôi kéo Vegas nằm lên đùi mình, hôn nhẹ lên môi anh rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt vẫn đang trào ra nơi khóe mắt đối phương...

"Em biết! Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Vegas của em, có thể sự mất mát ngày trước cùng tình hình sức khỏe của em hiện tại khiến anh một lần nữa chìm vào lo lắng và sợ hãi nhưng không sao cả. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

Vegas im lặng nhìn tôi và tôi cũng im lặng nhìn vào thẳng vào anh. Tôi đan tay vào tay Vegas...

"Chỉ cần trả lời có hoặc không, Vegas! Anh tin em không?"

Vegas bật dậy và đặt lên trán tôi một nụ hôn...

"Có. Anh tin em!"

"Vậy thì hãy cùng nhau chuẩn bị để chào đón bé con đến với thế giới nhé?"

"Được thôi!"

"Sau này phải cẩn thận hơn đó nhé, em xót!"

Tôi hờn dỗi kiểm tra nhưng vết thương từ đầu đến chân của Vegas...

"Tuân lệnh, vợ"

Tôi và Vegas cùng nhau cười. Dù có chuyện gì xảy ra chỉ cần trong lòng chúng ta luôn hướng về đối phương thì mọi chuyện đều có thể cùng nhau vượt qua...

To be continued...
•••
Thank u for reading ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete