Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PETE

"Au...thằng Pete, mày qua đây sớm vậy. Xách gì mà cả cái túi to thế. Thằng chó con này càng lớn càng giống Vegas như đúc, cái mặt ngủ thấy ghét quá, cho tao bế miếng đi..."

Tôi bế Venice, tay xách túi đồ đi vào chính gia lúc sáng sớm. Ngài Korn và các cậu chủ dường như chưa ai thức dậy, ngoại trừ thằng Porsche. Tuy bây giờ không còn là vệ sĩ, nhưng nó vẫn giữ thói quen cũ dậy sớm tập thể dục. Arm Pol và cậu chủ thường xem phim đến gần sáng nên cũng hiếm khi nào dậy vào giờ này. Porsche thấy và chào đón tôi khi nó đang trên đường đến phòng tập ở tầng hầm.

"Tao bế Venice ra ngoài vườn, Kinn đang ở đó chờ tao uống cà phê sáng. Mày xách cái túi đồ đem vô phòng để đi. Tao bảo dì Prik pha cà phê cho mày luôn. Mày ăn sáng chưa?"

"Tao ăn rồi, tao chỉ định ghé qua chào hỏi mọi người một tiếng..."

Tôi nói dối, thật ra từ tối qua tới giờ tôi chưa ăn gì cả và bây giờ tôi cũng không thấy đói. Porsche nghe câu nói lấp lửng của tôi thì hỏi lại:

"Mày định đi đâu? Thôi, cứ đem túi đồ cất đi đã. Tao đợi ngoài kia. Đằng nào thì cũng chưa ai dậy giờ này đâu."

Tôi đành làm theo lời thằng Porsche, sau đó ra ngoài vườn và đi đến chỗ đặt bộ bàn ghế gỗ.

"Xin chào cậu Kinn."

"Ừ. Ngồi đi."

Tôi cúi người chào như thói quen khi còn làm vệ sĩ ở chính gia. Cậu Kinn gật đầu đáp lại, sau đó tiếp tục quay qua nhìn thằng Porsche bên cạnh, nó đang bế Venice và đung đưa cánh tay qua lại, vẻ mặt rất thích thú.

"Thích không? Hay là làm một đứa?

"Anh sẽ mang thai và sinh nó ra hả?"

"Nếu em muốn và nếu anh có khả năng."

"Điên, nghĩ đến cảnh anh làm bà mẹ bỉm sữa như thằng Pete thôi... là thấy nổi hết da gà rồi."

"Ha ha ha..."

Cậu Kinn và thằng Porsche vui vẻ trêu chọc nhau. Tôi chỉ còn biết nhìn hai bọn họ và mỉm cười. Hai người thật hạnh phúc, giống như tôi và Vegas trước đây đã từng...

Tôi lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ về Vegas. Vegas đã không cần tôi và tôi cũng đã quyết định ra đi, thì tốt hơn hết không nên nhớ về anh ấy nữa.

Một vệ sĩ bưng cà phê ra cho chúng tôi. Tôi nhấp một ngụm, dù dì Prik biết thói quen của tôi là cà phê sữa, nhưng sao hôm nay tôi lại cảm thấy nó đắng hơn xưa rất nhiều.

"Mày với Vegas sao rồi? Đã làm lành với nhau chưa?"

Porsche hỏi trong khi cố gắng hướng dẫn cậu Kinn bế Venice, thằng bé vẫn đang ngủ say sưa, hai má sữa trắng hồng phúng phính. Cậu Kinn không bế nó thường xuyên nên tay chân cứ lóng ngóng.

"Tụi tao không nói chuyện với nhau cả tuần nay rồi."

"Thì ra đó là nguyên nhân nó giành nhận hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, đi làm mà như đi bán mạng."
"Có lẽ anh ấy không muốn về nhà và nhìn thấy mặt tao..."

Tôi cúi mặt nhìn chằm chằm ly cà phê mà lòng tê tái. Porsche vỗ vai động viên tôi:

"Có khi nó cần thêm thời gian, mày nhẫn nại chút đi, mày cũng biết Vegas...ừm...tính cách nó... phức tạp hơn người bình thường mà, phải không?"

Cậu Kinn lúc này đã thành công tự bế được Venice mà không cần sự đỡ giúp từ thằng Porsche, cậu ấy cười tươi rồi cũng nói:

"Nó yêu mày chết cũng không muống buông, lúc nào đi làm cùng tụi tao cũng chỉ muốn mau chóng cho xong để chạy về mua cơm cà ri cho mày. Vậy thì vì chuyện gì mà giận mày lâu như vậy chứ?"

"Uh, rồi nó sẽ mau chóng chạy đi tìm mày thôi. Tin tao đi. Không có mày nó sống không nổi đâu."

Tôi gượng gạo mỉm cười rồi lắc đầu, tiếp tục cúi xuống khuấy khuấy ly cà phê của mình một cách vô thức. Bây giờ...có vẻ như không có tôi Vegas sẽ thấy thoải mái hơn.

"Á...Tankhun, mày tham gia lễ hội hoá trang hả? Cái mặt thì tái mét xanh lè, hai con mắt đen thui như tám ngày chưa ngủ vậy?"

Thằng Porsche la lên khi thấy cậu chủ Tankhun từ trong nhà đi tới. Cậu chủ không thèm chửi lại nó như thường ngày, mà chỉ lườm một cái rồi quay ra trêu chọc Venice đang ngủ trong vòng tay của cậu Kinn.

Thằng Pol và Arm cũng bước đến đứng sau lưng tôi. Pol hạ giọng, nói chỉ đủ cho mình tôi nghe:

"Chuyện mày và thằng Nop là sao vậy Pete? Thằng Arm kể nó thấy mày với thằng Nop trên giường...với nhau, mặc dù lúc nó chạy lên gần tới, Vegas đã nhanh chân đá cánh cửa đóng lại, nhưng nó vẫn thấy."

Tôi cũng nói thì thầm:

"Tụi tao bị gài bẫy."

Sau đó tôi nhìn sắc mặt nhợt nhạt như ma của cậu chủ hỏi khẽ:

"Mà cậu chủ bị sao vậy? Nhìn như sắp chết tới nơi ấy..."

Thằng Arm đáp:

"Không biết, từ khi cứu được mày về xong cậu chủ bỏ ăn bỏ uống luôn, coi phim cũng không tập trung được nữa. Mấy hôm liền ngày nào cũng lôi tao với thằng Pol đi uống rượu tới xỉn quắc cần câu, vừa say vừa lảm nhảm chửi bới thằng nào đó khốn nạn, xong rồi còn khóc nữa...báo hại tụi tao mấy bữa nay bị hành gần chết..."

Thằng Pol cũng lên tiếng:

"Mày thì có mệt gì mấy mà than, tao vừa phải đi theo hầu cậu chủ, vừa phải phục vụ mày với cái chân chưa lành hẳn. Tao mới khổ nè..."

Thằng Arm trợn mắt, đá vô cái chân bị bắn cách đây không lâu của thằng Pol, sau đó bối rối nhìn tôi. Hai thằng này suốt ngày chí choé với nhau, nhưng mà trông bọn nó cũng thật hạnh phúc. Pol cười cười né tránh sự hung dữ của thằng Arm, tiếp tục nói nhỏ với tôi:

"Nhưng mà...Nhìn cậu ấy cứ như mấy thằng mới lớn thất tình ấy."

Tôi nhìn qua chỗ cậu chủ cùng cậu Kinn và Porsche, ba người bọn họ chụm đầu chơi với thằng bé Venice đang há miệng ngủ không biết gì. Sau đó tôi quay lại hỏi hai thằng kia:

"Cậu ấy lại nổi cơn tương tư bác sĩ Top chăng?"

Pol lắc đầu:

"Tao thấy không phải đâu, dạo này không thấy cậu chủ nhắc tới bác sĩ Top nữa. Thậm chí hôm qua anh ta đến đây để khám bệnh cho ngài Korn, cậu chủ chỉ đi lướt qua mà không thèm để ý gì tới luôn. Điều này làm tao và thằng Arm ngạc nhiên hết sức."

Thằng Arm sau khi nghe thằng Pol nói một hồi, nó nhướn mày, nhìn thằng Pol với ánh mắt đầy uy quyền:

"Mày thất tình hồi mới lớn rồi hả Pol? Sao mày nghĩ cậu chủ bị như vậy?"

Thằng Pol cười hì hì, nheo mắt nịnh bợ:

"Tao làm gì có tình mà thất, mày là tình yêu duy nhất của tao đó he he..."

Câu này thằng Pol nói có hơi lớn, khiến cậu chủ Tankhun đối diện phải ngước lên, cậu ấy bĩu môi nói:

"Mới sáng sớm ra đã phải ăn cơm chó của tụi mày rồi, thật là ngứa mắt. Thằng Pol với thằng Arm đi cho cá với vẹt của tao ăn đi, mau lên! Còn thằng Porsche với thằng Kinn biến đi đâu thì đi đi. Nhìn tụi mày liếc mắt đưa tình với nhau là tao thấy mắc ói rồi. Đi hết đi, hãy tha cho tâm hồn trong trắng của tao..."

"Cậu chủ có chắc là nó còn trong trắng không? Hay là bây giờ đã bị quậy đục bởi hình bóng của một người nào đó rồi?"

"Mày còn đứng đó nhiều chuyện nữa tao cho cái ly cà phê sữa này vô đầu mày nha Pol..."

Tôi giữ chắc tay cậu chủ để thằng Pol không phải gặp hoạ:

"Cậu chủ, đừng mà, tôi mới uống được có hai ngụm thôi."

Cậu chủ nhìn tôi với ánh mắt giận dữ:

"Khỏi cho mày uống nữa, nhìn mặt mày tao cũng thấy ghét luôn. Tao ra đây vì nhớ thằng chó con Venice thôi. Tao không thèm nói chuyện với mày nữa đâu."

Cậu chủ hằn học nói rồi quay mặt đi, không thèm nhìn tôi. Thằng Pol cúi xuống, nói nhỏ vào tai tôi:

"Cậu chủ nói sẽ không thèm nhìn mặt mày vì mày dám làm ra cái chuyện như vậy, cậu ấy nói thật là mất mặt chính gia, cứ như cậu ấy là mẹ mày và đã gả mày cho Vegas, sau đó mày lại đi ngoại tình với vệ sĩ thân cận của chồng mày...ôi...còn drama hơn cả trên phim nữa Pete..."

Sau đó, nó quay lên và nói với cậu chủ Tankhun đang hôn liên tiếp vào má thằng bé Venice:

"Cậu chủ, tôi tin thằng Pete nó không làm gì sai trái đâu. Với lại đó là chuyện vợ chồng nó, cậu chủ giận nó làm gì? Từ bao giờ mà cậu chủ đứng về phe Vegas vậy? Dạo này cậu chủ thật kỳ lạ..."

Thằng Arm nhéo tai thằng Pol lôi nó đi:

"Mày ngưng nhiều chuyện đi được rồi, đứng nói một hồi cậu chủ cho tắm cà phê bây giờ..."

"Đau...đau tao...mày nhẹ nhẹ tay tí coi Arm...tối về phòng tao sẽ trả thù lại đó nha...á...tao nói giỡn mà..."

Hai thằng ồn ào đùa giỡn lôi kéo nhau rời khỏi trước ánh mắt dè bĩu của cậu chủ. Cậu Kinn và Porsche cũng đứng lên, định đi về phòng thay đồ để đi ăn sáng và hẹn hò bên ngoài.

Cậu chủ Tankhun giơ tay, đón lấy Venice từ tay cậu Kinn, thằng bé đã thức, nó dáo dác nhìn gương mặt tai tái của cậu chủ rồi mỉm cười.

"Ôi...Venice bé bỏng của bác...nào...lại đây bác bế, mấy ngày không gặp nhớ hai cái má ú ú này quá đi...thơm thêm một cái nữa nè..."

Cậu Tankhun cúi xuống áp môi mình vào má Venice. Tuy cậu ấy cười nhưng mà nụ cười ấy méo mó và khó coi y hệt như nụ cười của tôi lúc này vậy.

"Cậu chủ, sắc mặt cậu tệ quá, có chuyện không vui sao?"

Tankhun rời mắt khỏi Venice và ngước lên nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Sau đó cậu ấy liếc xéo tôi và hờn dỗi mắng chửi:

"Tao không thèm nói chuyện với mày đâu. Tao chỉ chơi với Venice thôi."
Tôi mỉm cười, cậu chủ là người thẳng thắn và đơn giản, đôi khi lại trẻ con như lúc này vậy.

"Cậu chủ có ghét tôi không?"

"Ghét muốn chết..."

"Tại sao?"

"Tại..."

Cậu chủ ngập ngừng không muốn nói, tôi bèn trả lời thay:

"Tại vì cậu chủ thấy tôi và Nop...đúng không?"

"Tao...tao không biết...Tao không hiểu mình bị làm sao nữa, kể từ khi thấy mày ngủ với thằng Nop, tao thấy khó chịu lắm, tim cũng đau..."

"Cậu chủ...cậu...thích Nop đúng không?"

"Tao không biết. Nhưng hình ảnh nó luôn xuất hiện trong đầu tao...Giờ tao coi phim nhìn nam chính nào cũng ra cái bản mặt của nó hết...Từ sau khi nó đỡ đạn cho tao trở về, mỗi khi thấy nó theo Vegas đến làm việc, tao thấy rất vui vẻ, khi không thấy nó, tao tự nhiên lại thấy rất bực bội..."

"Cậu chủ, cậu có tin tôi không?"

"Tin mày chuyện gì?"

"Chuyện tôi và Nop."

Cậu chủ không trả lời. Tôi bèn nói tiếp:

"Tôi và Nop thực sự không có gì hết. Hôm đó có người gởi hình Vegas và một người lạ hôn nhau ở quán rượu và đưa cho tôi địa chỉ. Tôi ghen nên đã nói dối và gởi Venice cho cậu để đến đó bắt gian anh ấy. Nop vì lo cho sự an toàn của tôi nên mới một mực đòi đi theo. Nhưng không ngờ đến nơi thì chúng tôi đã bị bắt trói, sau đó thì bị chụp thuốc mê, khi tỉnh lại thì đã thấy mọi người. Tôi thề tôi và Nop không có làm gì hết. Cậu chủ hãy tin tôi."

"Vậy...mày đã giải thích cho Vegas chưa? Nó có tin không?"

"Anh ấy không thèm nói chuyện với tôi. Anh ấy đã không gặp mặt và tắt điện thoại từ hôm đó tới giờ. Cậu chủ, nếu cậu thích Nop, cậu phải nhanh đến thứ gia và cứu cậu ta, bởi vì Vegas rất có thể sẽ đánh chết Nop. Tôi không thể cứu cậu ấy được, Vegas giờ không nghe bất cứ điều gì tôi nói nữa..."

"Tao..."

"Cậu chủ, cậu ghét tôi cũng được, nhưng đừng vì vậy mà để mọi chuyện không thể cứu vãn. Rất có thể ngày mai cậu sẽ chỉ còn thấy Nop là một cái xác thôi. Đừng để sau này phải hối tiếc như tôi..."

Tôi hít một hơi thật sâu, để ngăn nước mắt mình trào ra, sau đó gượng cười nói với cậu chủ:

"Hôm nay tôi đến đây chào tạm biệt cậu và mọi người, tôi sẽ trở về đảo và sống với ông bà một thời gian."

Cậu chủ ngạc nhiên, ngước lên nhìn tôi:

"Au...vậy còn Venice thì sao?"

"Tôi sẽ mang nó theo. Tuy nó là máu mủ của thứ gia, tôi biết mình không có quyền tự quyết định, nhưng giống như Vegas, Venice là một phần của cuộc sống tôi. Bây giờ Vegas không cần tôi nữa, nếu không có Venice, tôi sẽ chết mất. Tôi sẽ đem nó theo về đảo, đợi nó lớn một chút sẽ đem trả lại cho thứ gia, bây giờ nó còn quá nhỏ, để nó lại tôi không thể yên tâm."

"Sao mày không ở đây? Chính gia luôn là nhà của mày mà?"

Tôi mỉm cười, trêu chọc cậu chủ:

"Không phải cậu đang ghét tôi sao?"

"Au...cái thằng này...ghét thì ghét, nhưng tao đâu có nói là sẽ không cho mày ở? Với lại tao cũng suy nghĩ mấy ngày qua rồi, mày không có khả năng phản bội thằng Vegas đâu, mày yêu nó bất chấp tất cả...yêu đến độ không thèm nghe lời tao nữa luôn mà..."

Tôi phì cười. Cậu chủ thở dài rồi lại nói:

"Mà mày về đảo thăm ông bà vài bữa cũng được, cũng lâu rồi mày không về phải không? Cứ coi như đi giải toả tinh thần đi. Rồi nếu như hai đứa mày có duyên, chắc chắn sẽ lại về bên nhau thôi."

"Hôm nay cậu chủ nói chuyện nghe trưởng thành quá, mới học từ bộ phìm nào đó đúng không?"

"Ờ...ờ...thôi mày bế Venice vô nghỉ ngơi đi. Hôm nay ở lại đây để tao chơi với Venice thêm một chút, sáng mai tao cho người đưa mày về đảo."

"Cậu chủ...còn Nop? Cậu có muốn biết Nop có cảm giác gì với mình không?"

"Tao...tao không biết...nhưng...nếu nó chết...tao chắc sẽ buồn lắm...tao phải làm sao đây...dù sao nó cũng đã từng đỡ đạn và không bỏ rơi khi tao bị bắt cóc...không có nó...tao đã bị mấy thằng khốn kiếp đó...."

"Cậu chủ, hãy nghe theo trái tim mình."

Tôi nói rồi đứng lên đón Venice từ tay cậu chủ và đi vào nhà, để cho cậu chủ có thời gian suy nghĩ và quyết định. Đó là lần hiếm hoi duy nhất tôi thấy cậu chủ trầm tư như vậy. Có thể lần này tôi linh cảm đúng, chỉ có cậu chủ mới cứu được Nop thôi.

Cậu chủ sau đó gọi thằng Pol, thằng Arm và vài tên vệ sĩ nữa lên xe đi đến thứ gia.

Tôi bế Venice nhìn theo chiếc xe của họ khuất dần mà trong lòng lẫn lộn bao nhiêu là cảm xúc. Tình yêu là điều gì đó thật kỳ diệu, nó có thể gắn kết hai con người hoàn toàn xa lạ và tưởng chừng như chẳng liên quan gì lại với nhau, giống như cậu chủ và Nop, thằng Porsche và cậu Kinn, hay cả tôi và Vegas. Nhưng có lẽ cậu chủ và Porsche may mắn hơn tôi, khi không phải rời xa người mình yêu thương nhất.

Tôi nhìn vào điện thoại, thầm tự hỏi giờ này Vegas đã ra khỏi nhà chưa hay vẫn còn ngủ. Mới chỉ rời khỏi đó có hai tiếng, mà tôi cảm tưởng như thời gian đã trôi qua hàng thế kỷ rồi. Dù tôi đã cố gắng không cho phép mình nghĩ đến, nhưng tôi vẫn thấy nhớ Vegas vô cùng.

Thằng bé Venice o e cựa quậy trong lòng, tôi mới sực nhớ ra đã tới giờ bú sữa của nó, bèn quay lưng đi về phòng mình.

Những ngày tháng sau này không còn Vegas ở bên nữa, không biết rồi tôi sẽ phải sống tiếp như thế nào đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete