Say em 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas
-----

Pete có thai rồi. Kết tinh nhỏ bé của tôi và em!

"Vegas, sao đồ của anh lại xuất hiện trong phòng em?"

Tôi đang xếp quần áo vào tủ thì nghe được câu hỏi của Pete, đôi mắt trong veo của em mở to nhìn về phía tôi như đang chờ đợi câu trả lời khiến tôi phì cười...

"Anh dọn về Chính gia rồi"

"Tại sao? Còn công việc của anh?" - Hình như em ấy bị sốc...

"Không sao cả Pete! Anh vẫn sẽ quan sát từ xa thông qua Nop"

"Thật biết hành hạ người khác mà. Anh không sợ Macau biết sẽ giận à?"

Pete bĩu môi bất mãn thay Macau. Tôi nhẹ nhàng khép tủ lại rồi đi về phía sofa và ôm lấy em...

"Hmm... Macau đã chạy theo Nop mất rồi" - Tôi trả lời và rất nhanh nhận lại sự ngạc nhiên của Pete

"Sao chứ? Anh không cản thằng bé ư?"

"Đến anh còn chạy theo tiếng gọi của con tim thì làm sao cản được Macau chứ?"

"Anh... Trời ạ! Cứ cái đà này anh sẽ phải gả em ấy đi sớm mất" - Pete vỗ trán bất lực. Nhìn em đáng yêu vô cùng

"Chúng ta còn chưa kết hôn thì không bao giờ đến lượt bọn nó đâu!"

"Gì chứ?"

"Em có đồng ý kết hôn với anh không Pete?"

"Anh...! Cầu hôn mà không có nhẫn thì em không đồng ý đâu"

Đây có phải một lời từ chối không? Vậy là tôi cầu hôn thất bại rồi à?... Không biết là thành công hay thất bại mà tôi chỉ thấy Pete cười tươi với đôi má lúm phiếm hồng rồi đứng dậy bỏ đi...

"Em không thể nào ngừng dễ thương được nhỉ, bé yêu?"

Tôi chỉ biết cười cười mà đứng dậy đi theo em...

•••

"Báo cáo đi!"

"Các cuộc giao dịch của chúng ta hiện tại vẫn ổn, ngài Gun vẫn chưa có dấu hiệu phát giác ra các doanh nghiệp của bên ta. Ông bà của cậu Pete hiện tại vẫn đang được bảo vệ bởi phòng tuyến của Chính gia, họ vẫn ổn thưa cậu Vegas."

"Vậy thì tốt nhưng hãy cử thêm người của chúng ta đến và âm thầm bảo vệ cho ông bà của Pete. Ba tôi sẽ không buông tha dễ dàng như vậy."

Dù cho Chính gia bảo mật thông tin vệ sĩ rất kỹ hay tôi chặn đứt mọi thông tin của Pete thì nó vẫn không thể tránh khỏi sự rò rĩ. Tôi cần phải đảm bảo sự an toàn cho ông bà Pete...

"Tôi đã rõ!"

Nop sau đó cũng rời đi. Tôi ngồi nhìn đống tài liệu xếp cao như núi mà không khỏi thở dài...

Pete đang dần bước qua tháng thứ hai của thai kỳ và điều khiến tôi lo lắng hơn bao giờ hết là em bị nghén rất nặng! Pete sẽ chạy ngay vào nhà vệ sinh nếu em ngửi thấy mùi của thịt, cá sống hoặc bất cứ món ăn nào có mùi tanh dù chỉ là nhẹ nhất. Nhìn Pete ngày một gầy đi mà tôi hận mình vô dụng chẳng làm được gì cho em...

"Pete...!"

Cửa phòng bật mở hiện lên với căn phòng trống khiến lòng tôi dâng trào một cõi lo lắng. Pete có thể đi đâu vào đêm khuya như này cơ chứ?

"Pete? Tôi về rồi đây..."

"Ve..gas"

Dưới ánh đèn ngủ lập lòe mờ ảo, Pete bước ra với khuôn mặt nhợt nhạt được hắt lên bởi ánh sáng của phòng tắm khiến tim tôi thắt lại, vội chạy tới đỡ lấy thân thể yếu ớt mềm nhũn của em...

"Đã đỡ hơn chưa?" - Tôi đặt Pete xuống giường và để em gối đầu lên tay mình, tay còn lại thì nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng nhỏ của em...

"Chỉ là bỗng dưng khó chịu, đã không sao nữa rồi" - Em cười cười tỏa ra mùi cam Bergamot ngọt dịu rồi áp tay lên má tôi vuốt ve trấn an...

"Nhóc con không được quậy phá!"

Tôi nhìn xuống bụng Pete mà gằn giọng khiến em bật cười thành tiếng. Lặng lẽ tỏa ra pheromone bao bọc lấy Omega nhỏ, tôi ôm em vào lòng vỗ nhẹ từng nhịp đều đặn lên tấm lưng nhỏ bé đến khi nghe được tiếng thở đều đều của em bên tai mình thì lòng tôi mới nhẹ nhõm hơn một chút...

"Ngủ ngon nhé, bé ngoan!"

•••
Au
-----

"Pete! Mày ăn thêm chút đi"

Arm hết nhìn tô cháo rồi lại nhìn sang ánh mắt né tránh của Pete mà bất lực. Nếu cứ như vậy sớm muộn cũng chỉ còn da bọc xương mất thôi...

"Tao thật sự không thể ăn nổi nữa"

Pete bĩu môi. Cậu thật sự no lắm rồi, hơn nữa mùi cháo thịt khiến cậu có cảm giác nhộn nhạo trong bụng vô cùng khó chịu...

"Ráng thêm một chút nữa thôi nhé" - Arm đưa ánh mắt long lanh nhìn về phía cậu

"Nhưng mà..."

"Peteeee... Vì nhóc con được không?"

"Vì nhóc con..."

Pete nghe đến baby trong bụng thì như tiếp thêm động lực mà kéo tô cháo về phía mình nhưng muỗng cháo vừa đến trước cửa miệng đã khiến Pete khó chịu muốn nôn mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh...

"Ọe..."

Pete nôn ra mọi thứ một cách khó khăn cùng với cơn đau ở bụng khiến cả cơ thể cậu mềm nhũn không còn chút sức lực. Từ lúc mang thai đến giờ cậu vẫn giữ thói quen rèn luyện sức khỏe nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nôn xong thì người nhũn ra như cọng bún...

"Pete!"

Arm đỡ Pete đứng dậy và nhẹ nhàng vuốt lưng cậu. Tất cả những gì đã ăn đã nôn ra hết khiến mặt Pete xanh xao thấy rõ, Porsche mang thai ba tháng đầu dù có nghén những cũng không đến nổi nghén nặng và kén ăn như Pete. Arm thấy rằng tình trạng của cậu hoàn toàn không ổn chút nào...

"Mày lại nôn nữa à?"

Porsche bước tới đỡ lấy bên tay còn lại của Pete và lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán của cậu...

"Ừm... chỉ muốn cố gắng ăn thêm một chút nhưng không ngờ lại phản tác dụng như vậy"

Pete ngồi xuống sofa cùng Porsche trong khi Arm đi pha cho cậu một ly sữa ấm lót dạ...

"Vegas đâu? Sao nó lại để mày một mình?"

"Sáng nay Nop gọi đến bảo là có việc gấp nên tao bảo anh ấy đi xem sao rồi"

"Quan trọng cái quái gì chứ? Công việc quan trọng hơn mày à? Mày đang mang thai đó Pete, mày biết là mày cần Alpha của mình như nào mà" - Porsche nhíu mày khó chịu

"Tao biết! Nhưng tình hình bây giờ chúng ta đều biết rõ, công việc vẫn cần phải được giải quyết. Tao không thể ích kỉ giữ Vegas lại bên mình được, hơn nữa tao với mày đều giống nhau mà phải không?"

Nhìn nụ cười tươi trên môi Pete mà Porsche đau lòng không thôi. Đúng thật là lúc trước vì công việc nên em đã buộc phải tách khỏi Kinn một thời gian, những lúc như vậy luôn có Pete bên cạnh chăm sóc và an ủi khiến em cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

Nhưng bây giờ lại khác, tần suất Vegas đi xử lí công việc còn nhiều hơn cả Kinn, em biết là do mọi chuyện đang dần chuyển biến nhưng không có nghĩa là Pete phải chịu đựng như vậy. Mang thai rất cần sự vỗ về và pheromone của Alpha nếu không đứa trẻ sẽ rất quấy phá...

"Thôi nào, mày mà cứ nhíu mày như vậy là không được đâu đó. Mày sẽ làm cháu trai của tao hoảng sợ mất" - Pete vui vẻ vuốt ve chiếc bụng đã nhô lên của Porsche

"Con trai tao mạnh mẽ lắm đó nhé" - Porsche tự hào nói

"Giống ba nhỏ của nó phải không?"

"Chứ còn sao nữa hahaha..."

"Haha..."

Cả hai vui vẻ cười nói vang vọng khắp cả phòng khách, Arm từ bếp bước ra thấy 2 người bạn của mình vui vẻ như vậy thì cũng nhẹ lòng hơn...

"Cả hai đều vất vả nhiều rồi!"

•••

Khi mặt trời vội vã đạp xe về phía tây để kết thúc một hành trình dài cũng là lúc Pete đóng lại quyển sách mình đang đọc dở mà nhìn ra khung cảnh từ ban công...

Cả vòm trời dần nhuộm một màu đỏ rực với từng áng mây bồng bềnh trôi theo cơn gió hiu hiu mang những tia nắng vàng hoe như còn lưu luyến chiếu rọi vào khuôn mặt của người con trai đang nhìn ngắm khung cảnh trước mắt...

"Khi nào ba lớn sẽ về con nhỉ?"

Pete dùng đôi bàn tay đã chai sần vì bao năm cầm súng của mình vuốt ve chiếc bụng đang dần hình thành một sinh linh bé bỏng mà thõ thẻ tâm sự...

Omega khi mang thai mà không có Alpha bên cạnh sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm và dễ xúc động bởi những suy nghĩ tiêu cực, Pete tin Vegas nhưng cậu không thể nào dừng lại những dòng suy nghĩ đang chạy đi chạy lại trong đầu mình.

Tách...

Âm thanh nhỏ giọt phá tan bầu không khí yên lặng khiến Pete bừng tĩnh khỏi dòng suy nghĩ mà nhìn xuống phía dưới của mình...

Cậu đang... chảy máu!

"C...cục cưng... con làm sao thế?"

Không nghĩ ngợi được gì. Pete chộp lấy chiếc điện thoại trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh gọi vào dãy số quen thuộc, tay còn lại thì ôm chặt lấy bụng mình...

"Alo?"

"Porsche, m..máu...tao bị chảy máu!"

Tút...tút...tút

Đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng ngân dài rồi tắt hẳn, Pete cố gắng bình tĩnh áp tay lên bụng mình như muốn cảm nhận bé con của cậu vẫn đang ở đó...

"PETE!" - Cửa phòng bật mở cùng với đám người hốt hoảng chạy vào

"Từ từ... để tao"

Porsche định tiến tới đỡ Pete thì bị Arm cản lại. Y đi tới bế Pete đặt lên giường, cậu run rẩy nắm chặt lấy tay Porsche và Porchay. Kim đã ra ngoài gọi điện báo cho Vegas và Kinn, Tankul và Pol ngay khi đã gọi báo cho bác sĩ Top cũng nhanh chóng vào với Pete...

"Pete, không sao. Hít thở đều, không sao cả nhé!" - Porsche cố gắng động viên Pete khi thấy cậu đang ngày càng yếu đi...

"Tao thấy lạ quá!" - Pete thấy mình như đang dần mất đi ý thức...

"Pete! Tao đây, Tankul đây. Không sao cả nhé, nhất định không sao! MAU ĐI XEM BÁC SĨ TOP ĐÃ ĐẾN CHƯA" - Tankul nhìn thấy tình trạng của Pete ngày càng tệ mà trong lòng như lửa đốt

"Mọi người ra ngoài!" - Bác sĩ Top lao nhanh vào phòng và bảo tất cả mọi người rời đi...

Thời gian chầm chậm qua đi kéo theo sức nặng đè nén trong lòng mỗi người cũng dần tăng lên. Không ai dám tưởng tượng sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo với Pete - mặt trời nhỏ của Chính gia

Cạch...

"Pete..." - Tankul tính bước vào nhưng bị bác sĩ Top ngăn lại

"Cậu Pete đã ngủ nên mọi người hãy giữ yên lặng. Tôi có một vài điều cần trao đổi với mọi người, đặc biệt là... Alpha của cậu ấy" - Top đảo mắt

Mọi người cùng nhau đi xuống phòng khách trả lại không gian yên tĩnh cho Pete. Vẻ mặt căng thẳng và nghiêm túc của bác sĩ Top càng khiến cho họ lo lắng hơn tất thảy...

"Cậu Pete bị bong nhau thai... Đây là một trong những hiện tượng hết sức nguy hiểm đối với thai phụ và đặc biệt là với người có sức khỏe yếu như cậu Pete lại càng nghiêm trọng hơn nữa. Và theo tôi chuẩn đoán thì có thể cậu Pete đang..."

"PETE"

Vegas xông vào gọi lớn tên Pete cắt ngang lời nói của bác sĩ Top, theo sau hắn là Kinn, Macau và cả Nop đang hớt hãi chạy vào...

"Pete đâu? Pete như thế nào rồi?" - Hắn hỏi

"Thằng khốn!" - Porsche bật dậy và tung đấm vào mặt Vegas...

"PORSCHE" - Kinn vừa vào tới đã chứng kiến cảnh này thì nhanh chóng lao lên cản lại...

"Mày đã ở đâu hả Vegas? Mày đã làm gì và ở đâu hả? Mày có biết Pete đang mai thai không mà dám để nó một mình? Mày có biết Omega mang thai nhạy cảm như nào khi không có Alpha bên cạnh không?" - Porsche nghĩ tới cảnh Pete một thân máu me lúc nãy mà không khỏi tức giận...

"Tôi..." - Vegas chết lặng bởi những lời của Porsche...

"Mong mọi người hãy giữ bình tĩnh vì tôi vẫn còn chuyện phải thông báo. Theo như tôi chuẩn đoán thì rất có thể cậu Pete đang mang thai đôi"

"Cái gì chứ? Thai...thai đôi sao?"

"Đúng vậy, tôi cần cậu ấy nhập viện để tôi có thể xét nghiệm và theo dõi tình hình sức khỏe"

"Hơn nữa, nguyên nhân dẫn đến bong nhau thai một phần là do cậu Pete không có Alpha bên cạnh, tôi từng nói rằng pheromone của Alpha rất cần thiết trong quá trình mang thai. Thứ nhất là giúp Omega xoa dịu cơn đau và thứ hai là góp phần cho sự phát triển của bào thai. Tôi mong mọi người có thể lưu ý và nếu tình trạng bong nhau thai xảy ra lần nữa thì cả thai phụ và thai nhi đều nguy kịch." - Bác sĩ Top nhìn Vegas rồi bỏ đi...

"Arm, mày chuẩn bị ít cháo hạt cho Pete đi" - Tankul quay sang nói với Arm rồi bỏ đi

"Đáng ra ngay từ đầu tao không nên để Pete bên cạnh mày. Nếu nó và cháu tao có mệnh hệ gì thì đừng có trách tao Vegas!" - Porsche nói rồi cũng bỏ đi. Kinn chỉ có thể vỗ vai Vegas rồi cũng đi theo em

"Hia mau lên với P'Pete đi. Anh ấy chắc cũng rất nhớ anh"

"Ừm!"

Vegas bước từng bước nặng trĩu tiến tới phòng của Pete, hắn không biết nên đối mặt với cậu thế nào cho phải...

"Là lỗi của mày, tất cả đều là lỗi của mày. Chính mày đã đánh dấu Pete, làm em mang thai rồi bây giờ lại khiến cho em gặp nguy hiểm. Tất thảy mọi đau khổ mà Pete phải gánh chịu đều xuất phát từ cái tên Vegas..." - Hắn lẩm bẩm

Cạch...

"Pete?..."

To be continued...

•••

Xin chào các tình yêu thân mến! 🌻
Sau gần 2 tuần trầm cảm thi cử thì tui đã trở lại rùi đây. Cảm ơn những người đã và đang chờ đợi fic này nhé ❤
Hứa từ nay sẽ hoạt động năng suất hơn vì cũng sắp đến hồi kết rồi đó. Fic sẽ không ngược nhiều đâu nhé vì tui muốn "đứa con đầu lòng" sẽ chứa đựng nhiều sự ngọt ngào nhất 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete