Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa viết câu thoại của Pete vừa ướt nhoà mắt không thấy đường mà gõ phím...

..................

PETE

Tôi ngoái nhìn bóng người phía sau mà chân không muốn bước theo bà mình. Bởi vì nhìn thấy vẻ mặt buồn bã thất vọng của Vegas, tim tôi, não tôi, cả thân thể này của tôi chỉ muốn ở lại chỗ anh ấy mà thôi.

Vegas đứng giữa phòng khách không lấy gì rộng lớn của căn nhà, nhưng trông anh ấy bơ vơ, cô đơn và lạc lõng đến đáng thương.

Tôi có muôn vàn câu muốn hỏi Vegas, tôi muốn biết anh ấy sao lại đến được đây và điều gì đã làm áo của anh ấy dính đầy máu như vậy? Vệ sĩ trong nhà đâu, tại sao Vegas chỉ xuất hiện ở đây có một mình và bộ dạng thì như vừa bị người ta đánh cho một trận vậy?

Tôi muốn dùng tay mình lau đi những vết bẩn dính trên gò má trắng trẻo của Vegas. Anh ấy là người cực kỳ sạch sẽ, phải chịu đựng để bộ dạng thành ra như vậy, hẳn là anh ấy sẽ thấy khó chịu lắm.

Thế nhưng tôi lại chẳng dám cãi lại lời bà, ông bà tôi đã lớn tuổi rồi, sức khoẻ của họ không cho phép chịu đựng nhiều cú sốc liên tục. Tôi chỉ còn cách ngoan ngoãn để bà đẩy mình đi lên lầu, bỏ mặc Vegas ở đó, thậm chí đến một lời cũng chưa kịp nói với anh ấy.

Tôi đặt Venice đang ngủ trên vai mình vào chiếc nôi gỗ đặt ở kế bên giường. Bà nói đây là chiế nôi năm xưa ông đã làm cho tôi khi ông bà nhận tôi từ tay cha mẹ. Ông bà vẫn luôn cất giữ nó, để dành cho con của tôi sau này sử dụng.

Tôi chỉnh lại gối và mền ngay ngắn cho Venice, thì cũng là lúc bà đã soạn xong giường cho Vegas và quay trở lại. Bà ngồi xuống bên mép giường, ngắm nhìn Venice đang ngủ. Tôi quỳ xuống dưới chân bà, gục đầu mình vào đầu gối của bà và nghẹn ngào nói:

"Bà ơi...cháu xin lỗi...cháu đã làm ông bà thất vọng..."

Bà xoa xoa mái tóc tôi như ngày trước vẫn hay làm khi tôi đòi bà kể chuyện hay hát cho mình nghe, sau đó bà từ tốn nói với tôi:

"Cháu đã sống rất tốt có phải không?"

"Vâng... chúng cháu đã từng có một cuộc sống rất êm đềm và hạnh phúc bên nhau..."

Bà cau mày, hỏi lại tôi:

"Tại sao lại nói là đã từng?"

"Vì...vì cháu bị người ta gài bẫy, Vegas hiểu lầm và chúng cháu...Nhưng dù anh ấy có không còn cần cháu, dù cháu đã chạy trốn về đây để cố quên đi anh ấy đi nữa...thì cháu vẫn không thể bỏ Vegas ra khỏi tâm trí mình được...Cháu xin lỗi...lần này về đảo mục đích lại chẳng phải là để thăm ông bà...mà là vì muốn trốn đi khỏi nơi đau khổ và buồn tủi...cháu là đứa cháu thật bất hiếu..."

Bà mỉm cười dịu dàng nhìn tôi:

"Ngốc quá...nhà đâu phải chỉ là nơi mà ta cần phải về thăm viếng bằng nghĩa vụ hay trách nhiệm. Đôi khi nhà còn là nơi để khi con người ta trái tim con người ta bị thương, thì có thể tìm về để được chữa lành. Bà không trách cháu bất cứ điều gì cả, ông cũng vậy. Pete của bà đã rất giỏi, rất dũng cảm, rất tốt với ông bà. Nhưng có những chuyện, nhất thời ông bà không biết phải làm sao để chấp nhận ..."

"Cháu biết, ông và bà luôn kỳ vọng cháu có thể lấy một người vợ và sinh cho ông bà những đứa trẻ...Nhưng bà ơi... cháu yêu Vegas ...anh ấy và cả Venice, hai người họ bây giờ đã là cuộc sống của cháu...Không có Vegas, cháu không biết mình phải bước tiếp một mình như thế nào nữa..."

Những giọt nước mắt của tôi thi nhau tuôn rơi xuống, thấm ướt cả đầu gối của bà. Bà vỗ về đôi vai đang nức nở của tôi, nhẹ nhàng nói:

"Cháu có nghĩ tới những chuyện xa xôi hơn không? Cháu và cậu ấy quá khác biệt, liệu cả hai có thể cùng bước bên cạnh nhau đến cuối đời được không? Bà biết Pete của bà rất khéo léo và giỏi giang, thế nhưng cháu vẫn không phải là một người phụ nữ, liệu cháu có thể nhẫn nhịn và chăm sóc cho cậu ấy được tốt nhất không? Nhà chúng ta lại nghèo như thế này, liệu cháu ở bên cạnh cậu ấy có bị khó xử không? Thêm nữa, cậu ta có địa vị như thế nào hẳn là cháu rất rõ, ở bên cậu ta mỗi ngày đều là nguy hiểm, bà rất lo..."

Tôi ngước lên, nhìn bà bằng đôi mắt đỏ hoe:

"Vegas không quan tâm đến chuyện cháu giàu hay nghèo, là đàn ông hay phụ nữ...Anh ấy rất yêu cháu, chỉ là hiện tại tụi cháu bị người ta hãm hại nên hiểu lầm rồi xa nhau thôi. Vegas đã đến tận đây, có nghĩa là anh ấy đã hiểu ra mọi chuyện. Cháu cũng yêu Vegas, cháu tình nguyện ở bên anh ấy dù có bị đối xử như thế nào, dù có bị ai bàn tán hay có đối mặt với nguy hiểm ra sao... cháu cũng không sợ hãi. Bà ơi...Vegas rất đáng thương. Anh ấy giống như cháu, từ nhỏ đã mất mẹ. Nhưng cháu may mắn hơn vì còn có ông bà yêu thương và chăm sóc, tuy nhà chúng ta nhỏ, nhưng ông bà chưa bao giờ bỏ mặc cháu. Còn Vegas thì ngày ngày cô độc lớn lên trong căn nhà rộng lớn mà không hề có được tình yêu thương và quan tâm của cha mình. Ngài Kan cha anh ấy là một người ích kỉ, ông ta chỉ đem lại cho Vegas những đòn roi trên da thịt và những vết thương trong tâm hồn từ khi anh ấy chỉ là đứa trẻ con, ông ta không hề quan tâm hay ngó ngàng tới anh ấy. Bà ơi...cháu yêu Vegas lắm, cháu không muốn nửa đời sau của anh ấy tiếp tục chìm trong chuỗi ngày như vậy nữa. Vegas trước đây đã từng rất ác, rất tàn bạo, nhưng bây giờ anh ấy đã thay đổi và tốt lên rất nhiều. Khi nãy nhìn thấy anh ấy với bộ dạng như vậy, tim cháu đau như bị ai xé ra thành ngàn mảnh... Bà ơi...xin bà và ông hãy chấp nhận chúng cháu...Ông và bà là người thân duy nhất của cháu, nếu không có sự chúc phúc của hai người, cháu không thể nào yên tâm mà tiếp tục ở bên Vegas được, nhưng nếu không có anh ấy, cháu sống cũng không còn thấy niềm vui nữa..."

Hai hàng nước mắt của bà đã lăn dài theo mỗi lời mà tôi nói ra, bà ôm lấy tôi vào lòng, vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của tôi:

"Pete của bà trưởng thành thật rồi...Bà làm sao lại có thể cấm đoán gì cháu chứ...cháu yêu ai cũng được, miễn là Pete phải thật hạnh phúc..."

Tôi ôm bà và khóc lớn, giống như ngày đầu tiên đến trường và bị bạn bè trong lớp trêu chọc rằng mình là đứa trẻ mồ côi được ông bà lượm về nuôi. Suốt cả quá trình trưởng thành từ lúc ấy cho đến nay, đây là lần thứ hai tôi mới dám thả lòng mình và khóc với bà như vậy.

Bà không nói gì cả, chỉ ôm tôi và dùng tình thương bao la của mình vỗ về an ủi, để những tiếng nức nở và những cơn run rẩy đau đớn trong lòng tôi dần nguôi ngoai và qua đi.

"Nào, làm cha người ta rồi mà còn khóc nhè như thằng chó con trong nôi kia...Mau đi ngủ thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà..."

Bà dùng bàn tay nhăn nheo của mình lau nước mắt tèm lem trên mặt tôi. Tôi mỉm cười với câu nói đùa của bà, sau đó đắn đo hỏi:

"Vậy còn ông...?"

"Hãy cho ông một chút thời gian. Ông rất thương Pete, chắc chắn sẽ chấp nhận được thôi. Nào, nằm xuống để bà hát ru cho mà ngủ như hồi còn bé nhé."

"Vâng."

Tôi ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh và ôm bà như lúc mình còn là đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Những lời hát của bà vẫn êm dịu như ngày xưa, dần dần đưa tôi vào giấc ngủ với bao nhiêu hy vọng về một ngày mai tươi sáng.

..............

Sáng hôm sau, tôi thức dậy thì trời bên ngoài đã sáng. Thằng bé Venice không còn ở trong nôi nữa, có lẽ bà đã bế nó xuống dưới nhà.

Không nghe thấy tiếng hai thằng Arm và Pol, có lẽ bọn chúng đã lên đường đi về nhà thằng Pol ở một hòn đảo khác gần đây rồi.

Tôi dậy rửa mặt thay quần áo và đi đến căn phòng đêm qua bà đã dọn dẹp cho Vegas ngủ. Tôi đẩy cửa bước vào, thế nhưng căn phòng đã trống không, mền gối đã được sắp xếp lại rất gọn gàng trật tự, đúng kiểu mà ở nhà mỗi sáng dậy Vegas vẫn thường làm.

Tôi mỉm cười, định đi ra ngoài thì nghe thấy ở phía dưới cửa sổ căn phòng có tiếng ông tôi khó chịu cất lên:

"Cậu chủ Thevat có làm được không? Nếu không thì đừng cố gắng miễn cưỡng...có mệnh hệ gì tôi không đền được đâu..."

Tôi tò mò bước đến bên ô cửa sổ và nhìn xuống. Bà đang đứng một bên, trên tay bế thằng bé Venice cho nó bú sữa nhìn ông tôi và Vegas vật lộn với một đống dừa lớn. Ông thì đứng chống nạnh, nhìn chằm chằm Vegas đang ngồi ở dưới đất, một tay anh ấy giữ lấy trái dừa và một tay thì cầm con dao chặt bén ngót. Vegas ngước lên nhìn ông và bà tôi, quả quyết trả lời:

"Vâng, cháu sẽ làm được, xin ông hãy cứ chỉ cho cháu."

Ông tôi hơi chần chừ, sau đó cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Vegas, hướng dẫn anh ấy chặt vát đi bớt hai đầu của trái dừa để đem ra chợ bán cho khách du lịch hoặc là người dân địa phương. Đây không phải là nghề đem lại thu nhập chính của ông bà tôi, vì hàng tháng tôi đều gởi tiền về đủ để ông bà sống thoải mái, nhưng ông bà bảo ở không thì yếu người, cho nên trồng dừa và hái đem bán, tiền thu được đều đem đóng góp làm đường hoặc tu sửa trường học trên đảo.

Vegas sau khi chăm chú nghe ông tôi giảng một hồi thì gật đầu lia lịa, ánh mắt rất quyết tâm, sau đó bảo ông tôi lùi ra để mình tự làm. Anh ấy đã cởi bỏ bộ vest sang trọng dính đầy máu tươi, mặc trên người bộ đồ như dân đảo ở đây, đây là mấy bộ đồ mà mỗi khi về đây tôi đều rất thích mặc.

Tay Vegas giữ chắc đuôi trái dừa, tay còn lại cầm dao giơ lên rồi bổ xuống chỗ đầu cuống. Lực chặt của Vegas quá mạnh, vị trí lưỡi dao cũng không đúng, khiến trái dừa bên dưới bị chặt đứt lìa ra làm hai. Nước dừa bắn lên tung toé khắp cả mặt anh ấy.

Ông và bà tôi hốt hoảng nhìn nhau, có lẽ họ chưa thấy ai có lực chặt khủng khiếp đến như vậy. Lực tay của Vegas là một điều cũng đã từng làm tôi rất ngạc nhiên, anh ấy có thể nâng tôi lên bằng một tay dễ dàng dù thể trạng tôi và anh ấy ngang nhau.

"Cháu xin lỗi...có lẽ hơi mạnh tay..."

Vegas vén áo lau đi nước dừa bắn lên mặt, sau đó nhìn ông bà tôi bằng ánh mắt ái ngại như vừa phạm phải một lỗi lầm. Ông tôi chớp chớp mắt, cứng ngắc người đáp:

"Ờ...nhẹ... bớt chút... là được..."

Vegas lại cúi xuống lấy một trái dừa khác, bắt đầu chặt bằng lực nhẹ hơn, nhưng mà vì nhẹ quá nên lưỡi dao mắc vào trái dừa, anh ấy phải chật vật lắm mới gỡ nó ra được. Vegas cứ vậy chặt tới trái thứ năm thì ông tôi đã bắt đầu hết kiên nhẫn. Ông giựt lấy con dao trong tay anh ấy và nóng nảy to tiếng quát tháo:

"Trời ơi...băm vằm nó xấu xí vậy thì ai mua nữa...đây, xem đây này..."

Ông giơ dao lên chặt một lượt năm trái nhanh gọn và vô cùng đẹp mắt. Vegas cúi gằm ngại ngùng. Bà tôi đứng vừa đong đưa thằng bé Venice đang bú sữa trên tay vừa tủm tỉm cười.

Khoé miệng tôi cũng bất giác nở ra một nụ cười. Ai mà ngờ được cậu cả gia tộc phụ Theerapanyakul lại ngồi chặt dừa rồi còn bị mắng té tát mà chỉ im re sợ hãi như vậy chứ. Nhìn khuôn mặt phụng phịu xụ xuống của anh ấy như vậy thật chỉ muốn chạy lại hôn một cái thôi.

Ông tôi sau khi cơn tức giận qua đi, mới sực nhớ ra là mình đã thất lễ với Vegas, bèn đứng thở hồng hộc, đưa lại con dao cho anh ấy và nói nhẹ nhàng hơn:

"Đây, thử lại xem sao."

Vegas nhận lấy con dao, lần này quan sát trái dừa rất lâu rồi mới cẩn thận hạ dao xuống. Có vẻ như anh ấy đã nắm được kỹ thuật sau khi quan sát ông tôi. Sau bốn nhát chặt, trái dừa dưới tay Vegas đã có hình dạng giống như những trái mà ông tôi vừa chặt xong.

Vegas ngước lên nhìn ông bà tôi với đôi mắt trong veo và vẻ mặt vui sướng như đứa trẻ nhỏ khoe với phụ huynh vừa được điểm 10 vậy.

Lòng tôi bỗng cảm thấy xót xa và thấy cay cay nơi sống mũi. Tôi có thể cảm nhận được Vegas đã thiếu thốn tình thương của người lớn như thế nào. Và tôi có thể nhìn ra được anh ấy yêu quý ông bà mình thực sự.

Bà mỉm cười hiền hoà gật đầu với Vegas. Ông khi nhìn thấy vẻ mặt này của anh ấy thì dường như cũng có chút thay đổi trong suy nghĩ, ông không nói gì, chỉ đi vào nhà lấy thêm một con dao nữa và ngồi xuống bên cạnh, cùng Vegas chặt cho xong đống dừa để chở ra chợ kịp bán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete