Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




VEGAS

"Thưa cậu Vegas, đã dẫn hắn đến đây."

Tôi mở mắt và gật đầu với tên thuộc hạ vừa lên tiếng nói với mình. Sau khi đến nhà kho bỏ hoang để chờ đợi, tôi đã ngồi đại trên một cái thùng gỗ và nhắm mắt nghỉ ngơi. Khu vực nhà kho này là một nơi quen thuộc của tôi, nó hoàn toàn vắng vẻ, rất thích hợp để thực hiện việc tra hỏi. Tôi đã xác định sẽ lấy mạng tên khốn ấy, cho nên không muốn bắt hắn về nhà. Sau khi tra hỏi xong, chỉ cần đào một cái hố ở đây chôn xác hắn phi tang là xong.

Không lâu sau, đám thuộc hạ lôi một người đã bị còng tay vào trong nhà kho. Đó chính là tên đã trực tiếp giao gói bưu phẩm đề tên Pete tới nhà tôi. Thuộc hạ của tôi đã lấy hình ảnh từ camera trước cổng và truy tìm suốt nhiều ngày liền, thế nhưng hắn cũng không phải dạng tay mơ, hắn đã lẩn trốn rất kỹ, đến hôm nay mới bắt được khi hắn đang đi mua thực phẩm trong cửa hàng tiện lợi gần nhà.

Tôi đưa mắt nhìn xuống kẻ vừa bị vứt vào bên dưới nền đất. Đó là một gã khá trẻ và có thân hình khoẻ khoắn. Hắn đã bị đám thuộc hạ của tôi đánh cho bầm dập và mặt mày đầy máu, thế nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn lại tôi vẫn rất ngoan cường, có vẻ như là không dễ gì khuất phục.

Tôi đứng dậy, từ tốn đi về phía tên kia, sau đó ngồi xổm xuống, đưa bàn tay bóp mạnh cằm hắn và gằn giọng:

"Nói! Ai sai mày gởi bưu phẩm cho Pete? Trong đó là thứ gì? Tại sao Pete nhận xong lại lập tức đi đến căn nhà hoang đó?"

Tên khốn kiếp kia nhếch cái mép đầy máu cười, sau đó nói bằng giọng đã yếu ớt:

"Hừ...lúc bị bắt...tao đã xác định là sẽ chết rồi...muốn chém muốn giết gì thì tuỳ ý...mày đừng hòng moi được thông tin gì từ tao..."

"Mạnh miệng lắm. Rồi mày sẽ phải hối tiếc. Treo nó lên!"

Hai thuộc hạ phía sau bước đến lôi tên kia trói vào một cây cột gần đó. Tôi đã đem theo thùng dụng cụ mà lâu rồi không đụng đến, bên trong có đầy đủ những món đồ nghề, đủ để đảm bảo cho cuộc tra hỏi trở nên hiệu quả.

Tôi rút ra một cây kềm, bước đến nhìn vào vẻ mặt hoang mang của tên khốn kia. Sau đó một tay tôi bóp miệng hắn, một tay cầm kềm đưa vào, rút ra một chiếc răng cửa từ hàm trên của hắn. Máu bắn ra văng cả lên mặt tôi. Tên kia gào lên đau đớn và cố gắng vùng vẫy, để thoát ra khỏi bàn tay đang giữ chặt quai hàm hắn của tôi.

"Sao hả? Mày muốn nói hay là muốn tao tiễn lần lần từng cái răng một của mày lên đường?"

Tên khốn ấy mở lớn đôi mắt hằn lên sự tức giận, hắn nhổ một ngụm máu vào mặt tôi rồi nói:

"Hừ hừ...nhiêu đây mà đòi tao mở miệng...còn lâu..."

Tôi vuốt đi đám máu bám trên mặt mình, nhếch mép cười:

"Được. Là mày chọn."

Tôi tiếp tục bóp cằm và ép tên khốn kia phải há miệng ra, sau đó không thương tiếc dùng kềm rút liên tiếp 5 cái răng nữa của hắn. Máu trào ra khỏi miệng hắn xối xả. Cơn đau đớn liên tiếp kéo đến khiến hắn gào thét một lúc, sau đó thì ngất lịm đi.

Tôi ném cây kềm xuống đất, nhận lấy chai nước suối từ một thuộc hạ rửa sạch máu trên mặt mình, sau đó ngồi xuống cái thùng gỗ nghỉ ngơi. Không biết có phải do dạo gần đây hay thức khuya và bỏ bữa hay không, mà tôi cảm thấy có hơi chóng mặt và mệt mỏi.

"Cậu chủ, hắn bất tỉnh rồi, giờ làm gì tiếp theo ạ?"

"Tạt nước cho tới khi nó tỉnh lại. Có điều tra thân nhân của hắn chưa?"

"Dạ rồi. Hắn chỉ còn mẹ, bà ta đã ra nước ngoài du lịch từ tuần trước, tới nay vẫn chưa về, cũng không có thông tin nơi mà bà ấy đến."

"Được rồi, cử người tiếp tục tìm kiếm. Đồng thời làm cho hắn tỉnh lại đi."

Giờ mà tìm kiếm thông tin và bắt giữ mẹ của tên khốn ấy để uy hiếp thì có lẽ sẽ phải mất một chút thời gian. Tôi cần phải dùng các hình thức tra tấn khác, để ép hắn nói ra kẻ đã sai khiến mình và mục đích phía sau ngay bây giờ. Trời đã bắt đầu sắp tối, tôi không muốn mất quá nhiều thời gian ở đây. Tôi còn phải đến chính gia và đón Pete về nhà, tôi không thích để em ấy qua đêm bên ngoài.

Hai tiếng sau, tên khốn kia đã có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi lại bước đến. Lúc này tôi đã hết kiên nhẫn. Tôi chọn một con dao thật bén trong đống dụng cụ của mình, kê vào ngón tay của tên kia, gằn giọng nói với hắn:

"Mày nghĩ sao nếu tao tìm được mẹ mày và cắt đi từng ngón tay của bà ấy như vầy?"

Tôi ấn mạnh lưỡi dao xuống, cắt lìa ngón tay út của tên kia, để cho hắn hiểu được nỗi đau mà mẹ mình phải chịu đựng nếu như tôi bắt được bà ấy.

"Aaaaaaaa...hừ hừ..."

Tên khốn kia sau khi hét lên thì thở hồng hộc vì đau đớn. Hắn đã bắt đầu có sự nao núng trong ánh mắt. Tôi đi loanh quanh, nói một cách từ tốn và thoải mái.

"Tao biết, mày đã đưa bà ấy đi nước ngoài, nhưng mày nghĩ thử đi, gia tộc Theerapanyakull của tao có đối tác ở khắp nơi trên thế giới, tao sẽ mất bao lâu để tìm ra bà ấy? Một tuần? Hay một ngày? Ồ...không quan trọng. Chỉ cần tìm ra được, tao nhất định sẽ cho bà ấy nếm trải những cảm giác mày vừa trải qua, hoặc thậm chí còn hơn như thế nữa. Mày thấy sao?"

"Mày...mày không được...đụng đến... mẹ tao..."

"Mày cứ tự suy xét đi. Mày đã bị bắt thì đám người kia có để cho mẹ mày yên không? Dù cho bây giờ mày cứng đầu không chịu nói, thì chắc chắn tao cũng sẽ sớm tìm ra bà ấy. Mày nghĩ tao có để cho bà ấy sống không? Tao nghĩ tao không đủ tốt như vậy đâu. Còn nếu bây giờ mày nói ra những gì mình biết, hoặc nói ra kẻ nào sai khiến mày, tao hứa sẽ không động đến một cộng tóc của bà ấy...Tao tìm được thông tin của kẻ sai khiến mày, sẽ tiễn hắn xuống dưới đó làm bạn với mày sớm thôi, hắn sẽ không có cơ hội làm hại mẹ mày để trừng phạt tội mày phản bội hắn được. Mày thấy đường nào có lợi hơn? Tao cho mày một cơ hội duy nhất để chọn lựa lại đó."

Tôi nói rồi vứt con dao xuống trước mặt, để nhắc nhở về nỗi đau nơi ngón tay mà tên khốn kia đang chịu đựng. Hắn đưa ánh mắt nghi ngờ và hoang mang nhìn tôi. Có vẻ như những lời tôi nói đã làm hắn cảm thấy có lý. Dù gì chắc chắn hắn cũng sẽ phải chết, nhưng nếu nói ra thì sẽ kéo theo kẻ đã sai khiến mình, và khi đó mẹ hắn sẽ không bị ai đeo bám hãm hại. Bây giờ sự đắn đo của hắn là có nên tin lời hứa của tôi hay không mà thôi.

Sau mấy phút nhìn chằm chằm vào tôi, tên khốn kia cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

"Mày...mày phải hứa...không được...động đến... mẹ tao..."

Tôi mỉm cười đắc thắng:

"Được, tao hứa."

Hắn tiếp tục thều thào, mở miệng nói ra một chữ duy nhất:

"T...Ton..."

"Là lão già dị hợm đó sao? Hắn đã sai mày gởi gì cho Pete?"

"Một...một tấm hình... và địa chỉ căn nhà..."

"Hình gì?"

"Mày...và lão ta...hôn nhau..."

Tôi cau mày, bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Thì ra hôm đó lão khốn Ton cố tình muốn cưỡng hôn tôi là để cho tên này núp sẵn ở đâu đó chụp lén và gởi hình cho Pete. Tôi đã mất một khoảng thời gian để xử lý tên lão Ton và đám thuộc hạ, cho nên tên này đã có thời gian chạy đến nhà tôi trước. Tất cả đều là do lão Ton dàn dựng lên.

"Lão khốn đó làm vậy với mục đích gì?"

"Tao... không biết..."

Tên khốn này có vẻ không nói dối. Tôi ngồi trở lại trên đống thùng gỗ, suy nghĩ về động cơ của lão Ton. Không lẽ hắn thích tôi nên làm vậy để tôi và Pete bỏ nhau? Tôi chỉ mới gặp hắn một lần duy nhất, có đủ sức hấp dẫn để hắn bày ra cả một sự việc phức tạp như vậy không nhỉ? Tôi vẫn cảm thấy không đủ thuyết phục. Mọi thứ xảy ra cứ như là đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, chứ không phải mới bộc phát ra trong thời gian ngắn ngủi vừa gặp gỡ.

"Thưa cậu Vegas, tên kia đã chết vì mất quá nhiều máu."

"Đem hắn đi phi tang đi."

"Vâng."

"Có nhận được tin tức gì của thằng Ex với thằng Pin không?"

"Thưa không. Có cần tôi gọi cho tụi nó không ạ?"

"Không cần. Không có tin gì báo về có nghĩa là Pete vẫn ở chính gia. Lo giải quyết tên này và mau chóng tìm lão khốn Ton trước đã."

"Vâng..."

"Không cần tìm đâu."

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài cửa kho. Sau đó hai người đi vào, theo sau là một vài thuộc hạ kéo theo một người mập mạp bị trùm kín đầu và trói thành một cục, ném vào sát chỗ của tên khốn vừa tắt thở kia.

"Yim? Sao cậu biết tôi ở đây?"

Người vừa đến là Yim, đi phía sau cậu ta là tên Win, chỉ mới một tháng không gặp, mà trông Win đã rất ra dáng vệ sĩ, thân hình có vẻ cứng cõi và vững chãi, khá đáng tin cậy. Yim mặc bộ đồ trắng đúng kiểu nghệ sĩ, hai tay đút túi quần, nhún vai, thản nhiên đáp:

"Em đến nhà, nhưng vệ sĩ của anh nói anh đi giải quyết công chuyện, em đoán bừa là anh đến đây, không ngờ lại đúng thiệt. Lâu rồi không thấy anh quay lại bộ môn máu me này...chậc chậc...Pete đúng là giỏi thiệt...có thể hành Vegas thành ra héo mòn như vầy..."

Tôi nói bằng giọng đã có chút khàn đi vì mệt mỏi:

"Đây là gì?"

"Người mà anh đang muốn tìm."

Yim hất hàm, Win đứng phía sau cậu ta bước tới lột miếng vải đen trùm đầu người đàn ông mập mạp bị trói ra. Máu trong người tôi lập tức sôi lên. Đó chính là gã khốn Ton, kẻ đã khiến tôi hiểu lầm Pete và gây ra bao nhiêu khổ sở cho chúng tôi.

Tôi bước tới, đạp vào giữa mặt lão ta một cúc cực mạnh, khiến cho máu mũi và miệng lão trào ra tràn xuống cổ và tai. Lão lăn lộn vì đau đớn. Tôi điên tiết đạp liên tục vào bụng cho đến khi lão hộc ra một bãi máu lớn. Yim ở phía sau níu áo tôi kéo lại, nói:

"Được rồi, để cho hắn sống để còn hỏi chuyện chứ. Anh không thấy trong sự việc này còn có chỗ lấn cấn sao?"

Tôi ngừng lại, quay về phía Yim và hỏi:

"Sao cậu lại bắt được hắn?"

Yim thả tôi ra, bước đến ngồi xuống chỗ mấy cái thùng gỗ. Sau đó cậu ta nhìn tôi, vui vẻ đáp:

"Lúc nãy, em và Win đi uống rượu ở quán bar với đạo diễn để ăn mừng phim mới đóng máy. Lúc ra phía sau hút thuốc, thì tình cờ nghe được lão già này đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Nghe cái tên Vegas từ miệng của lão, em có chút tò mò, thế là lén nán lại và từ từ hiểu ra mọi chuyện, thì ra lão bày mưu gài bẫy Pete để anh hiểu lầm. Em đã sai người bắt luôn gã và trói lại đem đến cho anh xử lý. Anh phải cảm ơn em hậu hĩnh đó nha."

"Muốn nhà hay muốn xe?"

"Muốn anh được không? Kiếp này hết phần thì cho xin cái hẹn kiếp sau đi..."

Yim nói rồi đảo ánh mắt qua nhìn tên Win đứng bên cạnh, tên này lập tức quay đi, vẻ mặt có chút khó chịu.

"Kiếp nào cũng chỉ có chỗ cho một người duy nhất thôi."

"Ôi...từ bao giờ mà anh lại nghiêm túc không biết đùa như vậy chứ."

Lúc này tôi hoàn toàn không có một chút tâm tư để đùa. Tôi bèn cau mày, nhìn Yim hỏi:

"Cậu nói muốn hỏi chuyện tên khốn Ton là có ý gì? Chẳng lẽ đằng sau hắn còn có ai sai khiến sao?"

Yim gật đầu:

"Tất nhiên rồi. Dù cho anh có đẹp trai và hấp dẫn đến mức nào, thì cũng không thể làm cho một kẻ chỉ mới gặp lần đầu, lại biết rõ điểm yếu và dùng nó để chọc phá hãm hại anh như vậy được. Với lại lúc ở quán bar, em nghe hắn nói chuyện điện thoại với ai đó và yêu cầu người kia giúp hắn lẩn trốn, vì hắn làm việc này theo sự sắp xếp của người bên kia."

"Đã kiểm tra điện thoại của hắn chưa? Hắn đã gọi cho ai?"

Yim quay qua ra hiệu, tên Win móc trong túi ra một cái điện thoại và đưa cho tôi. Tôi cầm lấy, mở lên và bước đến ấn ngón tay của tên Ton vào để mở khoá. Tôi lập tức tìm đến phần nhật ký cuộc gọi, trên màn hình hiện lên rất nhiều dãy số, nhưng không hề lưu tên người gọi tới. Tôi ấn gọi vào dãy số gần nhất, đầu dây bên kia báo là thuê bao này đã huỷ đăng ký. Có vẻ như kẻ đứng phía sau đã biết Ton bị bắt và đã cắt liên lạc để xoá dấu vết.

Tôi tức giận ném mạnh cái điện thoại xuống nền nhà kho, khiến nó bể tan tành thành nhiều mảnh và văng đi khắp nơi. Tôi quay lại, tháo miếng băng keo chỉ còn dính hờ trên miệng tên Ton, nắm tóc, buộc hắn phải ngửa mặt lên nhìn mình và hỏi:

"Ai sai khiến mày hãm hại tao?"

"Thả...thả...tao ra..."

Tên khốn Ton thều thào, thanh âm yếu ớt không khác thằng khốn mới vừa chết kia là mấy.

"Tụi mày có mục đích gì? Nếu mày chịu nói, tao sẽ cho mày một con đường sống."

"Thật...thật không?"

"Vegas tao nói được làm được."

"Người... muốn hại mày...đó...đó là..."

Đoàng!

"Hự..."

"VEGAS CẨN THẬN!"

Một loạt thanh âm hỗn loạn vang lên. Yim đã nhanh tay kéo tôi núp ra sau đám thùng gỗ trước khi những đường đạn từ bên ngoài kịp bắn vào. Tất cả thuộc hạ của tôi nhanh chóng bắn trả. Tôi núp sau thùng gỗ cùng với Yim và được tên Win che chắn phía trước. Có kẻ đã tập kích và bắn chết Ton trước khi hắn kịp thốt ra tên kẻ chủ mưu.

Tiếng súng nổ liên tục, thuộc hạ của tôi đã không ít người ngã xuống, bây giờ chỉ còn khoảng hơn mười người đang núp sau mấy cây cột và cố gắng bắn trả ra bên ngoài. Chúng tôi đã bị bao vây. Bọn chúng có phần thuận lợi hơn, vì ở bên trong này không thể nhìn ra được chính xác vị trí của đám người bên ngoài nhà kho.

"Yim, mau ra khỏi đây bằng lối khác. Tôi thấy ở đằng kia có một cánh cửa."

Tên Win nói rồi đẩy Yim và tôi chạy trước, hắn bọc hậu phía sau và giơ cao súng để bắn bất kỳ tên nào muốn nhắm vào chúng tôi.

Yim kéo tay tôi chạy về phía cuối kho, ở đó có một cánh cửa thoát hiểm nhỏ đã bị khoá. Tôi bắn một phát chính xác làm cái ổ khoá bật ra rơi xuống đất, sau đó đạp tung cánh cửa và nhanh chóng chạy ra ngoài. Yim kéo Win đang bọc hậu và chạy theo.

Tôi đã thấp thoáng nhìn thấy chiếc xe thể thao màu cam của Yim đang đậu ở một chỗ phía trước không xa lắm. Chúng tôi men theo bờ tường của nhà kho, nhẹ nhàng cố gắng không gây tiếng động, lẻn đến chỗ chiếc xe.

Yim lẻn vào xe và khởi động, trong khi tôi và tên Win nhét súng vào bên hông và dùng một thế võ, quật gãy cổ hai tên đứng canh gác phía trước xe của Yim, mà không để cho chúng có cơ hội phát ra một tiếng động nào. Yim lái xe đến, mở sẵn mui xe, tôi và tên Win lập tức nhảy vào trong.

Tiếng động cơ khiến đám đang xả súng vào nhà kho lập tức quay lại và xả đạn về phía bên này. Yim đánh tay lái, nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực nhà kho. Tôi và tên Win ngồi ở ghế sau chồm người lên và bắn bừa về phía những tên đang chĩa súng vào chúng tôi.

"Vegas, bắn vào xe của bọn chúng."

Yim vừa lái xe vừa hét lên nhắc nhở. Cũng may tôi luôn đem theo hai cây súng mỗi khi ra ngoài, Win thì dùng thêm súng của Yim. Tôi và tên Win lập tức lia súng qua chỗ những chiếc xe, cố gắng ngắm bắn vào vị trí bình xăng. Bốn chiếc xe của đám người lạ mặt  nổ tung và bốc cháy. Tôi còn cẩn thận bắn luôn xe của thuộc hạ mình, tránh để cho đám người kia có thể dùng chúng để đuổi theo. Thuộc hạ của tôi chắc chắn đã chết hết trong trận xả súng vừa rồi, để xe lại cũng không ai còn sống mà sử dụng được.

Chưa đầy 30 giây sau, chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn của Yim đã lao ra khỏi con đường dẫn vào nhà kho và chạy ra tới đường lớn, bỏ xa tất cả những tiếng súng nổ ở phía sau. Bây giờ đã là đêm khuya, con đường đồi núi dẫn vào khu vực này rất ít xe qua lại. Yim vẫn không dám lơ là, cầm chắc tay lái và giữ nguyên tốc độ như đang đua giải F1.

Khi đã chắc chắn không có chiếc xe nào đuổi theo phía sau. Tôi mới thôi quan sát và ngồi xuống ghế đàng hoàng. Tên Win bên cạnh lúc này ôm bả vai của mình và thở hồng hộc. Trong tiếng gió vun vút vì tốc độ cực nhanh của chiếc xe mui trần, tôi vẫn có thể nghe đuợc tiếng khẩu súng trên tay hắn rơi xuống sàn xe và nghe hắn rên lên khe khẽ.

Sau khi lái ra khỏi con đường vắng và chạy vào nội ô đông đúc, lúc này Yim mới giảm tốc độ, sau đó quay xuống hỏi:

"Win, anh sao rồi?"

Nhờ ánh đèn đường, lúc này tôi đã có thể thấy tên Win nhăn nhó, mặt mày tái nhợt:

"Không sao..."

Tôi nắm hai vai hắn xoay lại và kiểm tra, sau đó nói với Yim:

"Cậu ta bị trúng đạn vào phía sau vai trái rồi, vị trí gần phổi. Mau chạy đến bệnh viện gần đây đi, tôi sẽ cố gắng cầm máu. Cởi áo vest ngoài và áo sơ mi ra."

Tôi ra lệnh, Win ngoan ngoãn làm theo, cố gắng nén đau cởi áo ra, máu đã thấm đỏ lan xuống tới lưng quần. Tôi nhét lại súng vào hông mình, sau đó xé chiếc áo sơ mi của Win và băng chặt chỗ viên đạn găm vào lại để cầm máu cho hắn.

Yim hấp tấp bấm còi liên tục vì giờ này tuy đã khuya nhưng đường phố vẫn kẹt cứng. Win càng ngày càng thở yếu dần đi, khiến cho Yim càng trở nên nôn nóng.

"Cố lên Win, anh không được ngủ..."

"Yim...tôi không sao đâu...đừng lo..."

Win cố thều thào nói để trấn an Yim đang hoảng loạn đến lạc giọng phía trước. Với tình hình kẹt xe như thế này, tên Win rất có thể chết trước khi kịp đến bệnh viện.

40 phút sau, cuối cùng xe cũng tấp được vào một bệnh viện gần nhất. Yim lập tức đưa tên Win vào phòng cấp cứu, hắn đang trong trạng thái lơ mơ vì mất quá nhiều máu. Tôi và Yim ngồi bên ngoài chờ đợi trong lúc tên Win phải làm phẫu thuật. Yim ngồi một chỗ và rất bối rối, cậu ta cũng không thèm quan tâm đến hình tượng bên ngoài luôn được chăm chút kỹ lưỡng của mình, cứ liên tục đưa hai bàn tay vò mái tóc của mình trong sự lo lắng bất an.

Tôi đã nhắn tin cho Porsche và biết được Pete vẫn đang ở chính gia. Tôi tạm yên tâm, ngồi lại bên cạnh Yim để động viên Yim. Dù sao Yim cũng vì giúp tôi nên mới gặp phải nguy hiểm vừa rồi.

"Win...anh ấy...liệu có chết không Vegas?"

Yim đột nhiên lên tiếng hỏi với giọng nghèn nghẹn. Tôi bèn vỗ vỗ vai Yim trấn an:

"Không đâu, vị trí trúng đạn không phải là vị trí quá nguy hiểm."

Yim úp mặt vào hai bàn tay mình, bắt đầu khóc lên nức nở:

"Tại sao em lại ngu ngốc như vậy chứ? Tại sao không nói ra với Win là mình thích anh ta? Tại sao cứ chờ đợi anh ta mở lời trước mới được? Nhờ có Win mà em mới quên được anh, Vegas... Bây giờ nếu anh ta không còn nữa...em phải làm sao đây...?"

Tôi không biết phải nói gì, vì trước nay chưa bao giờ tôi thấy Yim suy sụp như vậy. Tôi vỗ vỗ vào lưng cậu ta, ngồi im bên cạnh khi Yim gục đầu khóc như một đứa trẻ.

Khi trời gần sáng thì cuộc phẫu thuật của Win đã xong, mọi thứ đều ổn, hắn được đưa về phòng dưỡng bệnh. Yim đã bình tĩnh và gọi thêm vệ sĩ đến canh gác bên ngoài , còn mình thì túc trực ở bên trong phòng bệnh.

Mọi chuyện ở đây đã sắp xếp xong xuôi, tôi bắt taxi và chạy ngay đến chính gia. Khi tôi vừa xuống xe, thì cũng là lúc nhìn thấy một chiếc taxi khác vừa rời khỏi đó. Tôi không nhìn rõ được người ngồi bên trong là ai, nhưng trong lòng thoáng có chút tò mò và một cảm giác hụt hẫng tự dưng kéo đến tràn ngập trong lòng.

Tôi cau mày nhìn theo cho đến khi chiếc xe taxi kia khuất bóng. Cơn đau đầu và choáng váng từ tối qua làm tôi có chút hoa mắt. Tôi lắc mạnh đầu để trấn tĩnh, sau đó quay người bước vào chính gia để tìm Pete.

Thật ngạc nhiên khi thấy Tankhun thức dậy vào giờ này. Anh ta đang cùng với Nop đang đứng ở trong sảnh chính, giống như vừa mới tiễn ai đó. Nop mặc bộ đồ ngủ và có vẻ như đã khoẻ hơn nhiều. Tôi lập tức đi đến chỗ họ và hỏi:

"Pete đã dậy chưa?"

Tankhun nhìn tôi từ trên xuống dưới, có vẻ hơi tò mò khi thấy bộ dạng của tôi lúc này:

"Mày chui từ cái ổ nào ra vậy? Mặt mày thì lấm lem, đầu tóc thì lá cây không kìa..."

Tôi không quan tâm đến bộ dạng của mình lúc này, chỉ lặp lại câu hỏi:

"Pete đang ở đâu?"

"Cậu chủ, Pete...ưm..."

Nop đang nói thì bị Tankhun đưa tay bịt miệng lại, anh ta nhướn mày, nói với tôi bằng giọng rất ghẹo gan:

"Nó không có ở đây."

"Anh nói dối!"

Tôi gằn giọng rồi chạy vào căn phòng mà Pete ở trước đây, thế nhưng không có ai cả, đồ đạc quần áo của em ấy hay của thằng bé Venice đều không có. Tôi bắt đầu lo lắng, lập tức chạy ra ngoài tìm Tankhun và hét lên vì đã mất bình tĩnh:

"Pete đang ở đâu?"

Tankhun nhún vai đáp:

"Nó vừa mới đi rồi."

"Em ấy đi đâu?"

"Tao không nói cho mày biết."

Tankhun nhướn mày một cách tinh nghịch và khoái trá, anh ta ngồi bên cạnh Nop và hay tay vẫn bịt chặt miệng cậu ta. Nop ngồi im ngoan ngoãn, hai tay để lên đầu gối, cả người cậu ta có cảm tưởng như đang bị cứng đờ. Tôi thực sự rất muốn đấm vào mặt Tankhun, nhưng tôi cố gắng kềm chế và hét lên với tất cả sự tức giận và lo lắng:

"Tôi không giỡn với anh đâu Tankhun. Tôi vừa bị truy sát bởi đám người chủ mưu đứng đằng sau sự việc gài bẫy Pete vừa rồi. Em ấy bây giờ rất có thể đang gặp nguy hiểm. Anh mau nói cho tôi biết em ấy đã đi đâu?"

Tankhun lúc này mới hiểu ra tình hình, bèn thôi không bỡn cợt nữa, anh ta trợn mắt nhìn tôi rồi nói:

"Nó...nó đi về đảo...về nhà ông bà nó..."

"Em ấy đi lâu chưa?"

"Taxi vừa mới rời khỏi mấy phút là mày bước vô đó..."

"Khốn kiếp!"

Tôi bực bội phun ra một câu chửi thề. Nop lúc này cũng đứng lên và nói, nhưng cơ thể cậu ta có vẻ vẫn chưa thực sự khoẻ hẳn:

"Cậu chủ, để tôi đi tìm Pete với cậu..."

Tankhun ấn Nop ngồi xuống sofa, đanh mặt nói:

"Đi cái gì mà đi, mày còn bị thương chưa có khoẻ. Thằng Pol với thằng Arm cũng xin nghỉ phép đi về nhà thằng Pol, cùng trên tuyến đường về nhà thằng Pete, chắc không sao đâu."

Tôi nhìn Nop rồi nhìn Tankhun, gằn giọng:

"Cho tôi mượn một chiếc xe và gởi địa chỉ nhà ông bà của Pete qua cho tôi ngay. Còn Nop...Tankhun đã xin cậu về đây làm vệ sĩ cho anh ta rồi...ngoan ngoãn ở đây nghe theo yêu cầu của anh ta đi."

Tankhun sai một vệ sĩ đi lấy chìa khoá xe. Tôi lập tức ra khỏi nhà và chạy đến bến tàu. Hy vọng có thể bắt kịp cùng chuyến tàu đi về đảo với Pete.

Trong khi lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể trên đường, lòng tôi ngập tràn lo lắng và bất an. Hy vọng đám người kia không theo dõi và biết được Pete đi đâu, hoặc hy vọng là tôi sẽ tìm ra em ấy trước chúng.

Tôi chợt nhớ đến hai tên vệ sĩ mà mình cử đi canh gác ở ngoài chính gia. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ băm vằm chúng ra. Từ lúc chúng nhận lệnh và ra khỏi nhà tới giờ, không hề thấy báo tin tức về việc Pete rời khỏi đây. Ngay cả khi tôi tới cũng không thấy có ai canh gác ở bên ngoài cả. Nếu lần này chúng lơ là để Pete xảy ra chuyện gì, tôi hứa sẽ tiễn cả dòng họ chúng xuống mồ đoàn tụ chung với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete