Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người ơi, tuần này tâm lý mọi người sao rồi? Tui thì buồn vui lẫn lộn. Nếu mọi người vẫn chưa hết buồn vì tập 13 của phim, thì tui double thêm 1 chương này để giải trí nhé. Cơ mà đọc xong đừng chửi tui nhen. Yêu mọi người nhều nhều ^^

............

PETE

"Không...Vegas..."

Tôi giật mình mở mắt giữa bóng tối bao phủ khắp xung quanh. Dù không có ánh sáng, nhưng tôi chắc chắn rằng lúc này mặt mình đang hoảng loạn và mắt thì ướt nhoè nước.

Tôi vừa mơ thấy một cơn ác mộng, rằng Vegas bị bắt và bị đánh đập, sau đó anh ấy bị bắn rất nhiều phát vào khắp thân mình và cả vào đầu. Vegas bị trói nghiến trên cây cột, từ những lỗ đạn trên người, không ngừng tuôn ra từng dòng máu đỏ tươi, chúng cứ vậy ồng ộc chảy xuống lênh láng dưới chân anh ấy. Trước khi tắt thở, Vegas hướng ánh mắt đau đớn nhìn về phía tôi và hét lên lời nói sau cùng "Pete, mau chạy đi!". Từng hình ảnh của giấc mơ tái hiện lại trong đầu tôi một cách chân thực, đến độ làm tim tôi đập mạnh và cả người tôi run lên vì sợ hãi.

Tôi ngồi dậy trên giường, nhìn màn mưa trắng xoá đang trút xuống ngoài cửa sổ mà lòng trống trãi và bồi hồi một điều gì đó khó tả. Tôi vuốt những giọt nước mắt và mồ hôi đọng lại trên trán, rồi úp mặt vào hai bàn tay để tự làm mình trấn tĩnh. Tôi mở điện thoại, bây giờ là 2h sáng, và Vegas vẫn chưa hề trả lời tin nhắn của tôi kể từ khi chúng tôi chia tay nhau tối nay ở góc khuất hành lang.

Tôi ngồi ôm chân, cằm tì vào đầu gối, nhớ lại cảm giác mà Vegas mang lại cho tôi lúc tối này. Tôi cũng chưa từng nghĩ tới trước đây, rằng làm chuyện đó lén lút lại hồi hộp  và đem lại sự thích thú đến vậy. Vegas đúng là luôn mang lại cho tôi nhiều bất ngờ, tôi chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán khi ở cùng anh ấy.

Nếu tụi thằng Pol, thằng Arm hay cậu chủ mà biết được tôi thích như thế này, thì không biết bọn họ có kì thị và xa lánh tôi không nhỉ? Chắc là không đâu, vì dù sao, đó cũng là chuyện riêng tư của tôi và Vegas mà, phải không? Miễn là Vegas không thấy chán ghét, thì tôi có thể thoải mái thể hiện con người thật của mình, tôi có thể sống và tận hưởng được điều tôi thích trước anh ấy, phải không?

Tôi nhớ Vegas quá. Có phải vì chúng tôi ít có cơ hội gặp nhau, cho nên nỗi nhớ trong tôi mới nhiều như vậy không nhỉ? Hay là các cặp đôi yêu nhau đều như thế? Chỉ mới gặp nhau cách đây ít tiếng, mà giờ tôi lại muốn xuyên qua màn đêm và cơn mưa lạnh giá ngoài kia, để chạy đến gặp anh ấy ngay lập tức.

Nhưng tôi không được phép làm thế. Vì điều đó có thể sẽ gây bất lợi cho Vegas nếu lỡ như ngài Kan bắt gặp được. Từ lúc biết chuyện của tôi và Vegas, ngài ấy luôn nhìn tôi bằng đôi mắt rất tức giận mỗi lần đến chính gia dự họp. Tôi không trách ngài ấy xem thường tôi, nhưng tôi lại rất không đồng tình với cách dạy con cái của ngài ấy. Vegas lẽ ra đã có thể có một cuộc đời bình yên dễ dàng hơn, chứ không phải mang một cơ thể đầy những đòn roi và một trái tim đầy những tổn thương như vậy.

Tôi bất giác nhớ tới vết thương trên trán Vegas, không biết có đúng là anh ấy tự té thật không, hay là lại bị đánh. Nhưng dù là lý do gì đi nữa, thì tôi cũng thấy xót vô cùng. Thời gian này, Vegas bị thương thường xuyên quá, tuy chẳng nguy hại tính mạng, nhưng nhìn thấy người mình yêu đau đớn, ai mà yên lòng được. Tôi lại chẳng thể ở bên để chăm sóc anh ấy, càng khiến cảm giác lo lắng khó chịu trong lòng dâng cao.

Tại sao...tình yêu của chúng tôi lại khó khăn đến vậy? Địa vị, danh tiếng, giàu sang...tôi chưa từng mong cầu điều gì cả, tôi chỉ mong mỗi sáng thức dậy, có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc của người mình yêu, được anh ấy vòng tay giữ chặt trong lòng, được hôn nhẹ lên đôi môi của người mình cả đời muốn gắn bó. Những điều tưởng chừng như đơn giản với tất cả các cặp đôi yêu nhau, lại là điều xa vời ngoài tầm tay của tôi và Vegas. Nhưng tôi yêu Vegas...vì thế dù cho có phải khổ sở khó khăn hơn nữa, tôi cũng sẽ không buông tay, cho đến khi anh ấy không cần tôi nữa.

Tôi nằm xuống giường, mở điện thoại và ngắm nhìn tấm hình chụp lén Vegas lúc đang ngủ say. Gương mặt bình thường đanh thép cứng cỏi pha chút gian gian của anh ấy, vậy mà khi ngủ lại trông rất dễ thương. Đường cung chân mày của Vegas giãn ra thoải mái, không cau lại như lúc thức, sóng mũi anh ấy cao và thẳng tắp, đôi môi hồng mềm mại hơi cong lên, như đang mỉm cười bởi một giấc mơ ngọt ngào.

Vegas phiên bản như chú mèo con này, không biết ngoài tôi ra có ai được thấy chưa nhỉ? Anh ấy có nhiều nhân tình trước đây, nhưng tôi cũng nghe Nop nói không có ai là anh ấy cho ngủ qua đêm với mình cả, xong việc là anh ấy tìm cớ đuổi về ngay. Vegas tin tưởng tôi đến mức nào, mà lại có thể thả lỏng mình và để lộ con người thật của mình trước tôi như vậy nhỉ?

"Ngủ ngon, Vegas."

Tôi mỉm cười, hôn lên đôi môi của Vegas trong điện thoại rồi ôm lấy hình ảnh anh ấy vào lòng, kéo chăn cố ru mình vào giấc ngủ.

...........

Tôi thức giấc lần nữa khi chuông báo thức trong điện thoại reo vang. Tuy đêm qua bị ác mộng và ngủ chập chờn, nhưng tôi vẫn cố gắng bò dậy vệ sinh cá nhân, thay đồng phục vệ sĩ và rời khỏi phòng để thực hiện nhiệm vụ hằng ngày.

Trước khi đi, tôi đã vào ứng dụng mà tôi và Vegas thường hay liên lạc, nhắn cho anh ấy một icon con mèo ôm trái tim to bự, kèm với câu chúc ngày mới tốt lành như tôi vẫn thường làm mỗi sáng, tôi còn khuyến mãi cho anh ấy một icon hôn gió rất dễ thương. Xong xuôi, tôi cất điện thoại vào tủ đầu giường và ra khỏi phòng, sải bước đến phòng cậu chủ.

Cả ngày hôm nay trôi qua với sự nhàm chán quen thuộc ở bên trong phòng cậu Tankhun, hết xem phim, rồi lại đánh bài ăn búng, sau đó chơi các trò chơi ấu trĩ mà cậu chủ rất thích. Thi thoảng, tôi có quay trở lại phòng mình và kiểm tra điện thoại, Vegas đã xem tin nhắn của tôi và nhắn lại 2 chữ "yêu em" rồi biến mất. Tôi cũng không dám làm phiền, vì sợ lỡ anh ấy đang đi với ba mình.

Đó cũng là chuyện thường hay xảy ra với tôi và Vegas từ khi chúng tôi có thể liên lạc với nhau bằng điện thoại. Có ngày anh ấy sẽ nhắn rất nhiều, đa phần là những câu nói nhớ tôi, hoặc là nhắc nhở tôi ăn cơm, chú ý sức khoẻ, sau đó bảo tôi khi nào rảnh thì gọi video call để anh ấy có thể nhìn thấy mặt tôi cho đỡ nhỡ. Cũng có ngày Vegas sẽ chỉ nhắn mấy chữ đơn giản, báo rằng đang đi làm việc với ba. Hôm nay có lẽ cũng là một ngày như thế, Vegas có thể đang làm việc và có ngài Kan bên cạnh.

Thế nhưng... dù hôm nay chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả, thì trong lòng tôi cũng cảm thấy bồn chồn nôn nao khó tả lắm. Tôi không biết tại sao, nhưng nó làm tôi ăn không hết một nửa phần cơm cả hai bữa, và tôi còn thỉnh thoảng lơ đễnh khi chơi cờ cá ngựa với cậu chủ và tụi thằng Pol.

Tối đến, sau khi xem phim chán chê, thằng Porsche chạy qua rủ cả đám đến quán chế Yok uống rượu, nó bảo nó vừa thi xong và đám bạn nó rủ đi ăn mừng. Cậu chủ, thằng Arm với thằng Pol thì rất hào hứng, nhưng tôi thì không muốn đi cho lắm, còn nhớ lần trước nó dụ tôi uống cái rượu quỷ gì đó khiến tôi say như chết, rồi sau đó bị Vegas bế lên du thuyền mà không hay biết luôn. Nhưng tôi đâu thể từ chối được, tôi là vệ sĩ trưởng của cậu chủ mà, tôi phải đi để bảo vệ cậu ấy.

Chúng tôi về phòng tắm rửa thay quần áo thoải mái thường ngày theo sở thích, sau đó tập trung trong hai chiếc xe sang trọng và thẳng tiến đến quán bar quen thuộc. Suốt trong lúc mọi người vui vẻ chơi bời n, tôi luôn để ý điện thoại, nhưng không có tin nhắn nào từ Vegas nữa cả. Bây giờ đã 12 giờ đêm, có lẽ anh ấy bận gì đó thật sự. Tôi đắn đo một lúc, nhưng vì quá lo lắng trong lòng, cho nên tôi không chờ được nữa, lén trốn ra sau quán gọi điện thoại cho Nop, vệ sĩ của Vegas.

Chuông đổ rất lâu mới nhận được tín hiệu bắt máy của Nop. Cậu ta có vẻ như cũng đang lén nghe điện thoại hay sao ấy, giọng nhỏ xíu mà rất cảnh giác. Tôi hỏi về tình hình của Vegas ngay lập tức, nhưng Nop chưa kịp trả lời tôi thì đầu dây bên cậu ấy có một tiếng gọi giận dữ vang lên:

"Nop!"

Nop cúp máy. Tôi nhận ra đó là giọng của Vegas, vậy là anh ấy vẫn bình yên, tôi thở ra một cách nhẹ nhõm. Dù trong chất giọng của Vegas có gì đó rất khác, nhưng anh ấy không gặp nguy hiểm gì vậy là đủ rồi.

Tôi cất điện thoại, an tâm trở vào trong quán nhập cuộc cùng với mọi người. Hôm nay ai cũng vui, đặc biệt là cậu Kinn và đám bạn của thằng Porsche. Đám kia vui vì thi xong được nghỉ xả hơi. Còn cậu Kinn vui vì đã qua được giai đoạn ôn bài căng thẳng đầy cáu kỉnh của thằng Porsche. Thằng này cái gì cũng được, mỗi tội nó mà căng thẳng thì nó hành, nó chửi làm cho cậu Kinn khốn đốn vô cùng.

Trong đám bạn của thằng Porsche, tôi nhận thấy có một vài người lạ ngoại trừ tụi thằng Jom, thằng Tem mà tôi đã gặp. Porsche nói đây đều là bạn thân và bạn làm đồ án học tập của nó. Tôi cũng không quan tâm lắm, chỉ ngồi uống rượu của mình và hát những bài mà cậu chủ đã bật sẵn cho tôi. Cậu chủ thích nghe tôi hát lắm, cậu ấy bảo giọng tôi hay, còn thằng Arm với thằng Pol thì hát như vịt cạp.

Cuộc rượu của chúng tôi đến gần sáng thì tàn, vì ai cũng không uống nổi nữa. Tôi cũng đã ngà ngà say, mắt mở muốn hết lên, thế nhưng tôi vẫn phải cố gồng mình cùng thằng Pol khiêng cậu chủ lên xe. Thằng Arm hôm nay uống ít, nên nó làm tài xế. Tôi tống được cậu chủ vào xe thì đứng chống hông ngửa cổ lên trời mà thở. Cậu chủ ốm nhom, chẳng có tí cơ bắp nào, mà không hiểu sao say vào nặng ơi là nặng.

Tôi đang thở thì đảo mắt nhìn quanh, và ánh mắt tôi lập tức dừng lại ở chỗ quán rượu phía bên kia, sát với quán chế Yok. Tôi phải lập tức lắc mạnh đầu và dụi mắt vì nghĩ mình gặp phải ảo giác, bởi vì tôi thấy Vegas đang đứng ở đó. Anh ấy mặc bộ suit trắng sang trọng như vừa đi dự một sự kiện lớn xong, tóc anh ấy cũng được chải chuốt gọn gàng và lịch lãm. Vegas đứng nhìn tôi chăm chăm với ánh mắt phức tạp. Anh ấy giận tôi vì đi uống rượu sao? Tôi đã nhắn tin báo cáo và nghe lời, không để mình uống quá say mà, nhưng sao anh ấy vẫn nhìn tôi như vậy?

Tôi mặc kệ mọi thứ, chạy tới trước mặt Vegas, hớn hở như đứa trẻ được cho kẹo. Tôi nhoẻn miệng cười thật tươi, lòng ngập tràn vui sướng và hạnh phúc. Thế nhưng khi tôi định mở miệng hỏi anh ấy làm gì ở đây, thì một người khác bước từ trong quán ra quàng tay mình vào khuỷu tay Vegas.

"Vegas, em xong rồi..."

Vegas đứng im không động đậy, để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Tôi ngước nhìn và nhận ra cậu thanh niên điển trai mà mình đã từng gặp ở trong phòng của Vegas cách đây không lâu, Yim. Cậu ta cực kỳ đẹp trai với làn da trắng mềm mại và khuôn mặt rạng ngời như một diễn viên hạng A. Khi đứng bên cạnh Vegas, trông hai người thực sự rất xứng đôi.

"Đi thôi."

Vegas không còn nhìn tôi từ bao giờ tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ thấy anh ấy quay qua hôn nhẹ lên má Yim một cái, sau đó mỉm cười và cùng cậu ta bước đi.

"Khoan đã! Vegas..."

Lòng tôi dâng lên một cảm giác nghẹn đắng. Vegas vẫn bước đi như không nghe thấy tiếng tôi gọi. Tôi mở lớn hai mắt đến đau nhức nhìn theo bóng lưng của hai người. Nước mắt tôi đã chực trào ra, nhưng tôi cắn môi để cố kìm nó lại. Tôi nắm chặt hai tay thành nắm đấm, cố trấn tĩnh rồi nói lớn bằng chất giọng đã vỡ nát:

"Vegas Kornwitt Therapanyakul, nếu bây giờ anh dám bước đi một bước nữa, cả đời này đừng mong gặp lại em."

Bước chân của Vegas khựng lại. Người bên cạnh vì thế cũng dừng theo. Anh ấy không quay đầu, chỉ đứng nguyên tại chỗ nói:

"Tôi cũng mong...đời này không phải gặp lại em nữa."

Rồi Vegas bước đi như tôi chưa từng tồn tại trong lòng anh ấy. Chiếc xe chở hai người họ khuất dần giữa đường phố tấp nập. Tôi đứng đó nước mắt tuôn thành dòng trên hai má. Đây là chuyện gì? Mới sáng nay anh ấy còn nhắn tin nói yêu tôi cơ mà? Tại sao chỉ chưa đầy một ngày đã thay đổi? Đây có phải là Vegas mà tôi yêu hay không? Hay những lời nói và hành động của anh ấy trước giờ chỉ là dối trá?

Trời nổi lên từng cơn giông rồi đổ xuống một cơn mưa lớn. Mặc cho Arm và Pol ra sức kéo tôi vào trong xe, tôi vùng ra và chạy đi trong vô thức. Tôi không thể nhận biết được điều gì đang xảy ra xung quanh mình nữa, giống như thế giới trước mắt tôi đã sụp đổ, tôi chơi vơi, trống rỗng, đau đớn và tủi hổ. Từng chiếc xe trên đường pha đèn làm mắt tôi chói và khó chịu, thế nhưng tôi vẫn không dừng lại, tôi cứ chạy và chạy với thân người ướt sũng. Một tiếng thắng xe chói tai vang lên. Tôi quay cuồng và ngã xuống giữa những tiếng la hét thất thanh của ai đó mà tôi không quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete