Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn là câu nói cũ, chắc chắn HE, nhưng mà để 2 người đến được HE với nhau trong vũ trụ của tui thì không thể dễ dàng được. Trong chương này có 1 câu mà khi viết nó tôi đã khóc. Hôm nay không có phim để hóng nữa. Tặng các bạn đọc vui vẻ để đỡ nhớ KinnPorsche the series nhé. Love all very much :)

.........

VEGAS

Tôi đứng giữa chiến trường trong căn nhà của chính gia và nhìn những xác người gục xuống xung quanh mình. Tôi cầm cẩu súng có thể nã 600 viên liên tục trong vòng 1 phút, nhưng lại không hề sử dụng nó hết công suất. Tôi sợ mình sẽ bắn trúng người mà mình không muốn bắn nhất ở đây.

Từ khi tôi và cha dẫn đầu gia tộc phụ đạp cửa xông vào chính gia, tôi chưa hề nhìn thấy Pete. Chúng tôi đến đây dưới danh nghĩa đi viếng tiễn đưa người bác đáng ghét của tôi, nhưng thực chất là để khơi mào một cuộc thanh trừng máu mủ mình một cách triệt để. Cha tôi đã liên kết được với cha của Yim, mượn của ông ta một số lực lượng, vừa hay chính gia báo người đứng đầu ra đi đột ngột, Kinn tạm thời lên nắm quyền, trên dưới chính gia rơi vào khủng hoảng, thứ gia chúng tôi cuối cùng đã có cơ hội đạp đổ những người trong chính gia và nắm quyền làm chủ.

Cha tôi không có một kế hoạch cẩn thận nào cả, tiêu chí của ông ấy là cận chiến trực tiếp và lấy đông thắng ít. Chính gia lúc này đang lung lay, bởi các thế lực khác sẽ không đủ niềm tin với kẻ vừa kế vị như Kinn, dù anh ta có giỏi đến đâu, thì cũng không thể làm họ tin tưởng như người bác đầy mưu mô của tôi được. Thứ gia chúng tôi thì có sự hậu thuẫn của cha Yim, so với gia tộc Theerapanyakul, cha của Yim rất có chỗ đứng, đám đàn em sẵn sàng hy sinh vì lệnh chủ cũng không ít.

Từ khi tôi yêu Pete, tôi đã bắt đầu có chút lung lay về mục tiêu của cuộc đời mình. Trước đây, tôi sống với ý nghĩ duy nhất là làm tất cả những gì cha tôi yêu cầu, đánh bại Kinn, đánh bại gia tộc chính, để được ông ấy một lần công nhận. Giờ đây thời cơ của tôi đã đến, lẽ ra tôi nên phấn khởi vui mừng, thế nhưng tôi không còn một chút cảm giác nào như vậy cả, bởi vì khoả lấp trong tôi là nỗi lo lắng bất an. Gia tộc chính mà tôi sắp tấn công, có người tôi yêu nhất, người đem nụ cười toả nắng của mình sưởi ấm và vá lành trái tim sứt sẹo của tôi.

Tôi không thể chối bỏ được vị trí và trách nhiệm của mình trong trận chiến này, cha tôi sẽ không cho phép, và bản thân tôi cũng không thể làm như vậy.

Từ mục tiêu khao khát hơn hai mươi năm cuộc đời, tôi chuyển qua tham gia và dẫn dắt cuộc chiến vì một nguyên do khác. Tôi phải có mặt trong trận chiến này để bảo vệ Pete.

Số người của chính gia ngã xuống dưới nòng súng của tôi không ít, thế nhưng tới giờ phút này tôi vẫn rất cẩn thận bắn từng viên một, nhắm thật chuẩn xác, để đảm bảo mình sẽ không hối hận hết quãng đời về sau.

Tôi cũng nhắm và bắn bị thương những ai bên phe mình, nếu hắn chĩa súng vào Pete. Trước khi kéo quân tới đây, tôi đã căn dặn người của mình bằng thái độ cứng rắn và đanh thép nhất, rằng ai dám động tới một cộng tóc của Pete, tôi chắc chắn sẽ không nương tay. Nói tôi không biết đối nhân xử thế, không biết dùng người cũng được. Nói tôi độc ác và ích kỉ cũng được. Giữa những làn đạn xẹt ngang xẹt dọc có thể cướp đi mạng sống bất cứ ai vào bất cứ lúc nào như thế này, tôi không thể lo được nhiều nữa, chỉ cần bảo vệ được Pete bình an đối với tôi như vậy là đủ. Tôi có thể tàn nhẫn với cả thế giới, miễn là người tôi yêu được bình an.

Chẳng mất nhiều thời gian, phe chúng tôi đã khống chế được cục diện, chính gia đã chết hoặc gục gần hết, chẳng còn lại mấy người. Porsche đột ngột xuất hiện và yểm trợ Kinn, kéo anh ta chạy đi thoát khỏi phát súng chí mạng của tôi.

Đúng lúc này, khắp căn nhà vang lên những tiếng nổ lớn, đó hẳn là bom hoặc thứ gì đó tương tự do người chính gia tung ra. Người của phe tôi bị bất ngờ không kịp tránh né, tử thương không ít. Lực lượng hai bên bây giờ đã mỏng ngang bằng nhau.

Tôi được mấy tên cận vệ của Yim yểm trợ từ đầu tới cuối che chắn và bảo vệ, cho nên không bị mấy thứ đồ chơi phát nổ kia làm cho thương tích.

Tôi lập tức vùng dậy khỏi đám người ngã rạp nằm đè lên mình, chạy đuổi theo Kinn và Porsche. Chỉ cần bắn hạ Kinn, trận chiến này sẽ sớm kết thúc, lúc ấy, Pete cũng sẽ giảm đi được vài phần nguy hiểm.

Tôi chạy bằng tất cả tốc lực để đuổi theo, khi tới sảnh chính của căn nhà, tôi thấy ba mình đang đứng ở phía trước thang máy, có vẻ như ông đang muốn đến căn phòng đặt thi hài của người chủ chính gia.

Ngay khi thấy ba mình chạy lên tầng cao nhất của chính gia mà không có bất kì vệ sĩ nào yểm trợ phía sau. Tôi đã rất lo lắng, lỡ như có ai đó bất ngờ lao ra từ các góc khuất và bắn vào ông ấy thì sao? Tôi liền không đuổi theo Kinn với Porsche nữa, mà lập tức chạy về phía thang máy.

Thế nhưng, bước chân tôi lập tức khựng lại khi nhìn thấy một người từ trong một thang máy bên cạnh vừa bước ra. Em ấy đứng chắn trước mặt tôi với vẻ kiên định nhất mà tôi từng thấy. Tay em ấy cầm súng chĩa vào tôi. Tôi đã bị giật mình và như một phản xạ tự nhiên, liền đưa súng lên chĩa về phía đó. Thế nhưng chỉ sau 3 giây nhìn vào đôi mắt của Pete, tôi đã đầu hàng, tôi đã buông thõng nóng súng xuống đất, đặt sinh mạng của mình vào tay em ấy. Pete lao tới đẩy ngã tôi xuống sàn nhà và đấm tôi thật mạnh, em ấy gào lên đầy giận dữ:

"Tại sao phải làm như thế này? Chúng ta nhất định phải đối đầu với nhau sao? Nhất định phải ép tôi bắn vào người tôi yêu nhất sao?"

Pete đấm thêm nhiều cú nữa, mũi tôi vẹo qua một bên và máu đã trào ra khắp miệng.

"Tại sao anh lại cứ phải tranh giành đấu đá, sống hoà thuận với chính gia không phải tốt hơn sao? Thứ gia của anh giàu có như vậy, thiếu một ít địa vị so với chính gia thì có chết không?"

Tôi giữ tay Pete đang định tiếp tục giộng nắm đấm vô mặt mình, khó khăn mở miệng nói:

"Tôi đến đây...không phải để chiến đấu...tôi đến đây để...bảo vệ em..."

"Anh thôi cái trò lừa mị người khác ấy đi! Tại sao lại đối xử với trái tim tôi như vậy hả?"

Tôi không hề phản kháng, mặc cho Pete vung nắm đấm vào mặt mình bao nhiêu cái tuỳ thích. Pete bây giờ giống hệt cái ngày mà em ấy trốn thoát khỏi xiềng xích của tôi. Em ấy phát tiết tất cả những giận giữ trong lòng mình. Tôi cảm thấy mình xứng đáng bị đấm như thế này lắm.

Pete sau khi đấm tôi đến mệt thì ngừng, hai tay em ấy vẫn nắm chặt lấy cổ áo của tôi, nét mặt em ấy đanh lại và ánh mắt thì nhìn thẳng vào tôi không e ngại. Tôi đưa bàn tay của mình lên, run run vuốt ve gò má em ấy. Miệng tôi bây giờ tràn ngập vị mặn của máu, tôi cũng không chắc môi mình có còn dùng được không nữa.

Nước mắt của Pete từng giọt lặng lẽ rớt xuống mặt tôi. Tôi mỉm cười, ôm lấy mặt em ấy kéo xuống, đồng thời hơi rướn người, hôn lên đôi môi của Pete. Em ấy không đẩy tôi ra, cũng không hôn lại, chỉ đơn giản giữ nguyên tư thế đang ngồi trên bụng tôi, môi không hé mở, mắt không hề nhắm lại. Vị máu tanh nồng cũng không làm át đi được vị ngọt nơi đôi môi của Pete mà tôi cảm thấy lúc này. Môi em ấy vẫn mềm như vậy, làm tôi thấy xót xa và đau đớn.

Đoàng...

Một tiếng súng vang lên ở trên cao. Tôi rời khỏi môi Pete và đẩy em ấy ra khỏi người mình, lập tức nhặt lấy khẩu súng, sau đó chạy vào thang máy, lên tầng cao nhất của chính gia.

Tôi cảm nhận được Pete đang ngỡ ngàng và cũng đang cố đuổi theo tôi. Thế nhưng giờ phút này, tâm trí tôi phải gác em ấy qua một bên, bởi vì cha tôi đang ở nơi có tiếng súng vừa phát ra kia. Tôi không biết là ai đã bắn và ai đã ngã xuống, tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu là phải lên đó yểm trợ ông ấy.

.........

PETE

Tôi đã không rơi bất kì một giọt nước mắt nào trước mặt Vegas, kể từ khi anh ấy nói không muốn gặp lại tôi đêm đó. Thế nhưng, giây phút nhìn thấy anh ấy, với khẩu súng trên tay đứng chĩa về phía tôi ở bên ngoài thang máy, tôi đã không kềm được những gì mình cố gắng bao ngày qua.

Tôi căm tức và rối rắm. Trận chiến này là do cha con Vegas khơi mào. Tôi biết ngày này sẽ đến, nhưng tôi vẫn khó có thể chấp nhận và không biết mình phải làm gì khi đối mặt với anh ấy. Anh ấy là kẻ thù của chủ tôi, tôi có nhiệm vụ phải tiêu diệt anh ấy. Nhưng tôi không muốn và tôi biết mình làm không được. Ngón tay đặt nơi cò súng của tôi không hề lơi lỏng, nhưng tôi biết nó sẽ không bao giờ hoạt động được, vì người đang đứng trước mặt tôi là Vegas.

Thế rồi Vegas buông súng xuống, tôi giống như làm theo bản năng, lao đến đẩy Vegas ngã xuống sàn và đấm vào mặt anh ấy. Tôi dùng tất cả sức lực, khiến máu mũi và máu miệng anh ấy không ngững trào ra. Vegas không hề phản kháng, không hề tránh né, giống như đang nuông chiều tôi vậy, tôi muốn đánh anh ấy thành ra cái dạng gì tuỳ thích.

Tôi hận Vegas, tôi tức giận, tôi đã nghĩ mình có thể đấm cái tên khốn làm mình đau khổ này nhiều hơn như thế nữa, nhưng khi thấy ánh mắt Vegas dại đi vì đau, bàn tay tôi chùng xuống, nắm đấm cũng buông xuôi.

Tôi mắng chửi, tôi chất vấn, tôi muốn anh ấy giải thích tất cả, nhưng những gì tôi nhận được chỉ là nụ hôn nhẹ đầy vị máu tanh và mặn của Vegas trên môi mình. Vegas nói khó khăn với ánh mắt lấp lánh sáng ngời rằng anh ấy yêu tôi. Nhưng chưa để cho tôi kịp phản ứng, anh ấy đã đẩy tôi qua một bên và chạy đến nơi có tiếng súng vừa phát ra. Tôi biết đó là hướng đi đến phòng của ngài Korn trước đây, và bây giờ thì là phòng tang lễ đang đặt thi hài của ngài ấy. Tôi lập tức đuổi theo Vegas, chính gia bây giờ còn lại ai tôi cũng không rõ, nhưng anh ấy chỉ có một mình, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Tôi chạy tới căn phòng cao nhất thì hoàn toàn ngỡ ngàng, bởi vì chủ nhân gia tộc chính vẫn chưa chết, ngài ấy đứng sừng sững như cây sồi với đôi mắt sắc lạnh và khuôn mặt không bộc lộ một chút cảm xúc. Cậu Kinn đang đỡ thằng Porsche trong lòng, không thấy nó chảy máu, nhưng sắc mặt rất khó coi.

Còn Vegas, anh ấy ngồi bệt dưới chân ngài Korn, kế bên là xác cha anh ấy nằm ngay đơ với đôi mắt mở trừng trừng không nhắm. Máu từ lỗ đạn trên thái dương ngài Kan chảy xuống, ướt đẫm cả hai bàn tay Vegas khi anh ấy cố nâng đầu cha mình lên.

Vegas đặt cha mình nằm ngay ngắn lại, cầm lấy khẩu súng và chĩa vào ngài Korn với tất cả sự căm hờn. Thế nhưng khi ngài Korn nhắc đến việc sẽ chăm sóc Macau, cánh tay đang cầm súng của Vegas liền run lên, tôi biết không phải anh ấy lo sợ, mà là đang tức giận và đấu tranh trong nội tâm của chính mình. Cuộc đời anh ấy giờ đây, có lẽ Macau là điều ý nghĩa duy nhất còn sót lại.

Vegas sau một lúc nhìn chằm chằm ngài Korn với sự căm thù tột độ trong đôi mắt, liền quay người chạy ra khỏi phòng. Giây phút anh ấy chạy lướt qua tôi, tôi có thể nhìn thấy ánh mắt Vegas sụp xuống, nước mắt anh ấy tuôn thành dòng, như thế cả thế giới đã sụp đổ trước mắt anh ấy.

Nhìn bóng lưng cô độc của Vegas, trái tim tôi thắt lại vì đau đớn. Tôi đã làm một việc mà mình chưa bao giờ nghĩ tới, đó là rời bỏ gia tộc chính mà tôi luôn xem trọng và biết ơn, chạy theo Vegas, chạy theo sự thôi thúc và mách bảo của trái tim mình.

Khi tôi đuổi kịp được Vegas, thì cũng là lúc anh ấy muốn chĩa súng vào đầu mình tự sát. Tôi đã thét lên bằng tất cả sức lực và lao đến ôm anh ấy từ phía sau. Nòng súng trong tay Vegas bị cái ôm của tôi làm cho chệch hướng, bắn ra xung quanh, nhưng tôi không còn tâm trí để bận tâm liệu có ai bị trúng đạn hay không. Hai tay tôi ôm Vegas thật chặt, tôi cũng đã khóc và áp mặt mình lên lưng anh ấy, để anh ấy biết rằng dù bây giờ anh ấy không còn ai, không còn gì, thì vẫn còn có tôi ở đây, không ai yêu thương anh ấy, thì tôi sẽ yêu thương anh ấy.

Vegas trong vòng tay tôi gào khóc như một đứa trẻ, anh ấy trút bỏ toàn bộ sự lạnh lùng tàn ác, chỉ còn là một đứa con vừa mất cha đau đớn đến cùng cực. Nước mắt tôi thấm ướt vai áo Vegas. Nước mắt Vegas rớt xuống, rửa trôi những vết máu và vết bẩn trên mu bàn tay tôi.

Tôi cứ đứng ôm anh ấy từ phía sau như vậy, cho đến khi Vegas đã bình tĩnh hơn và ngừng khóc. Anh ấy quay lại nhìn tôi. Tuy bộ dạng bây giờ của Vegas trông rất thê thảm, nhưng ánh mắt của anh ấy nhìn tôi âu yếm và trìu mến, giống như những ngày anh ấy đi tìm và nói yêu tôi trước đây. Tôi mỉm cười với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Tôi dang tay, muốn được Vegas bước đến và ôm mình vào lòng.

Thế nhưng, Vegas chỉ vừa bước một bước, thì lập tức một loạt tiếng súng vang lên. Hai mắt Vegas đứng tròng, hơi thở trở nên khó khăn. Anh ấy mấp máy môi cố gọi tên tôi, nhưng chẳng có một âm thanh nào bật ra được cả. Vegas từ từ té xuống, nằm dài trên bãi cỏ với máu tuôn ra xối xả từ những lỗ đạn trên người.

Tôi lập tức giơ súng, nã vào người đã bắn Vegas với tất cả số đạn mà cây súng trên tay tôi có. Người kia chết ngay tức khắc. Và Vegas của tôi...e là cũng không thể qua khỏi.

Tôi quỳ xuống ôm lấy Vegas gào khóc trong đau đớn. Vegas đã không còn mở mắt nữa. Tôi áp mặt mình lên lồng ngực Vegas và cảm nhận được hơi thở của anh ấy đang yếu dần đi.

Đúng lúc này, có nhiều tiếng bước chân chạy tới và tiếng cậu chủ Tankhun vang lên sau lưng tôi:

"Au...thằng nào bắn thằng khốn chết tiệt Vegas vậy? Phải tăng lương cho nó. Thằng Pete, mày làm gì ở đó? Mau qua đây! Để tao nã thêm cho thằng khốn ấy thêm vài phát."

Tôi quay lại, dùng cơ thể mình che chắn cho Vegas và nói với cậu chủ:

"Không...cậu chủ, tôi cầu xin cậu... hãy tha cho anh ấy...hãy để tôi đưa anh ấy đi bệnh viện...hãy làm ơn cứu lấy anh ấy..."

Cậu chủ tức giận nhìn tôi, rồi quay qua nói với Arm và Pol bên cạnh:

"Thằng Arm, thằng Pol, hai đứa mày lôi thằng Pete qua đây cho tao. Thằng Vegas đáng phải chết. Nó dám kéo quân qua đánh phá nhà tao, dám chĩa súng vào đầu ba tao. Mà mày đã quên nó đối xử với mày ra sao hả Pete? Người như nó dẫu có yêu mày thật đi chăng nữa, cũng sẽ đặt lợi ích của bản thân lên trên mọi thứ, kể cả tình yêu. Bằng chứng là gì mày cũng thấy rồi đó. Nó đã chọn ôm ấp thằng con trai của ông trùm khét tiếng, để cha con nó bợ đỡ và mượn quyền lực từ ông ta. Sao mày vẫn mê muội ngu ngốc như vậy được hả?"

Tôi chụp lấy khẩu súng của Vegas và chĩa vào đầu mình, ngước lên nhìn cậu chủ Tankhun bằng ánh nhìn chân thành chan chứa nước mắt và nói với cậu ấy:

"Tôi không quan tâm anh ấy chọn người khác có lợi cho anh ấy mà không chọn tôi. Tôi không quan tâm anh ấy chọn quyền lực thay vì tình yêu của tôi. Anh ấy đối xử với tôi ra sao tôi cũng không quan tâm. Điều tôi quan tâm nhất bây giờ là anh ấy phải được cứu sống. Anh ấy đã chẳng còn cha, chẳng còn thứ gia, chẳng còn gì cả... Cậu chủ, hãy xem như đó là cái giá anh ấy phải trả cho tham vọng của mình và cha mình được không? Tôi cầu xin cậu, hãy để tôi đem anh ấy đi bệnh viện. Nếu Vegas không còn trên đời này nữa, thì tôi cũng sẽ đi theo anh ấy. Tôi không muốn Vegas cô độc...Cậu chủ, bao năm trung thành tận tuỵ và hai phát đạn tôi đỡ thay cậu trong lần bị bắt cóc cuối cùng trước đây, xin hãy rũ lòng thương xót, xin cho tôi dùng nó để đổi lại một cơ hội sống sót cho Vegas có được không...tôi yêu anh ấy...tôi yêu Vegas...tôi không thể mất anh ấy được..."

Tôi nghẹn ngào gục xuống trên ngực Vegas và khóc nấc lên đau đớn. Tôi như bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, không còn nghe hay biết được rằng cậu chủ có còn phàn nàn càu nhàu chửi bới gì nữa hay không. Nỗi hoảng sợ đã xâm chiếm lấy toàn bộ con người tôi. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, đau đớn đến muốn ngừng đập theo từng hơi thở yếu ớt của Vegas. Arm và Pol đã thả tôi ra từ lúc nào tôi cũng không biết. Giờ phút này tôi không biết phải làm gì cho Vegas cả, tôi chỉ có thể ôm anh ấy thật chặt bằng hai tay mình và gào khóc không sao ngưng được.

Arm và Pol dường như cũng bị những lời của tôi làm cho cảm động, chúng lau nước mắt rồi năn nỉ cậu chủ giúp tôi:

"Cậu chủ, cứ đưa Vegas tới bệnh viện trước đi. Dù sao ngài Korn cũng đã tha cho anh ta và Macau. Tôi nghĩ cái chết của ngài Kan đã đủ trả giá cho những hành động của họ rồi..."

"Phải đó, nếu không đưa đi liền e là không kịp, máu ra nhiều như thế này...thằng Pete nó sẽ chết theo mất..."

"Oi...được rồi, thằng Arm lên gọi bác sĩ Top đến đây sơ cứu cầm máu cho thằng khốn đó đi. Còn thằng Pol đi gọi xe cứu thương. Bị bắn lủng bụng nhiều phát như vậy bác sĩ nhà chúng ta không cứu nổi đâu..."

Tôi sau khi nghe mấy lời này của cậu chủ thì lập tức ngừng khóc, tôi lết tới bên chân cậu chủ với tư thế quỳ và cúi đầu cảm ơn cậu ấy liên tục. Tôi biết cậu chủ của tôi là người sống tình cảm mà, cậu ấy ngoài miệng nói ghét vậy thôi, chứ trong lòng thì không thù hằn ai cả. Cậu chủ cũng là người sáng suốt và thông minh, nếu không có cậu ấy, tôi đã chẳng biết phải làm sao trong lúc hoảng loạn thế này.

Trong khi chờ đợi bác sĩ Top và xe cứu thương tới, tôi đã cởi áo sơ mi của mình để bịt các lỗ đạn trên bụng của Vegas, giúp anh ấy có thể cầm máu một chút. Mặt anh ấy đã tái dần đi và cơ thể đã bắt đầu hơi lạnh, vì máu cứ thi nhau tuôn trào từ những cái lỗ ấy không ngừng.

Tôi ôm chặt Vegas, để anh ấy tựa đầu vào lồng ngực mình. Tôi dùng phần thân trên trần trụi để sưởi ấm cho anh ấy, miệng không ngừng trấn an:

"Vegas...không sao đâu...cố lên...bác sĩ sắp tới rồi...anh sẽ không sao...cố lên...lần này em không cho phép anh bỏ em lại nữa đâu...Anh mà dám bỏ em...thì em sẽ đi tìm và cho anh biết tay đó...Cầu xin anh...hãy vì em mà cố gắng lên...không được bỏ cuộc...em còn đợi món cơm cà ri anh nấu...anh mà không nấu cho em ăn...cả đời này em sẽ không yên với em đâu...Vegas..."

Từng lời nói nấc nghẹn của tôi tuôn ra, kèm theo đó là những giọt nước mắt rơi xuống trên mặt Vegas. Nước mắt của tôi hoà vào với máu trên khoé miệng anh ấy, giống như chúng tôi đang hoà vào nhau làm một bây giờ vậy.

Vegas sau khi được đưa tới bệnh viện thì lập tức được phẫu thuật lấy đạn ra. Vegas đã mất quá nhiều máu, mà ngân hàng máu dự trữ của bệnh viện lại không còn nhóm máu của anh ấy.

Tôi không ngần ngại bảo bác sĩ lấy máu của mình truyền cho Vegas, lấy bao nhiêu cũng được. Chỉ cần cứu sống được anh ấy. Tôi không bị bất kì vết thường nào trong suốt trận chiến, vì vậy bác sĩ cũng yên tâm, bảo sẽ lấy đi của tôi một lượng máu khá nhiều.

Tôi đã cầu xin được nằm hiến máu trong phòng mổ của Vegas, đây là bệnh viện mà chính gia đầu tư hơn một nửa cổ phần, cho nên bọn họ đồng ý với thỉnh cầu của tôi.

Tôi thay đồ tiệt trùng và nằm trên băng ca, được đẩy vào kế bên giường mổ trong phòng phẫu thuật. Tôi thấy Vegas nằm im lìm với các thiết bị y tế và dây truyền chằng chịt. Hai mắt anh ấy vẫn nhắm nghiền và vẻ mặt không một chút sự sống. Tôi nắm chặt lấy bàn tay Vegas trong lúc các y bác sĩ lấy máu của mình để chuẩn bị truyền cho anh ấy.

"Vegas... anh đã nhận máu của em...thì nhất định phải tỉnh lại để dùng cả đời mình đền đáp cho em. Em đợi anh."

Khoé mắt tôi ứa ra hai hàng lệ chảy dài xuống gối. Tôi mỉm một nụ cười lạc quan cầu mong sự may mắn, rồi từ từ thiếp đi với hình ảnh Vegas mỉm cười với tôi đọng nơi đáy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete