Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VEGAS

Tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được khi không biết Pete bây giờ ra sao. Tất cả vật dụng trong căn phòng của tôi đều bị đập bể, bao gồm cả những đồ dùng của thằng quỷ nhỏ Venice. Không có được tin tức của Pete, không biết em ấy có còn bình an hay không, hoặc là em ấy có còn sống hay không...khiến tôi trở nên mất bình tĩnh và mất kiểm soát.

Căn phòng rộng lớn này, mỗi tối luôn rộn rã tiếng cười của Pete, hoặc tiếng em ấy hát những bài trẻ con ru ngủ Venice, bỗng chốc hoá thành căn phòng lạnh lẽo và hoang vắng.

Tôi ngồi tựa vào chân giường, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác và nhìn vào điện thoại chờ đợi thuộc hạ gọi về báo tin tức. Mùi khói thuốc tràn ngập khắp không gian, cũng chẳng làm xua tan đi được mùi hương của Pete quanh tôi. Tôi đã không hút thuốc kể từ khi Pete đón thằng quỷ nhỏ Venice về nhà, em ấy cũng không đụng đến chúng. Nhưng giờ đây tôi muốn mình được tỉnh táo, tôi đã sai đàn em đi mua và đem về cho tôi ngay lập tức.

Những tia nắng đầu ngày bắt đầu chiếu xuyên qua căn phòng, cũng là lúc hy vọng của tôi dần giảm xuống. Tankhun và vệ sĩ của anh ta đến để cùng tôi tìm kiếm Pete. Tất cả người của tôi phái đi đều không có tin tức gì tốt lành báo về. Tôi đã gọi cho Yim nhờ cậu ta giúp đỡ, Yim có rất nhiều mối quan hệ, cậu ta bảo rằng đã tra cứu về lịch sử các chuyến bay, nhưng không có cái tên Phongsakorn Seangtham nào xuất ngoại cả.

Tôi ra lệnh cho đám đàn em lật tung Băng Cốc và Thái Lan lên để tìm Pete, thế nhưng cũng đều không thấy.

Tankhun lúc này cũng đã bắt đầu đứng ngồi không yên, anh ta cũng có cùng một biểu hiện lo lắng tương tự như tôi vậy, chỉ khác là anh ta càng lo lắng thì càng hoảng loạn và làm ồn, khiến tôi càng thêm bực bội.

Một ngày nữa trôi qua mà không có tin tức gì của Pete cả. Tankhun không chịu về chính gia và bảo sẽ nghỉ ngơi trong phòng của Nop, còn các vệ sĩ của anh ta thì ngủ cùng phòng với vệ sĩ nhà tôi. Tôi mặc kệ anh ta muốn ngủ đâu thì ngủ, tâm trí tôi lúc này không rảnh để lo ba cái chuyện đó.

Tôi ngồi ở sofa phòng khách chờ đợi với gương mặt hốc hác và râu mọc lún phún vì mấy ngày không được cạo. Tôi gọi điện liên tục, liên lạc với tất cả những người quen của mình và nhờ họ giúp đỡ.

Nửa đêm, thằng bé Venice khóc ré lên vang to khắp cả nhà. Macau bế nó xuống và lo lắng nhìn tôi. Tankhun cùng mọi người cũng xuất hiện.

"Vegas...hay anh bế nó một chút đi...em dỗ nó ngủ một lúc rồi, tự nhiên nó giật mình thức dậy và cứ khóc như vậy đã nửa tiếng rồi...có lẽ nó thiếu hơi anh Pete..."

Tôi bế Venice vào lòng, thế nhưng nó cũng không chịu nín mà còn gào khóc to hơn. Tôi đang rất bực bội, tiếng khóc của thằng quỷ nhỏ càng làm tôi căng thẳng hơn. Trong một giây, tôi liền trở thành con ác quỷ trước đây, tôi bế Venice muốn ném nó ra khỏi nhà. Tankhun vội níu tay tôi lại:

"Đừng Vegas, Pete rất thương Venice, nó mà biết mày làm vậy nó sẽ hận mày suốt đời đó..."

Tôi cau mày, hét lên bằng tất cả sự tức giận đã cố kìm nén mấy ngày qua:

"Vậy phải làm sao đây? Pete bây giờ sống chết ra sao chưa rõ, thẳng quỷ nhỏ này cứ khóc như vậy làm tôi không thể suy nghĩ tìm cách được..."

"Khun Vegas...hay là...anh lấy một cái áo nào đó mà Pete hay dùng, rồi mặc vào và bế Venice. Biết đâu trên áo còn lưu lại mùi của Pete, thằng bé sẽ tưởng đó là nó và chịu nín khóc."

Tên vệ sĩ bốn mắt của Tankhun đề xuất. Tôi lúc này chẳng còn nghĩ được gì khác, thằng bé Venice thì cứ khóc đến đỏ tím cả mặt mũi trên tay tôi. Tôi giao lại nó cho Tankhun bế giùm, rồi chạy lên phòng, lấy chiếc áo thun màu trắng mà Pete hay mặc khi ở nhà, thay nó vào người mình. Quả thật, trên áo còn vương lại mùi của em ấy, mùi hương đặc trưng mà chỉ Pete mới có, mùi hương có thể xoa dịu những rối rắm trong đầu tôi.

Tôi trở xuống, bế thằng quỷ nhỏ trên tay Tankhun. Thật thần kì, thằng bé úp mặt vào ngực tôi và nín khóc, chắc có lẽ nó cũng đã ngửi thấy được mùi hương quen thuộc và cảm thấy an toàn. Nó ngủ thiếp đi với hai má vẫn còn ửng đỏ. Đám người Tankhun, Macau và các vệ sĩ thở phào như trút được một gánh nặng lớn.

Tôi bế Venice lên phòng, đặt nó xuống giường và ôm nó vào lòng để nó không thức giấc. Tôi vừa nằm vỗ về Venice, vừa nhìn vào chỗ trống bên kia và nhớ Pete đến đau thắt trong lồng ngực. Tôi cắn môi mình để không bật ra tiếng khóc.

"Pete, em đang ở đâu, Venice nhớ em, anh cũng nhớ em...không có em mới chỉ một ngày mà nhà mình loạn hết lên rồi. Venice cần em, anh cũng cần em...em nhất định phải bình an trở về với anh..."

............

Sáng hôm sau, tôi thức dậy thay tã và cho Venice bú xong thì bên dưới nhà có tiếng Tankhun hét lên thất thanh:

"Vegas...có tin tức của thằng Pete rồi..."

Tôi lập tức bế Venice chạy xuống. Trên bàn giữa phòng khách có một bưu kiện đã được xé mở. Tankhun thấy tôi thì liền đưa một tấm hình chụp khuôn mặt đang ngủ say của Pete cho tôi xem. Đằng sau tấm hình còn dán một dòng chữ đánh máy:

"Nhà nhỏ giữa vườn táo, trên đường Namthawang, ngoại ô."

Tôi lập tức sai vệ sĩ lái xe, tay vẫn bế Venice, cùng với Tankhun và người của anh ta lên đường chạy đến địa chỉ ghi trên tấm hình kia.

Mấy chiếc xe của chúng tôi chạy khoảng 2 giờ thì tới nơi. Đám vệ sĩ của tôi và Tankhun cẩn thận dò xét xung quanh, sau khi phát hiện không có ai, tôi bế Venice rồi cùng với Tankhun mới vào nhà tìm kiếm. Đây là một căn nhà nhỏ nằm giữa một vườn trồng táo lớn, xung quanh vắng vẻ và thưa thớt nhà dân.

Sau khi tìm kiếm khắp nơi ở tầng 1, chúng tôi tiến lên tầng 2. Trên đó chỉ có 2 phòng ngủ. Tôi đạp cửa một căn phòng và bước vào. Tankhun đi sát phía sau. Ánh đèn vừa được tôi bật lên, thì Tankhun liền đi đến chiếc giường giữa phòng, run run giật mạnh tấm chăn đang phủ trùm lên hai thân người bên dưới ra. Tôi và Tankhun đều ngỡ ngàng. Tankhun đứng hình tại chỗ, mắt trợn to, hai tay bịt chặt miệng, mấp máy không thành câu khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt:

"Tụi mày...Pete...Nop...đây là chuyện gì...tại sao..."

Tôi hoàn toàn chết lặng và đứng im không cử động dù một tế bào. Thứ duy nhất hoạt động trong cả con người tôi là trái tim đang đập thình thịch với sự vỡ vụn và đau đớn. Thằng quỷ nhỏ Venice đang gục đầu vào vai tôi ngủ. Nhưng giờ phút này, chẳng có bất kỳ điều gì làm tôi để tâm được nữa cả. Bởi vì ánh mắt tôi, đang vằn lên sự tức giận đến tột cùng.

Tôi đã lo lắng, đã nhớ mong, đã khóc bao nhiêu vì Pete. Vậy mà đổi lại, khi tìm được, thì nhìn thấy em ấy lại đang trần trụi nằm trong vòng tay vệ sĩ thân cận nhất của mình. Khắp sàn căn phòng còn vương vãi lại những mảnh quần áo của cả hai, cứ như họ vừa trải qua một trận làm tình mãnh liệt mạnh bạo nhất vậy. 

Đám người vệ sĩ bên dưới sau khi kiểm tra những chỗ khác trong căn nhà cũng chạy tới. Tôi nghe được thanh âm tiếng bước chân, liền đá mạnh cánh cửa khiến nó đóng lại, để không ai khác ngoài tôi và Tankhun thấy những hình ảnh trước mặt này.

"Thưa cậu chủ, đã tìm khắp nhà và cả ngoài vườn nhưng không thấy ai cả."

Tôi gằn giọng, cố để không trở nên mất bình tĩnh, nói với đám vệ sĩ bên ngoài:

"Tôi và Tankhun đã tìm thấy rồi. Tất cả xuống dưới canh gác đi. Ở đây tôi sẽ tự xử lý."

"Vâng."

Khi tiếng bước chân của đám vệ sĩ khuất dần. Tôi mới quay lại nhìn vào căn phòng. Tankhun lúc này hai vành mắt đã đỏ lên. Anh ta lao đến đánh đá túi bụi vào người Pete và Nop vẫn đang ngủ say sưa trên giường.

"Hai tụi mày làm cái quái gì vậy hả...??? Tụi tao đã lo lắng biết bao nhiêu...Sao mày lại làm điều này hả Pete???? Vegas không tốt mày có thể bỏ nó tìm người khác mà, sao lại trở thành thằng đàn ông lăng loàn ăn nằm với cả vệ sĩ của nó như vậy...Pete, mày mau dậy giải thích cho tao nghe đi..."

"Đủ rồi Tankhun...Anh đánh nữa tôi sẽ không khách sáo với anh đâu."

Tôi gằn giọng, một tay bế Venice, một tay lôi Tankhun ra khỏi giường. Pete lúc này hơi nhíu mày và mở mắt. Em ấy nhìn xung quanh mấy giây, thấy tôi thì mỉm cười vui mừng. Nhưng khi cảm nhận được bên cạnh mình có người khác, Pete liền hốt hoảng, em ấy giật mình ngồi bật dậy. Nop bên cạnh bị động tác này của Pete đánh thức, cũng ngồi dậy theo. Cả hai day day thái dương, sau đó nhìn nhau đầy ngạc nhiên và lập tức quay qua nhìn tôi với Tankhun bằng khuôn mặt bàng hoàng không thể diễn tả bằng lời được.

"Vegas..."

"Tankhun..."

"Tao thật không ngờ...tao đã nhìn lầm hai đứa mày rồi..."

Tankhun nói rồi đi ra khỏi phòng. Nop lật đật trèo xuống giường, nhặt nhạnh quần áo của mình mặc vào và đuổi theo Tankhun. Căn phòng giờ chỉ còn lại tôi và Pete, với Venice đang ngủ trên vai tôi, còn bộ quần áo của Pete thì đang nhăn nhúm nằm dưới sàn nhà.

Tôi quay người, định bước ra cửa thì Pete lập tức níu cánh tay tôi lại. Em ấy ngồi bên mép giường, toàn thân trần trụi. Nếu là bình thường, tôi sẽ không thể cưỡng lại được vẻ đẹp sexy quyến rũ của thân thể ấy. Thế nhưng giờ đây, tôi lại chỉ thấy chua chát trong lòng. Tôi không muốn nhìn vào Pete, bởi nhìn em ấy, tôi sẽ tưởng tượng ra cảnh em ấy nằm dưới vệ sĩ cận thân của mình. Tôi không muốn tin, nhưng những gì tôi thấy trước mắt không cho phép tôi làm chủ được lí trí.

"Vegas...anh đừng hiểu lầm...em và Nop không có gì cả...tụi em bị lừa tới đây...em không có phản bội anh..."

Pete đã bắt đầu hoảng loạn. Em ấy thừa thông minh để nhận ra tình huống trước mắt là gì, em ấy gấp gáp giải thích bằng chất giọng đã lạc đi. Tôi đứng quay lưng lại với Pete, cánh tay bị em ấy níu lại tê dại không hề có cảm xúc gì nữa cả.

"Nhanh mặc quần áo vào và xuống dưới. Mọi người đang đợi. Venice cần phải về nhà để uống sữa."

Tôi lạnh lùng cất tiếng rồi hất tay Pete ra. Tôi đã bắt đầu cảm nhận được cơn tức giận sôi trào trong lồng ngực mình và cảm xúc tồi tệ như vừa bị đạp rớt xuống vực sâu đã kéo đến. Tôi không muốn ở lại bên cạnh Pete lúc này, vì rất có thể, cơn hờn ghen giận dữ sẽ khiến tôi không kìm chế được mà làm tổn thương em ấy.

Tôi bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại, sau lưng vẫn nghe Pete gọi tên tôi trong những tiếng khóc nức nở nghẹn ngào. Tim tôi càng đau đớn hơn gấp bội. Tôi không biết bây giờ mình phải làm gì nữa.

Đám người của Tankhun đã rời khỏi từ lâu, chỉ còn lại Nop đứng trơ trọ nhìn theo con đường dài hun hút. Tôi bảo hai vệ sĩ bắt giữ Nop và nhét vào trong một chiếc xe khác. Nop không phản kháng, anh ta chỉ nhìn tôi bằng nét mặt hối lỗi.

Pete sau khi mặc xong quần áo thì chạy xuống. Tôi đã bế Venice vào ghế phụ ngồi đợi. Pete đành phải ngồi vào băng ghế sau. Vệ sĩ nhanh chóng khởi động xe và lái đi.

Tôi nhắm mắt, ngửa đầu ra sau để nuốt ngược những giọt nước mặn chát vào trong lòng. Đầu óc tôi bắt đầu rối rắm và thấy đau nhức. Dù có suy nghĩ thế nào, tôi cũng không hiểu được tại sao mình lại phải chứng kiến cảnh tượng ngàn vạn lần không ngờ tới ấy.
.........
Ráng cho tui ngược vài chương đi. Rồi tui cho Vegas làm hề dỗ vợ nha 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete