Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h sáng...rảnh giờ nào viết rồi úp giờ đó ^^
...........
VEGAS

Tôi bị Tankhun làm cho chậm hơn nửa tiếng so với chiếc taxi chở Pete rời đi. Lúc này đường phố đã bắt đầu vào giờ cao điểm và kẹt xe kéo dài. Khi đến được bến tàu thì đã là hai tiếng sau và tôi đã bị trễ chuyến tàu đầu tiên trong ngày. Tôi tức tối và nuối tiếc nhìn về phía mặt biển mênh mông, nơi chỉ còn thấy trời với nước chứ chẳng còn thấy con tàu nào cả.

Bến tàu vắng vẻ, tôi chạy đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy Pete. Tôi hỏi nhân viên bán vé tại bến tàu, họ nói có nhìn thấy ba người đàn ông bế một đứa bé nhỏ xíu đã lên chuyến tàu vừa rời đi. Nhân viên bán vé cũng nhận ra người bế đứa bé chính là Pete, thông qua tấm hình tôi để phía sau điện thoại.

Pete và hai tên vệ sĩ của Tankhun đã lên tàu. Nếu vậy thì hẳn là họ sẽ an toàn đúng không? Vì nếu đám người kia muốn bắt Pete đã bắt ngay ở đây, đâu có lý do gì phải theo em ấy về nhà rồi mới bắt? Hay là chúng muốn bắt cả ông bà của Pete?

Tôi cảm thấy khả năng nào cũng có thể xảy ra. Nhưng mà điều quan trọng nhất tôi lại không đoán được, đó là ai chủ mưu sau tất cả những chuyện này? Mục đích của kẻ đó là gì? Đó hẳn phải là người mà tôi quen biết, vì không muốn bại lộ thân phận, nên mới sai người bám theo Yim, đến khu vực nhà kho để tập kích và bắn chết Ton ngay khi hắn sắp nói ra.

Hai bên đầu tôi nhói lên từng cơn đau nhức, tôi cảm thấy thể lực của mình đang dần giảm sút đi một chút. Không còn cách nào khác để đi đến hòn đảo nhà ông bà Pete, tôi đành phải mua vé và nán lại bến tàu chờ đợi, vì 3 tiếng sau mới có chuyến tiếp theo.

Tôi mua vài phần bánh sandwich ở quầy hàng gần bến tàu và vào trong xe vừa ăn vừa đợi. Đồng thời, cũng gọi điện hỏi Yim xem tình hình bên đó thế nào. Yim nói Win đã tỉnh, cũng không thấy có ai đến bệnh viện truy tìm hai người họ. Xem ra mục tiêu của đám người kia chỉ là tôi và Pete. Tôi nhờ Yim tìm cho tôi một vài người đáng tin cậy đi tìm hai tên khốn vệ sĩ của mình. Tôi không thể liên lạc được với chúng và cảm thấy có gì đó rất đáng nghi.

Tôi cũng đã gọi cho Pete, nhưng có vẻ tàu đang chạy trên biển nên không có sóng. Tôi lại gọi cho Run, nhắc nhở cậu ta phải theo sát bảo vệ Macau, thằng bé hôm qua đã đi đến nhà bạn làm bài tập và ngủ lại ở đó.

Sau khi sắp xếp xong mọi việc, tôi chán nản nhắm mắt nghỉ ngơi đôi chút. Hành trình này tôi phải đi một mình mà không có bất kì vệ sĩ nào hết, bởi vì tất cả đã bị bắn chết ở khu vực nhà kho, nếu bây giờ tìm người mới e là không kịp, vệ sĩ chính gia thì đã theo Kinn và Porsche đi làm việc, số còn lại ở nhà bảo vệ Tankhun vì hai vệ sĩ thân cận của anh ta đã nghỉ phép.

Tôi không cảm thấy sợ cho bản thân khi phải hành động một mình, chỉ là cảm thấy lo lắng chỉ có một mình mình thì không đủ khả năng bảo vệ cho Pete và cả thằng quỷ nhỏ Venice. Nhưng tôi đã hết cách, nếu chờ đợi tập hợp đủ người thì tôi không thể yên tâm được. Tôi sẽ đi trước, đồng thời gọi điện nhờ Tankhun tìm người đáng tin cậy và bảo họ đi theo sau. Một ngày chỉ có hai chuyến tàu về hòn đảo nơi ông bà Pete sinh sống, nếu mọi chuyện thuận lợi, họ có thể sẽ tới vào ngày mai.

Thời gian cứ chầm chậm trôi đi trong sự chờ đợi nôn nóng và sốt ruột của tôi. Chưa bao giờ tôi lại thấy ba tiếng đồng hồ trôi qua lâu đến như vậy. Cứ như tôi đã ngồi trong xe hàng thế kỷ.

Tôi lấy tấm hình mà mình nhét sau điện thoại ra và ngắm nhìn trong lúc chờ đợi. Đó là một tấm hình nhỏ chụp tôi và Pete đang bế Venice. Pete trong tấm hình đang cười tươi rạng rỡ, thằng quỷ nhỏ Venice thì ngủ say đến há cả mỏ, tôi đứng phía sau Pete, vòng tay ôm eo và tì cằm mình lên vai Pete nhìn thẳng vế phía trước. Đây là tấm hình chụp chung duy nhất của tôi và Pete. Macau là người đã giúp chụp nó và tôi đã đem rửa ra, nhét vào sau điện thoại của mình, mỗi lần đi làm việc xa nhà, tôi đều lấy ra nhìn ngắm cho đỡ nhớ Pete.

Càng nhìn nụ cười hạnh phúc của Pete trong tấm hình, tôi càng tự trách mình nhiều hơn, lẽ ra tôi phải tỉnh táo và tin tưởng em ấy ngay từ đầu. Tôi cảm thấy hối hận vô cùng khi để cảm xúc lấn át lí trí của mình.

Tiếng nhân viên đọc loa vang lên khiến tôi bừng tỉnh. Tôi nhanh chóng rời khỏi xe và xuống tàu. Có nhiều người xách hành lý và các túi to túi nhỏ cũng cùng lên đảo. Bọn họ cứ nhìn tôi với ánh mắt e dè và ái ngại. Có lẽ do bộ đồ tôi đang mặc dính bẩn và có vài chỗ còn hiện lên cả những vệt máu đã khô. Tôi không quan tâm bọn họ, ngồi vào ghế của mình và nôn nóng chờ đợi đến nơi.

Tàu khởi động và tiến dần ra mặt biển bao la rộng lớn. Từng con sóng dạt vào mạn thuyền bắn cả nước biển lên chân tôi. Làn gió biển mát rượi khoan khoái và dễ chịu. Tôi nhắm mắt thiêm thiếp được một lúc thì đột nhiên cảm thấy chiếc tàu chao đảo mạnh. Bầu trời trở nên âm u và gió nổi lên ngày một lớn. Những con sóng không còn hiền hoà nữa mà trở nên mạnh mẽ và hung hăng. Lái tàu thông báo bằng loa một cách gấp gáp là gặp phải một cơn áp thấp ập đến bất ngờ, ông ta bảo mọi người hãy bình tĩnh và cầu nguyện, đã gần đến nơi, ông ta sẽ cố gắng chống chọi với tình hình và đưa mọi người đến đảo an toàn.

Mấy tiếng sau, khi bị cơn áp thấp đã qua đi, cuối cùng chiếc tàu cũ kỹ cũng cập được vào bờ của hòn đảo. Trời bây giờ đã tối, các nhà dân trên đảo đều đã tắt hết đèn. Những người khác chia nhau ra đi về nhà của mình. Tôi dứng một mình trên bến, không biết phải đi đâu tiếp theo để tìm nhà ông bà của Pete. Tankhun chỉ gởi cho tôi tên và chuyến tàu đi đến hòn đảo, chứ không gởi địa chỉ cụ thể, mà có vẻ ở đây mọi người đều không dùng địa chỉ, vì trên bất cứ căn nhà nào tôi đi ngang qua đều không có ghi gì cả. Tôi cũng chưa từng nghe Pete kể về nhà của ông bà mình, nên hoàn toàn không có một chút hình dung nào về nó.

Tôi định gọi cho Tankhun để hỏi, nhưng điện thoại của tôi đã hết pin. Khỉ thật! Tôi đành đi bộ sâu vào trong đảo, hy vọng tìm được nhà nào đó còn thức và hỏi thăm xem sao.

Cả hòn đảo dường như đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có mỗi mình tôi đi lang thang như một bóng ma. Những ngôi nhà ở hòn đảo này nằm cách rất xa nhau. Sau gần một giờ đi bộ, khi hai chân tôi đã mỏi nhừ và cả người mệt đến lả đi, thì cuối cùng tôi cũng thấy được một ngôi nhà còn sáng đèn. Tôi lập tức đi đến đó ngay. Đó có vẻ là ngôi nhà khang trang nhất ở đảo này, bởi vì nó được xây chắc chắn và có hai lầu, bề ngang cũng rộng hơn tất cả những ngôi nhà khác ở đây rất nhiều. Ngôi nhà nằm giữa một vườn dừa bao quanh, trông mát mẻ và thật yên bình.

Tôi đứng bên ngoài hàng rào cách căn nhà một khoảng xa, nhón chân để nhìn vào bên trong xem có ai không.

Ngay khi đang dáo dác quan sát, đột nhiên giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi cất lên từ phía bên trên. Sau đó một bóng người rất nhanh tuột xuống khỏi một cây dừa gần hàng rào, ông ta nhảy bổ vào người tôi và quật ngã tôi xuống, sau đó nắm hai cổ áo tôi và hung dữ hét lên:

"Này...ai đó...tại sao giờ này còn lang thang rình rập nhà người ta? Định ăn trộm phải không? Bà ơi...có ăn trộm..."

"Không...không phải..."

"Sao? Có ăn trộm hả?"

"Để chúng cháu giúp..."

Hai giọng nói khác vang lên từ trên tầng hai của căn nhà, những giọng nói này có vẻ là của thanh niên trẻ trung và tôi cảm thấy chúng có chút quen thuộc. Sau đó, một người đàn bà mập mạp từ trong tầng trệt của căn nhà chạy ra, trên tay là một cái thau, bà ta vừa đi vừa hùng hổ nói:

"Nè, ông tránh ra, để tôi!"

Tôi chưa kịp nói thêm một từ nào ngoài mấy chữ không phải, thì đã hứng trọn thau nước từ người đàn bà kia tạt vào mình. Sau đó có tiếng bước chân của nhiều người nữa cùng chạy tới. Tôi ho lên sặc sụa vì nước đã tràn vào mũi và miệng mình.

"Có ăn trộm hả bà? Để tụi cháu tẩn cho nó một trận."

"Ve...Ve...Gas...khun...Ve...Gas..."

Tôi mở mắt ra khi nghe một trong số họ gọi tên mình. Trước mắt tôi chính là khuôn mặt của tên vệ sĩ bốn mắt Arm, phía sau hắn là tên Pol. Tôi đảo mắt qua người đàn bà tay cầm cái thau đã cạn nước, bà ấy có đôi mắt to tròn y hệt như đôi mắt của Pete. Tôi lại đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi lên bụng đè mình dưới đất, ông ấy có mái tóc đen mượt nhìn rất quen thuộc. Tôi, Arm, Pol đều mở to mắt ngạc nhiên nhìn nhau. Tôi không dám tin vào vận may của mình, vì có lẽ... tôi đã vô tình tìm được đến đúng nhà ông bà của Pete.

Người đàn ông sau khi thấy Arm và Pol trố mắt nhìn tôi thì quay lên hỏi:

"Hai đứa biết người này à?"

Người phụ nữ mập mạp cũng nhìn hai bọn chúng:

"Bạn của tụi con hả? Sao không nghe nói là cũng sẽ tới hôm nay?"

"Cậu ấy...cậu ấy là..."

"Bà ơi...có chuyện gì mà ồn ào thế ạ? Con nghe ông kêu là có ăn trộm hả? Thằng bé Venice nó cứ khóc nên con không dám bỏ nó mà đi ra..."

Giọng nói cuối cùng cất lên khiến trái tim tôi đập thình thịch vì vui sướng và hồi hộp. Đó chính là giọng của người mà tôi chịu bao cực khổ cả ngày nay để tìm kiếm.

Arm và Pol lùi qua một bên để cho Pete bước tới. Ngay khi nhìn thấy tôi với tình trạng bị ông mình giữ chặt dưới đất và cả người ướt sũng vì một thau nước của bà mình, Pete đã trợn to hai mắt như không thể tin vào những gì đang thấy trước mặt. Cả người em ấy cứng đơ bất động, môi chỉ khẽ mấp máy được tên của tôi trong thầm lặng:

"Ve...Vegas..."

Sau đó hai vành mắt của Pete đỏ và bắt đầu ướt lên, em ấy chớp chớp hàng lông mi để cố kìm nén lại. Bà nội Pete nhìn thấy như vậy thì thoáng ngạc nhiên, sau đó hỏi em ấy:

"Đây là ai vậy Pete? Bạn con hả?"

"Anh ấy...anh ấy là..."

"Cậu ấy là chồng...um..."

"Mày nhiều chuyện gì lúc này hả Pol."

Tên Arm bịt miệng tên Pol, gằn giọng thì thầm rồi kẹp cổ thằng kia lôi vào nhà. Pete bế Venice cúi gằm, không dám ngước lên nhìn bà của mình cũng không dám nhìn vào tôi. Bà của Pete lúc này thúc giục:

"Au...sao bà hỏi mà không nói? Cậu ta là ai?"

Pete lúng túng:

"Anh ấy...anh ấy là...là cháu trai của ngài Korn, là con của em trai ngài Korn..."

Ông bà của Pete nghe thấy em ấy nói xong thì cả hai đều hốt hoảng, mặt xanh mét không còn chút máu.

Bà Pete lập tức quăng cái thau đang cầm trên tay đi, bước đến xô người đàn ông đang ngồi trên bụng tôi qua một bên, sau đó nắm lấy cánh tay và đỡ tôi đứng dậy. Bây giờ thì khắp người tôi toàn là nước và lưng thì dính đầy đất cát, cộng thêm với mấy vệt máu khô nữa, trông thật là nhếch nhác và dơ bẩn.

Bà của Pete dùng bàn tay của mình phủi phủi đất dính phía sau lưng áo cho tôi, sau đó cung kính nói:

"Trời ơi, thật là xin lỗi cậu chủ, sao cậu không nói ngay từ đầu, làm chúng tôi hiểu lầm cậu..."

Bà ấy quay qua người đàn ông đang đứng chết điếng bên cạnh và lườm ông ấy một cái:

"Mà cũng tại ông hết đó nha ông Ta. Già rồi hồ đồ quá chừng, tự nhiên la làng lên làm tôi cũng cuống theo."

Ông của Pete ngơ ngác vì bị chửi oan, cố gắng thanh minh bằng giọng đã không còn hung hăng nữa:

"Au...cái bà Jui này, thì tôi đâu có biết cậu ấy là ai, thấy cứ thập thò rình mò bên ngoài nên tôi tưởng..."

Bà Jui quay lại về phía tôi, cắt lời ông Ta:

"Thôi, mời cậu Thevat vô nhà. Để tôi lấy quần áo của thằng bé Pete cho cậu thay đỡ nhé."

"Bà, anh ấy tên là Vegas..."

Pete lí nhí nói khi bà nội Jui gọi sai tên tôi, em ấy không nhìn thẳng mà chỉ len lén đưa ánh mắt liếc tôi một cái rồi quay đi chỗ khác ngay.

Tôi cứ vậy mà bị bà của Pete đẩy vào trong nhà, tôi vừa đi vừa ngoái lại nhìn Pete, nhưng chỉ thấy em ấy cắn môi đứng đó với vẻ mặt cực kỳ khó xử.

Bà Jui ấn tôi ngồi xuống chiếc ghế dài của bộ bàn ghế gỗ sau khi đã vào tới bên trong căn nhà. Pete và ông của mình sau đó cũng đi vào theo.

Không ai dám ngồi cùng một chỗ với tôi cả, bà của Pete thì đang lục đục trong bếp làm gì đó. Pete bế thằng bé Venice đi lại chỗ cầu thang dẫn lên tầng hai, sau đó ngồi ở đó nhập bọn với hai tên Arm và Pol và hướng ánh mắt hiếu kỳ về phía tôi.

Bà Jui bưng ra một ly sữa nóng vừa mới pha đặt xuống trước mặt và đưa cho tôi một cái khăn.

"Cậu Thevat uống sữa cho ấm người trước đi, chờ một chút nước sôi tôi sẽ pha cho cậu tắm."

Có vẻ cái tên Vegas của tôi hơi khó đọc so với bà của Pete, nên bà ấy vẫn cứ gọi tôi bằng cái tên mà bà ấy có thể đọc được. Tôi cũng không để tâm, nhận lấy cái khăn trên tay bà ấy và lau mặt cùng tóc của mình. Một mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng quen thuộc đến dễ chịu vương vấn quanh đầu mũi, ánh mắt tôi lập tức quay qua và dán chặt vào gương mặt gầy gò hốc hác của chủ nhân chiếc khăn đang ngồi ở chỗ cầu thang.

"Thưa cậu Thevat...tôi thành thật xin lỗi..."

Bà của Pete nói rồi cúi gập người trước tôi. Tôi không hề muốn điều này, nên đã đứng lên đỡ bà ấy dậy. Ông của Pete lúc này mới quay qua bà ấy hỏi khẽ, nhưng mà ai cũng nghe thấy:

"Hồi nãy bà lấy nước ở đâu tạt cậu ấy mà nhanh vậy?"

Bà của Pete lúng túng, hai tay cứ vặn vẹo vào nhau, sau đó mếu máo đáp:

"Đó...đó là...nước...nước ngâm chân của thằng bé Pete. Lúc đó nó vừa ngâm chân xong, thì thằng nhóc con đang ngủ tự nhiên giật mình thức dậy và khóc ré lên, Pete bận bế dỗ thằng nhóc con kia, nên tôi đã bưng chậu nước xuống định đem ra vườn đổ, vừa đúng lúc nghe ông la lên, thế là tôi chạy tới luôn..."

Tôi hoàn toàn chết lặng. Tôi phải quay đi chỗ khác cố gắng điều chỉnh hơi thở và cơ mặt của mình để không lộ ra sự tức giận. Lúc nãy do bị bất ngờ, tôi đã nuốt vào bụng không ít thứ nước ấy.

Hai tên Arm và Pol ngồi sau lưng Pete bụm miệng lén cười hi hí nghe đến bực mình.

Tôi không biết mặt Pete lúc này trông như thế nào, nhưng hẳn là phải bàng hoàng và khó xử lắm.

Ông và bà của Pete có lẽ là cũng rất sợ hãi, vì trên đời này, có ai dám tạt nước vào con cháu gia tộc mafia khét tiếng Theerapanyakull? Đã vậy còn là nước cháu trai mình vừa mới ngâm chân nữa chứ?

Nhưng suy nghĩ một chút thì tôi cảm thấy mình cũng còn may mắn lắm, vì đó là nước ngâm chân của Pete chứ không phải của ai khác.

Đột nhiên, ông và bà của Pete quỳ xuống trước mặt tôi và nói bằng vẻ mặt  khẩn khoản:

"Cậu chủ Thevat, xin cậu hãy tha lỗi cho sự hồ đồ của chúng tôi."

Tôi bị bất ngờ nên tạm thời bối rối, nhưng ngay sau đó, tôi cũng lập tức quỳ xuống trước mặt hai người họ và nói:

"Xin đừng làm như vậy, con không dám nhận đâu..."

Bà của Pete nắm lấy tay tôi và cầu xin:

"Cậu muốn trừng phạt chúng tôi thế nào cũng được, nhưng xin đừng làm khó Pete, xin đừng vì giận chúng tôi mà giận lây qua thằng bé..."

Tôi đặt tay mình dưới đầu gối của hai người họ, như muốn bày tỏ sự cung kính ngược lại:

"Con không có giận ông và bà, hai người mau đứng lên đi."

"Không, cậu phải hứa là không trừng phạt gì nó thì chúng tôi mới dám đứng dậy..."

"Kìa ông..."

Pete lúc này cũng cất tiếng, nhưng em ấy dường như chẳng biết phải nói gì cả. Tôi bèn nhân cơ hội này, nói:

"Vậy, con có một yêu cầu này được không?"

Ông của Pete lập tức gật đầu:

"Được, cậu chủ Thevat muốn 10 điều cũng được..."

"Con xin phép được đưa Pete trở về Băng Cốc."

Cả ông và bà của Pete đều ngơ ngác trước yêu cầu quá đỗi kì lạ của tôi, nó dường như là một điều rất bình thường, không có gì đáng để gọi là yêu cầu cả.

Tôi kéo ông và bà của Pete đứng dậy, bảo hai người ngồi xuống ghế, sau đó tôi quỳ xuống dưới chân họ một lần nữa, nhìn thẳng vào mắt họ và nói bằng giọng chân thành nhất:

"Thưa ông Ta và bà Jui. Con biết con thực sự đã gây ra nhiều đau khổ cho Pete, nhưng con rất yêu em ấy. Cũng chính vì tính khí nóng nảy và không tin tưởng của con mà đã khiến Pete phải trở về đây trong đau khổ. Con đã đi tìm Pete cả ngày nay. Và may mắn làm sao, lại đúng lúc gặp được mọi người. Con xin ông bà hãy tha thứ cho những lỗi lầm mà con đã phạm phải với Pete. Con xin hứa với hai người, từ nay sẽ hết lòng yêu thương và chăm sóc em ấy. Xin hai người hãy tin tưởng và giao Pete cho con..."

"Vegas..."

"Cái...cái gì...? Vậy ra...cậu chủ Thevat...là người... khiến thằng bé này ngồi thẫn thờ và khóc nức nở cả một buổi chiều ngoài vườn dừa sau nhà sao...? Đây là chuyện gì? Cậu và thằng bé Pete nhà tôi...Ôi không..."

Bà của Pete nói rồi lấy hai tay bụm chặt miệng của mình lại, như thể vừa nghe phải một tin gì đó sốc lắm.

Pete không ngờ tới được tôi sẽ nói ra điều này, em ấy lập tức bế Venice bước tới và quỳ bên cạnh tôi, sau đó ngước lên nói với bà của mình bằng đôi mắt đã ngấn nước:

"Bà ơi...cháu xin lỗi...cháu bất hiếu...cháu không muốn giấu ông bà đâu, thế nhưng...cháu...cháu lỡ yêu anh ấy mất rồi...Bà muốn đánh muốn mắng gì cháu cũng được, xin bà đừng tức giận mà ảnh hưởng tới sức khoẻ..."

Tôi nghe Pete nói như vậy thì nhích tới trước một chút, che chắn đi em ấy và nói:

"Cháu là người khiến Pete rơi vào mối quan hệ này, bà muốn đánh mắng gì xin hãy đánh cháu...Pete không có lỗi gì cả..."

Ông bà của Pete, cả Arm và Pol, tất cả đều không ai lên tiếng, căn nhà bỗng chỗng chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài nặng nhọc của ông Ta và tiếng nấc khe khẽ của Pete đằng sau lưng tôi. Bà của Pete sau vài phút ngỡ ngàng thì cất tiếng:

"Khoan đã...Pete, bế thằng bé con kia để nó thẳng đứng trước ngực và quay mặt ra đằng trước...Đúng rồi...để gần mặt thằng bé vào mặt cậu Thevat một chút...đúng vậy...giữ im đó..."

Pete ngoan ngoãn làm theo, thằng bé Venice được em ấy bế thẳng đứng áp sát vào mặt tôi, nó đưa tay nắm lấy mấy chùm tóc ẩm ướt trên đầu tôi mà nghịch phá. Bà của Pete sau khi nhìn chằm chằm về phía chúng tôi thì thốt lên:

"Ta, ông nhìn xem...giống nhau chưa kìa..."

Ông ta cũng bắt đầu ngước lên và nhìn về phía tôi.

"Cái gì...??? Để tôi lấy cái kính...Ồ...mắt, mũi, miệng, hai vành tai...sao như đúc ra từ một cái khuôn ra vậy bà...????"

Bà của Pete sau đó quay qua nhìn em ấy với ánh mắt thậm chí còn lộ vẻ ngỡ ngàng và khó hiểu hơn khi nãy:

"Pete, cậu Thevat đây là cha của đứa bé đúng không? Vậy mẹ của nó là ai? Tại sao con lại ẵm nó về đây? Con...con đang bắt cóc con người ta hả??? Thảo nào hồi sáng này bà hỏi nó là ai thì con nhất định không chịu nói..."

Pete lắc đầu lia lịa giải thích:

"Không phải vậy đâu bà ơi, Vegas là anh trai của đứa bé, nó là con của ba anh ấy với người phụ nữ khác, bây giờ ông ấy mất rồi, mẹ nó thì bỏ đi, con và Vegas nhận nó làm con nuôi."

"Thật sự như vậy sao? Vậy bây giờ hai đứa đang sống chung với nhau và cùng nuôi nấng một đứa trẻ? Giống như một gia đình thực thụ?"

Tôi gật đầu một cách chắc chắn để khẳng định những điều mà bà Pete vừa nói. Bây giờ thì căn phòng lại rơi vào im lặng và khó xử. Ông và bà của Pete rõ ràng là không thể nào chấp nhận được sự thật trước mắt.

"Tôi đi ngủ đây, có chuyện gì để nói sau đi."

Ông Ta thở dài lần nữa, nói rồi đứng dậy bỏ đi về phòng mình ở sát cầu thang và đóng cửa lại. Bà của Pete đỡ chúng tôi đứng dậy và đi vào bếp. Hai tên Arm và Pol cũng đi lên lầu về phòng ngủ của mình.

Tôi quay qua nhìn Pete, đưa ngón tay lau đi hai vệt nước mắt của em ấy. Pete cũng nhìn lại tôi bằng ánh mắt ngấn nước, tôi có thể nhìn ra được trong đó chất chứa rất nhiều cảm xúc.

Bà của Pete trở ra với bộ quần áo của Pete được xếp ngay ngắn trên tay:

"Tôi đã pha xong nước, cậu chủ mau vào tắm đi. Tối nay bà sẽ ngủ với Pete. Cậu chủ Thevat chịu khó ngủ ở căn phòng còn lại trên lầu nhé. Tôi sẽ đi dọn dẹp lại nó ngay bây giờ."

Bà của Pete nói rồi kéo tay Pete lôi em ấy đi lên lầu. Pete và thằng bé Venice ngoái lại nhìn tôi bằng ánh mắt luyến tiếc.

Bóng Pete và bà em ấy khuất dần sau cầu thang. Tôi đứng một mình giữa nhà và cảm thấy hụt hẫng khó chịu đến kì lạ. Tôi đã tìm được Pete, chúng tôi đang ở rất gần nhau, thế nhưng lại bị ngăn cách bởi ông và bà em ấy.

Tôi có rất nhiều điều muốn nói với Pete, tôi muốn ôm Pete vào lòng ngay bây giờ để xoa dịu đi những nhớ nhung và khó chịu. Nhưng có lẽ, trước hết tôi phải thuyết phục được ông bà em ấy cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete