Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




VEGAS

Tôi chìm giữa bóng đêm và căn phòng của tôi bây giờ không khác gì một bãi chiến trường cả. Tất cả mọi thứ đều bể nát và không còn nguyên vẹn dưới sức đập phá của tôi. Bàn tay tôi cắm đầy những mảnh thuỷ tinh vỡ và máu cũng rỉ ra nhỏ giọt xuống sàn. Nhưng tôi chẳng quan tâm đến chúng, thậm chí tôi cũng chẳng hề cảm thấy đau đớn. Tôi chỉ cảm thấy bực tức ở trong lòng.

Tôi trở về sau khi cùng Yim đến trung tâm thương mại và vô tình bắt gặp Pete đang đi ăn kem cùng với một gã lạ mặt. Tôi rất muốn lao tới túm cổ tên kia mà nghiền nát hắn nhưng không thể. Nhìn hắn chạm ngón tay lên môi em ấy, tôi không thể nào chịu nổi nữa. Tôi đã bỏ đi mặc kệ người hết lòng giúp tôi vẫn còn ngồi xúc kem ăn và đang quan sát Pete.

Yim lật đật chạy theo tôi như một con cún nhỏ. Tôi mặc kệ cậu ta và lái xe về nhà. Tôi vào phòng chốt cửa lại và bắt đầu phát tiết cơn giận vào những đồ đạc được bày biện ngăn nắp bên trong. Những tiếng động ồn ào của đồ đạc bị phá hỏng khiến tâm trạng tôi đỡ hơn một chút. Tôi đập đến khi không còn bất cứ thứ gì nữa, ngoại trừ chiếc giường mà tôi và Pete đã từng nằm trên đó.

Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà ngổn ngang, không biết mình phải làm gì lúc này. Rõ ràng là tôi tự mình chọn lựa kết cục như vậy. Nhưng khi thấy Pete ở bên người khác, tôi lại không thể chịu đựng nổi. Cảm giác như bị cướp đi mất thứ quan trọng nhất của mình, nó hụt hẫng, khó chịu, nghẹn đắng nơi cổ họng. Nhưng tôi vẫn thầm thấy may, vì mình còn lại một chút ý chí, để không phá vỡ hết mọi toan tính đảm bảo an toàn cho Pete.

Nop ở bên ngoài phòng không ngừng gọi, nhưng tôi đã lớn tiếng đuổi tất cả đi. Đừng ai làm phiền tôi lúc này, nếu không muốn nhận một cái chết đau đớn.

Nop đành gởi cho tôi một tin nhắn, báo cáo những gì mình điều tra được về gã khốn đã đưa Pete đi ăn kem kia. Hắn ta tên Win, gia cảnh bình thường, lớn hơn tôi và Pete vài tuổi, là sinh viên và là đàn anh giúp Porsche làm đồ án. Hắn ta gặp Pete khi em ấy cùng Tankhun, Kinn và Porsche đi uống rượu ăn mừng Porsche thi xong hôm trước, cũng chính là cái ngày tôi quay lưng với Pete và nói không muốn gặp em ấy nữa. Nếu xét một cách công bằng, tên Win này trông cao ráo, không hẳn là đẹp trai nhưng nhìn hiền và dễ chịu. Nhưng trong mắt tôi, hắn cứ nhìn Pete rồi cười trông chẳng khác nào thằng đần cả.

Tôi đã định sai người đi thủ tiêu hắn ta, nhưng ngẫm lại, tôi làm vậy Pete có vui không? Tôi không dám làm bất cứ điều gì khiến Pete buồn nữa, ngoại trừ lần ở quán bar ra. Bây giờ điều gì tốt cho em ấy, điều gì làm em ấy vui thì tôi nên chấp nhận phải không? Kể cả việc phải nhìn em ấy ở bên người khác? Tôi không biết nữa. Tôi không muốn như vậy. Tôi không muốn Pete ở bên ai cả. Tôi muốn em ấy chỉ là của riêng tôi thôi.

Những suy nghĩ mâu thuẫn và hỗn loạn cứ vậy giằng xé trong đầu tôi từ đêm cho tới sáng. Tôi ngồi ngây ngốc nhìn chiếc giường trống lạnh lẽo, nhớ lại từng kỷ niệm đã diễn ra trên đó.

Ánh sáng mặt trời dần lên cao và soi vào căn phòng u tối của tôi. Bên ngoài có tiếng của Nop vang lên lần nữa, nhưng mà không phải cậu ta gọi tên tôi, hay nói mấy câu đại loại như "Hãy bình tĩnh", "Xin cậu chủ bớt nóng giận" như tối qua cậu ta đã nói. Hình như Nop đang trò chuyện với ai đó.

"Pete? Sao cậu ta lại tới đây? Cậu Tankhun đến kiếm ông chủ có giấy tờ cần ký à?"

Là Pete sao? Nop vừa mới nhắc đến em ấy đúng không? Sao em ấy lại có mặt ở đây lúc này?

Tôi giật mình và bám vào thành ghế sofa để đứng dậy, bởi vì ngồi nguyên một tư thế cả đêm, nên chân tôi bây giờ đã tê cứng. Tôi nhìn quanh căn phòng với mớ hỗn loạn chồng chất. Pete sẽ nghĩ sao nếu em ấy nhìn thấy cảnh này? Tôi không thể để em ấy biết mình đã cảm thấy tồi tệ khi nhìn thấy em ấy ở bên cạnh người khác, như vậy Pete sẽ còn hy vọng, và em ấy sẽ càng đau khổ hơn mà thôi.

Tôi cố bám vào các vật dụng và lết tới cửa phòng với chân trái đã bị chuột rút thẳng đơ không hoạt động được nữa. Tôi mở khoá, he hé cửa phòng quan sát dãy hành lang dài bên ngoài. Ngoại trừ Nop đang đứng nhìn xuống dưới cầu thang, thì ở đây không có ai khác cả. Tôi nhẹ nhàng lách mình ra, chụp lấy cổ áo Nop và gằn giọng hung dữ:

"Pete đang ở đây sao? Mau đưa em ấy rời khỏi ngay lập tức! Nếu cha tao về mà phát hiện thì em ấy sẽ gặp nguy hiểm. Pete mà mất một cộng tóc nào, tao sẽ lột da tất cả tụi mày!"

Tôi trở thành con thú hoang dã đáng sợ với những câu từ và hành động thô lỗ. Nop đứng im hít thở khó khăn, rõ ràng cậu ấy đang rất hoảng sợ, nhưng ngay sau đó, cậu ấy liền chuyển gương mặt qua trạng thái miễn cưỡng, cứ liếm môi như muốn nói gì đó lại thôi.

Lúc này, phía cầu thang có bước chân tiến đến, và một giọng nói cất lên:

"Đó, thấy chưa, hiệu quả liền. Đôi khi phải biết lợi dụng điểm yếu của người khác để đạt được mục đích mình muốn."

Đó là giọng nói vui vẻ của Yim. Tôi buông cổ áo Nop ra và nhìn về phía Yim đang bước tới. Trong một giây thoáng qua, tôi đã rất mong chủ nhân của những bước chân và giọng nói vừa rồi là Pete. Thế nhưng...không phải là em ấy thì sẽ tốt hơn. Em ấy không nên có mặt ở đây, dù là đi với Tankhun hay với bất kỳ ai, đều sẽ gặp nguy hiểm nếu lỡ cha tôi có nhà.

Yim nháy mắt với Nóp vẻ đắc ý. Nop cúi đầu chào Yim rồi nói với tôi:

"Thưa cậu chủ, thực ra...Pete không có tới đây. Đó là chủ ý của cậu Yim...cậu ấy kêu tôi nói vậy để cậu chủ chịu mở cửa..."

Tôi cau mày bực bội nhìn Nop, cậu ta cúi đầu và lảng tránh ánh mắt hung hãn của tôi. Yim bước tới đứng chắn trước mặt Nop nói:

"Thôi nào...cậu ta cũng vì lo cho anh mới đồng ý với đề xuất của em. Nop à, anh xuống dưới bảo nhà bếp làm ít điểm tâm đi, lát nữa tôi và Vegas sẽ xuống dùng."

"Vâng."

Nop được giải nguy, liền cúi thấp mình nhận mệnh lệnh rồi rời đi ngay. Chỉ còn lại tôi và Yim đứng nhìn nhau giữa hành lang vắng lặng. Nhìn vẻ mặt của Yim, tôi cảm thấy bực bội và phiền não vô cùng, cậu ta luôn là vậy, thường hay có những trò tinh ranh khiến người ta phải đau đầu. Yim kéo tôi vào phòng, sau đó lắc đầu thở dài ngao ngán khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

"Lại nữa hả? Anh nghĩ nhà mình giàu nên muốn đập bao nhiêu là đập sao?"

Tôi không nói gì, chỉ bước đến ghế sofa châm một điếu thuốc rồi nhả từng làn khói lên không trung. Yim bước qua đống đồ đổ bể rồi ngồi xuống đầu kia của chiếc ghế sofa tôi đang ngồi, mặt dù nó đã bị một số đồ đạc làm cho rách xước. Không hiểu sao cậu ta không ngồi lên chiếc giường của tôi, nơi duy nhất còn lành lặn và tươm tất trong căn phòng.

"Tay anh có ổn không?"

Yim nhìn vào hai bàn tay với những phần khớp xương nhô lên đã rướm máu của tôi. Tôi lắc đầu, nhả khói liên tục. Yim gọi Nop bảo cậu ta mang dụng cụ sơ cứu lên. Nop không dám nán lại một giây, sau khi đưa nó cho Yim thì cậu ta chuồn mất. Nhìn dáng vẻ sợ sệt của cậu ta tôi cũng thấy có chút buồn cười. Yim xích lại, kéo bàn tay tôi định băng bó, rôi hất tay cậu ta ra, cau có nói:

"Không cần!"

Yim mỉm cười, móc điện thoại ra hướng về phía tôi bảo:

"Anh muốn để cho em băng bó tử tế, hay là muốn em chụp hình gởi cho ai đó và nói anh vừa bị tấn công, xem người ta có lo lắng đến mức lập tức chạy tới đây để rồi tự chui mình vào rọ hay không?"

Tôi không chắc khi nhìn thấy tình trạng này của tôi, Pete có chạy tới ngay thật không. Nhưng lỡ như em ấy ngốc tới nỗi chạy tới thật thì sao? Vậy bao nhiêu công sức của tôi sẽ đổ sông đổ biển hết. Yim chưa bao giờ là một cậu bé đơn giản, dòng máu mafia thừa hưởng từ cha cậu ta chẳng qua là cậu ta không muốn bộc phát nó ra mà thôi. Cậu ta biết điểm yếu của tôi là Pete, vì thế hết lần này đến lần khác đem ra mà tác động tôi.

Tôi thở dài, dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi để mặc cho Yim sát trùng và băng bó cho hai bàn tay mình. Để đập phá được số lượng đồ đạc trong căn phòng này, thì bàn tay trái của tôi đã bị tổn thương không ít. Yim quấn băng kín từ cổ tay cho đến đốt thứ hai của mỗi ngón, trông giống như tay của xác ướp, bàn tay phải thì do không phải tay thuận, cho nên ít vết thương hơn, Yim chỉ cần sát trùng và bôi một chút thuốc.

Xong xuôi mọi việc, Yim kéo tôi xuống dưới nhà ăn sáng. Tôi không muốn đi, nhưng cậu ta cứ lấy việc sẽ gởi hình cho Pete ra uy hiếp, khiến tôi phải miễn cưỡng làm theo.

Yim là một cậu chàng năng lượng vui chơi không biết mệt mỏi. Tôi đã tháp tùng cậu ta đi chơi cả 1 tuần nay, vậy mà cậu ta vẫ chưa thấy chán. Sau khi ăn sáng, Yim lại lôi tôi đi công viên nước. Lần này, cậu ta cấm tất cả vệ sĩ của mình và cả của cha tôi không được đi theo. Đám vệ sĩ của cha tôi được dặn dò rằng Yim là khách quý, vì vậy đâu dám cãi lời.

Nop lái xe chở tôi và Yim rời khỏi nhà mà không bị ai bám theo, cảm giác thật là thật là đỡ bực mình. Sau khi đậu xe và mua vé vào cổng, Yim không chơi bất cứ trò nào ở đây cả, cậu ta cứ kéo tôi và Nop đi lòng vòng quanh khu vui chơi. Sau khi đã đi được 2 vòng, Yim mệt lả và ngồi xuống chiếc ghế dài trước khu vực trò chơi lướt ván. Hôm nay không phải cuối tuần, cho nên ở đây cũng vắng vẻ. Yim vừa thở vừa bảo Nop đi mua kem.

Tôi cũng đã nóng đến ướt lưng áo, tôi ngồi xuống cùng chiếc ghế với Yim và hỏi cậu ta:

"Cậu muốn đi tập thể lực à? Cứ đi lòng vòng mà không chọn đại trò nào để chơi đi."

"Em đến đây đâu phải để chơi."

Yim nhún vai đáp, làm tôi không ngăn được tò mò:

"Không chơi vậy đến đây làm gì?"

"Lát rồi biết!"

Yim tỏ ra thần bí, sau đó đón nhận cây kem mà Nop vừa mang tới và ăn nó rồi không nói gì thêm. Nop cũng mua cho tôi một chai nước khoáng, trời quá nóng, tôi liền mở nắp và ngửa cổ uống vài ngụm. Nhưng tôi còn đang uống chưa xong, thì đã bị Yim túm tay lôi tuột ra sau ghế để trốn tránh. Nước sặc từ trong miệng lên mũi tôi, và số nước còn lại trong chai thì đổ hết vào áo sơ mi của tôi. Tôi ho lên vì sặc, Yim liền bụm chặt miệng tôi lại, nhỏ giọng nói:

"Anh đừng có làm ồn. Gặp được rồi..."

Tôi gỡ tay Yim ra, hít thở khó khăn. Tôi lấy mu bàn tay lau đi nước ở mũi và miệng mình, sau đó nhìn cậu ta hỏi trong bực tức:

"Gặp cái gì? Kẻ thù của cha cậu hả?"

"Không...suỵt..."

Nop cũng bị Yim túm tay lôi núp sau thành ghế, bây giờ đang ngồi xổm sau lưng tôi và đang cố nhóng cổ lên xem Yim trốn cái gì. Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của Yim và ngay lập tức hiểu ra, đây lại là một trò tinh ranh khác của cậu ta.

Phía trước tôi, Pete đang đi cùng gã sinh viên tên Win. Tay gã kia thì đang cầm một cái ván trượt. Cả hai mặc quần đùi và đang đưa vé cho nhân viên soát vé.

"Đi thôi!"

Yim kéo tôi và Nop di chuyển tới một chút, bám vào hàng rào bên ngoài khu vực lướt ván, Yim lom khom như đang đi ăn trộm. Và thật buồn cười là tôi cũng hành động y chang, giống như đang đi rình bắt gian vợ mình ngoại tình vậy.

Sau khi chọn được một chỗ có cái bụi rậm cao vừa tầm đủ quan sát bên trong và che chắn cho mình, Yim bắt đầu công việc trinh sát của cậu ta. Tôi cũng nhìn qua các khe hở của hàng rào, quan sát diễn biến của hai người kia.

Pete như thế này trông thật lạ lẫm. Tôi đã thấy qua rất nhiều bộ dạng của em ấy, lúc mặc đồ vệ sĩ, lúc mặc quần áo bình thường, và cả những lúc không mặc gì cả. Nhưng em ấy mặc quần đùi đi biển bảy màu như vầy thì tôi chưa thấy hay tưởng tượng qua bao giờ. Trông Pete thật nổi bật giữa đám người đang chơi lướt ván bên trong.

Gã Win cao lớn đứng bên cạnh Pete, cứ nhìn em ấy mãi. Tôi thật muốn xé rách hai con mắt của hắn ta ngay lập tức. Pete không ý thức được mình cuốn hút đến thế nào sao? Lại còn ăn mặc như thế ở nơi đông người. Hai chân thon dài, đường cong chữ S rõ ràng cùng những múi cơ của Pete, khiến các cô gái ở đó cứ níu tay nhau chỉ trỏ rồi cười khúc khích. Mẹ kiếp! Tôi có nên rút súng ra và bắn vào bọn họ không nhỉ? Có lẽ trước tiên tôi nên bắn cái tên đã rủ em ấy đến đây.

"Ui da...thằng nào không có mắt mũi vậy chứ?"

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc cất lên. Tôi quay qua bên cạnh và nhìn thấy gã anh họ mình đang ngồi lăn dưới đất, mấy gã vệ sĩ của anh ta vội đỡ chủ mình dậy. Tankhun cau có định lao tới đạp vào Nop, vì vừa nãy cậu ta cứ xê dịch để có chỗ nhìn tốt hơn, vô tình hất Tankhun cũng đang lồm cồm đứng rình một cái, khiến gã anh họ của tôi mất đà té đập mặt xuống đất.

Nhưng mà chưa kịp đá Nop, thì Tankhun đã bị 2 tên vệ sĩ bịt miệng và ấn đầu anh ta xuống kịp lúc, vì Pete đã nhìn về phía này, có lẽ em ấy nghe thấy tiếng ồn ào mà Tankhun gây ra.

"Cậu chủ, im lặng chút đi, thằng Pete nó nghe thấy bây giờ."

Sau một hồi giữ trật tự để không bị phát hiện, Tankhun mới quay qua hỏi tôi:

"Au...thằng khốn Vegas...sao mày lại ở đây? Tao tưởng thằng Pete nó xin nghỉ 2 ngày để đi tìm mày, hoá ra không phải à? Cũng may, nó mà làm vậy về tao sẽ đập cho một trận cho chừa cái tội mê muội. Tưởng nó đi với mày, làm mất công tao phải đến đây rình thế này..."

Tôi thở dài chán ghét với số phận nghiệt ngã của mình. Không hiểu vì sao mà dạo gần đây, tôi lại có duyên đụng độ cái đám hay gây chuyện này vậy không biết.

Yim ở một bên hiếu kì nhìn Tankhun từ đầu tới chân, có lẽ cả đời cậu ta chưa bao giờ thấy người có gu thời trang độc đáo đến vậy. Yim bụm miệng để cố nhịn cười, quay qua hỏi tôi:

"Cậu cả nhà chính gia của anh đây hả? Nghe đồn đã lâu, không ngờ độc dị làm người ta ngạc nhiên tới mức này luôn. Ha ha ha..."

Yim nói rất nhỏ, nhưng mà Tankhun vẫn nghe được, vì chúng tôi đang túm tụm rất gần nhau như một lũ ngốc ngoài hàng rào khu lướt ván.

Nghe Yim nói mỉa mình, Tankhun liền bật chế độ điên rồ của anh ta lên, anh ta chồm qua người Nop, cố với tay để đánh vào Yim.

"Cái thằng kia, mày bảo ai độc dị hả? Mày chính là thằng làm cho thằng Pete mất chồng, à không, làm cho nó thất tình phải không. Hôm nay tao sẽ nhân danh chủ nhân của nó dạy dỗ mày một bài học."

Yim chỉ đơn giản nhích người ra một chút để né tránh. Cậu ta chỉ hiền với tôi thôi, còn đối với những người khác thì chưa chắc. Đối với người sành điệu thượng đẳng như Yim, thì việc đi đôi co với một người bị đồn là có trí não 4 tuổi trong thân xác người trưởng thành như Tankhun, là việc Yim chẳng thèm làm.

Tankhun lúc này cay cú nằm bò dài trên lưng của Nop để cố với tới chỗ Yim, hai chân thì bị hai vệ sĩ của mình cố kéo lại để tránh gây ra hỗn chiến. Thái dương tôi bỗng giựt lên từng cơn, tôi muốn đấm một phát vào cái miệng đang tía lia của gã anh họ mình để hắn chịu câm họng lại.

Đúng lúc này, cuộc giằng co của Tankhun và 2 gã vệ sĩ đi vào hồi kết, Tankhun giãy dụa làm sao mà nghiêng ra khỏi lưng Nop, trượt dần xuống. Trước khi tiếp đất, anh ta vẫn cố bám chặt hai vai Nop, khiến cậu ta mất đà, té ngửa ra đằng sau và nằm đè luôn lên người gã anh họ tôi. Yim bám chặt vai tôi cười ngặt nghẽo đến khó thở. Tôi mặc kệ cái đám hổ lốn lộn xộn đó, tiếp tục nhóng mắt qua khe hàng rào quan sát Pete.

Cả hai lúc này đang dạy nhau trượt ván. Đúng hơn là gã khốn Win kia dạy cho Pete. Em ấy có vẻ không biết gì, còn gã Win thì lại tỏ ra khá sành sõi. Pete có vẻ hơi sợ hãi, em ấy đứng trên ván và bám chặt vào tay gã Win. Gã khốn kia thì bước từng bước nhỏ để em ấy có thể từ từ tự mình điều khiển tấm ván và lướt trên những con sóng nhỏ nhân tạo.

Pete đã ướt sũng cả người, và thân hình em ấy càng hiện rõ ra hơn, càng hấp dẫn hơn. Mấy cô gái mặc bikini hai mảnh hở không thể hở hơn cứ lượn lờ xung quanh và nháy mắt với Pete. Nhưng em ấy mải tập trung học lướt ván nên chỉ mỉm cười miễn cưỡng.

Chết tiệt! Tại sao em ấy lại mặc quần đùi khi đi lướt ván? Không thể mặc quần dài áo dài sao? Để lộ nhiều da thịt ra như vậy làm gì chứ?

"Tính ra thằng Pete thân hình nó đẹp ghê đó chứ, tao nhìn còn thích nữa là...Mà thằng đang dạy nó lướt ván là thằng nào vậy? Bạn nó à? Sao tao thấy quen quen nhỉ?"

Lại cái giọng đáng ghét của Tankhun vang lên, rồi hai gã vệ sĩ cũng hùa theo:

"Cậu chủ, đó là Win, đàn anh của thằng Porsche ở trường đại học, hôm bữa chúng ta gặp ở quán chế Yok khi đi ăn mừng thằng Porsche thi xong đó."

"Thằng này ghê thiệt cậu chủ, nó để ý thằng Pete từ lúc mới gặp luôn. Mà cũng phải thôi, thằng Pete nó đẹp trai, tính tình lại vui vẻ, ai gặp mà không yêu. Bữa đó thằng Pete tự nhiên chạy như điên lao ra đường rồi bị xe đụng, cũng may người đụng là thằng này, nó đem thằng Pete về ký túc xá băng bó vết thương rồi cho thằng Pete ngủ lại qua đêm. Không biết có gì với nhau không, mà mới hai ba ngày đã say mê thằng Pete. Lấy cớ săn sóc vết thương để rủ thằng Pete đi chơi cả hai ngày nay luôn."

Tôi thoáng nhớ lại cục u sưng to trên trán Pete mà tôi thấy hôm qua. Lòng tôi bỗng đau thắt một cách khó hiểu. Lúc đó, tôi đã quay đi và lập tức lên xe, bảo Nop lái đi ngay không dám nán lại, vì vậy đã không biết Pete bị xe đụng.

Có phải vì tôi mà Pete mới bị như thế không? Vậy thì tôi ở đây ghen tuông tức giận với tư cách gì? Tôi đã cho Pete được những gì từ khi em ấy yêu tôi?

Dù suốt từ đầu tới giờ Pete không cười, nhưng có vẻ như ở bên một người có thân thế và cuộc sống đơn giản như gã Win kia, Pete sẽ không cần phải chịu đựng gì cả.

"Au...này, anh đi đâu thế..."

Yim chạy theo khi thấy tôi rời bỏ vị trí núp và bước đi nhanh khỏi ra khỏi công viên nước. Tôi vào trong xe ngồi và vuốt ngược mái tóc của mình ra sau, ngửa cổ để cố ngăn mình rơi nước mắt. Đúng lúc này, cha tôi gọi tới bảo tôi nhanh chóng về nhà bàn kế hoạch để tấn công gia tộc chính, vì ông vừa hay tin bác Korn của tôi đã qua đời vì đau tim.

..............

Từ những ngày đầu viết fic là tui đã lên dàn ý cho những drama ngược tới ngược lui VP trong fic của tui, và ý tưởng của drama này đã ra đời từ rất sớm. Tui vẫn muốn đi theo cốt truyện và phim một chút, cho nên chương sau là cuộc chiến hai gia tộc xảy ra. Đây cũng là cú twist để giải quyết khúc mắc giữa Pete và Vegas. Sẽ phải có đau thương, đổ máu, hy sinh. Và chắc chắn là sẽ HE (vì tui còn muốn viết thêm vài cảnh hai vợ chồng GasPete sau khi về ở 1 nhà nữa mà. Sẽ lồng ghép vào đó là sự phát triển tình cảm couple mà mọi người đẩy thuyền bữa giờ. Thiệt...đẩy thuyền đúng ý tui ghê hihi). Hy vọng mọi người không chê nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete