Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc cmt của mọi người vui quá trời. Cám ơn tất cả, iu thương rất nhìu nè. (tui viết xong up luôn, sẽ soát và sửa lỗi sau nha)

Bữa trước thấy có bạn bảo team nhà ngoại nhưng thích ngược Pete. Tuôi quất thêm chương này bộc lộ góc nhìn và nội tâm của Pete. Bảo đảm không ngược. Tin tui. Yên tâm đọc truyện vui vẻ. Ha ha ha

............

PETE

Tôi nằm trên chiếc giường xa lạ và cảm thấy đầu mình nhói lên từng cơn đau nhức, như có vật nhọn gì đó đang đâm xoáy vào não mình vậy. Bên ngoài trời đã sáng. Tôi chống hai tay gượng mình ngồi dậy nhìn quanh căn phòng nhỏ. Bên cạnh chiếc giường mà tôi nằm, có một người đang ngủ say trên chiếc ghế sofa, trên người đắp hờ một cái áo khoác. Bởi vì thân hình anh ta quá cao, mà cái sofa lại quá nhỏ, cho nên anh ta phải co hai chân lại, nhìn rất không thoải mái.

Tôi bắt đầu lờ mờ nhớ lại mọi chuyện. Đầu tiên là gương mặt lạnh tanh của Vegas xuất hiện trong tâm trí, tiếp đó là một loạt các sự việc khác đã diễn ra. Nhìn thấy Vegas đỡ Yim vào xe và rời đi, tâm trí tôi trở nên hụt hẫng và mất kiểm soát, tôi đã chạy xuống đường dưới màn mưa lớn và dòng xe cộ tấp nập. Thế rồi tôi bị một chiếc xe máy đụng trúng. Cả tôi và người đi xe máy đều té văng ra hai hướng.

Đầu tôi đập vào một gốc cây ven đường, khiến tôi choáng váng và nằm ngửa ra trong giây lát. Người chạy xe máy đã lập tức chạy tới và lay gọi tôi, thế nhưng tôi đau và thấm say nên không mở mắt nổi, chỉ nghe thấy tiếng người đó gọi mình trong hoảng loạn, có lẽ anh ta nghĩ đã tông chết tôi rồi cũng nên.

Sau một lúc được vài người giúp đỡ, người kia cũng thành công đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra, cũng may tất cả đều bình thường, chỉ có trán tôi bị va đập sưng u lên một cục rất to, cần phải sát trùng và bôi chút thuốc tan máu bầm.

Sau khi xử lý vết thương xong, tôi đã đỡ đau và tỉnh táo lại. Tôi nhận ra người tông mình trông rất quen, giống như tôi đã gặp ở đâu đó rồi mà tôi không nhớ được. Người kia nói với tôi mình tên là Win, bạn của Porsche, chúng tôi vừa mới gặp nhau trong quán rượu lúc tối. Lúc này tôi mới từ từ nhận ra, đúng là đã gặp anh ta ở buổi ăn mừng thằng Porsche thi xong.

Tôi không có vấn đề gì nghiêm trọng, nên không cần phải ở lại bệnh viện, bác sĩ kê cho tôi ít thuốc và dặn dò về nhà theo dõi thêm nếu có các triệu chứng phát sinh.

Win đề nghị đưa tôi về nhà. Bây giờ là gần 3 giờ sáng, tôi không muốn trở về chính gia, bèn bảo anh ta chở tôi tới một khách sạn nào gần bệnh viện. Thế nhưng Win nhất quyết không chịu, anh ta bảo tôi ở một mình lỡ có triệu chứng gì từ dư chấn của vụ tông xe thì không ổn. Giằng co một hồi, Win lại đề nghị tôi về căn hộ của anh ấy ở ký túc xá gần trường đại học ngủ tạm một đêm.

Win trông rất sốt sắng và cảm thấy có lỗi vì đã tông trúng tôi, nhìn anh ta cứ như con lật đật, khiến tôi vừa thấy mắc cười lại vừa có cảm giác không muốn từ chối. Tôi cảm thấy dù sao anh ta cũng là bạn của thằng Porsche, chắc không phải kẻ xấu. Hơn nữa tôi cũng chẳng có gì để anh ta lừa cả. Anh ta cao hơn tôi, thế nhưng thuộc dạng ốm nhom, chắc chắn không khoẻ bằng tôi và không thể khống chế tôi dễ dàng được.

Sau khi cân nhắc, tôi đành miễn cưỡng đồng ý để Win chở mình về nhà trên chiếc xe máy của anh ta. Loại xe này ở đảo quê tôi người ta rất hay sử dụng. Tuy không thoải mái bằng ngồi xe hơi, nhưng đi như vậy dưới làn gió đêm của đường phố Băng Cốc vào lúc 4 giờ sáng cũng mát mẻ lắm.

Căn hộ của Win là một căn hộ nhỏ nằm trong khu vực ký túc xá dành cho sinh viên. Win từ đầu tới cuối đều xem tôi như là một người bị tai nạn rất nghiêm trọng không thể đi đứng được. Anh ta chủ động dìu đỡ tôi lên cầu thang, nhưng tôi đã bảo không cần, tôi có thể tự đi được, vụ tai nạn không làm tôi chấn thương gì cả, chỉ bị đau ê ẩm ở cái cục đang sưng trên đầu thôi.

Sau khi vào nhà, Win lấy quần áo của anh ta cho tôi thay, vì quần áo tôi đã bị nước mưa làm ướt và dơ hết rồi. Tôi tắm qua loa và mặc tạm chúng. Giây phút tôi đứng nhìn mình ở trong gương để kiểm tra vết u trên trán. Lúc này, tự nhiên... những hình ảnh mà tôi muốn chôn chặt xuống đáy lòng lại xuất hiện trong đầu tôi.

Bộ quần áo của Win mà tôi đang mặc hơi rộng và dài, không vừa vặn với thân hình của tôi, không hề khiến tôi thoải mái như khi tôi mặc đồ của Vegas.

Tôi có phải là người duy nhất được mặc đồ của anh ấy hay không? Hay là tình nhân nào của anh ấy đều sẽ được như vậy?

Liệu...Yim có từng mặc quần áo của Vegas trước đây hay chưa nhỉ?

Bây giờ Vegas và Yim đang làm gì? Có phải họ đã chở nhau đến một khách sạn nào đó, hay là Vegas đưa cậu ta về nhà?

Phải rồi, Yim có nói trước đây đã từng thường xuyên ghé qua phòng của Vegas. Có lẽ bây giờ 2 người đang ôm nhau trên chiếc giường rộng êm ái của anh ấy, trao nhau những tiếng rên rỉ trong đê mê.

Nghĩ tới đây, tôi không đứng vững nổi nữa, tôi phải chống hai tay xuống bồn rửa mặt để đỡ cơ thể mình không bị trượt xuống sàn nhà tắm. Nước mắt tôi từng giọt từng giọt lăn dài xuống hai má. Tim tôi thắt lại và nhói lên từng cơn y như cơn đau từ cục u ở trên trán.

Sao anh ấy có thể tàn nhẫn như vậy với tôi? Nếu không thích nữa, có thể nói cho tôi biết một lời mà? Sao lại để tôi chứng kiến những điều mà tôi không muốn như vậy? Anh ấy có từng yêu tôi hay chưa? Hay anh ấy chỉ xem tôi như món đồ chơi và bây giờ thì đã chán?

Tôi cắn chặt môi để buộc tiếng nấc nghẹn ngào chua xót phải nằm ở trong cổ họng không được thoát ra. Tôi không thể để một người lạ như Win biết mình đang khóc lóc yếu đuối như một đứa con gái được. Dù tôi có yêu Vegas, nhưng tôi vẫn là một thằng đàn ông, tôi không muốn đánh mất đi tự tôn của mình.

Chẳng biết là đã khóc qua bao lâu, cho đến khi nước mắt tôi cạn, tôi mới đứng lên rửa mặt và đi ra ngoài. Win đã chuẩn bị sẵn thuốc và ấn tôi ngồi xuống ghế sofa. Anh ta mặc kệ bộ đồng phục sinh viên bị ướt đang dính sát lấy người mình, cẩn thận sát trùng và bôi thuốc trên vết thương cho tôi lần nữa. Tôi đã định từ chối, vì ở bệnh việc các bác sĩ cũng đã làm rồi, nhưng Win bảo là vừa rồi chạy ngoài đường, bụi bặm bám vào, cứ nên làm lại một lần nữa sẽ tốt hơn.

Tôi cảm thấy anh chàng này cẩn thận quá mức cần thiết, nhưng dù sao anh ta cũng có ý tốt, nên tôi không muốn làm anh ta phật ý, tôi ngồi im để anh ta bôi thuốc. Win rất chăm chú và tỉ mỉ, nhẹ nhàng nhất có thể có lẽ anh ta sợ tôi đau.

Sau khi làm xong, Win lấy thuốc tan máu bầm cho tôi uống, rồi bảo tôi cứ ngủ trên giường, còn anh ta lấy quần áo đi tắm và bảo sẽ làm đồ án suốt đêm. Tôi mệt mỏi và rã rời cả người, nên đã ngả lưng lên giường, nhắm mắt lại cố xua đuổi những hình ảnh mà mình không muốn nghĩ tới ra khỏi đầu. Qua một lúc, tôi bắt đầu lơ mơ và chìm vào giấc ngủ...

"Cậu tỉnh rồi sao? Có thấy đau hay khó chịu ở đâu không?"

Tôi giật mình trở lại thực tại bởi tiếng nói vừa phát ra. Tôi quay qua bên cạnh và thấy Win đang vươn vai ngồi dậy trên ghế sofa. Ngủ một đêm với tư thế cong như con tôm luộc, khiến các khớp xương của Win kêu lên răng rắc mỗi khi anh ấy uốn mình như thể đang tập thể dục. Win vận động xong thì nhìn tôi, mỉm cười nói:

"Sao vậy? Thấy cứ ngồi thất thần trên giường một lúc lâu rồi. Tôi không tông cậu tới hư hỏng chỗ nào trong não rồi chứ?"

"À...không...không có gì...thói quen mỗi khi thức dậy thôi..."

Tôi nói dối để che lấp đi sự bối rối. Tôi là vệ sĩ trưởng của gia tộc mafia, tuy bình thường tôi hay cười và vui vẻ, nhưng tác phong của tôi luôn nhanh nhẹn và linh hoạt, không có chuyện sáng nào ngủ dậy tôi cũng ngồi đần ra trên giường cả buổi như vậy đâu. Nhưng tôi cũng chẳng thể nói ra rằng mình đang lang thang suy nghĩ về một người đã dẫm nát trái tim mình ngày hôm qua. Suy cho cùng, Win chưa đủ thân thiết để biết điều đó.

Win đi rửa mặt và lúi húi làm gì đó trong bếp. Một lúc sau, một mùi thơm bốc lên. Win bưng hai tô mì vừa nấu đến bàn ăn, bảo tôi mau ra đó. Bụng tôi réo lên khi vừa ngửi thấy mùi mì thoang thoảng. Từ hôm qua đến giờ đã là 1 giờ chiều, tôi chưa ăn gì cả. Tôi miễn cưỡng đi ra và ngồi xuống.

"Cậu ăn tạm cái này lót dạ nhé...hì hì..."

Win nói rồi gắp mì cho vào miệng. Tôi cảm thấy sự nhiệt tình của anh ta cũng không đến nỗi làm tôi phiền. Tôi nhìn xuống tô mì, tuy chỉ là mì gói thông thường, nhưng có cả rau và một ít thịt bằm, trông rất bắt mắt. Tôi nếm thử chút mì và nước súp. Chà, anh chàng này tay nghề nấu ăn khá quá, nước súp rất ngon và sợi mì thì không bị nhão. Không giống như tô mì mà ai kia đã từng nấu cho tôi ăn, nước thì nhiều, nhạt nhách và sợi mì thì gần như thành cháo tới nơi.

Nhưng dù tô mì trước mặt đẹp và ngon như thế nào, tôi vẫn cảm thấy không thể có được dư vị như khi ăn tô mì mà Vegas nấu ngày ấy. Là tôi có sở thích bị ngược đãi, hay là tôi ngu ngốc đây không biết nữa.

"Nè...không ngon hả? Sao cậu cứ ngồi nhìn mà không ăn vậy?"

"À...mì ngon lắm, anh khéo tay thật đó."

"Thật không? Tôi cứ sợ không ai ăn nổi món tôi nấu trừ mẹ tôi ra...ha ha..."

Win cười tươi hớn hở như đứa con nít. Tôi mỉm cười đáp lại cho có. Nhìn anh ta thật giống tôi ngày trước, vô tư vui vẻ, dường như chẳng có gì phải bận lòng.

Suốt trong lúc ăn mì, Win luôn nói chuyện và hỏi tôi rất nhiều thứ. Anh ta lớn hơn tôi và Porsche 2 tuổi, vì cuộc sống khó khăn nên phải bảo lưu lại một năm để đi làm, năm nay mới quay lại tiếp tục học. Win cũng là người ở tỉnh lẻ lên Băng Cốc. Nhà chỉ có 2 mẹ con. Mẹ anh ta thì ở quê làm lặt vặt gì đó. Win học bằng học bổng, còn sinh hoạt phí thì anh ta tự đi làm thêm trang trải, không để mẹ phải vất vả lo lắng. Hôm qua cũng là lần đầu tiên Win đến quán rượu, vì thằng Porsche cứ nài nỉ để nó được báo đáp sự hướng dẫn làm đồ án của anh ta.

Tôi cảm thấy Win là một người không tệ, dù hoàn cảnh không mấy tốt, nhưng anh ta vẫn lạc quan, giống y như tôi ngày trước vậy. Có lẽ do tính cách và hoàn cảnh giống nhau, nên tôi cũng không ghét bỏ gì anh ta lắm, mặc dù anh ta nói nhiều thua con vẹt của cậu chủ Tankhun chút xíu thôi.

Mấy ngày sau, tôi gặp lại Win khi cùng cậu chủ đi trung tâm thương mại mua sắm và chơi các trò chơi. Tôi không có chút hào hứng nào như mọi khi cả, nhưng cậu chủ cứ ép tôi phải đi, dường như cậu ấy biết tôi buồn.

Win đứng đối diện và đưa tay sờ lên cục u trên trán tôi, rồi hỏi tôi còn đau không. Tôi chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời.

Cậu chủ nhận ra Win là bạn thằng Porsche, thế là bảo nó cùng nhập hội, đi chơi trong khu trò chơi luôn.

Trong suốt thời gian ấy, Win cứ nhìn tôi rồi cười, rất kì lạ. Những lúc như thế, tôi cũng chỉ biết cong hai khoé miệng, cố tạo ra một nụ cười đáp lại, dù tôi không chắc nó có làm người đối diện hiểu là tôi đang cười hay không.

Hôm sau là ngày nghỉ của tôi, tôi đến tìm Win để trả lại bộ quần áo mà mình đã mượn tạm bữa đó. Thời tiết nóng bức, Win không có tiết học, anh ta cũng không đi làm thêm vì thời gian này anh ta đang làm đồ án tốt nghiệp. Thế là Win rủ tôi đi trung tâm thương mại tránh nóng.

Tôi nói dối rằng mình còn có việc, phải quay về làm cho sếp. Win không hề biết tôi và Porsche làm nghề gì, anh ta chỉ đơn giản nghĩ là chúng tôi làm nhân viên cho tập đoàn Therepanyakul theo lời thằng Porsche nói. Anh ta lập tức gọi điện và bảo Porsche xin nghỉ cho tôi ngày hôm nay. Anh ta bảo muốn chuộc lỗi vì đã tông tôi u đầu. Thằng Porsche vậy mà cũng nhận lời, nó bảo sẽ nói giúp với "sếp" của tôi, còn nhờ Win chăm sóc tôi nữa chứ.

Tôi vẫn luôn đề cao cảnh giác. Kể cũng lạ. Cuộc đời tôi sao cứ gặp người nào được một vài lần, là người ấy lập tức muốn thân thiết với tôi ngay. Từ những đứa bạn học chung trên đảo quê tôi, tới cậu chủ Tankhun vừa nhìn thấy tôi trong đợt tuyển chọn vệ sĩ là đã hốt ngay, cho tới thằng Porsche, thằng Arm, thằng Pol, thậm chí là cả...Vegas. Anh ấy đã nói rằng chỉ nhốt tôi có 3 ngày thôi, là anh ấy luôn muốn về nhà để được ở gần tôi, vì nhìn thấy tôi, làm anh ấy thấy thoải mái. Gần đây nhất là tên khốn Talay, hắn tiếp cận tôi vì có mục đích, nhưng hắn cũng thừa nhận rất yêu thích tôi.

Và bây giờ thì tới anh chàng nhà quê Win này. Mới gặp nhau chưa tròn một ngày, mà anh ta thân thiết với tôi như là quen nhau từ kiếp trước vậy. Tôi cũng không thấy phiền, vì anh ta vẫn giữ chừng mực với tôi, không quá vồn vã làm tôi phải khó chịu.

Tôi cùng Win đến trung tâm thương mại. Chúng tôi chẳng mua gì cả, chỉ đi dạo quanh các tầng. Khi đi đến tầng cao nhất, tôi khựng lại đứng im bất động, bởi vì tôi nhìn thấy cách mình một khoảng xa phía trước, là hình bóng của người tôi đang vừa hận vừa yêu.

Vegas đứng đó, hai tay đút vào túi quần, rất ngầu và lịch lãm. Nét mặt anh ấy không biểu hiện dự thoải mái gì cả, chỉ lạnh tanh và cau có. Khuỷu tay anh ấy có một bàn tay đang bám vào rất tình tứ. Vẫn là cậu chàng hào quang diễn viên sáng chói, như cái dằm ghim chặt làm tim tôi nhức nhối ấy, Yim.

Tôi chưa bao giờ nghĩ Vegas lại đi trung tâm thương mại. Anh ấy có quá nhiều mối bận tâm và kế hoạch phải làm, hẳn là sẽ không có thời gian rảnh rỗi để đi dạo như những người bình thường đâu nhỉ? Thời gian chúng tôi ở bên nhau, vì có quá nhiều biến cố xảy ra, luôn buộc tôi và Vegas phải chạy đua với chúng, chẳng có thời giờ để nghĩ đến những thứ mà tình nhân vẫn thường hẹn hò với nhau như thế này. Mà cũng có khi...Vegas chẳng hề muốn đi dạo cùng với tôi.

Đột nhiên, Vegas quay qua phía này khi Yim nói gì đó. Khi chạm phải ánh mắt của anh ấy, tôi đã lập tức quay đi và kéo Win vào trong một tiệm kem gần đó. Tôi chỉ tìm đại một chỗ để trốn tránh 2 người họ thôi, chứ không phải muốn ăn kem. Tôi cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy, nhưng tôi không muốn gặp Vegas lúc này.

Tiệm khá đông đúc, cũng may còn 1 vài bàn trống, tôi và Win gọi hai ly kem. Một phút sau thì Vegas cũng bước vào quán, theo sau là cậu chàng Yim kia, giống như bị miễn cưỡng vậy. Hai người họ ngồi ở một cái bàn cách khá xa chỗ chúng tôi, nhưng vị trí ngồi của Vegas thì lại đối diện tôi.

Tôi thà để cho cái cổ mình bị trẹo, nhất quyết nhìn ra ngoài quán qua lớp cửa kính, chứ không thèm quay lại nhìn trực diện. Bởi tôi sợ sẽ không kìm lòng được mà đánh ánh mắt về phía hai người họ.

Nhân viên phục vụ đem kem đến, tôi múc cho vào miệng mà chẳng biết nó có vị gì cả. Tôi cảm nhận được Vegas cứ nhìn mình chằm chằm. Cuối cùng, tôi cũng không thể thắng được bản thân, len lén liếc nhìn về phía đó một cái.

Vegas ngồi tựa lưng ra ghế, hai tay khoanh chặt trước ngực, khuôn mặt tức giận, ánh mắt như mũi dao sắc bén nhìn về phía tôi. Anh ấy giống như là Vegas mà tôi đã biết trước khi bị bắt nhốt vào lưới tình của anh ấy vậy. Một Vegas lạnh lùng tàn độc.

Tại sao anh ấy lại như vậy nhỉ? Anh ấy tức giận như thế vì điều gì? Vì anh ấy ghen khi tôi đi với người khác sao? Nếu ghen, tại sao anh ấy còn rời bỏ tôi để dính lấy cái cậu chàng tên Yim kia? Còn nếu không ghen, thì anh ấy xem tôi là món đồ của mình, không muốn ai cướp mất hay sao?

Não tôi bắt đầu quay mòng mòng và rối rắm. Tôi không trả lời được câu hỏi nào cả, chỉ lơ đễnh nhìn dòng người bên ngoài quán đang đi qua lại, tay vô thức xúc kem ăn.

Đột nhiên, tôi cảm thấy môi mình có sự đụng chạm nhẹ. Tôi quay qua, thì nhìn thấy anh chàng Win nở nụ cười vui vẻ rồi nói với tôi:

"Miệng em dính kem rồi kìa..."

Anh ta nói rồi tiếp tục lấy ngón tay mình quẹt vào khoé môi tôi. Tôi cảm thấy bối rối vô cùng, không phải bởi vì anh ta khiến tôi cảm thấy ngại ngùng hay xấu hổ, mà là vì điều này đang diễn ra trước mặt Vegas. Tôi không muốn anh ấy nghĩ mình là một người dễ dãi. Tôi cười gượng, hơi lùi ra, lấy tay chùi miệng mình thật mạnh. Win bật cười sảng khoái rồi lắc đầu như thế tôi đang làm trò ngốc nghếch vậy.

Có tiếng kéo ghế rất lớn vang lên, khiến cả quán kem phải đổ dồn ánh mắt về phía bàn của Vegas. Anh ấy đã đứng lên đạp đổ cái ghế và bỏ về, trước ánh mắt ngơ ngác khó hiểu của tất cả mọi người trong quán, kể cả tôi. Cậu chàng Yim bên cạnh vậy mà lại chẳng có biểu hiện gì bất ngờ hay sợ hãi, cậu ta vẫn ngồi ung dung mỉm cười ăn kem, rồi bảo nhân viên phục vụ sẽ đền cái ghế đó.

Tôi nhìn theo bóng lưng cô độc của Vegas khuất dần khỏi hành lang bên ngoài, lòng vừa buồn vừa bối rối khó hiểu.

...........

Sáng sớm ngày hôm sau, khi tôi đang cho vẹt của cậu chủ ăn thì Porsche đến bảo là có người tìm tôi. Bây giờ Porsche không phải thân phận vệ sĩ bình thường nữa, nên có mình nó được sử dụng điện thoại trong giờ làm việc thôi.

Tôi đã rất ngạc nhiên, vì không biết ai tìm mình. Chẳng lẽ là Vegas? Tôi nghĩ rồi lập tức lắc mạnh đầu để đá văng cái suy nghĩ đó đi. Tôi cầm điện thoại từ tay thằng Porsche và nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng hớn hở của Win. Anh ta hỏi thăm tình hình cục u trên đầu tôi ra sao rồi. Sau đó rủ tôi đi công viên nước vì anh ta được bạn cho 2 vé của trò chơi lướt ván.

Tôi đã từ chối ngay lập tức, bởi vì tôi đang trong giờ làm việc. Thế nhưng thằng Porsche ranh ma đã nghe lén và bảo với Win đến đón tôi, nó sẽ lo việc xin nghỉ phép cho tôi. Tôi ngỡ ngàng và ngơ ngác, không hiểu thằng khốn Porsche đang định giở trò gì. Nó vỗ vai tôi cười cười nói:

"Tao đã nhìn thấy chuyện mày và Vegas tối qua rồi. Tao nghĩ mày nên ra ngoài gặp bạn bè và thư giãn. Nếu không mày sẽ nhổ sạch lông con vẹt mà thằng Tankhun yêu quý đó."

"Thôi chết tao rồi..."

Tôi hốt hoảng nhìn xuống tay mình, quả thực, tôi đã vặt hói luôn một mảng lông của con vẹt xanh lè xanh lét trước mặt. Không thấy nó kêu la gì, có lẽ nó không đau đâu nhỉ? Nhưng cậu chủ mà nhìn thấy thì tôi chết chắc. Con vẹt này cậu chủ rất thích, còn mua cả bảo hiểm cho nó nữa cơ. Tôi đành nghe lời thằng Porsche, tiếp tục xin nghỉ rồi thay đồ, chuồn lẹ ra khỏi nhà.

Tôi bắt taxi đi đến công viên nước theo địa chỉ mà Win nói. Đây là một công viên khá rộng. Tôi bước vào bên trong, và luôn có cảm giác có người nhìn mình từ phía sau. (Yim đã luôn cử người theo dõi Pete, vì thế mới biết được cậu cùng Win đi chơi và đến nhà lôi Vegas ra khỏi căn phòng bị anh ta đập nát để đi bắt ghen ^^)

"Hêy...Pete...bên này!"

Win đã đến từ trước, tay cầm theo tấm ván lướt sóng và trên người chỉ mặc chiếc quần đùi màu đen, loại quần dành cho những môn vận động trên biển. Tôi đi tới và chào anh ta, sau đó ái ngại nói:

"Ơ...tôi chưa chơi lướt ván bao giờ...nên không biết phải ăn mặc như thế nào..."

"Không sao, bên quầy kia có bán trang phục tắm biển, để tôi qua mua cho cậu một cái quần đùi."

Tôi xua tay nói:

"Không cần đâu, tôi tự mua được rồi."

Tôi từ chối và rảo bước qua quầy treo một số quần áo cả nam lẫn nữ. Chẳng còn cái quần đùi màu nam tính nào khác, chỉ còn lại một chiếc quần 7 màu sặc sỡ, tôi đành miễn cưỡng mua và thay nó, sau đó cùng Win đi đến khu trò chơi lướt ván trên sóng nhân tạo.

Win bảo trước đây khi còn sống ba anh ấy là vận động viên lướt ván, cho nên anh ấy rất giỏi môn này. Tôi tuy sinh ra và lớn lên ở đảo, nhưng hoàn toàn mù tịt. Win cầm tay cẩn thận dạy tôi từng chút. Mấy cô gái xung quanh chẳng hiểu sao cứ nhìn tôi rồi nháy mắt cười khúc khích, làm tôi nổi hết cả da gà.

Đột nhiên, có tiếng cậu chủ hét lên thất thanh rồi im bặt. Tôi lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Ngoài hàng rào của khu lướt ván, tôi lờ mờ thấy một nhóm người đang ngồi xổm ở đó, núp sau mấy bụi cỏ. Trong một vài giây thoáng qua, tôi nghĩ mình đã thấy một dáng người rất giống Vegas. Sau đó một lúc, tôi thấy Vegas thực sự đứng dậy và bước đi thật nhanh ra khỏi chỗ núp ban đầu, lật đật chạy theo phía sau là cậu chàng tình nhân anh ấy đang ôm ấp gần đây.

Tôi tự hỏi, anh ấy đang làm cái quái gì ở đây vậy nhỉ? Chẳng lẽ anh ấy rình mò tôi sao? Tại sao Vegas càng ngày càng hành động mâu thuẫn và khó hiểu như vậy?

Tôi còn đang cau mày vò đầu vì những sự kiện lạ lùng vừa nhìn thấy, thì đột nhiên thằng Pol từ bên ngoài chạy vào, nói với tôi rằng chính gia đang có chuyện lớn, phải nhanh chóng bảo vệ cậu chủ an toàn trở về ngay.

Tôi không kịp thay lại đồ, cũng mặc kệ luôn anh chàng Win đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chạy ra cùng Arm và Pol dìu đỡ cậu chủ đã ngất xỉu lên xe, nhanh chóng quay trở về chính gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete