Say em 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas
-----

"Pete?..."

Căn phòng trống cùng với khung cửa sổ mở toang khiến tôi như chết lặng. Pete đã biến mất. Tôi bình tĩnh bước vào kiểm tra mọi ngỏ ngách của căn phòng, súng và dao dưới gối nằm của em đã biến mất. Ha... Tinh ranh thật đấy!

•••
Au
-----

"Đúng giờ quá nhỉ, Pete?"

"Ngài Kan quá khen. Thân là một vệ sĩ, tôi luôn chú trọng thời gian" — Pete đảo mắt quan sát rồi nhìn thẳng vào ông

"Quả là một vệ sĩ giỏi" — Khuôn miệng nhếch lên tạo ra một nụ cười quen thuộc. Kan nhìn thẳng vào mắt cậu với vẻ mặt đắc ý

"Tôi là người không thích dài dòng, vào thẳng vấn đề chính đi" — Pete vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện

"Nôn nóng vậy à? Tôi sẽ không làm gì ông bà cậu đâu" — Kan đắc thắng tưởng rằng Pete sốt ruột muốn cứu ông bà của mình. Trước đó, Kan đã gửi cho Pete hình ảnh ông bà cậu bị trói cùng một dòng tin nhắn ghi địa chỉ đến căn nhà hoang này với điều kiện là chỉ một mình cậu đến....
"Có vẻ như ngài Kan đã hiểu lầm rồi, với cái công nghệ chỉnh ảnh tệ hại đó thì không thể qua mặt được tôi đâu. Ý tôi muốn nói ở đây là về ngài và... Thứ gia" — Pete thản nhiên nói

"Cậu..." — Ông đen mặt tức giận

"Ngài đã bị lừa! Các băng đảng mà ngài đang hợp tác chỉ lợi dụng ngài như một quân cờ để thâm nhập và lật đổ Theerapanyakul. Khi chúng đạt được mục đích thì ngài cũng sẽ không toàn mạng, đừng hỏi tại sao tôi lại biết điều này vì thật dễ dàng để nhận ra những mảnh khóe nhỏ ví dụ như những vệ sĩ đi theo ngài lần lượt ra đi và được thay thế bằng những người xa lạ mà ngài chẳng thèm để mắt đến hay việc chúng dễ dàng chiếm được lòng tin của ngài bằng cái miệng ngọt và những tờ kí kết vô nghĩa. Hơn nữa, xung quanh khu rừng này đều đã được cài bom cả rồi" — Pete kết thúc lời nói của mình bằng một máy dò bom mini đặt lên bàn.

"Cái gì chứ?" — Kan sửng người tiếp nhận những thông tin phát ra từ miệng Pete

"Cũng thông minh quá nhỉ, Pete Phongsakorn Saengtham?" — Một giọng nói đột nhiên vang vọng khiến Kan lập tức nhận ra đó là Jew — một trong những người nắm quyền mới của băng đảng Ý.

"Jew!!!" — Kan gào thét trong sự tức giận, ông không thể tin được mình đã bị dắt mũi như thế này

"Ohh... Bác Kan! Để có được ngày hôm nay thì một phần đều có công của bác, tôi rất cảm ơn! Cũng mừng cho bác vì có một chàng dâu giỏi như cậu Pete đây nhưng tiếc quá... vì hôm nay tất cả đều sẽ chết. Tạm biệt nhé!"

Kan gào thét trong vô vọng rồi cũng bỏ cuộc mà ngồi xuống ghế, chỉ có Pete vẫn bình tĩnh vuốt ve chiếc bụng của mình một cách chậm rãi. Cậu nhìn Kan đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân với ánh mắt đầy sự thù hận và có chút đau thương một lúc rồi bắt đầu lên tiếng...

"Mọi người đều sẽ tha thứ cho mỗi lỗi lầm của ngài. Ngài là em trai của ngài Korn, là chú của cậu Tankul, cậu Kinn, cậu Kim và hơn hết ngài là cha của Vegas và Macau. Ngài chỉ là bị thù hận kéo dài đè nén che mờ đi ánh sáng, tôi biết rằng sâu trong lòng ngài vẫn có một chút ánh lửa nhen nhóm tình thương dành cho gia đình..."

"..." — Kan im lặng siết chặt tay mình, Pete chỉ nhắm mắt thở dài rồi nói tiếp...

"Nếu chúng ta vẫn còn cơ hội sống, xin ngài đừng rời đi mà hãy ở lại nhé. Tôi muốn cùng ngài và mọi người chào đón thiên thần nhỏ trong tương lai" — Cậu nhìn xuống chiếc bụng của mình rồi nở một nụ cười thật tươi với Kan

Ông có chút bất ngờ trước lời nói của Pete, ông chỉ ngồi đấy, im lặng và ngắm nhìn chiếc bụng của cậu thật lâu. Cho đến khi những giọt nước mắt đã trực trào nơi khóe mi rơi xuống, ông mới từ từ mỉm cười rồi tiến lại gần Pete

"Có thể cho ta cảm nhận chút không?" — Nhận được cái gật đầu của Pete, Kan nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cậu và cảm nhận

"Đây là con của Vegas, là cháu của ta... là cháu nội của ta"

"Vegas và Chính gia sẽ đến sớm thôi..." — Pete cười nói

Kan không kìm được nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má. Ông trước giờ vẫn luôn yêu thương con của mình, nhưng mọi tình thương đều bị bóng tối che phủ khiến ông đã tổn thương chúng. Giờ đây, khi đối diện với người đang mang trong mình dòng máu của Vegas, là người mà con trai ông hết mực yêu thương, ông có thể cảm nhận được sự chân thành và lòng tốt lan tỏa ra từ cậu trai này, nó như một ánh sáng nhỏ le lói trong tâm hồn khô cằn của ông...

"Tha lỗi cho ta, Pete! Xin hãy... tha lỗi cho ta!"

"Tôi chưa bao giờ trách ngài"

Hiểu lầm như được hóa giải, tảng đá đè nặng trong tim cũng không biết khi nào đã biến mất. Sau một khoảng thời gian dài thì Pete bắt đầu khó chịu vì không có pheromone của Vegas, ông Kan bên cạnh chỉ có thể lo lắng mà không làm được gì, bây giờ ở ngoài đều là bom đã được kích hoạt nếu bước ra chỉ có đường chết. Bỗng có tiếng bước chân ngày một đến gần, Kan cầm súng che chắn cho Pete, chẳng biết là phe ta hay phe địch nên cứ bảo vệ trước rồi tính sau. Cánh cửa nhà hoang từ từ mở ra, thân ảnh cao lớn gấp rút tiến vào, là Vegas! Hắn vừa lao đến vừa thả ra mùi tuyết tùng bao bọc lấy Omega nhỏ đang dần mất đi ý thức. 'Anh đến rồi đây, Pete!'

"Vegas!" — Kan có chút vui mừng khi nhìn thấy đứa con trai của mình

"Ba! Chúng ta đi thôi" — Vegas bế Pete rồi cùng Kan ra khỏi nhà hoang để họp mặt với vệ sĩ của Chính gia và Thứ gia

Khi tất cả đã an toàn trên xe và trở về Chính gia, Pete cũng dần lấy lại ý thức thì cậu mới nhỏ giọng gọi tên Alpha của mình...

"Vegas..."

"Ừ, anh đây. Anh đang giận đấy nhé vì em dám hành động một mình, anh còn nghĩ sẽ nhốt em ở nhà một thời gian dài" — Giận thì giận mà thương thì thương. Vegas càng siết chặt cái ôm để Pete lọt thỏm vào vòng tay mình

"Em cũng muốn nghỉ ngơi rồi. Gia đình ta nên đi du lịch"

Ông Kan ngồi ghế phụ nhìn qua kính chiếu hậu thì muốn bật cười. Không ngờ từng tuổi này rồi còn có thể chứng kiến con trai mình phát cẩu cho mình. Ông cảm thấy mình thật may mắn...

•••

Tua lại lúc Vegas phát hiện Pete biến mất, hắn thấy một mảnh giấy nhỏ dưới gối với kí hiệu chiếc điện thoại và trái tim. Hắn mở ứng dụng hẹn hò mà Pete đã cài vào máy của cả 2 ngày hôm qua thì liền thở hắt ra. 'Omega nhỏ nghịch thật đấy'

Vegas quay trở lại phòng khách nhờ Arm dò tìm xác định vị trí của Pete và cả những nguy hiểm có thể xảy ra, vừa hay đã nghe được những gì mà Jew nói trong căn nhà hoang đó, Kinn và Kim đã lợi dụng chuyện này và tiến hành một cuộc thanh trừng các băng đảng cấu kết chống lại Theerapanyakul. Vegas và những người còn lại cũng

•••

Nhiều năm sau...

"Cục cưng! Anh tưởng hôm nay là ngày nghỉ của 2 vợ chồng mình?" — Vegas vòng tay ôm Pete vào lòng khi cậu đang đứng trên boong tàu nhìn ngắm khung cảnh...

"Thì chúng ta đang đi nghỉ mà Vegas" — Pete xoay đầu hôn lên má hắn

"Vậy tại sao đám người kia lại ở đây?"

Hắn đen mặt liếc nhìn một đám người đang vui vẻ bên cạnh hồ bơi, cứ nghĩ hôm nay chỉ cần quăng nhóc con qua Chính gia thì sẽ có một buổi hẹn hò lãng mạn với vợ yêu. Ai ngờ sáng ra đã bị lôi đầu đi chung với một đám ồn ào khiến hắn tức không thôi...

"Thôi mà Vegas, chúng ta vẫn có thời gian tận hưởng cùng nhau mà!"

"Em nhất định phải bù đắp cho anh... shitttt!!!!"

"Mày đừng có mà mơ tưởng đụng tới Pete thằng khốn Vegas. Tao sẽ kêu Pete bỏ mày!! Quẩy thôi nào Pete cưng"

"Pete...."

•••

Con tàu băng qua đại dương rộng lớn đến một hòn đảo ngoài xa thì tập trung lại xuống tàu rồi đi thẳng vào rừng đến một dinh thự với tông trắng cổ điển và sang trọng, trong dinh thự còn có cả một khuôn viên rộng lớn trồng hoa và cây ăn quả. Venice và Pinn (con gái KinnPorsche) vừa nhìn thấy 2 bóng lưng đang ngồi ngắm cảnh ngoài sân thì liền chạy đến...

"Ông ơi" — Venice và Pinn xà vào vòng tay của 2 người đàn ông

"Pinn và Venice đến thăm ông đó sao?" — Một người đàn ông lên tiến, gương mặt đã có nếp nhăn cong lên một nụ cười vui vẻ

"Ba! Chú Kan!" — Tankul từ xa cũng lao đến. VegasPete, NopMacau, KinnPorsche, KimChay, TimeTay và cả PolArm đều theo sau

"Các con đến sao không báo cho bọn ta?" — Ông Korn bế Pinn trên tay nhìn về phía những đứa con của mình

"Dạo gần đây công việc ổn định nên bọn con muốn đến thăm ba và chú" — Kinn trả lời

"Ba nghe Chan nói trước đó công việc nhiều, Kinn thì đi suốt nên chắc con đã vất vả lắm" — Ông quay sang hỏi thăm Porsche

"Nên bây giờ con đã đến đây để thăm ba và nghỉ ngơi đó ạ" — Porsche nửa thật nửa đùa khiến ông Korn bật cười

"Haha được được! Mà Tankul với cậu bạn gì đó của con sao rồi hả? Ba chẳng nghe ngóng được gì từ Tankul hết" — Ông nói nhỏ với Porsche

"Con nghĩ ba nên chuẩn bị tinh thần vì người ta chuẩn bị sính lễ cả rồi, chỉ còn cái gật đầu của Tankul thôi" — Porsche nhìn ông Korn rồi đáp lại

"Tao nghe hết đấy nhé!" — Tankul từ sau lưng ông xuất hiện khiến cả hai hốt hoảng lảng sang vấn đề khác

"Porchay thì sao hả con?" — Ông cười cười quay sang đứa con dâu út của mình

"Vẫn tốt ạ! Sắp tới có thể con phải bảo lưu kết quả học tập vì bác sĩ bảo em bé có thể ra đời sớm hơn dự tính" — Chay nhẹ nhàng xoa xoa chiếc bụng đã nhô lên của mình rồi tươi cười trả lời

Porchay đã có thai được hơn 4 tháng, cơ thể cũng nặng nề hơn và bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Kim thấy thế thì ngay lập tức cho em nghỉ học để ở nhà chăm sóc. Lúc trước vì Chay bảo là vẫn còn đi học được và năn nỉ nên Kim mới để em đi còn bây giờ đã vào tháng thứ 4 nên đừng mong đến trường nữa

Kan bế Venice trên tay rồi đi về phía Vegas, Pete và Macau. Ông như lướt qua con trai mình mà tiến đến hỏi thăm con dâu cưng

"Sao lại gầy đi rồi? Có ăn uống đầy đủ không con?" — Ông Kan nhìn Pete mới 2 tháng không gặp mà đã có phần gầy đi. Nhớ lúc trước bọn họ đến đảo chơi 1 tuần, ông đã tự tay xuống bếp để vỗ béo cho cậu vậy mà giờ lại thấy như ốm đi một vòng.

"Con vẫn ăn uống đầy đủ mà! Ba đừng lo nhé" — Pete nở nụ cười tươi tắn mà đáp lời. Ông Kan nghe vậy thì cũng gật đầu rồi quay sang Vegas và Macau

"Công việc và việc học gần đây có vất vả không? Ba nghe Chan bảo gần đây xảy ra rất nhiều chuyện"

"Không sao ba ạ! Mọi chuyện đều giải quyết ổn thỏa cả rồi" — Vegas trả lời, thú thật thì cũng có nhiều vấn đến ập đến nhưng tương trợ lẫn nhau một chút thì vẫn giải quyết được

"Việc học vẫn tốt ba ạ, sắp tới còn một bài thi thực hành nữa là hết kỳ" — Macau nhờ sự khuyên bảo và những lời tâm sự với Pete mà đã quyết định đăng kí vào khoa y, song song đó cũng tập tành học hỏi phụ giúp công việc của Thứ gia

"Tốt lắm! Con cũng nên sớm ngày kết hôn cho ba nhờ, Nop đợi cũng lâu lắm rồi"

"Ba này!!!"

"Thôi được rồi. Vào nhà nào, ông sẽ nấu cho Venice và ba Pete một bữa thịnh soạn"

••End••

Xin chào, Rinnie đây!!!
Chúc mừng năm mới nhé mọi người 🥰. Cảm ơn vì đã chờ đợi chương cuối của 'Say em' 🌻
Có thể mọi người cũng đã biết chuyện xảy ra gần đây rồi nên mình chỉ muốn tâm sự một chút. Mạnh mẽ, im lặng, chờ đợi và tin tưởng. Dù cho kết quả có như nào, dù có ra đi hay ở lại thì hãy nhớ rằng chúng ta đã từng có với nhau những kỷ niệm đẹp. Fighting! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete