Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




2 chiếc chương ngọt hơn đường để chữa lành tâm hồn bể nát của tôi sau khi lỡ đọc chương đầu tiên của chính truyện VP story. Ngược với hành để sau đi. Tâm hồn mong manh của tôi thẩm không nổi tư duy của má đẻ 2 đứa nó huhu

...........

VEGAS

Tôi mở mắt và từ từ tỉnh dậy. Đầu óc tôi mơ hồ và hình ảnh trước mắt tôi cứ như một bức màn xám, không nhìn được rõ nét được thứ gì cả. Toàn thân tôi tê rần và không cảm nhận được bất kỳ cảm giác nào.

Đây là đâu? Thiên đàng chăng? Ồ...nhưng mà một con ác quỷ đã làm quá nhiều chuyện xấu xa như tôi, thì chắc chắn sẽ không được lên thiên đàng đâu. Có lẽ đây là địa ngục, và sớm thôi, sẽ có kẻ tới dẫn tôi đi chịu trừng phạt. Tôi vẫn thường nghe những người bị tôi hành hạ tới chết nguyền rủa tôi như thế khi họ sắp trút hơi thở cuối cùng. Và giờ thì tôi đang trải qua nó. Vậy ra...cái chết là cảm giác như thế này sao?

Hai bàn tay tôi đã nhuốm bao nhiêu máu người, tôi không thể đếm được. Khi nhìn người khác chết dưới tay mình, tôi chẳng hề mảy may có một chút thương cảm nào cả. Có lẽ đó là do tôi bị ảnh hưởng từ tuổi thơ và quá trình trưởng thành không giống bất kỳ đứa trẻ nào của mình. Tôi đã chẳng được ai dạy dỗ rằng phải yêu thương như thế nào. Tôi đã là một kẻ máu lạnh chỉ biết lợi dụng ép buộc người khác, để đạt được mục đích mà mình muốn có. Và khi thất bại, hiển nhiên tôi sẽ thủ tiêu họ không thương tiếc. Tôi cũng chưa từng đặt mình vào vị trí của bất kỳ ai để cảm nhận họ sẽ cảm thấy ra sao. Vì vậy...tôi không đoán được cảm giác khi chết sẽ là như thế nào.

Tôi vẫn nhớ tất cả những chuyện đã xảy ra khiến tôi phải đi đến chốn địa ngục này. Nhưng thứ làm tôi tiếc nuối và đau đớn nhất là gương mặt đẫm nước mắt và những tiếng gào khóc điên loạn của Pete. Chết...là cảm giác nuối tiếc đến xé lòng như thế này sao?

Em ấy bây giờ như thế nào rồi? Em ấy đau đớn đến nhường nào khi tôi đã chết? Liệu Pete có dại dột tự kết liễu cùng tôi không? Không! Tôi ngàn lần cầu xin em đừng làm như thế Pete à. Tôi xứng đáng phải xuống địa ngục. Còn một người tốt đẹp như em xứng đáng được sống vui vẻ hạnh phúc.

Tôi cảm thấy có chút lạ lẫm, khi mắt mình đã dần dần nhìn rõ hơn được mọi thứ và tôi đã bắt đầu có cảm giác trở lại.

Đây có phải là địa ngục thật không nhỉ? Liệu rằng địa ngục có tivi và điều hoà không? Địa ngục cũng có chỗ nằm êm ái như giường nệm sao?

Tôi chớp mắt mấy lần nữa rồi nhìn quanh nơi tôi đang có mặt. Đây giống như một căn phòng vip của khách sạn có đầy đủ tiện nghi, còn tôi thì đang nằm trên một chiếc giường rộng, trên hai tay cắm rất nhiều dây truyền và thiết bị y tế khác. Vậy là tôi chưa chết? Hay là đã chết rồi mà đang được chưa trị ở thiên đàng hay địa phủ gì đó? Liệu chết rồi linh hồn có biết đau hay cần phải băng bó kín bụng như tôi không nhỉ?

"Vegas...mau tỉnh lại...anh mà không tỉnh là chết với em đó...dám bỏ em đi em sẽ đánh cho nhừ đòn..."

Tôi đang cảm thấy rối rắm trong suy nghĩ, thì đột nhiên nghe một âm thanh vang lên. Đó là âm thanh ấm áp nhất mà tôi từng nghe được. Tim tôi run lên vì vui sướng và rồi lập tức biến thành nỗi lo sợ. Sao tôi lại nghe thấy tiếng của Pete? Em ấy đang ở đây cùng tôi sao? Vậy là em ấy cũng đã chết?

Không...tôi không muốn như vậy. Tôi cần phải xác minh. Tôi cựa mình có chút khó khăn khi ổ bụng bắt đầu nhói lên từng cơn đau nhẹ. Bàn tay không cắm dây truyền của tôi cũng đã bắt đầu có cảm giác, dường như nó đang được ai đó nắm rất chặt. Tôi khẽ quay đầu mình qua nơi phát ra tiếng nói và liền bắt gặp khuôn mặt đang ngủ của Pete. Trông em ấy xanh xao và tiều tuỵ đi rất nhiều.

"Vegas...em nhớ anh..."

Pete lại nói trong lúc hai mắt vẫn nhắm nghiền và vẻ mặt thì không hề thư thái, cứ như em ấy đã đem rất nhiều lo lắng vào trong giấc ngủ vậy.

Tôi muốn chạm vào đôi gò má xanh xao của Pete, vì thế đã đưa bàn tay kia của mình lên, thế nhưng dây dẫn dung dịch truyền quá ngắn, không đủ để tôi với tới được mặt Pete, thậm chí vì tôi cử động mạnh, máu còn trào ngược vào dây dẫn. Tôi cảm thấy có chút nhói đau nơi kim tiêm đâm vào, nhưng tôi chỉ cau mày, cố nén tiếng rên, vì sợ làm Pete thức giấc.

Nhưng mà khoan đã, có máu, tôi cảm thấy đau...vậy là tôi chưa chết? Và Pete đang nằm kế bên tôi cũng hoàn toàn còn sống?

Tôi hơi cử động những ngón tay nơi bàn tay mà Pete đang nắm chặt và cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay em ấy truyền sang mình. Giờ phú này, tôi có thể chắc chắn rằng mình và Pete vẫn còn sống. Tim tôi đập lên vui sướng và tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Từ nay, mọi chuyện đã kết thúc, tôi đã có thể cùng Pete bắt đầu một cuộc sống mới cùng nhau mà không còn ai ngăn cấm, có phải không? Tôi đã được tái sinh lại một lần nữa. Và thật hạnh phúc làm sao, điều đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi tỉnh dậy, là gương mặt xinh đẹp như thiên thần của Pete.

Tôi nhìn Pete với tất cả những sự dịu dàng và mong nhớ trong lòng mình. Không biết trong quá trình tôi bất tỉnh, em ấy đã khổ sở vất vả như thế nào, đến nỗi cơ thể gầy gò đi trông thấy như thế này. Pete mà tôi biết chưa bao giờ có vẻ mặt lo âu phiền muộn trong giấc ngủ, nhưng nhìn xem, bây giờ em ấy vừa ngủ vừa nhíu mày, miệng thỉnh thoảng nói mớ gọi tên tôi, thậm chí một giọt nước mắt còn vừa rơi ra khỏi khoé mi em ấy. Tôi xót xa đau thắt trong lòng, xin lỗi Pete, là tôi làm em phải khổ rồi.

Tôi hơi rướn người, nhẹ nhàng hôn lên vị trí nơi giọt nước mắt vừa rơi ra của Pete. Tôi có thể cảm nhận được vị mặn trong nước mắt của em ấy. Pete đã vì tôi mà khóc bao nhiêu rồi nhỉ? Tôi cảm thấy mình có dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho em ấy cũng không đủ.

Pete giật mình tỉnh dậy, có lẽ em ấy đã bị cái hôn nhẹ của tôi đánh thức. Khi nhìn thấy tôi đã tỉnh, Pete đầu tiên là sững sờ trong vài giây, sau đó em ấy lật đật ngồi dậy, hai tay xoa nắn kiểm tra khắp người tôi, rồi chạy đi gọi bác sĩ bằng chân trần chưa kịp mang giày. Những hành động của Pete làm tôi bất giác mỉm cười. Em ấy vẫn luôn dễ thương như vậy, vẫn luôn làm tim tôi xao xuyến và vui vẻ mỗi khi nhìn thấy hay ở gần em ấy.

Một vài bác sĩ đến cùng Pete. Họ kiểm tra cho tôi rất kỹ lưỡng và tất cả đều mỉm cười gật gù hài lòng, nói rằng vết thương của tôi hồi phục rất tốt. Pete vui mừng hớn hở như đứa trẻ, rối rít chắp tay vái cảm ơn hết người này đến người kia, khiến họ cũng phải ái ngại.

Các bác sĩ đi rồi, Pete mới quay trở lại đỡ tôi ngồi tựa lên thành giường. Em ấy rất nhẹ nhàng cẩn thận, giống như tôi là một miếng thạch có thể tan ra bất cứ lúc nào. Pete ngồi xuống bên mép giường, mặt đối mặt với tôi, sau đó nước mắt em ấy ứa ra, em ấy ôm tôi, vùi mặt vào vai tôi và khóc nấc lên:

"Em...hức...em đã tưởng...hức...anh...hức...anh sẽ...không tỉnh lại nữa...hức hức..."

Tôi đưa tay xoa tóc Pete và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, trấn an:

"Ngốc quá, anh sao có thể đi đâu được..."

"Anh...hức...anh thử...anh thử dám không tỉnh dậy coi...em...em sẽ cho anh biết tay..."

"Ha ha ha...ai da..."

Lời nói của Pete làm tôi bật cười lớn, khiến cho vết thương nơi ổ bụng bị động khẽ nhói đau. Pete hốt hoảng rời ra khỏi tôi, nhìn xuống cơ thể tôi và nói:

"Anh có sao không...? Đau ở đâu? Để em đi gọi bác sĩ quay lại..."

Pete định đứng lên với vẻ gấp gáp, tôi liền nắm lấy cổ tay em ấy nói:

"Anh không sao...chỉ là cười lớn động vết thương chút thôi...không cần làm phiền bác sĩ...mà bác sĩ có tới cũng chưa chắc làm anh hết đau được đâu..."

Pete ngây thơ hỏi lại với vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt:

"Vậy làm sao anh mới hết đau?"

Tôi liền bật chế độ gian manh của mình, tôi trề môi, nói bằng chất giọng mềm xèo:

"Bây giờ chỉ có cách vợ của anh ôm anh, như vậy anh mới hết đau thôi. Nào...em mau lại đây ôm anh đi."

Pete ngây người, rồi lập tức hiểu ra, em ấy liền cau mày nói:

"Em lo lắng muốn chết mà anh còn giỡn được...Mà...ai là vợ của anh? Ai thèm ôm anh chứ?"

Pete đứng khoanh tay, cố làm ra vẻ không thèm quan tâm tôi nữa. Tôi mỉm cười, đưa tay ra, năn nỉ bằng giọng đã hơi uể oải:

"Anh mới uống thuốc, buồn ngủ rồi...em mau lại dỗ anh ngủ đi..."

"Anh làm như mình là con nít không bằng..."

Pete liền bĩu môi, nhưng cuối cùng cũng bước đến ngồi xuống giường, làm điểm tựa để tôi dựa vào. Em ấy vòng tay qua vai ôm và vuốt ve cánh tay của tôi. Tôi vòng tay qua eo Pete ôm thật chặt và dựa đầu mình vào ngực Pete, nghe tiếng tim em ấy đập thình thịch, đây là giai điệu mà tôi yêu thích nhất.

"Pete, anh xin lỗi..."

"Chuyện của Yim sao?"

"Về Yim, về cha anh, về cuộc chiến, về tất cả những điều đã làm em khóc...em lẽ ra không nên yêu anh...anh xứng đáng xuống địa ngục...anh đã làm quá nhiều điều tồi tệ với em...và bây giờ còn khiến em phải cực khổ khi đi theo anh..."

Pete áp má mình lên tóc tôi, một tay em ấy vuốt ve mu bàn tay nơi gần chỗ kim truyền cắm vào của tôi một cách nhẹ nhàng, khiến chỗ da thịt bị kim cắm vào cũng đỡ đau nhức hơn. Pete nói:

"Anh đừng nói vậy. Chỉ cần bây giờ anh yêu em và em yêu anh là đủ, khổ cực thế nào em cũng chịu được. Anh quên mất em là ai à? Em là Pete vui vẻ lạc quan đó. Em vốn không phải giới thượng lưu hay quý tộc gì, trước đây em còn chịu vất vả hơn như vầy nhiều. Chỉ cần anh còn sống, thì đời này của anh xác định là phải thuộc về em rồi. Anh đừng có hòng mà bỏ rơi em được. Từ giờ trở đi, em sẽ không lùi lại nữa đâu. Anh thử còn một ai khác như cái thằng Yim đó nữa coi, em sẽ cạo đầu anh rồi dắt qua chính gia cho cậu chủ cười vào mặt anh cho tới chết luôn đó."

Pete lúc này mạnh mẽ khẳng định như vậy, càng làm tôi yêu em ấy nhiều hơn. Dù cho nửa đời sau có bị em ấy đè đầu cưỡi cổ, tôi cũng hoàn toàn chấp nhận.

"Anh hứa, sẽ không có một ai khác ngoài em...Nửa đời còn lại của anh, giao cho em tuỳ ý sử dụng đó."

Tôi mỉm cười bằng nụ cười hạnh phúc nhất từ trước tới giờ mà mình từng có. Hai mắt tôi không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ từ thuốc nữa, tôi siết chặt hai tay mình quanh eo Pete hơn, rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete