Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thực sự chưa đã nư, nhưng mà sợ bị chửi, nên nhẹ nhàng nhất có thể !!!

.............

PETE

"Cậu Pete có ăn tối ngay bây giờ không ạ, tôi sẽ hâm lại cơm cà ri cho cậu..."

"Vegas anh ấy đã ăn chưa?"

"Cậu Vegas về tắm xong đã đi ngay, cậu ấy chưa kịp ăn."

"Vậy dì Min đi nghỉ đi, tôi sẽ đợi Vegas về ăn cùng."

"Vâng..."

Người dì giúp việc lớn tuổi thở dài rồi lắc đầu trở vào bếp dọn dẹp và đi về phòng mình nghỉ ngơi. Tôi bế Venice cho thằng bé bú cữ sữa lúc 11 giờ tối.

Tôi không biết Vegas đã đi đâu, vì tôi không có cơ hội để hỏi. Từ sau khi cứu tôi và Nop trở về lúc sáng, tôi đã không hề gặp Vegas. Anh ấy bảo vệ sĩ bế Venice và đưa tôi vào nhà, sau đó tự mình lái xe rời đi ngay. Anh ấy giống như trốn tránh tôi vậy. Lúc tối này, Vegas về khi tôi đang ở trong phòng thay tã cho Venice, anh ấy rời khỏi nhà ngay sau khi tắm và thay một bộ quần áo mới.

Tôi hỏi một vài vệ sĩ thì được biết Nop đã bị Vegas nhốt vào văn phòng "làm việc" ưa thích của anh ấy trước đây. Tôi cảm thấy lo lắng cho Nop, bởi vì Vegas hẳn sẽ không chỉ nhốt thôi, mà anh ấy có thể sẽ còn đánh đập tra tấn Nop, giống như anh ấy thường làm trước đây với những người làm hư hại kế hoạch của anh ấy.

Tôi lo cho Nop là bởi vì tôi hiểu tính cách của Vegas. Tôi và Nop hoàn toàn trong sạch. Tôi không hề có bất cứ tình cảm và hành vi quá đáng nào với Nop ngoài tình bạn. Trước đây, Nop cũng từng là một vệ sĩ ở chính gia, tuy lúc đó chúng tôi không thân nhau nhiều lắm, nhưng Nop là một người tốt và đáng tin cậy. Tôi cũng không hề có bất cứ tư tưởng nào muốn phản bội Vegas. Tôi yêu anh ấy hơn chính bản thân mình, Vegas đối xử với tôi rất chân thành và trân quý, tôi còn hối tiếc sao chúng tôi không yêu nhau sớm hơn, vậy cớ gì mà tôi lại phản bội anh ấy?

Nhưng cho dù tôi đã cố giải thích với Vegas hàng trăm lần trong lúc ngồi trên xe về nhà, thì Vegas cũng chỉ đều nhắm mắt và cau chặt mày. Anh ấy không hề nói với tôi bất cứ lời nào sau khi bảo tôi mặc quần áo và xuống xe lúc ở trong căn nhà nơi vườn táo.

Tôi khó chịu và bức bối lắm. Thà rằng anh ấy cứ mắng chửi, thậm chí cứ đánh hay đấm tôi cũng được, tôi chấp nhận hết. Nhưng Vegas im lặng và trốn tránh tôi thế này, làm tôi không chịu đựng nổi.

Tôi biết Vegas rất giận và không thể chấp nhận được khi nhìn thấy hình ảnh tôi với Nop trên giường, nhưng tôi có thể dùng tất cả danh dự cả đời mình để thề là chúng tôi không có làm gì cả.

Hôm ấy, tôi nhận được bức ảnh Vegas đứng tựa vào quầy bar của một quán rượu, một gã đàn ông tuy có hơi mập nhưng ăn mặc trẻ trung thời thượng, đang nắm lấy cổ áo anh ấy và nghiêng đầu, áp mặt mình vào mặt Vegas. Tư thế đó, với chút ánh sáng lờ mờ của quán, đã làm cho bức ảnh trông như hai người họ đang hôn nhau. Vì ghen, tôi đã không kịp suy xét, tôi gởi Venice cho cậu chủ Tankhun và lập tức muốn đến địa chỉ ghi sau bức ảnh. Nop vì không yên tâm nên mới đòi theo tôi cho bằng được.

Giờ nghĩ lại tôi mới biết, có ai đó đã cố tình dụ tôi đến căn nhà hoang kia và dàn dựng lên mọi thứ. Tôi và Nop vừa bước vào nhà đã bị tập kích, bọn chúng quá đông, Nop lại chỉ mới lành vết thương ở tay chưa lâu, hai chúng tôi bị bắt trói và bị nhốt gần hai ngày, sau đó bọn chúng chụp thuốc mê tôi và Nop. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy Vegas và cậu chủ Tankhun đứng trước mặt mình với vẻ mặt không thể ngỡ ngàng hơn được nữa.

Lúc thấy mình và Nop không còn quần áo trên người, tôi đã lập tức hiểu ra mọi chuyện. Tôi cố giải thích với Vegas, nhưng anh ấy không hề quay lại nhìn tôi. Tôi có thể hiểu Vegas cảm thấy tồi tệ như thế nào. Nếu là trước đây, hẳn Vegas đã rút súng và bắn bỏ kẻ dám phản bội mình. Tôi đã thoáng nghĩ Vegas sẽ làm thế lúc chỉ còn hai chúng tôi trong căn phòng đó. Thế nhưng Vegas chẳng làm gì cả, anh ấy chỉ đơn giản quay lưng bỏ đi. Tôi đột nhiên nhận ra, thà bị bắn chết có khi còn dễ chịu hơn là bị bỏ mặc như thế này.

Đồng hồ điểm 12 giờ. Tôi vẫn ngồi giữa phòng bếp và Venice đã ngủ say sau khi uống sữa xong. Điện thoại đột nhiên rung lên, tôi vội vàng lấy ra và mong chờ cái tên Vegas hiện lên trên màn hình. Thế nhưng không phải, đó là một tin nhắn line từ Porsche.

Tôi thất vọng, nhấp vào xem Porsche nhắn gì cho mình. Porsche gởi cho tôi một video. Tôi có chút tò mò, bèn điều chỉnh âm lượng vừa phải để không làm Venice thức giấc, sau đó nhấp vào để mở video lên.

Trên màn hình điện thoại lập tức hiện ra hình ảnh của Vegas, có vẻ Porsche đã quay lén, tuy không được chính diện và rõ nét, nhưng hình ảnh từ xa của Vegas cũng làm tim tôi đập lên thình thịch vì vui sướng. Bọn họ có vẻ là đang ở quán bar của chế Yok.

"Mày định không về nhà luôn sao Vegas? Tụi tao mới đi làm việc với ba ở Ý về, chưa kịp nghỉ ngơi mày đã rủ vợ tao đi uống rượu? Mày dạo này thiếu đòn hả?"

Đó là giọng của cậu Kinn. Vegas không đáp, chỉ cầm ly rượu trong tay lắc lắc và nhìn chằm chằm vào nó với vẻ mặt chán chường.

"Mày thôi cằn nhằn nó đi được không Kinn, là tao rủ nó chứ không phải nó rủ tao, ok? Tại tao thấy cái mặt nó cứ chằm dằm lúc tới nhà mình họp, nên tao mới muốn rủ nó đi để tìm hiểu nguyên nhân."

"Rồi mày thấy nó có chịu nói không? Chắc lại cãi nhau với thằng Pete thôi, chứ có chuyện gì khác làm nó thành ra bộ dạng này được nữa?"

Cậu Kinn và thằng Porsche cãi qua cãi lại, lúc này Vegas mới quay về phía họ, nhướn mày hỏi:

"Tankhun không kể gì cho hai người nghe sao?"

Tiếng thằng Porsche đáp lại ngay lập tức:

"Không, tụi tao từ Ý về hồi chiều, nhưng mà từ đó tới tối lúc mày qua họp cũng không thấy bản mặt nó đâu. Nghe mấy dì nhà bếp nói nó còn bỏ cả cơm tối. Tụi thằng Arm với Pol cũng bị nó đuổi ra khỏi phòng. Mà có chuyện gì? Sao lại liên quan tới cả Tankhun nữa?"

"Không có gì..."

Vegas lắc đầu, ngửa cổ uống hết sạch ly rượu đầy ắp. Porsche không buông tha mà hỏi tiếp:

"Vậy...mày với thằng Pete rốt cuộc cãi nhau cái gì?"

"Tôi không muốn nói...cũng không muốn gặp em ấy lúc này...nhưng mà trong đầu tôi chỉ toàn là hình bóng em ấy..."

Vegas đưa tay vò đầu mình vẻ bức bối. Nhìn thấy hình ảnh ấy, nước mắt tôi ứa ra và lăn dài xuống má. Porsche lại hỏi tiếp:

"Vậy mày còn yêu nó không?"

"Hỏi thừa...tôi chưa bao giờ hết yêu em ấy cả..."

"Tao không biết tụi mày có khúc mắc gì, nhưng nếu được, hãy trực tiếp làm rõ với nhau. Trốn tránh không phải cách hay đâu."

Đoạn video đến đây thì hết. Bên dưới, Porsche còn nhắn thêm mấy dòng nữa, nó không hỏi tôi rằng có chuyện gì, nó chỉ động viên tôi cố gắng giữ bình tĩnh và khuyên tôi hãy nói chuyện thẳng thắn với Vegas.

Tôi đặt điện thoại xuống bàn, gạt đi nước mắt trên mặt mình. Tôi không muốn Vegas buồn bã như vậy, cả cuộc đời này, anh ấy đã buồn đủ nhiều rồi. Nhưng tôi phải làm sao để Vegas hết hiểu lầm đây?

"Pí Pete, anh chưa ngủ hả?"

"Ừ, anh đợi Vegas..."

Macau bước đến và ngồi xuống bên cạnh tôi. Thằng bé dùng một ngón tay chọc chọc vào đôi má phúng phính của Venice. Một lúc sau, Macau ngước lên nhìn tôi với vẻ tò mò và hỏi:

"Anh và Nop đã đi đâu? Anh Vegas đã rất lo lắng, anh ấy hầu như không ăn ngủ gì và chỉ nghĩ cách để tìm kiếm hai người. Em đã thấy anh ấy bế Venice dỗ ngủ và khóc. Tưởng rằng tìm được anh sẽ làm anh ấy thấy vui mừng lắm chứ? Thế nhưng tại sao sau khi bọn anh trở về, thì em lại cảm thấy anh Vegas như biến thành người khác vậy?"

Tôi cúi đầu, thở dài nói:

"Vegas và anh có chút hiểu lầm, nhưng anh ấy không chịu tin những lời giải thích của anh."

Macau nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, sau đó nói:

"Em mong là hai người sớm có thể giải quyết mọi chuyện và lại êm đẹp như trước. Dù có chuyện gì, cũng xin anh đừng buông tay anh ấy. Vegas yêu pí Pete nhiều lắm, nếu không có anh, anh ấy sẽ không còn niềm vui và hạnh phúc nữa..."

Tôi ngước lên nhìn Macau bằng đôi mắt đã ngấn nước. Macau có lẽ đã biết hết mọi chuyện, nhưng thằng bé không trách tôi. Tôi cũng có thể nhìn ra được trong ánh mắt sâu thẳm của thằng bé, nó thực sự mong muốn anh trai mình được hạnh phúc.

"Vậy...Nop bây giờ ra sao rồi...?"

Tôi hỏi Macau khi đã bình tĩnh hơn một chút. Thằng bé lắc đầu, đáp:

"Nghe mấy vệ sĩ nói từ lúc về đã bị anh hai đánh cho một trận đến bất tỉnh, bây giờ đang bị nhốt ở dưới đó...Lâu rồi em không thấy anh hai giận dữ như vậy..."

Lúc này, có tiếng xe chạy vào gara. Tôi vui mừng lật đật đứng lên, Venice vì thế mà cũng bị giật mình, thằng bé hơi o e, rồi lại nhắm mắt khi tôi bế áp nó vào ngực mình và vỗ vỗ vào mông dỗ nó ngủ lại.

Vegas trở về với những bước chân loạng choạng và khắp người bốc ra mùi rượu nồng nặc. Tôi giao lại Venice nhờ Macau bế thằng bé, sau đó chạy đến dìu Vegas đỡ anh ấy đi về phòng.

Vegas đã rất say, anh ấy dường như không nhận ra tôi nữa. Khi đã vào trong phòng, Vegas liền đẩy tôi ngã xuống giường, anh ấy chồm lên quỳ bên trên và khoá tôi lại bên dưới, sau đó cúi xuống muốn hôn vào cổ tôi. Thế nhưng làn môi Vegas chỉ còn cách tôi vài xen ti mét, thì anh ấy đột ngột đứng dậy và lùi về sau, miệng không ngừng quát tháo:

"Tránh ra...mày là ai...tại sao trên người mày lại có mùi hương của Pete? Tao chỉ cần Pete thôi...Pete...Sao em có thể đối xử với anh như vậy...? Tại sao anh lại không thể hận em? Tại sao anh lại không thể ngừng nhớ về em thế này...?"

Vegas nói năng lảm nhảm rồi thả mình nằm xuống giường và ngủ luôn ngay sau đó. Trên mặt anh ấy vẫn còn cái cau mày khó chịu và hai vệt nước mắt dài từ mắt xuống tới cằm. Tôi vào nhà tắm lấy một thau nước ấm, trở ra cởi quần áo và lau người cho Vegas. Tôi thay cho anh ấy một bộ đồ thoải mái, nhắn tin nhờ Macau trông giữ Venice hộ tối nay, sau đó tắt đèn, leo lên giường nằm ôm Vegas vào lòng và nhắm mắt cố tìm kiếm giấc ngủ.

..........

Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì bên cạnh đã trống không. Có vẻ Vegas đã rời đi từ lâu, bởi vì chỗ anh ấy nằm đêm qua đã hoàn toàn lạnh lẽo. Tôi chán nản, dậy rửa mặt thay đồ rồi ra khỏi phòng. Macau đang bế Venice và đút sữa cho thằng bé, anh chàng vệ sĩ Run thì đang làm hề để thằng bé ngoan ngoãn bú sữa.

"Au, pí Pete, anh dậy rồi... nè, trả lại cho anh đó, hôm nay em phải đi làm bài tập với bạn."

Tôi nhận lại Venice và nhìn quanh nhà, sau đó hỏi:

"Vegas đâu?"

"Anh ấy đã ra ngoài từ tờ mờ sáng rồi."

Tôi thở dài, cố nặn ra nụ cười gượng gạo với Macau. Thằng bé vỗ vai tôi nói:

"Không sao đâu, anh hai giận vài ngày là hết thôi mà. Cố lên. Em đi học đây."

Macau và Run rời khỏi nhà. Tôi bế Venice và nhìn quanh, căn nhà thứ gia to lớn giờ chỉ còn mình tôi với thằng bé, cảm giác trống trải cô đơn lạ thường.

Dì Min dọn cho tôi một phần bánh mì với trứng ốp la, là món ưa thích của Vegas. Khi tôi hỏi Vegas có ăn sáng ở nhà không, thì câu trả lời vẫn như tối qua. Dì Min còn nói thêm là Vegas dặn chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi thôi, anh ấy sẽ tự ăn ở ngoài.

Khi tôi ăn xong và bế Venice lên phòng, thì thấy dì giúp việc đang thu dọn quần áo và một số vật dụng của Vegas. Tôi ngạc nhiên hỏi dì ấy:

"Dì đem đồ của Vegas đi đâu vậy?"

"Cậu chủ Vegas bảo tôi đem chúng qua căn phòng kế bên. Cậu ấy nói tạm thời sẽ dời qua bên đó ở."

Trái tim tôi như rớt xuống đáy vực của nỗi tuyệt vọng. Một nỗi buồn xâm chiếm lấy toàn bộ đầu óc và cơ thể, khi tôi nhận ra Vegas không còn muốn ở chung một phòng với mình nữa.

Những ngày sau đó, Vegas luôn rời khỏi nhà từ sáng sớm rồi trở về rất khuya và lúc nào cũng say mèm. Có tối, tôi ngồi bên những món ăn đã nguội ngắc và chờ đợi anh ấy đến ngủ quên, sáng ra thì thấy mình được đưa về phòng và đang nằm trên giường. Tôi biết là Vegas đã làm điều đó. Thế nhưng anh ấy vẫn không chịu gặp mặt tôi. Những ngày tôi cố gắng chờ anh ấy về, thì Vegas chỉ đi vào căn phòng nhỏ kế bên căn phòng rộng lớn của chúng tôi và khoá cửa, mặc cho tôi có kêu cửa bao nhiêu anh ấy cũng không hề đáp lại.

Đến ngày thứ năm, tôi không thể chịu đựng được nữa khi sống chung một nhà mà như hai chiếc bóng thầm lặng như vậy. Tôi trằn trọc thao thức suy nghĩ cả đêm và đưa ra quyết định. Trước khi Vegas rời khỏi nhà như thường lệ, tôi bế Venice, xách theo một túi đồ và đi đến căn phòng nhỏ nơi Vegas ở tạm mấy bữa nay. Tôi gõ cửa, sau đó đứng bên ngoài và nói:

"Vegas...dù anh tin hay không cũng được. Nhưng em vẫn muốn nói rõ ràng một lần. Em và Nop không hề có gì với nhau cả. Tụi em bị lừa đến đó. Em không rõ ai đã làm điều này với mục đích gì. Nhưng em không làm gì có lỗi với anh. Em yêu anh. Và Nop là một thuộc hạ trung thành của anh. Nếu như anh đã không tin tưởng em, không muốn ở cùng phòng với em, không muốn nói chuyện, không muốn gặp mặt em... vậy thì..."

Tôi ngừng lại để hít thở, cố không để cho mình rơi nước mắt:

"Em sẽ không ở đây để anh phải phiền lòng. Từ mai anh có thể quay lại căn phòng của mình, không cần phải sống trong căn phòng tạm nhỏ hẹp này nữa...Sau bao nhiêu chuyện, em đã tưởng anh sẽ hiểu em nhất, nhưng hôm nay em nhận ra, hoá ra không phải vậy... Có lẽ chúng ta không thể tiếp tục đi cùng nhau . Dù anh không cần em nữa, thì trái tim em mãi mãi bị chôn vùi trong căn phòng của anh như từ đầu nó vốn đã vậy. Vegas...Em yêu anh...Tạm biệt..."

Tôi xách túi đồ, tay bế Venice đi ra khỏi nhà với hai bờ môi cắn chặt và hai hàng nước mắt ướt đẫm trên má. Một vài vệ sĩ hỏi tôi muốn đi đâu để lấy xe chở, nhưng tôi lắc đầu, sau đó bước ra đường lớn và bắt một chiếc taxi, bảo tài xế lái đến căn biệt thự rộng lớn của chính gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete