Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mọi người đọc rồi chuẩn bị một tâm hồn đẹp trong khi chờ tập cuối tối nay của KinnPorsche nha 🤗🤗
............
VEGAS

Tôi cố nhấc chân mình bước đi dù trong lòng nhói lên từng cơn khó chịu. Tôi muốn rút bàn tay đang đặt hờ bên hông Yim ra và tát vào mặt mình hàng trăm cái. Bởi vì cái miệng này của tôi vừa nói với Pete một câu dối lòng mà tôi không muốn nhất. Tôi đã nói là không muốn gặp lại em ấy nữa. Giây phút nhìn thấy em ấy, tim tôi vừa vui sướng vừa vỡ ra thành ngàn mảnh. Cả ngày nay, tôi đã phải kìm nén để không trả lời lại tin nhắn của Pete, tôi phải khó khăn lắm để ngăn mình không giật lấy cái điện thoại của Nop và áp vào tai, chỉ để nghe được giọng của em ấy.

Vậy mà nhìn xem tôi đã làm gì? Tôi đứng trước mặt em ấy, hôn lên má người khác, phớt lờ và xem em ấy như không tồn tại và không có ý nghĩa gì với mình. Vẻ mặt bất ngờ và ánh mắt thảng thốt của Pete khi nhìn tôi lúc ấy, khiến tim tôi thắt lại vì đau đớn. Nếu không có Yim giữ chặt cánh tay mình, tôi e là mình không thể đứng nguyên tại chỗ được như vậy, tôi sẽ chạy lại ôm Pete vào lòng, sẽ xin lỗi em ấy ngay lập tức.

Nhưng tôi phải chọn lựa cách hèn hạ này, bởi vì cha tôi đã bắt đầu hành động. Sau khi bắt tôi từ chính gia về, ông ấy đã tát và đánh tôi rất nhiều, sau đó thì giam lỏng tôi và sai người theo dõi Pete. Thật may, vì gã anh họ từng bị bắt cóc nhiều lần của tôi dạo này không ra ngoài, cho nên Pete luôn ở bên anh ta trong chính gia, người của cha tôi không thể động tới được. Tôi có thể thấy ông ấy đã tức giận như thế nào, và ông ấy đã lên kế hoạch trừ khử em ấy.

Tại sao cha tôi muốn trừ khử Pete? Đó là bởi vì tôi không chịu nghe lời ông ấy, đi tán tỉnh con trai của một đối tác rất lớn mà cha tôi nhắm tới gần đây. Nói ông ấy bán tôi để đổi lấy lợi ích cũng không sai chút nào. Tôi cũng đã quá quen với những chuyện như vậy trước đây, nhưng đó là khi tôi chưa biết mình yêu Pete. Lúc đó tôi chỉ có đố kỵ, ghen ghét, tham vọng giống như những gì cha tôi muốn. Tôi có thể làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích.

Từ khi tôi gặp Pete, em ấy đã làm tôi có cái nhìn khác, cho tôi biết được thì ra cuộc sống còn có những cảm xúc tốt đẹp vui vẻ đến vậy. Vì yêu em ấy, tôi không muốn làm theo ý cha mình nữa.

Nhưng cha tôi luôn là người không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi và Macau. Ông ấy chỉ muốn chúng tôi phải phục tùng. Tôi chỉ vừa tìm được nơi để gởi gắm trái tim đầy sẹo này của mình, thì ông ấy lại muốn huỷ diệt nó. Tôi sợ hãi sẽ lại phải trải qua cảm xúc như khi mẹ mình và bảo mẫu bỏ rơi tôi lại với cuộc đời, sợ không thể nhìn thấy Pete giống như không thể nhìn thấy họ nữa.

Tôi đồng ý đi tán tỉnh con trai của đối tác lớn kia. Và cũng trùng hợp làm sao, đó lại là Yim, một đàn em của tôi trong trường đại học. Tôi quen biết Yim từ những ngày cậu ta mới bước chân vào làm chàng sinh viên năm nhất. Vẻ ngoài đẹp trai, tính tình hoạt bát của Yim, quả thực đã có lúc làm tôi để ý. Yim cũng không ngại khi chấp nhận ở bên tôi như một nhân tình hờ. Hỏi tôi có từng yêu Yim chưa, thì nói thật, tôi chưa từng có cảm giác đó với cậu ta, bởi vì cậu ta không cho tôi cảm giác nhớ nhung muốn chiếm hữu mà Pete mang lại. Tôi đối xử tốt với Yim hơn những tên tình nhân khác, là bởi vì muốn bù đắp cho sự tốt bụng của cậu ta, khi luôn ở bên tôi lúc tôi cần giải toả tâm trạng tồi tệ. Chỉ khi gặp Pete, tôi mới có những cảm xúc khác biệt mà tôi không ngờ tới và cũng không kiểm soát được. Và lúc ấy tôi mới biết mình đã yêu em ấy hơn cả sinh mạng mình.

Yim vẫn là chàng trai như cũ, luôn rạng rỡ mỗi khi gặp tôi. Cậu ấy chấp nhận yêu cầu giúp đỡ từ tôi mà không do dự. Ngay sau khi đọc được tin nhắn Pete gởi tới, nói rằng tối nay sẽ đi nhậu ở quán bar quen thuộc, tôi đã lập tức hẹn Yim đến quán bên cạnh, cả hai uống vài ly rồi chờ đám người quán bên kia tan tiệc, diễn ra một vở kịch khốn nạn.

Tôi không dám quay lại nhìn Pete chỉ một giây, bởi tôi biết, nếu quay lại, tôi sẽ không thể cố gắng giả vờ thêm được nữa.

"Diễn xuất của anh dạo này xuống cấp nhỉ? Nếu mà còn nán lại một phút, e rằng cậu ta sẽ phát hiện ra ngay. Trước đây chẳng phải anh muốn ai là có người đó, chán ai là vứt bỏ không thương tiếc. Sao bây giờ lại có vẻ khó khăn quá vậy? Người này anh động lòng rồi chăng?"

Tôi khoanh tay trước ngực, ngửa cổ dựa ra thành ghế thở dài mệt mỏi. Yim chống cằm, ngồi nhìn màn mưa lớn bên ngoài qua cửa kính, sau đó chẳng thèm quay lại mà tiếp tục nói:

"Chẳng phải anh cũng đau lòng sao? Có nhất thiết phải làm vậy không?"

Tôi nhắm mắt, như đang nuốt ngược những khó chịu vào trong lòng:

"Vì tôi hiểu Pete, em ấy rất cứng đầu, nếu không làm tới mức này, em ấy sẽ không chịu buông tay. Tôi không thể trực tiếp bảo vệ em ấy được, thì chỉ còn cách để em ấy hận tôi. Lúc ấy em ấy mới từ bỏ mà rời đi."

"Anh nghĩ cha anh tin anh đã thực sự từ bỏ cậu ta sao?"

"Bởi vậy tôi mới cần em giúp đỡ. Cha em là đối tác lớn mà cha tôi luôn muốn có được. Việc tôi nghe lời đi tán tỉnh em, có thể sẽ làm ông ấy yên tâm hơn. Ông ấy cần lợi dụng mối quan hệ này của chúng ta để làm thân với cha em. Cho nên sẽ không cần để tâm tới việc làm hại Pete nữa."

"Anh cũng thật tàn nhẫn. Bảo làm người yêu người ta thì không chịu. Giờ lại nhờ đóng giả tình nhân. Nói xem, em sẽ được lợi lộc gì trong chuyện này?"

"Em cần gì, tôi có thể đáp ứng yêu cầu của em."

"Nếu thứ em cần là anh thì sao?"

"Vậy thì em nên đổi yêu cầu khác."

Xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự lớn. Yim mỉm cười không đáp lại lời tôi. Cậu ấy mở cửa xuống xe đi vào nhà.

(Thật ra trong lòng Yim buồn lắm, cậu ấy chỉ muốn nói với Vegas rằng thứ mình cần là nhìn thấy Vegas hạnh phúc thôi)

Tôi bảo Nop lái xe đến và đậu cách chính gia một đoạn. Tôi ngồi trong xe, lẳng lặng đưa mắt nhìn vào bên trong căn nhà to lớn vẫn còn sáng đèn, mong cầu nhìn thấy một hình ảnh thân quen nào đó, để làm vơi đi nỗi nhớ nhung và đau đớn nơi lồng ngực mình lúc này.

...........

Bây giờ là 12 giờ đêm sau hai ngày kể từ khi tôi gặp Pete ở trước quán rượu. Tôi ngồi một mình ở phòng làm việc ngắm những ngôi sao trên trời qua lớp cửa kính. Bên trong phòng ngủ của tôi, Yim đang cuộn tròn trên ghế sofa và ngủ say. Vì để cha tôi hoàn toàn tin tưởng vào mối quan hệ của tôi và Yim, tôi đã bảo cậu ấy ở lại trong phòng mình đến qua nửa đêm, sau đó tôi sẽ cho người đưa cậu ta về. Yim không phàn nàn gì cả. Cậu ta nằm ở ghế sofa chơi game và ngủ quên.

Từ khi khoá cửa phòng mình lại, tôi vẫn luôn ở bên ngoài phòng làm việc này. Sau khi giải quyết xong đống sổ sách giấy tờ, tôi lại lấy điện thoại ra xem lại những đoạn tin nhắn giữa tôi và Pete. Đã có lúc, chúng tôi nhắn cho nhau rất nhiều, dù chỉ là một vài chữ vớ vẩn, hay những hình ảnh hài hước mà cả hai tự chụp... nhưng giờ đọc lại vẫn làm môi tôi bất giác mỉm cười.

Trong bóng tối bao phủ cả căn phòng, tôi thấy cô đơn và nhớ Pete vô cùng. Tôi nhớ nụ cười xinh đẹp ấm áp của em ấy. Nhớ khi em ấy mắc cỡ ngại ngùng vì bị tôi trêu ghẹo. Nhớ mùi hương thanh mát toả ra từ người em ấy. Tôi nhớ tất cả về Pete. Nước mắt tôi lăn dài xuống gò má. Em ấy bây giờ ra sao? Có đau lòng không? Có hận tôi không? Có ăn uống đầy đủ không? Có tự chăm sóc tốt cho bản thân mình hay không?

Tôi đã từng nghĩ mình thật may mắn, khi yêu một người vừa đúng lúc người ấy cũng yêu mình. Thế nhưng bây giờ, tôi lại ước giá như Pete chưa từng yêu tôi, như vậy em ấy sẽ không đau đớn như tôi lúc này.

Chiếc điện thoại trong tay tôi vang lên một âm báo có tin nhắn. Nop gởi cho tôi một dòng báo cáo và một loạt hình ảnh. Tất cả đều là Pete với những hoạt động khác nhau.

"Thưa cậu chủ, đây là những hoạt động của Pete trong ngày hôm nay."

Tôi đã sai Nop theo dõi để bảo vệ Pete và báo cáo ngay cho tôi nếu như em ấy gặp nguy hiểm. Nhưng Nop luôn làm hơn những gì tôi mong đợi, cậu ta còn gởi cả những tấm hình của Pete mà cậu ta chụp được.

Tôi nhấp vô từng tấm hình. Tấm đầu tiên là hình ảnh em ấy đang ăn cơm cùng gã anh họ tôi và hai tên vệ sĩ khác ở trung tâm thương mại. Pete cúi đầu, cho nên tôi không nhìn được nét mặt của em ấy. Tấm thứ hai, thứ ba...đều là Pete đang chơi các trò chơi với Tankhun trong khu vui chơi. Có vẻ như bọn họ đã có một ngày vui vẻ với nhau. Tôi cảm thấy thật ganh tỵ, lẽ ra tôi mới là người đứng bên cạnh Pete để hướng dẫn em ấy ném banh vào rổ, chứ không phải gã anh họ bận bộ đồ vàng khè không khác nào trái chuối kia của tôi.

Mắt tôi lướt qua một vài tấm hình khác, cho đến khi dừng lại ở một tấm gần cuối. Trong hình, Pete đang đứng đối diện một gã nào đó lạ hoắc mặc đồng phục sinh viên. Gã ta cao hơn Pete một cái đầu, thậm chí cao hơn cả gã vệ sĩ cao kều tên Pol của Tankhun đứng kế bên. Gã lạ mặt kia đưa tay sờ lên trán Pete, em ấy hơi ngước mặt lên, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Khoảng cách giữa hai người rất gần, dường như là chỉ một bước chân nữa thôi thì cái môi chết tiệt của gã kia sẽ chạm được vào trán Pete.

Tôi ngồi thẳng dậy trên ghế, tay cầm chắc cái điện thoại đến nỗi nó sắp cong đi. Tôi thấy lồng ngực mình khó thở và cơn tức giận ập tới nhanh chóng. Tôi đã từng điều tra qua về lý lịch và các mối quan hệ của Pete khi bị em ấy theo dõi trước đây, và trong trí nhớ của tôi, thì người này không phải là bạn hay là người quen của em ấy. Rốt cuộc thì gã kia là ai? Tại sao lại có hành động thân mật thái quá như vậy với Pete?

Trong một thoáng chốc, cơn ghen bùng lên dữ dội trong đầu, tôi đã bấm số của Pete và định gọi đi, thế nhưng tôi kịp trấn tĩnh lại. Bây giờ tôi lấy tư cách gì để ghen tuông sau khi đã phũ phàng với em ấy như vậy? Điều này chẳng phải là tốt cho em ấy sao? Quên tôi đi và ở bên một người khác tốt hơn tôi. Nhưng mẹ kiếp, tôi không thể không ích kỷ và không thể không tức giận được. Mới có vài ngày, là vài ngày thôi, mà em ấy đã có người mới ngay được. Còn để gã khốn kia chạm tay chạm chân lên người mình nữa chứ. Em ấy có nhớ vầng trán của em ấy, tôi đã từng đặt lên đó bao nhiêu nụ hôn không?

Tôi mâu thuẫn và muốn phát điên, tôi đấm thật mạnh xuống bàn để giải toả sự khó chịu trong lòng. Yim bị tiếng động làm cho thức giấc. Cậu ấy đi ra và hỏi tôi có chuyện gì, nhưng tôi không thể điều chỉnh được tâm trạng đang dần tệ hại đi của mình. Tôi không trả lời cậu ấy mà chỉ gọi vệ sĩ bên ngoài vào đưa Yim về.

Tôi còn lại một mình trong căn phòng tối trống trải. Hình ảnh Pete và người đàn ông kia cứ ám ảnh trong đầu làm tôi trằn trọc cả đêm không sao ngủ được. Lý trí mách bảo rằng tôi không có quyền cấm Pete tìm người mới, vì tôi là người buông tay em ấy trước. Nhưng trái tim tôi bực bội và khó chịu vô cùng. Cả ngày hôm sau, tôi gặp ai thì sẽ đánh người đó, không thì cũng đập phá bất cứ thứ gì trong nhà mà tôi thấy chướng mắt. Tôi sắp trở lại thành con quỷ trước đây. Không còn Pete bên cạnh. Tôi sắp không còn là con người nữa rồi.

...........

Hôm nay lại là một ngày hẹn hò chán ngắt với Yim dưới sự giám sát từ xa bởi mấy gã vệ sĩ của cha tôi. Tôi tháp tùng Yim đi mua sắm, đi ăn cơm, đi uống cà phê, đi spa... Tất cả những nơi tôi đến, mọi người đều e dè né xa khỏi tôi, bởi tôi luôn mang một vẻ mặt khó chịu, như thể sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bất cứ ai tới gần. Yim thì không ý kiến gì, cứ kéo tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác.

Tôi đi theo như một con rô bốt chẳng hề có hứng thú và cảm xúc. Hỏi tôi có chán không, nói thật tôi chẳng có thời gian mà chán, bởi vì ngoài khó chịu, tôi còn bận canh điện thoại để chờ hồi âm của Nop. Tôi đã sai cậu ta tìm hiểu xem gã khốn sờ tay lên trán Pete trong tấm hình kia là ai.

"Ơ...kia không phải cậu ấy sao?"

Yim kéo tay áo tôi và chỉ về phía trước, nơi có một quán kem lớn. Tôi thở dài đưa mắt nhìn theo hướng Yim chỉ và hơi khựng lại, bởi vì ở phía đó, cũng có một ánh mắt và vẻ mặt sượng trân đang nhìn về phía chúng tôi. Pete đứng đó, bên cạnh là gã đàn ông mặc đồng phục sinh viên mà tôi thấy trong bức ảnh.

Pete sau vài giây đứng hình, liền lập tức quay người, bước thật nhanh vào bên trong quán, chọn một cái bàn và ngồi xuống. Gã kia ngơ ngác rồi cũng lật đật chạy theo, miệng cười ngoác tới mang tai trông vô cùng kệch cỡm.

Yim ái ngại quay qua nhìn tôi. Trong một giây cơn bực tức dâng cao, tôi đã kệ mẹ tất cả, sải bước tới phía quán kem, đồng thời lôi theo cả Yim, bởi vì bàn tay cậu ta đang ngoắc vào khuỷu tay của tôi.

Tôi và Yim bước vào thì quán đã gần như không còn bàn trống. Quán kem vào giờ trưa nên rất đông khách, chỉ còn một bàn cách hơi xa bàn của Pete và tên khốn kia một chút. Yim liền kéo tôi ngồi xuống.

Tôi nhìn chằm chằm Pete, ánh mắt không rời khỏi em ấy một giây. Dù ở một khoảng cách xa, nhưng tôi vẫn thấy rõ được mặt em ấy nhợt nhạt, và trán có một cục u sưng lên rất to. Yim gọi nhân viên đến và gọi món. Tôi chọn đại một phần kem chocolate Pháp. Khi kem được đem lên, tôi không hề động đến, cứ mặc cho nó tan chảy thành nước trong ly.

Pete lơ đễnh nhìn ra ngoài hoặc thỉnh thoảng trò chuyện với tên khốn kia. Em ấy không thèm liếc nhìn tôi một cái từ khi tôi bước vô tới giờ. Pete xúc một muỗng kem cho vào miệng, tay em ấy vụng về làm dính một chút kem lên một bên mép, trông rất đáng yêu.

"Dính ra ngoài rồi nè."

Tên khốn ngồi bên cạnh Pete mỉm cười, rồi đưa tay quẹt lên môi Pete để lau đi số kem bị dính. Pete bối rối hơi lùi ra né tránh, lúc này, ánh mắt em ấy mới liếc qua nhìn tôi một cái, nhưng rồi sau đó em ấy ngay lập tức nhìn đi chỗ khác.

"Ơ...để tôi tự lau..."

Pete lúc ngại ngùng hai tai sẽ đỏ ửng và vẻ mặt lúng túng, nhìn như con mèo nhỏ. Chết tiệt thật, tôi không muốn ai thấy cái vẻ đáng yêu này của em ấy cả. Tên kia cứ nhìn Pete rồi cười như thể tổ tông nhà hắn sống lại vậy, hắn không thấy mình lúc này trông ngờ nghệch ngu ngốc cỡ nào sao?

Tôi thật muốn đứng lên đi qua đó mà tẩn cho tên khốn ấy một trận, hoặc là bẻ đứt ngón tay vừa chạm lên khoé môi Pete của hắn. Nhưng mà tôi không dám manh động, bởi vì đám vệ sĩ bám đuôi đang đi loanh quanh quan sát bên ngoài quán.

Tôi chỉ đành ngồi im, giương đôi mắt cau có nhìn cảnh tượng người mình yêu ngồi bên cạnh và được một thằng khốn nào đó chăm sóc, cảm thấy vừa tức vừa ngứa mắt đến cực điểm. Càng nhìn tôi lại càng cảm thấy tim mình đau và khó thở như thể nó sắp vỡ ra.

Nhưng sao tôi không thể bỏ về vậy chứ? Phải chăng đây là quả báo của tôi khi đã làm Pete đau lòng?

Tôi vừa nhìn hai người bọn họ vừa nghĩ đến một số kế hoạch trong đầu. Hay là bây giờ tôi đưa Pete bỏ trốn khỏi cha tôi và cái cuộc chiến gia tộc chết tiệt ấy được không nhỉ? Tôi sắp chịu hết nổi rồi.

..........

Tôi còn định hành Gas nữa cơ, nhưng mà hết ý tưởng roài, nên tạm thời cho ảnh ăn giấm sương sương vậy thôi  :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete