Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


18+ nửa mùa, ai thích hay không thích thì cũng cứ nhào zô nhaaaaa.

Vậy là kết thúc cái drama này roài đó. Nhưng truyện thì tui chưa muốn kết đâu. Tui sẽ cố gắng viết tiếp cuộc sống của VP sau khi về chung 1 nhà. Có ngọt có ngược, nhưng không cẩu huyết đâu. Yên tâm. ^^

...........

VEGAS

Từ sau khi tôi bảo giao nửa đời còn lại của mình cho Pete, thì tôi đã không dám cãi lại em ấy nửa lời, bằng chứng là đây.

Hôm nay đã là ba ngày sau khi tôi tỉnh dậy, vết thương của tôi đã ổn hơn và cơ thể cũng đã đã hồi phục rất nhiều. Từ nhỏ tôi đã luôn luyện tập, cho nên dù có bị thương nặng thì thể lực của tôi vẫn khoẻ hơn nhiều người khác.

Chúng tôi ôm nhau ngủ trưa sau khi tôi đã uống thuốc. Đó là điều như thường lệ, vì không ôm Pete tôi không thể nào ngủ yên giấc được, cho nên trưa hay tối gì tôi cũng đều tìm mọi cách để em ấy phải lên giường và nằm ngủ với mình.

Sau khi ngủ trưa dậy, tôi thấy Pete đang rúc vào lòng mình và vẫn còn thở đều đều, chứng tỏ em ấy đang ngủ rất say. Tôi đưa tay vuốt ve gò má Pete. Ngón tay tôi di chuyển xuống môi em ấy, nó thật mịn và mềm mại. Tôi liền cầm lòng không được, đặt vào đó một nụ hôn.

Pete hơi giật mình, nhưng rồi em ấy mỉm cười, giữ lấy mặt tôi và hôn đáp trả. Môi hai chúng tôi quấn quýt mãi không rời. Đây là nụ hôn nồng nhiệt thực sự đầu tiên của chúng tôi sau tất cả những biến cố đã xảy ra.

Bàn tay tôi không chủ động được, liền luồn vào quần Pete, khiến em ấy hơi bất ngờ. Nhưng tôi không cho em ấy lùi lại, tôi giữ chặt Pete nhỏ và vuốt ve nó, sau đó hôn môi của Pete lớn mạnh bạo hơn. Khi tôi rời môi Pete ra để chồm lên trên người em ấy, thì Pete liền cau mày và ra lệnh:

"Nằm xuống..."

"Nhưng anh muốn ..."

"Nhanh!"

Pete nhìn tôi bằng ánh mắt đanh thép. Vậy là tôi đành từ bỏ ý định đòi hỏi một chút thân mật từ Pete. Mấy ngày qua, tôi luôn chịu thua trước vẻ mặt này của em ấy, khi tôi muốn ăn hay làm gì đó không tốt cho vết thương, Pete đều sẽ rất nghiêm khắc không đồng ý.

Sau khi tôi nằm xuống giường với vẻ mặt xị xuống không vui, Pete đứng lên bước tới khoá cửa phòng, sau đó em ấy kéo hết tất cả rèm lại, căn phòng bệnh bây giờ chỉ còn sáng được một nửa.

"Anh đúng là...bác sĩ bảo không được cử động mạnh...lỡ vết thương rách ra thì sao..."

Tôi nài nỉ:

"Chúng ta chỉ vuốt ve nhau một chút xíu thôi...nha..."

Pete không đáp, em ấy bước tới đứng bên cạnh giường, nhìn xuống tôi, rồi từ từ cởi bỏ quần áo của mình. Tôi mở mắt ngạc nhiên. Pete trèo lên giường, dang hai chân quỳ bên trên tôi, sau đó chống hai tay xuống, cúi nhìn tôi bằng ánh mắt có chút xấu hổ.

Tôi không thể đợi được nữa, liền kéo Pete xuống và hôn ngấu nghiến môi em ấy, hai tay tôi cũng lập tức trượt xuống, xoa nắn phần mông mịn màng không còn bất kỳ lớp quần áo nào bảo vệ của Pete.

Pete đáp lại tôi với tất cả sự nồng nhiệt nhất mà em ấy có thể. Môi tôi đang bị môi Pete hút mạnh. Hai tay em ấy nhanh chóng kéo quần tôi xuống và chụp lấy, vuốt ve phần thân giữa của tôi.

Vì quá hưng phấn, cử động của cả tôi và Pete có chút mạnh mẽ. Vết thương bị động hơi nhói đau, càng tăng thêm sự thoải mái đang xâm chiếm một cách đột ngột, khiến tôi phải gầm khẽ lên một tiếng. Chết tiệt! Pete như thế này tôi sẽ xuất ra mất.

Tôi cố kiềm lại cơn khoái cảm của mình và đưa ngón tay vào trong Pete. Cảm nhận được sự xâm nhập bất ngờ, Pete lập tức rời khỏi môi tôi, ngửa đầu và ưỡn người lên vì đau. Tôi dừng ngón tay mình lại, sau đó từ từ di chuyển từng chút một. Bên trong Pete thít chặt lấy ngón tay tôi, vừa như muốn chối bỏ, vừa như muốn giữ lấy. Tôi thầm tưởng tượng trong đầu, nếu ngay bây giờ phần cứng cỏi của mình mà được bao bọc như vậy, thì hẳn là sẽ rất tuyệt. Arg...chết tiệt! Tôi không nhịn nổi nữa rồi.

"Arg...Vegas..."

Pete rên lên, vẻ mặt em ấy vừa đê mê vừa nhăn nhó. Tôi thì thầm khàn khàn trong cổ họng:

"Em có đau không?"

"Arggg...có...có một chút..."

"Chúng ta dừng lại nhé...?"

"Aa...không...không sao..."

Tôi di chuyển ngón tay mình bên trong Pete và nói:

"Nó hơi rộng ra một chút rồi này...nhưng... chúng ta không có bao cũng không có gel bôi trơn..."

"Ưm...nhưng mà...anh làm em muốn..."

Tôi tiếp tục hoạt động ngón tay bên trong Pete, tìm đến điểm nhạy cảm nhất của em ấy, đồng thời vuốt ve thân trước đã cứng lên hết cỡ của Pete theo nhịp điệu nhanh thật nhanh rồi chậm dần, tôi thì thầm những lời trêu chọc em ấy:

"Em muốn gì hả cục cưng?"

"Chết tiệt nhà anh...ư...em...em muốn anh..."

"Pete...như vầy còn khó chịu hơn là bị bắn nữa...anh muốn em quá..."

"Ahhhh...hay là...hay là không dùng bao luôn..."

"Không được."

"Em sẽ tự di chuyển.... để tránh làm ảnh hưởng tới vết thương của anh...."

Tôi cảm thấy mức độ căng cứng của mình đã đi đến cực hạn, giọng tôi ngày càng trầm khàn vì phải hít thở điều tiết, để tránh xuất ra quá nhanh:

"Anh không lo về vết thương của mình, nhưng anh không chắc vào trong rồi, anh có còn kiềm chế nổi nữa không...lâu lắm không được gần em...anh sợ mình sẽ làm em bị thương..."

Đúng lúc này...rầm... rầm... rầm...tiếng gõ cửa vang lên một cách dồn dập khiến Pete lập tức dừng lại.

"Ê, Pete, mày có trong đó không? Mau mở cửa cho tụi tao coi."

Là giọng nói đáng ghét của gã anh họ Tankhun vang lên. Pete tái mặt, nhìn tôi với hai mắt mở lớn kinh hoảng. Em ấy buông tay khỏi phần đang khao khát nóng bỏng của tôi, rồi lập tức trèo xuống giường, vội vàng mặc lại quần áo. Tôi nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà thở hắt ra bực tức.

"Pete, thằng Pete, mày làm cái quái gì ở trong đó mà không nghe tao gọi hả?"

"Vâng, tôi đến ngay đây..."

Pete đã mặc xong quần jean và cài tạm ba nút áo sơ mi. Em ấy lật đật mang giày và định chạy đi. Thế nhưng, khi nhìn thấy tôi, với tình trạng cái quần bệnh nhân vẫn còn mắc ở chỗ đầu gối, mà khi nãy em ấy đã kéo xuống để giải phóng cho tôi, Pete bèn kéo quần tôi lên và chỉnh sửa lại ngay ngắn và đắp chăn ngang bụng cho tôi, sau đó chồm tới hôn một cái thật nhanh vào má tôi rồi sải bước dài qua căn phòng rộng và ra mở cửa. Một cảm giác hụt hẫng lập tức tràn tới, biến tôi trở thành trạng thái cau có với hai đầu mày nhíu chặt.

Đám người Tankhun tiến vào phòng với sự ồn ào phiền nhiễu. Anh ta không nói thì sẽ ngứa miệng sao? Anh ta không tới đây bây giờ thì sẽ chết hả? Tại sao anh ta cứ xuất hiện đúng lúc quan trọng như vậy chứ?

Tôi nhìn quanh mình để tìm kiếm một thứ gì đó có thể tấn công Tankhun được. Tôi muốn giết anh ta ngay lập tức vì đã phá đám tôi và Pete.

Sau khi mở cửa và đưa đám người Tankhun vào, Pete thoáng bối rối và nhanh chóng bước đến đỡ tôi ngồi tựa vào thành giường. Trong lúc vừa cẩn thận giúp tôi ngồi ngay ngắn và thoải mái, Pete vừa dùng chân đá vội thứ gì đó dưới đất vào gầm giường. Tôi nhìn qua và kịp thấy đó là cái boxer màu đen của em ấy, có lẽ vừa rồi vội quá em ấy đã quên mất nó. Tôi quay lại, nhướn mày mỉm cười trêu chọc Pete, em ấy cảnh cáo tôi bằng một cái trừng mắt. Tuy mặt Pete làm ra dáng vẻ hung dữ, nhưng hai vành tai và hai gò má của em ấy đã ửng hồng lên. Thật dễ thương! Tôi thực sự muốn ôm lấy mà cắn vào cái má như quả đào của em ấy quá.

Tankhun đi lòng vòng quanh phòng và dừng lại ở cuối giường, bĩu môi nhìn tôi khinh khỉnh:

"Thằng khốn này... vậy mà vẫn chưa chết..."

Tôi rời ánh nhìn khỏi gương mặt dễ thương của Pete, quay qua nhìn cái người đáng ghét kia, rồi nhếch môi, nói:

"Nhờ phước của anh, mà tôi đã có cơ hội được độc chiếm Pete từ nay cho đến hết đời."

Tankhun tức điên lên, muốn lao vào đánh tôi, nhưng bị Pete ôm ngang hông giữ lại:

"Cậu chủ...anh ấy còn yếu...đừng động tay động chân với anh ấy mà."

"Mày không thấy rõ ràng là nó ngứa đòn sao? Tao biết, nó đang cố tình chọc tức tao..."

"Không có đâu ...Ờ...mà cậu chủ tới đây làm gì thế? Thăm Vegas sao? Hay là đến tìm bác sĩ Top?"

Pete lôi Tankhun ra chỗ ghế sofa cách giường tôi nằm mấy mét, ấn anh ta ngồi xuống và đổi chủ đề. Tankhun vùng vằng ra khỏi tay Pete sau khi đã ngồi gác chân lên bàn, trông bộ dáng rất giống ông nội người ta.

"Tao đến đón mày về, mày đã ở đây một tuần rồi. Mày còn định ở bao lâu nữa, thằng khốn kia cũng đã tỉnh rồi còn gì? Mặc kệ nó và về xem phim với tao đi."

Pete hơi ngập ngừng, sau đó em ấy quay lại nhìn tôi, mỉm cười chắc chắn và nói với Tankhun:

"Tôi không về chính gia nữa đâu. Tôi đã từ chức. Tôi sẽ ở bên Vegas từ nay cho đến hơi thở cuối cùng. Anh ấy ở đâu tôi sẽ ở đó."

Tankhun đập tay vô trán, ra vẻ khó thở, nói:

"Ôi...ôi...cứu tao...hai thằng kia...tụi mày đến đây để đứng túm tụm tám chuyện với nhau hả? Mau...gọi bác sĩ Top cho tao...thằng khỉ Pete nó làm tao mắc nghẹn quá."

Hai gã vệ sĩ Arm và Pol đứng khoanh tay, chán ghét nhìn Tankhun nói:

"Bác sĩ Top đã tan làm rồi, anh ta không có ở đây đâu mà gọi. Với lại mỗi lần nghe nhắc tới cậu chủ là anh ta từ chối chữa trị ngay, anh ta bảo bệnh của cậu chủ không phải chuyên môn của anh ta, anh ta còn khuyên cậu chủ nên đi khám não thường xuyên hơn."

Pete bật cười khúc khích, nhưng em ấy cố kìm lại. Tankhun tức xanh mặt, ném trái táo trên bàn vào người tên vệ sĩ và mắng chửi:

"Mày có tin tao đăng ký cho mày luôn một phòng kế bên không?"

Rồi anh ta quay qua, níu chặt lấy cánh tay của Pete mè nheo:

"Tao không chịu cho mày nghỉ việc đâu, mày vẫn là vệ sĩ cưng của tao, về nhà coi phim với tao đi, tao mới mua 100 bộ hay lắm. Ở đây với cái tên khốn này mày sẽ chán chết đó. Nha Pete..."

Pete mỉm cười, dỗ dành Tankhun như một người mẹ dỗ đứa con bé bỏng của mình. Nhìn hình ảnh ấy, tôi đã hiểu vì sao Tankhun lại yêu quý Pete như vậy rồi.

"Cậu chủ, tôi ở đây không có chán, tôi chăm sóc Vegas và chúng tôi trò chuyện cùng nhau, như vậy thôi là tôi thấy vui cả ngày rồi...Cậu chủ còn có thằng Arm và thằng Pol mà, còn Vegas...anh ấy không còn ai cả...tôi không thể rời xa anh ấy được ..."

Tankhun giận dỗi hất cánh tay Pete ra và hét toáng lên:

"Mày đúng là...đồ mê traiiiiiiiiiiii...Mày nhìn xem nó có gì hơn tao mà mày thà ở đây chịu khổ sở, phải ngủ trên cái ghế sofa chật chội này, ăn cơm căn tin bệnh viện, cũng không thèm về với tao hả?"

"Xin lỗi, phiền người nhà nhỏ tiếng để bệnh nhân nghỉ ngơi."

Với chất giọng quãng 8 của Tankhun, nhân viên bệnh viện phải vào nhắc nhở. Pete ái ngại, cố gắng giải thích với anh ta:

"Cậu chủ, cậu và anh ấy không giống nhau. Tôi vẫn rất thương yêu cậu, nhưng đó là tình cảm chủ tớ. Còn đối với Vegas, anh ấy bây giờ là cuộc đời của tôi. Sau này nếu rảnh, tôi sẽ thường xuyên về thăm cậu chủ hoặc đi chơi trung tâm thương mại với cậu, chịu không..."

Gã vệ sĩ tên Arm lên tiếng, giải vây cho Pete:

"Cậu chủ, tôi nghe nói...bác sĩ Top không thích ai chia rẽ tình cảm vợ chồng người ta đâu..."

Chiêu này của tên đeo mắt kiếng rất hiệu quả. Tankhun nghe tới cái tên Top lập tức như bị chạm vào điểm yếu, liền bặm chặt môi, vẻ mặt có hơi hốt hoảng, nhỏ giọng hẳn đi:

"Vậy hả? Ờ...thôi...thằng Pete...mày cứ tiếp tục ở đây chăm sóc chồng mày đi...cần gì thì gọi bảo thằng Arm hay thằng Pol nó đem đến cho. Nhưng mày phải nhớ đấy, thằng khốn này mà xuất viện mày phải lập tức đến xem phim với tao nguyên một ngày nghe chưa. Nó lớn tồ rồi, không phải nằm viện nữa thì không cần lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh đâu."

Tôi thấy Pete nháy mắt ra hiệu với hai tên vệ sĩ đang đứng bên kia. Chúng liền hiểu ý, nửa lôi kéo, nửa dụ dỗ Tankhun rời khỏi phòng. Pete bước đến nói với tôi:

"Em tiễn cậu chủ một chút sẽ quay lại ngay nhé."

Mặc dù tôi lắc đầu không chịu, nhưng Pete chỉ mỉm cười chứ không thèm để ý đến thái độ của tô. Em ấy đóng cửa phòng lại cho tôi cẩn thận, sau đó đi theo cái bộ ba người mà tôi thấy cực kỳ phiền nhiễu kia.

...........

PETE

Sau khi thành công chia tay được cậu chủ ở cổng bệnh viện, tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi ở gần đây mua một số đồ dùng. Tôi xách túi đồ quay trở lại phòng bệnh thì Vegas đã ngủ. Có lẽ cậu chủ vừa rồi lớn tiếng và nói nhiều đã làm anh ấy thấy mệt.

Tôi đặt túi đồ xuống chiếc bàn bên cạnh giường. Cẩn thận kéo chăn đắp cho Vegas và điều chỉnh lại nhiệt độ điều hoà để anh ấy thấy thoải mái. Vegas ngủ say với đôi mày cau lại. Đây là vẻ mặt cảnh giác và bất an mà anh ấy thường hay có lúc ngủ một mình.

Tôi vén chăn, nằm xuống kế bên Vegas. Đây là phòng bệnh vip, cho nên chiếc giường này đủ lớn cho cả 2 nằm. Tôi gối trên cùng một chiếc gối với Vegas, mũi tôi sắp chạm vào mũi anh ấy, tôi còn có thể nghe thấy hơi thở đều đều của anh ấy. Tôi rướn người, hôn lên chỗ hai đầu chân mày sắp dính vào nhau của Vegas, khẽ thì thầm:

"Ngủ ngon, Vegas."

Khoé miệng Vegas hơi cong lên, hai đầu mày anh ấy đã giãn ra, nhưng mắt thì vẫn nhắm nghiền. Anh ấy hơi nhích người tới và kéo tôi ôm chặt vào lòng, sau đó hôn lên trán tôi và nói:

"Cùng nhau ngủ ngon, cục cưng của anh."

Tôi vòng tay mình qua eo Vegas, ôm anh ấy một cách cẩn thận để tránh đụng vào các vết thương. Sau đó tôi cũng mỉm cười, nhắm mắt, bỏ lại sau lưng ánh chiều tà đang dần lụi tắt ngoài cửa sổ, cùng Vegas tiến vào giấc ngủ bình yên như những gì mà chúng tôi hằng mơ ước thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete