Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếp nối drama nào...cơm chó NopKhun hơi nhiều, đã thất tình còn phải chứng kiến, tội nghiệp...nhưng tui thích ngược em nó vậy đó...cho sau này chừa cái tính ghen tuông nóng nảy đi, muốn gì thì chờ chồng về từ từ mình hỏi cho rõ ràng rồi bắt quỳ vỏ mít sau.

...........

PETE

"Pete, con có muốn ăn cái gì đó không?"

Dì Prik, người đầu bếp của chính gia cất tiếng hỏi khi thấy tôi đi xuống phòng ăn để lấy nước uống. Bây giờ cũng đã gần tới giờ cơm trưa, có vẻ như dì ấy và những người phụ giúp đang chuẩn bị đồ ăn cho mọi người trong nhà. Tôi cầm ly nước, mỉm cười đáp lại người dì tốt bụng:

"Dạ, con ăn giống mọi người cũng được, dì không cần phải làm riêng cho con đâu."

"Au...lâu lâu con mới về mà, phải ăn ngon một chút chứ, xem đi, con gầy đi nhiều lắm đó Pete, bên thứ gia bọn họ nấu không hợp khẩu vị của con sao? Được rồi, dì sẽ làm cơm cà ri hương vị cực kỳ cay mà con thích nhất nhé?"

Tôi mỉm cười có chút gượng gạo, nói trong vô thức:

"Dạ...vậy thì dì có thể làm cho con món beefsteak được không, dạo này con không ăn cay được nhiều như trước nữa..."

"Beefteak hả? Trước đây con rất ghét các món tây mà...ồ...hình như cậu Vegas cũng rất thích món này...Được rồi, con chờ một chút, sẽ xong nhanh thôi. Thằng bé Venice ngủ rồi sao?"

"Dạ...con đang nhờ dì Drea trông hộ, thằng bé vừa mới ngủ."

"Ngồi đi, ngồi đi..."

Dì Prik nói rồi quay vào căn bếp rộng lớn và bắt đầu nấu nướng. Tôi ngồi xuống một bàn ăn kê ở cuối phòng. Chính gia có rất nhiều vệ sĩ, vì thế phòng ăn cũng rộng lớn và có nhiều bàn để ngồi hơn so với ở nhà của Vegas.

Căn phòng ăn vẫn đang vắng vẻ vì còn 30 phút nữa mới chính thức tới giờ cơm. Tôi nhấp từng ngụm nước nhỏ và nhìn ra ngoài những ô cửa kính. Từ đây, có thể nhìn thấy lối đi từ gara để xe vào sảnh chính của căn nhà. Và có thể thấy cả bộ bàn ghế gỗ mà sáng nay mấy người chúng tôi đã ngồi uống cà phê và trò chuyện.

Nhìn thấy khung cảnh ấy, tôi lại nhớ đến cậu chủ. Không biết bây giờ cậu ấy đã cứu được Nop ra khỏi căn phòng dưới tầng hầm của thứ gia chưa nhỉ? Cậu ấy có gặp Vegas ở nhà không? Hay là anh ấy lại đi ra ngoài rồi? Anh ấy có biết tôi đã rời khỏi nhà không nhỉ?

Tôi gối đầu lên cánh tay để trên bàn, nằm dài ra với vẻ uể oải và chán nản. Tôi muốn nhìn thấy Vegas, từ sáng tới giờ, không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi nhớ về anh ấy nữa.

"Về thăm nhà ngoại mà có vẻ không vui vậy sao?"

Tôi giật bắn mình và lập tức đứng bật dậy, sau đó theo thói quen, nghiêm chỉnh cúi gập người chào bằng tư thế của một vệ sĩ. Người vừa lên tiếng, cũng là người chủ gia tộc Theerapanyakull, lúc này đã kéo chiếc ghế đối diện và ngồi xuống, nhìn tôi mỉm cười:

"Nào, không cần phải như vậy, con bây giờ đâu phải là vệ sĩ của nhà ta nữa, ngồi đi, đừng quá khách sáo."

Tôi có hơi bối rối, ngước nhìn pí Chan đang đứng phía sau ngài Korn, sau khi nhận được cái gật đầu vui vẻ của anh ấy, tôi mới dám từ từ ngồi lại xuống ghế.

"Sao vậy? Nghe mấy đứa nhỏ trong nhà nói là con và Vegas đang cãi nhau. Không thể cứu vãn được nữa hả?"

Tôi đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên với nét mặt thư thái nhưng khó đoán ra tâm tư trước mặt. Trước nay tôi không có nhiều cơ hội tiếp xúc và nói chuyện với ngài ấy, vì thế cho nên tôi luôn cảm thấy ngài ấy và tôi có một khoảng cách gì đó rất xa. Tôi cũng không nghĩ ngài Korn sẽ để tâm đến chuyện của tôi và Vegas, vì chính gia và thứ gia, xưa nay luôn đối đầu. Vegas cũng có vẻ như không hề yêu thương ngài ấy như một người bác ruột, anh ấy chỉ phục tùng mệnh lệnh và dường như đối với những người họ hàng của mình đều rất xa cách.

"Không cần quá lo lắng, ta thực lòng quan tâm hai đứa và muốn nhiều chuyện một chút thôi. Ta đã nói sẽ chăm sóc cho anh em nó, vì vậy ta rất muốn biết cuộc sống của mấy đứa có tốt không, ta cũng muốn biết người vệ sĩ giỏi giang đã cảm hoá được đứa cháu trai của ta có hạnh phúc không..."

Người đàn ông luôn toát ra vẻ dịu dàng từ tốn, ấy vậy mà luôn làm người đối diện phải e dè, bởi vì chỉ qua ánh mắt, ông ấy có thể đoán ra tâm tư và suy nghĩ của người khác.

Tôi đột nhiên phảng phất thấy bóng dáng của cậu Kim ẩn hiện bên trong ngài Korn, hẳn cậu Kim là người giống ngài ấy nhất trong ba đứa con.

"Vâng...tụi cháu có một chút hiểu lầm...Vegas anh ấy..."

Tôi cúi đầu, đáp trong sự tuyệt vọng. Ngài Korn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn theo thói quen thường thấy của ngài ấy và hỏi tôi:

"Vậy muốn từ bỏ nó sao?"

Tôi ngẩng lên, lắc đầu với vẻ mặt buồn bã:

"Cháu không muốn xa Vegas một giây nào cả, nhưng anh ấy không chịu gặp cháu...cháu không thể sống trong nhà mà chỉ như hai người xa lạ như vậy được, biết rằng cả hai đều tồn tại ở đó, nhưng chẳng thể nào gặp mặt, chẳng thế nói chuyện, cháu thấy khó chịu lắm...cháu chịu không nổi nữa..."

Ngài Korn thở dài, rồi lại nói:

"Thằng nhóc Vegas ấy...tính tình nó cứng đầu bướng bỉnh y như em trai ta vậy...Ta đã từng nghĩ, dưới sự nuôi dạy sai lầm của Kan, nó sẽ không bao giờ trở thành người biết yêu thương ai được. Nhưng may mắn cho nó là đã gặp Pete, nó chẳng những biết yêu thương, mà còn biết hy sinh mình vì người khác...Ta thực lòng phải thay em trai mình cảm ơn cháu. Kan luôn chống đối ta, nhưng ta chưa bao giờ ghét các cháu trai của mình ...Chỉ mong cháu có thể cố gắng hơn một chút, ta không muốn thấy Vegas lại trở về là con người tồi tệ trước đây...Ta cũng rất biết ơn cháu đã nhiều lần cứu Tankhun, cho nên ta cũng muốn cháu được hạnh phúc. Chuyện của hai đứa, người ngoài như ta không thể quyết định được. Nhưng ta hy vọng không phải thấy hai bộ mặt ủ ê từ hai đứa nhỏ mà mình rất quan tâm."

Người đàn ông dường như thấu hiểu mọi thứ ấy vỗ vai tôi rồi đứng lên và rời khỏi phòng ăn. Pí Chan gật đầu như để động viên tôi và đi theo ngài ấy. Tôi ngồi lại ngẩn ngơ suy ngẫm những lời ngài Korn nói, trong lòng cũng cảm thấy thật tốt, vì Vegas vẫn còn có sự quan tâm từ một bậc trưởng bối. Tôi cũng muốn cả hai trở lại vui vẻ như trước lắm chứ, nhưng trên đời, đâu phải chuyện gì cũng theo ý mình được.

Sau khi tôi ăn xong phần beefteak mà dì Prik làm cho, thì bên dưới sảnh có tiếng nói ồn ào của cậu chủ. Tôi lập tức rời khỏi phòng ăn và chạy xuống dưới nhà. Nop đang được Pol và Arm dìu đi, anh ta đã bất tỉnh, trông khá te tua và thảm hại, khắp người toàn là máu và những vết bầm tím. Nop vẫn mặc nguyên bộ quần áo từ hôm xảy ra sự việc.

Cậu chủ Tankhun bảo Pol và Arm dìu Nop vào phòng cậu ấy, sau đó thì gọi người tới để kiểm tra các vết thương.

"Ê Pete, mày nghĩ thử coi, lát nữa bác sĩ Top mà tới thì có phim hay để coi hay không? Cậu chủ có khó xử khi phải chọn lựa một trong hai không nhỉ?"

Thằng Pol nói thầm với tôi và thằng Arm sau khi đặt Nop nằm xuống cái ghế sofa trong phòng cậu chủ. Thằng Arm kí đầu thằng Pol, thì thào đáp lại:

"Trong đầu mày chỉ có mấy chuyện này là nhanh. Tao nghĩ cậu chủ không có gì phải khó xử cả. Mày không nhớ hồi nãy ở nhà Vegas, cậu ấy đã khen Nop giỏi hơn vệ sĩ chính gia sao? Tao nghĩ là tao đoán đúng, cậu chủ si mê thằng Nop rồi. Bác sĩ Top đã sớm bị cậu chủ quăng ra chuồng gà từ lâu. Tụi mày cứ chờ mà xem."

Tôi mỉm cười, tất nhiên là tôi biết cậu chủ đã thích Nop, nhưng tôi cũng không muốn nói ra, cứ để hai người họ tự nhiên phát triển và khi nào muốn sẽ tự công khai thì vẫn hơn.

Một vị bác sĩ đến và băng bó vết thương cho Nop, đó không phải là bác sĩ Top. Thằng Pol ỉu xìu vì không có phim tình cảm tay ba như nó nghĩ để coi.

Nop bị Vegas đánh bằng roi da, một vài vết thương đã loét ra và có dấu hiệu nhiễm trùng. Vị bác sĩ kia dặn phải vệ sinh cẩn thận và tránh đụng vào chúng quá nhiều.

Cậu chủ Tankhun đứng một bên quan sát và lắng nghe rất chăm chú từ đầu tới cuối. Tôi chưa từng thấy cậu ấy chăm chú vào điều gì như vậy, ngoại trừ khi xem mấy bộ phim mà cậu ấy thích.

Sau khi bác sĩ băng bó xong, cậu chủ đuổi chúng tôi ra khỏi phòng để cho Nop nghỉ ngơi. Cậu ấy đi xuống nhà ăn và dùng bữa trưa ở dưới đó cùng với Pol và Arm. Tôi trở về phòng mình và trông nom Venice để dì Drea đi dùng bữa và làm các công việc khác.

Đến tối, sau khi dỗ Venice ngủ xong, tôi đến phòng cậu chủ để xem tình hình của Nop ra sao. Lúc này Nop đã tỉnh, bộ quần áo thấm máu dơ bẩn đã được thay bằng một bộ đồ ngủ cao cấp của cậu chủ Tankhun. Nop có vẻ còn khá đau, không biết là cậu ta tự thay đồ hay là ai đã thay giúp, chỉ thấy mặt cậu chủ Tankhun đỏ ửng một cách rất đáng ngờ.

Tôi nhìn quanh và không thấy hai thằng kia đâu, Pol và Arm lúc này có lẽ đã về phòng và chìm vào thế giới riêng của hai tụi nó.

Nop ngồi trên sofa và trước mặt là một tô cháo nóng còn bốc khói. Cậu chủ Tankhun thì đang đứng trước một thau nước và những lọ thuốc sát trùng. Cậu ấy có chút vụng về, nhưng nhất quyết không cho tôi phụ giúp, cậu ấy nói muốn một mình mình làm. Nop cũng bảo là không cần, nhưng cậu chủ chỉ trợn mắt hung dữ nói một câu, thế là Nop lập tức ngồi im, ngoan ngoãn để cho cậu chủ băng bó cho mình.

Tôi ngồi đối diện nhìn tình hình trước mặt mà thầm tội cho Nop, vì trình độ xử lý vết thương của cậu chủ có vẻ làm cho Nop càng đau hơn mà thôi. Anh ta phải cố gắng bằng cách cắn chặt hai hàm răng của mình và ngửa mặt lên trời nhăn nhó. Nop là một người cứng rắn và mạnh mẽ, anh ta không để phát ra tiếng rên la, nhưng nhìn bộ dạng anh ta lúc này cũng đủ thấy là đau đớn tới cỡ nào.

"Nop...tôi xin lỗi...làm anh bị liên luỵ..."

Tôi nhìn những vết thương trên người Nop, chẳng biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi. Vegas đã tức giận đến như thế nào mới đánh Nop nặng đến thế này. Vậy mà anh ấy từ đầu tới cuối không hề động đến tôi, không biết là do tôi may mắn, hay là do anh ấy chê không còn muốn động vào người tôi nữa.

Cậu chủ sau khi hoàn thành công việc có vẻ là khó khăn nhất từ trước tới giờ trong cuộc đời của cậu ấy, thì thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó cậu ấy nhìn tác phẩm của mình rồi giận dữ nói:

"Sao thằng Vegas ra tay tàn nhẫn với mày vậy chứ?"

Nop mỉm cười, hai khoé miệng méo mó vì đau:

"Tại cậu chủ còn hiểu lầm, với lại tâm trạng của cậu ấy không được tốt thôi. Tôi suýt chút nữa để người cậu chủ yêu quý nhất rơi vào nguy hiểm, bị như vậy cũng là đáng đời mà..."

Tankhun bĩu môi:

"Mày đó, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, nghĩ cho mình chút đi. Nhưng mà...mày với thằng Pete không có làm gì nhau đúng không?"

"Cậu chủ, tôi đã nói rồi..."

Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu chủ cắt lời, cậu ấy trợn mắt lên nhìn Nop hung dữ đe doạ:

"Mày mà có gì với nó, tao sẽ băm nhỏ cái đó của mày bón cho mấy con cá của tao ăn luôn."

Tôi nhìn ra được sự sợ hãi trên nét mặt của Nop, còn cậu chủ thì nói với vẻ rất quyết tâm, bèn trêu chọc:

"Cậu chủ ghen hả?"

"Mày điên à...tao mắc gì ghen...tao làm vậy...ờ...là vì...vì thằng Vegas..."

Nop nắm hai tay cậu chủ Tankhun, cậu ấy đột nhiên la lên:

"Á...đau tao..."

Tôi và Nop cùng nhìn lại, lòng bàn tay cậu chủ chỗ bị Nop nắm hằn lên một vết bầm dài. Nop hốt hoảng nhìn cậu chủ rồi hỏi:

"Cái này...là do lúc đó anh đã chụp cái roi lại đúng không? Có đau lắm không? Sao anh lại liều vậy, lỡ bị thương nặng hơn thì sao..."

Nhìn thấy vẻ xót xa hiện lên trên mặt Nop, cậu chủ vội rút tay ra.

"Ờ...có chút xíu thôi mà, không có gì đâu ..."

Hôm nay cậu chủ đã làm tôi ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Cậu ấy vốn là người rất khó chịu, bị một vết bầm nhỏ thôi, cũng sẽ cằn nhằn và la mắng tôi hoặc thằng Arm thằng Pol cả ngày. Vậy mà cậu chủ dám dùng tay để ngăn cản lằn roi của Vegas giáng xuống người Nop. Cậu chủ của tôi...rơi vào lưới tình thật rồi.

Nop lúc này đột nhiên ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cậu chủ, nói với cậu ấy bằng thái độ chân thành nghiêm túc và quyết tâm nhất:

"Tankhun, tôi xin thề là tôi chưa từng làm chuyện trên giường với ai cả. Anh hãy tin tôi."

"Ờ...tao...tao chỉ nói vậy thôi...mày có làm với ai hay chưa...đâu...đâu có liên quan gì tới tao..."

"Ai hiểu lầm tôi cũng được, tôi chỉ cần một mình anh tin tôi thôi."

Mặt cậu chủ càng đỏ lên dữ dội, sau đó cậu ấy ngại ngùng nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt của Nop:

"Được rồi...trễ rồi... đi...đi ngủ thôi.... Có gì để mai tính..."

"Nhưng mà...tôi ngủ ở đâu? Phòng thằng Pete hả?"

"Phòng đó nó với thằng bé Venice ở rồi, làm gì có chỗ cho mày nữa, tạm thời đêm nay mày ngủ lại phòng tao đi, mai tao sai người chuẩn bị phòng cho mày, mày cứ ở đây dưỡng thương vài ngày đã."

"Ngủ...ngủ lại phòng anh?"

"Sao? Mày chê giường tao nhỏ hả? Loại hảo hạng số 1 đó, 8 thằng như mày nằm cũng vừa. Tao dự định sẽ xem phim suốt đêm, mày không phải sợ tao sẽ gác chân lên người mày đâu."

"Không phải...nhưng mà...tôi ..."

"Tao nói sao thì nghe vậy đi. Ăn nhanh rồi còn đi ngủ. Hay là đợi tao đút nữa?"

"Không...tôi ăn ngay đây..."

Nop lập tức cúi xuống múc cháo ăn với bàn tay có chút run rẩy. Cậu chủ vươn vai một cái rồi nói:

"Ăn xong kêu thằng Pete nó đem ra ngoài cho, rồi đóng cánh cửa lại là nó tự động khoá. Tao đi coi phim đây. Hơi...chuyện vợ chồng nhà thằng Pete làm tao đau đầu quá..."

Tôi đứng ngơ ngác nhìn cậu chủ nói dối trơn tru không chớp mắt. Cả toà nhà chính gia to như thế này, không thiếu gì một phòng để cho Nop qua đêm cả, rõ ràng là cậu chủ muốn giữ Nop lại với mình mà.

Nãy giờ hai người họ xem tôi như tàng hình vậy, giờ lại nhớ đến và bắt tôi dọn tô cho Nop? Phải chăng kể từ bây giờ, có người đã trở thành cục cưng của cậu chủ thay thế tôi rồi đúng không?

Tôi quay về phòng mình, ôm Venice vào lòng và trằn trọc mãi không ngủ được bởi vì nỗi nhớ Vegas cứ cồn cào trong tim.

Đến gần sáng, tôi thu dọn đồ đạc và nán lại để cậu chủ Tankhun hôn Venice thêm mấy chục cái nữa, sau đó cùng thằng Pol và thằng Arm rời khỏi chính gia, trở về đảo nơi ông bà tôi đang sinh sống.

Pol và Arm đã giả bộ giận dỗi cậu chủ đã chê tụi nó để cứu Nop, tụi nó xin nghỉ phép và về nhà của thằng Pol cùng nhau. Quê thằng Pol cũng là một hòn đảo nằm trên cùng một cung đường về nhà bà tôi. Người thân thằng Pol chẳng còn ai cả, lần này có lẽ nó đưa thằng Arm về viếng mộ cha mẹ mình, coi như là ra mắt.

Tôi biết cậu chủ dễ dàng đồng ý cho tụi nó đi như vậy, là vì tâm trí của cậu ấy bây giờ đang bận lo lắng cho một người đang ngủ trong phòng mình kia.

Tôi ẵm Venice trên tay, ngoái đầu nhìn lại phía sau, dù lý trí biết rõ là sẽ chẳng có ai chạy theo hay đứng ở đó, nhưng trái tim tôi vẫn không thôi mong chờ và hy vọng.

"Đi thôi Pete, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Ừ."

Tôi mỉm cười, ôm chặt Venice và nhanh chóng ngồi vào ghế phụ của chiếc taxi, để giấu hai hàng nước mắt buồn tủi. Thằng Pol sau khi thắt dây an toàn cẩn thận cho mình và thằng Arm ở phía sau, thì bảo tài xế lái xe rời đi. Hành trình trở về nhà này, có lẽ là hành trình đau buồn và không mong muốn nhất trong cuộc đời của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete