Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PETE

Tôi nhìn ông và Vegas thêm một lúc rồi đi vào chợ mua một vài món đồ và trở về nhà. Dù khuôn mặt của Vegas đã bắt đầu lạnh lùng trở lại, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất an tâm và tin tưởng rằng anh ấy sẽ không dám làm điều gì trái ý của ông tôi.

Đây lại là một Vegas khác nữa mà tôi chưa từng biết. Nếu là bình thường, anh ấy sẽ không ngần ngại mà sai người xoá sổ luôn nhà cô bạn gái học chung kia của tôi, hoặc chí ít cũng sẽ nói vài câu lạnh sống lưng mà cảnh cáo bà của cô ấy. Thế nhưng Vegas chỉ im lặng và bực bội một mình, không biết có phải anh ấy cố gắng nhẫn nhịn để chừa cho ông tôi một chút thể diện hay không nữa. Nhưng trong lòng tôi vẫn thấy rất vui sướng, vì ít nhất người tôi chọn gắn bó cả đời cũng là một người biết yêu quý ông bà tôi, không khiến tôi phải ở giữa khó xử dàn xếp gì cả. Chỉ nghĩ tới việc nếu như Vegas vẫn giữ cái tính cách hung hăng vá máu lạnh như cũ, xong rồi gặp phải ông tôi nóng nảy và cứng rắn nữa, lúc ấy có khi tôi ở giữa phải giảng hoà cho hai người đến sức đầu mẻ trán mất.

Tôi cứ tủm tỉm cười suốt trên đường từ chợ về đến nhà. Tưởng rằng trên đời này không có ai có thể làm Vegas cúi đầu, vậy mà không ngờ...Thật không biết là do tôi may mắn, hay là do Vegas xui xẻo nữa đây.

Bà giao lại Venice cho tôi để đi nấu cơm, cũng đã gần trưa và hai người họ có lẽ cũng sắp về rồi. Tôi bế Venice lên phòng, tắm rửa thay tã và pha một bình sữa rồi bế thằng bé xuống dưới để phụ bà một tay những việc vặt vãnh.

Khi tôi vừa xuống tới thì đã thấy Vegas đứng trong bếp với bà, tay anh ấy đang cầm lọ muối và chuẩn bị nêm vào nồi canh. Tôi hốt hoảng chạy lại chỗ hai người họ và la lớn lên:

"Bà... đừng để anh ấy nấu... sẽ mặn hơn nước biển đó..."

Tôi vẫn còn nhớ như in dư vị mặn đến tê dại tất cả các cơ quan trong khoang miệng từ món cháo mà Vegas nấu cho mình lần trước. Tôi còn trẻ, sức khoẻ và sức chịu đựng còn tốt, tôi có thể miễn cưỡng cố gắng ăn được. Còn ông bà tôi tuổi đã cao, ăn mặn như thế thì không khéo lên huyết áp hoặc là hư thận mất.

Bà và Vegas quay ra nhìn tôi. Vegas có hơi cau mày và  rầu rĩ. Nét mặt anh ấy từ lúc nghe tin có người muốn gả cháu cho tôi vốn đã khó coi, bây giờ trông lại còn có một chút đáng thương. Bà mỉm cười, vỗ vào vai Vegas nói:

"Không sao, cứ cho vào đi, cậu Thevat nhớ lần này đừng mạnh tay quá, không thôi lại đổ đi như nồi canh vừa nãy. Cứ từ từ...từ từ mà cho vào...đừng dồn dập mạnh tay quá... Cũng như tình cảm vậy...cứ từng ngày vun đắp...hấp tấp vội vàng nóng nảy sẽ hỏng hết..."

Bà nói rồi nhìn tôi và Vegas đầy ngụ ý. Vegas gật đầu, ánh mắt rất quyết tâm, sau đó múc một chút xíu muối bỏ vào nồi canh đang sôi trên bếp. Bà tôi nhìn động tác của Vegas rồi bật cười:

"Ha ha ha...như vậy thì quá ít, sẽ nhạt nhẽo lắm...thêm chút nữa...đúng rồi...tôi nghĩ như vậy đủ rồi đó...cậu Thevat nếm thử xem..."

Bà múc một ít nước canh cho vào cái muỗng nhỏ, sau đó thổi cho nguội bớt và đưa đến trước miệng Vegas. Anh ấy hơi ngập ngừng, sau đó cũng cúi xuống, từ từ há miệng và húp lấy một ít nước canh từ tay bà tôi. Mùi món canh chua cay bốc lên thơm ngát, làm tôi chảy nước miếng và cũng muốn nếm thử. Thế mà bà chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi cả. Tôi bế Venice đứng sát bên hai người họ, tự dưng cảm thấy đứa cháu ruột là mình sắp bị bà cho ra rìa rồi.

Nhưng rồi sau đó, khi vừa nuốt ngụm canh kia xuống, Vegas lập tức quay qua chỗ khác và cúi gập người ho sặc sụa. Tôi phải nhanh chóng đi ra bàn ngoài phòng khách và rót cho anh ấy một ly nước, Vegas đón lấy và tu một hơi hết sạch.

"Vẫn mặn quá à? Đã cho đúng lượng muối mà..."

Bà tôi cau mày, múc một ít canh vào cái muỗng khác và nếm thử, sau đó bà gật gù, vẻ mặt rất ưng ý rồi quay qua nói với Vegas:

"Tôi cảm thấy như vầy rất vừa miệng, cậu Thevat không quen ăn mặn như vầy sao?"

Vegas lau đi mấy giọt nước tràn ra khỏi miệng mình vì lúc nãy uống vội vàng quá. Anh ấy quay lại, lắc đầu nhìn bà tôi với hai vành mắt đã đỏ hoe và đầy nước:

"Không...cháu cũng thấy vừa miệng lắm...nhưng mà..."

Tôi lúc này cảm thấy thực sự khó xử, tôi đã quên nói với bà rằng Vegas không thể ăn cay.

"Bà ơi, anh ấy bị sặc ớt đấy ạ. Anh ấy không thể ăn cay được nhiều như chúng ta đâu."

Bà đánh một cái nhẹ vào vai tôi rồi mắng:

"Au...cái thằng này, sao không nói sớm. Thôi, để tôi nấu cái gì đó không cay cho cậu Thevat ăn...Để xem...nhà chỉ còn mỗi trứng..."

"Không cần đâu ạ...cháu có thể ăn được mà..."

Vegas cố gắng vớt vát hình tượng, nhưng mà những giọt nước mắt vì cay sắp tràn ra khỏi mi mắt đã tố cáo anh ấy. Tôi dúi Venice vào tay Vegas rồi nói:

"Anh bế thằng bé ra ngoài cho nó bú sữa đi. Để em làm món trứng chiên cho anh. Đi lẹ đi..."

Bà nêm nếm một chút nữa cho món cà ri trong khi tôi chiên trứng. Mấy phút sau thì một bàn ăn đã được dọn ra. Vì có tôi và Vegas nên bà nấu nhiều món hơn thường ngày một chút, dù rằng những món ấy Vegas không thể ăn được, bởi vì đó toàn những món tôi thích và màu sắc thì toàn là vàng với đỏ, trông vừa cay vừa rất là hấp dẫn.

Ông đã tắm xong và cũng ngồi xuống. Tôi nhận lại Venice để Vegas đi tắm. Anh ấy vẫn phải mặc quần áo của tôi vì ngoài bộ đồ dính máu đã bị bà tôi đem bỏ, thì Vegas đến đây bằng tay không, không xách theo hành lý gì cả. Bà tôi bảo nhìn Vegas mặc đồ của tôi, cứ như có thêm một đứa cháu nữa vậy. Tôi đưa cho anh ấy một cái khăn mới mua lúc sáng, nhưng Vegas không chịu, nhất quyết đòi xài cái khăn của tôi thôi. Bà tôi lắc đầu mỉm cười, còn ông tôi thì lén bĩu môi chê bai.

Vegas tắm rất nhanh, có lẽ vì sợ ông bà tôi đợi mà bữa cơm nguội mất. Tất cả ngồi vào bàn ăn. Vegas ăn cơm với món trứng chiên là chủ yếu, những món khác anh ấy chỉ gắp từng chút nhỏ và mỗi lần ăn xong một miếng, thì phải uống ngay một ngụm nước lớn.

Bà vừa gắp đồ ăn cho tôi và ông, vừa nhìn chúng tôi rồi hỏi:

"Pete và cậu Thevat định ở đến bao giờ?"

Vegas vui vẻ đáp:

"Bao giờ Pete chịu về Băng Cốc với con thì thôi ạ..."

"Thế còn công việc của hai đứa thì sao? Mà ông và bà không nuôi nổi 1 nhà 3 người đâu..."

Vegas đáp:

"Cháu sẽ ở đây đi bán dừa nuôi em ấy."

Ông tôi bĩu môi trêu chọc:

"Ha ha...với cái bộ mặt chằm dằm nhăn nhó như sáng nay ấy hả? Bán còn cả nửa xe kia kìa. Cả đời ta chưa bao giờ bán ế như hôm nay luôn đó."

Tôi và bà lén phì cười, Vegas bối rối:

"Cháu xin lỗi...tại... nắng quá..."

"Ha ha...Ông Ta đùa đấy. Muốn ở đến khi nào thì ở...Ở lâu một chút cũng được, thằng bé Pete ít khi nào về nhà lắm..."

Có lẽ do phải chặt dừa rồi đi bán dừa cả buổi sáng, nên Vegas ăn cảm thấy ngon miệng hơn bình thường. Chỉ là cơm với trứng chiên, nhưng Vegas ăn còn nhiều hơn so với món bò beefsteak mà anh ấy thích nhất.

Thằng bé Vencie chưa chịu ngủ, tôi đành phải bế nó trên tay. Vegas lại giống như những ngày ở bệnh viện, vừa ăn vừa đút cho tôi. Ban đầu tôi cũng hơi ái ngại vì có ông bà ở đây, nhưng Vegas cứ nhất quyết đưa đồ ăn vào trước miệng, khiến tôi từ chối cũng không được. Tôi vừa nhai vừa thấy bà đá đá chân ông ở dưới gầm bàn, sau đó quay qua nhìn ông cười tủm tỉm. Ông thì vẫn giữ nét mặt nghiêm túc, nhưng mà cũng không phản đối gì cả. Khi đã ăn xong, ông còn đứng lên trêu chọc một câu làm tôi xấu hổ đỏ rần cả mặt:

"Ôi...ăn không nổi nữa...già rồi mà còn phải ngồi nhìn thanh niên chúng nó âu yếm nhau...no hơn cả cơm bà nấu đấy bà Jui ạ... Thôi, đi ngủ đi cho lành vậy..."

Bà tôi và Vegas bật cười, tôi đá vô chân anh ấy một cái rồi cau mày hung dữ. Vegas lấy tay lau đi vết cà ri dính trên môi tôi và tiếp tục thản nhiên ăn tiếp như không có chuyện gì cả. Bà tôi nhìn cảnh ấy xong cũng đứng lên gom chén của ông bà vào bếp, sau đó bà đón lấy Venice rồi theo ông đi về phòng để tôi rảnh tay ăn cơm. 

Vegas giúp tôi dọn dẹp và rửa chén sau khi chúng tôi đã ăn xong, tuy có hơi vụng về và làm bể mất ba cái chén của bà, nhưng cuối cùng anh ấy cũng làm được thành thạo hơn một chút.

Tôi tranh thủ lúc ông bà nghỉ trưa, đi dọn dẹp cỏ quanh nhà và dọn dẹp lại vườn dừa cho ông bà. Bình thường những việc này đều do ông làm, nhưng mỗi khi có dịp về đảo, tôi vẫn hay ra phụ giúp.

Tôi lớn lên ở đây, từ nhỏ đã làm những việc này nên đã quen tay. Vegas thì khác, anh ấy sống từ nhỏ trong căn nhà lớn lắp máy lạnh, di chuyển bằng xe hơi, cả đời chắc chưa bao giờ phơi nắng nhiều như lúc này. Thêm nữa, cái nắng nóng trên đảo cũng khắc nghiệt và làm người ta dễ mệt hơn là ở Băng Cốc. Cho nên dù Vegas có thể lực khoẻ hơn tôi đi nữa, chỉ sau nửa tiếng là anh ấy đã bắt đầu thở dốc. 

Ngồi vắt vẻo trên ngọn dừa, nhìn Vegas lết thết lôi xềnh xệch mấy tàu dừa khô chất vào đống cỏ rác mà chúng tôi dọn dẹp gom lại nãy giờ, tôi vừa thấy thương lại vừa thấy tội. Tôi đã bảo anh ấy vào nhà nghỉ ngơi để tôi tự làm một mình cũng được, nhưng Vegas nhất quyết không chịu. Anh ấy bắt tôi chỉ và phụ giúp tôi làm tất cả mọi việc, ngoại trừ việc duy nhất là trèo lên cây dừa và chặt mấy tàu lá dừa khô hư xuống. Vegas đã rất cố gắng, đến nỗi té xuống cát không biết bao nhiêu lần, bị bọn trẻ con trên đảo đi ngang nhìn thấy và cười nhạo, nhưng anh ấy vẫn không thể trèo được quá 2m. Tôi cũng rất thông cảm, dân trên đảo có khi còn không trèo được, huống hồ gì là một công tử giàu có chân chỉ toàn bước lên xe sang và nhà hàng quán bar sang trọng như Vegas.

Cuối cùng, cũng có việc Vegas muốn mà không làm được. Anh ấy đành chấp nhận ở dưới kéo những tàu dừa tôi chặt xuống đến chỗ tập kết để chút nữa đốt. Tự nhiên tôi lại cảm thấy Vegas từ lúc đặt chân lên đảo thì đã hoàn toàn lột bỏ lớp vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài, anh ấy cũng chỉ là một con người bình thường và xứng đáng được yêu thương như bao người khác.

..............

Dọn dẹp xong, Vegas vào tắm lại lần nữa và lên phòng ngủ vì quá mệt mỏi. Anh ấy cứ mè nheo đòi tôi vào nằm ngủ cùng, nhưng tôi sợ ông bà mình phát hiện nên sống chết không nghe. Vegas đành giận dỗi hậm hực bỏ về phòng. Tôi cũng tắm và về phòng mình ngả lưng nghỉ ngơi một chút. Giấc ngủ kéo đến với tôi nhanh chóng, có lẽ do lao động mệt, cũng có lẽ bởi vì trong lòng đã cởi bỏ được nhiều khúc mắc nặng nề đeo bám cả tuần qua.

Nghĩ đến Vegas đang nằm ở phòng bên cạnh, cảm giác của tôi hiện tại thật khó tả, nó yên bình và êm đềm, khiến lồng ngực tôi lấp đầy niềm vui và hạnh phúc. Một nhà năm người, ông, bà, Vegas, tôi và Venice, chúng tôi đã trở thành một gia đình.

Vegas thực sự đã đem đến cho tôi nhiều bất ngờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ tới tận đây tìm mình, lại còn chấp nhận hạ mình làm những công việc tay chân cực khổ như vậy.

Bây giờ thì tôi không biết mình đã yêu Vegas đến mức nào, nhưng tôi biết chắc chắn nhiều đến nỗi có vì anh ấy mà chết tôi cũng sẽ hạnh phúc mỉm cười mà chấp nhận.

............

Buổi chiều khi tôi và Vegas thức dậy, thì ông bà tôi đã bế thằng bé venice qua nhà bà Nim ăn tiệc. Có lẽ ông sợ Vegas sẽ hành hung cả nhà bà Nim, nên đã không kêu chúng tôi đi cùng.

Chỉ còn tôi và Vegas ở nhà, tôi cũng lười nên nấu đại hai tô mì cho hai đứa ăn xong bữa tối. Vegas có hơi không thích, nhưng mà cũng chiều ý tôi. Tôi ăn xong mì thì lấy cái bánh mì dừa mà ông mua cho hồi sáng ra và ăn tiếp. Vegas cũng có vẻ rất thích nó, nhưng anh ấy nói không ăn và nhường cho tôi. Tôi đứng bên cạnh bồn rửa chén trong bếp, vừa ăn bánh mì vừa ngắm Vegas, thi thoảng còn đút cho anh ấy một miếng trong khi anh ấy đang rửa tô và đũa muỗng dơ.

Ăn xong, tôi pha một thau nước ấm và bưng đến chỗ chiếc ghế gỗ dài, nơi Vegas đang nằm thiu thiu ngủ ngoài bãi cát đằng sau nhà. Đây là chỗ lí tưởng để ngắm cảnh biển về đêm và tận hưởng làn gió trời sảng khoái. Tôi bước đến lay người và gọi Vegas:

"Vegas, dậy ngâm chân một chút đi."

Vegas giật mình ngồi dậy. Tôi đặt thau nước dưới cát, cầm hai bàn chân của anh ấy bỏ vào trong đó. Đây là thói quen của bà tôi, bà bảo ngâm chân với nước ấm mỗi tối có thể giảm được rất nhiều mệt mỏi.

Tôi ngồi xổm ở dưới, cho tay vào nước và xoa bóp mát xa hai bàn chân của Vegas. Nhìn những vết đỏ và vết phồng rộp trên làn da trắng bóc của anh ấy, tôi thấy xót vô cùng. 

Vegas ngồi im lặng nhìn tôi không nói, ánh mắt anh ấy long lanh và chan chứa dịu dàng như làn gió man mát đang thổi quanh đây vậy. Tôi vừa ấn vào các huyệt dưới lòng bàn chân Vegas, vừa ngước lên mỉm cười trêu chọc:

"Tội nghiệp cậu cả thứ gia chưa nè...chân phồng hết lên rồi... Đến đây làm gì không biết để phải chịu khổ như vầy ..."

Vegas cúi người xuống, mặt tôi và mặt anh ấy bây giờ rất gần nhau, tôi có thể ngửi được mùi hương thanh mát toả ra từ người anh ấy. Vegas đưa tay nâng cằm tôi lên, anh ấy nhìn vào tôi rồi giả bộ giận dỗi nói:

"Đến để dỗ vợ mình về nhà. Không đến để cho em thoải mái lấy cháu gái người ta trên đảo luôn hả?"

Tôi thoáng ngạc nhiên vì Vegas vẫn còn ghim chuyện đó trong lòng. Tôi mỉm cười, càng muốn trêu chọc anh ấy thêm một chút:

"Thì... ai kia đâu có cần em nữa...không lẽ bắt em ở vậy cả đời sao?"

"Anh nói là không cần em lúc nào?"

"Thì...thái độ và hành động của anh nói lên như vậy..."

Vegas không để tôi nói hết câu, đã cúi mặt mình xuống sâu hơn nữa, sau đó nhanh chóng áp môi mình vào môi tôi. 

Cả người tôi cứng đờ, hai bàn tay đang ấn vào huyệt dưới lòng bàn chân của Vegas trong thau nước ấm của tôi cũng lập tức dừng lại. 

Vegas dùng hai tay giữ cho mặt tôi ngửa lên, anh ấy hôn một cách nhẹ nhàng và từ tốn không một chút dục vọng hay tham lam gì cả. 

Tôi nhắm mắt để mặc cho Vegas mút lấy môi mình, vừa thấy thích thú, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được một dư vị mằn mặn. Vegas rời khỏi môi tôi, anh ấy áp trán mình vào trán tôi, những giọt nước mắt của Vegas rớt xuống hoà tan vào thau nước bên dưới.

"Pete...Anh xin lỗi...Anh nhớ em nhiều lắm..."

"Vegas... Em cũng nhớ anh."

Nhìn thấy Vegas nghẹn ngào như vậy, tôi cũng chẳng thể nói thêm được một lời nào nữa. Tôi ngồi im, để Vegas có thể tựa vào mình và thả hết những thứ đã chất chứa trong lòng anh ấy ra.

Vegas sau khi khóc xong thì ngồi thẳng dậy, anh ấy bưng thau nước đặt qua một bên và kéo tôi ngồi xuống bên cạnh anh ấy trên chiếc ghế gỗ. Vegas vòng hai tay ôm lấy eo tôi, tựa đầu vào vai tôi, cùng nhìn ra mặt biển xa xăm đang cuộn lên từng cơn sóng nhỏ ngoài kia.

"Pete, em đã lớn lên ở một nơi thật tốt. Ông bà em là những người tử tế và tốt bụng. Anh thật sự rất quý mến họ."

Tôi cũng vòng tay qua và vuốt ve tấm lưng của Vegas. Gió biển thổi vào đã ngày một lạnh, nhưng vì có thân nhiệt của Vegas phả vào nên tôi cảm thấy ấm áp và dễ chịu vô cùng. Tôi tựa đầu mình vào tóc anh ấy, mỉm cười nhìn biển và đáp:

"Ông bà em chỉ là những người quê mùa nghèo khổ, đâu có gì đáng để anh quý mến..."

"Ít ra...họ đối xử với anh còn tốt hơn người đã sinh ra anh...Họ nghèo khổ nhưng mà giàu tình thương, lại rộng lượng."

"Em không ngờ anh có thể nịnh bợ ông bà lộ liễu như vậy luôn đó..."

"Anh nói thật. Với lại...vì em, anh có thể làm tất cả, huống hồ gì vài ba lời khen ngợi dành cho những người mà em yêu quý."

"Mặt dày."

"Sao dày bằng tình yêu trong trái tim anh dành cho em."

"Nói gì đâu không..."

"Vậy...tối nay cho anh ngủ chung phòng được không? Nằm một mình không quen ngủ không được."

Tôi lắc đầu:

"Không được đâu, em ngại với ông bà..."

Vegas nài nỉ:

"Ông bà cũng biết chúng ta là gì rồi mà..."

Sau đó Vegas thay đổi tư thế, anh ấy nằm xuống ghế, gối đầu lên đùi tôi, rồi đưa hai bàn tay lên trước mặt tôi, làm một vẻ mặt nhõng nhẽo nói:

"Ôi...cả ngày nay thật vất vả...tay cũng phồng, còn bị trầy xước nữa, cả người thì mỏi rã rời...tối nay không có ai ôm làm sao mà ngủ được đây..."

Vegas nói xong thì quay đầu qua rúc mặt mình vào bụng tôi, khiến tôi nhột không chịu được. Tôi vừa cười vừa cố đẩy Vegas ra, nhưng càng đẩy thì anh ấy càng áp vào sát hơn, tay anh ấy chọt vào bên hông tôi và miệng thì không ngừng xuyên qua lớp áo mỏng cắn cắn vào các múi cơ của tôi:

"Vegas... dừng...nhả ra...đừng cắn...ha ha... em nhột..."

"Chịu cho anh ngủ chung thì anh mới ngừng lại..."

Tôi vẫn cố gắng cứng đầu, vì Vegas cắn như vậy tuy nhột nhưng mà tôi cũng rất thích:

"Không...không cho...ha ha ha... không được cắn nữa..."

Hai chúng tôi đùa giỡn một lúc lâu, đến khi đã mệt cười hết nổi mới chịu dừng lại. Vegas vẫn nằm trên dùi tôi, quay mặt ra biển, bắt đầu kể lại cho tôi nghe những sự việc đã xảy ra khi tôi rời khỏi thứ gia và cả kẻ đã gài bẫy tôi.

Khi biết được Vegas xuất hiện trong bộ đồ dính đầy máu, là vì vừa trải qua cuộc chiến sinh tử, anh ấy đã lập tức đi tìm tôi ngay vì sợ tôi gặp nguy hiểm, tôi đã cảm thấy đau lòng đến ứa nước mắt. Vegas đưa bàn tay thực sự bị trầy xước nhiều chỗ của mình lên, lau đi giọt nước mắt trên má tôi. Tôi chẳng còn biết phải nói gì cả, giờ phút này chỉ thầm cảm thấy may mắn vì Vegas vẫn còn bình an nằm trong lòng mình. Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Vegas. Anh ấy mỉm cười, sau đó hỏi tôi những chuyện xảy ra khi tôi rời đi:

"Em có thấy hai thằng Ex và Pin lảng vảng trước chính gia không? Anh đã cử chúng đi bảo vệ em, nhưng mà sau đó liên lạc đều không được. Anh đã nhờ Yim sai người đi tìm chúng. Có gì đó rất kỳ lạ ở đây. Đằng sau lão khốn Ton còn có một người khác sai khiến. Trong lúc về đây em có thấy kẻ nào lạ mặt theo dõi hay đi theo em không? Hai ngày nay anh đã quan sát quanh nhà rất kỹ, không thấy có ai như vậy cả. Không biết chúng có biết chúng ta ở đây không. Nếu chúng tìm tới lúc này thì chúng ta sẽ rất bất lợi..."

Tôi vuốt ve gò má của Vegas, trấn an anh ấy:

"Vegas...có lẽ không sao đâu. Người dân trên đảo em đều biết mặt. Em không thấy kẻ nào khả nghi cả. Tháng này biển động nên cũng không có mấy du khách đến. Nếu chúng thực sự theo chúng ta đến đây, hẳn là đã ra tay rồi."

"Ừ...anh cũng mong là vậy. Anh rất sợ liên luỵ tới ông bà em. Anh đã nhờ Tankhun tìm một số người đến đây bảo vệ chúng ta. Có lẽ ngày mai hoặc ngày kia họ sẽ tới thôi."

Tôi đùa nghịch mấy sợi tóc của Vegas, trong lòng cũng xuất hiện nhiều lo lắng. Tôi và Vegas nên sớm rời khỏi đây. Hy vọng không ai đến quấy phá sự yên bình của hòn đảo và gây nguy hiểm cho ông bà. Đây là nơi yên bình và êm đềm, nhưng không phải là nơi chúng tôi không thuộc về. Chúng tôi vốn không phải là những người làm ăn lương thiện bình thường, cho nên muốn một cuộc sống yên bình vô lo vô nghĩ là điều không thể.

Hơi thở của Vegas phả đều đều lên chân tôi. Anh ấy đã nhắm mắt và ngủ say từ lúc nào. Hôm nay Vegas đã quá mệt, có lẽ cả đời anh ấy chưa bao giờ làm nhiều việc như vậy. 

Tôi cúi xuống hôn lên má Vegas một cái, sau đó đỡ người anh ấy dậy. Vegas có hơi bị giật mình, song anh ấy vẫn không mở mắt. Tôi điều chỉnh tư thế một chút, xốc Vegas lên lưng và cõng anh ấy vào nhà. Vegas ngoan ngoãn ôm lấy cổ tôi, dụi mặt mình vào vai tôi và ngủ tiếp.

Vegas rất nặng, từng bước chân của tôi lún in sâu trên nền cát. Thế nhưng lòng tôi lúc này lại rất nhẹ nhõm và vui vẻ. Cõng Vegas, cảm giác như tôi đang cõng cả thế giới của mình trên lưng vậy.

................

Sau khi Pete cõng Vegas vào nhà rồi, tại một gốc dừa phía xa xa trong vườn dừa u tối của ông bà Pete, có hai bóng người đang lấp ló nhìn về phía mặt biển, nơi có cái ghế gỗ dài mà họ vẫn thường ra ngồi tâm tình bên nhau mỗi tối. 

Đó là ông Ta và bà Jui. Ban nãy hai người đi ăn tiệc ở nhà bà Nim về thì thấy có người ngồi ở đó. Hai người đi đến bên mép hàng rào, nấp vào một thân cây dừa và quan sát vì cứ ngỡ là người lạ.

Bà Jui ôm thằng bé Venice đã ngủ được quấn kỹ trong lớp khăn dày tránh gió độc buổi tối, nói với ông Ta:

"Ông nhìn xem, thằng bé Pete đã hạnh phúc như thế bao giờ chưa? Tuy trước đây nó luôn tươi cười và vui vẻ, nhưng là những người nuôi nấng nó từ lúc còn quấn tã, làm sao tôi và ông không nhìn ra được là nó luôn tủi thân và chưa bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn?

Ông Ta không đáp lời, chỉ chắp tay sau lưng nhìn ra mặt biển lộng gió. Bà Jui lại nói tiếp:

"Bây giờ là thời đại mới rồi, con người chúng ta cũng nên mở rộng trí óc và nhận định hơn. Ông Ta à, yêu là yêu, đơn giản thế thôi. Tình yêu vốn không hề phân biệt giới tính hay địa vị hay bất kỳ cái gì cả. Cũng như ông, nếu năm xưa ông không cãi lời cha mẹ bỏ theo tôi, mà chịu ở lại để cưới người có cùng địa vị với gia đình mình, thì bây giờ liệu ông có thấy thoải mái và vui vẻ không? Hay ông sẽ nuối tiếc cả một đời? Với lại...chẳng phải điều duy nhất chúng ta luôn mong muốn là nhìn thấy Pete được hạnh phúc sao? Thằng bé yêu ai cũng được, miễn là nó thấy vui vẻ và thoải mái khi ở bên người đó. Từ nhỏ nó đã chẳng được sung sướng, bây giờ nó ở bên cậu Thevat, được cậu ấy yêu thương, che chở và chăm sóc, bảo bọc như vậy, chẳng phải chúng ta đã có thể yên lòng nhắm mắt xuôi tay rồi sao..."

Ông Ta không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười vòng tay ôm lấy vai bà Jui. Hai người và đứa chắt không cùng huyết thống nhỏ xíu đang ngủ say, đứng đó ngắm nhìn bầu trời đêm và mặt biển êm đềm ẩn chứa nhiều con sóng ngầm, chỉ chờ thời cơ để bùng lên thành một cơn tai hoạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete