Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn sự động viên của mọi người.

Viết xong 2 chương này tiểu đường ngang luôn.

Cảnh báo 18+, ai không thích có thể bỏ qua.

..........

VEGAS

Tôi thức dậy với mùi hương của Pete tràn ngập trong mũi, thứ mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu làm tôi sảng khoái đến từng tế bào. Đêm qua, tôi đã ngủ quên trong khi đang trò chuyện với Pete trên chiếc ghế gỗ ngoài bờ cát sau nhà.

Cả đời tôi chưa từng trải qua một ngày nào vất vả như vậy, hầu như phải làm rất nhiều việc tay chân. Số lượng công việc ấy có thể nói là bằng cả khoảng thời gian hơn hai mươi năm từ khi tôi sinh ra tời giờ cộng lại. Thời tiết lại còn nắng nóng khủng khiếp và căn nhà của ông bà Pete thì không có một cái điều hoà nào cả. Từ khi có nhận thức, tôi chưa bao giờ phải chịu nóng như vậy, dù Băng Cốc có nóng cỡ nào, thì tôi cũng chỉ toàn là ở những nơi được lắp điều hoà tốt nhất, di chuyển bằng xe hạng sang với hệ thống làm mát tối ưu. Số mồ hôi mà tôi đổ ra cả ngày hôm qua chắc là nhiều nhất trong cuộc đời mình.

Tôi cũng chưa bao giờ phải đứng ở một khu chợ, với những người quê mùa cứ đi qua đi lại và dóm ngó chỉ trỏ mình một cách lộ liễu như thế. Đã nhiều lần tôi phải cắn chặt quai hàm để không biểu lộ ra thái độ khó chịu. Một phần vì tôi muốn lấy lòng ông của Pete. Một phần vì tôi thực sự không muốn làm ông ấy phải khó xử, khi tôi trót đấm vào mặt những người cứ chỉ trỏ và bàn tán về mình kia. Phải nói là nhờ có Pete, mà tôi phát hiện ra sức chịu đựng của mình đã tăng lên rất nhiều.

Lúc tôi làm rớt trái dừa vào chân ông Ta, tôi đã thực sự hoảng sợ, vừa sợ ông ấy la mắng mình, lại vừa lo lắng ông ấy sẽ bị đau. Đó là cảm giác chân thực xuất phát từ bên trong tôi, giống như những khi tôi làm điều gì đó không vừa ý cha tôi hoặc là khi ông ấy gặp nguy hiểm trước đây. Tôi không biết tại sao, nhưng đối với ông bà của Pete, tôi không xem họ giống như những người họ hàng hay những người giúp việc trong nhà mình, hai người họ đem lại cho tôi cảm giác ấm áp và quan tâm, giống như cảm giác mà Pete và mẹ tôi đã đem lại.

Tôi cũng chưa từng thấy ai có một bàn chân như bàn chân của ông Ta. Chân ông ấy không trắng hồng như chân của tôi, hay của Pete, hay của bất cứ người nào mà tôi quen biết trước đây, nó hiện lên sự thô kệch với những vết chai và vết nứt nẻ đã thâm đen lại. Nhưng tôi cũng không ngần ngại chạm tay mình vào đó và xoa lên vết đỏ do trái dừa rớt trúng để lại. Xét về địa vị, ông ấy và tôi không thể ngang hàng được, nhưng tôi không quan tâm nhiều như thế, tôi yêu Pete, vì thế cũng rất quý mến và muốn trán trọng những người mà em ấy yêu thương.

Tôi nằm im trên giường, vuốt ve mái tóc của Pete với bai bàn tay phồng rộp vì cầm dao chặt dừa sáng qua, mấy ngón tay của tôi cũng đã bị trầy xước không ít. Nhưng nếu hỏi tôi có đáng hay không, thì tôi cảm thấy rất đáng. Tôi thực sự rất muốn thử làm những việc Pete đã làm, thử sống cuộc sống mà em ấy đã sống trước đây. Dù chúng khiến tôi rất mệt, nhưng đổi lại tôi lại cảm thấy rất vui.

Trời đã hửng sáng, mặt trời tròn trịa đỏ au như trái cà chua, đang lấp ló nhú một nửa lên khỏi mặt biển bên ngoài ô cửa sổ. Ông Ta và bà Jui có lẽ đã yêu thương Pete rất nhiều, họ đã chọn hướng xây nhà và đặt cửa sổ rất tinh tế, để mỗi sáng khi thức dậy, đứa cháu duy nhất của cả hai chỉ cần ngoảnh mặt sang bên trái, là có thể nhìn thấy cảnh bình minh rực rỡ và yên bình.

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận từng hơi thở đều đều từ mũi của Pete phả vào ngực mình, cảm nhận thân nhiệt ấm áp của em ấy đang toả ra, hoà quyện với thân nhiệt của tôi sưởi ấm cho cả hai bên dưới tấm chăn. Thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng tim em ấy đập ở ngay kế bên trái tim của tôi.

Thức dậy và có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần đang ngủ say ngon lành của người mà mình yêu thương, bên ngoài khung cửa sổ, là cảnh bình minh đang vươn mình chào đón ngày mới trên đại dương bao la, trên người không vương lại mùi máu tanh hay mùi thuốc súng, trong lòng không vướng bận một chút gì những tranh đoạt đấu đá. Đó là mong muốn mà từ sau khi tôi từ cõi chết trở về đã luôn ấp ủ.

Tôi biết tất cả hiện tại bây giờ đều là sự thật. Và nó đẹp giống như một giấc mơ mà tôi muốn ở trong đó mãi không muốn tỉnh dậy. Pete ở đây, trong vòng tay tôi, bàn tay em ấy đặt lên bờ ngực nơi có trái tim đang đập những nhịp hân hoan vui sướng của tôi, trao cho tôi tất cả tin tưởng và yêu thương.

Làn gió biển buổi sáng sớm thổi qua, đem theo cái lạnh thoang thoảng vào phòng. Pete trong lòng tôi khẽ cựa mình, sau đó dụi đầu sát vào ngực tôi hơn để tìm thêm một chút ấm áp.

Tôi chỉnh lại chăn cho Pete, đồng thời siết chặt vòng tay của mình quanh cơ thể em ấy hơn. Pete đã gầy đi nhiều, vòng eo của em ấy đã nhỏ đi đáng kể, bàn tay tôi còn có thể cảm nhận được cả những cái xương sườn của Pete qua làn áo thun mỏng. Đó là lỗi của tôi. Tôi hôn lên mái tóc thơm ngát và không còn vào nếp trật tự của Pete, thầm tự nhắc bản thân phải khắc ghi sâu trong lòng rằng, sau này nhất định phải bù đắp cho em ấy thật nhiều.

"Pete à, đã dậy chưa? Hôm nay giúp ông sửa lại mái của hai căn phòng trên gác nhé, mấy bữa trước mưa làm dừa rớt lên bể ngói hết rồi."

Bên ngoài có tiếng của ông Ta vang lên. Pete giật mình thức giấc, sau đó khẽ nhíu mày vì bị ánh nắng bên ngoài làm cho chói mắt.

"Anh dậy rồi hả?"

Giọng Pete vẫn còn ngái ngủ uể oải và dễ thương. Tôi mỉm cười gật đầu. Pete vòng tay qua eo và ôm chặt tôi, sau đó rúc vào ngực tôi và nhắm mắt lại:

"Cho em ngủ thêm miếng nữa..."

"Pete, có nghe thấy ông nói không? Cái thằng bé này dậy chưa không biết..."

Tiếng ông của Pete lại làu bàu bên ngoài. Pete càng rúc sát vào người tôi hơn và nói vọng ra với ông của mình:

"Vâng...cháu xuống ngay đây..."

"Ừ... dậy đi, sẵn gọi cậu Thevat bên phòng kia dậy luôn, chúng ta cũng cần sửa lại căn phòng cậu ấy đang ở. Ông đi sang nhà bạn mượn một ít vật dụng đây. Bà bế thằng bé con kia đi qua nhà hàng xóm chơi rồi."

"Ông có cần cháu theo vác đồ phụ không ạ?"

"Không cần đâu, vài thứ lặt vặt thôi. Ông có mua đồ ăn sáng cho hai đứa ở bên dưới, ăn đi rồi lát phụ ông."

"Vâng...cháu biết rồi...ông đi cẩn thận nhé...!"

Tiếng bước chân ông Ta xa dần rồi tắt hẳn. Pete lúc này đã bắt đầu thở đều đều. Tôi hôn lên tóc Pete và thì thầm với em ấy:

"Em mà còn không dậy, lát ông về là phát hiện ra chúng ta ở chung phòng đấy."

Pete lắc lắc mình trong vòng tay tôi, càu nhàu nhõng nhẽo:

"Cho em ngủ 5 phút nữa thôi, 5 phút nữa nhớ gọi em dậy..."

Tôi thở dài rồi mỉm cười. Sau đó bàn tay bắt đầu không ở yên trên eo Pete nữa mà lần vào trong áo, tìm đến xoa nắn vị trí lồi lên ở trên ngực Pete. Sau đó tôi trượt xuống, chui vào chăn, lật giở áo Pete lên và cắn vào nơi bàn tay mình vừa mới đùa nghịch. Pete giật mình, rướn người lên và muốn lùi ra, nhưng eo đã bị bàn tay tôi giữ chắc.

"Vegas...để em ngủ thêm chút nữa đi mà...Tối qua cõng anh về phòng nặng muốn chết..."

Tôi nghe thấy nhưng giả vờ không quan tâm đến lời của Pete, bàn tay lần xuống dưới, kéo chiếc quần thể thao mà em ấy đang mặc xuống tới đầu gối em ấy, thứ bên trong quần lập tức như được giải phóng liền bật ra, tôi nắm lấy và mơn trớn nó một cách say sưa. Pete lúc này đã thở dốc vì sự kích thích đột ngột của tôi, em ấy rên lên khe khẽ trong cổ họng:

"Vegas...ưm...đừng..."

"Phạt em cái tội không chịu dậy..."

Tôi tiếp tục cắn và đùa nghịch ở bên trên, đồng thời đẩy nhanh tốc độ của bàn tay ở bên dưới. Pete vừa thở mạnh vừa luôn miệng thì thầm bảo tôi dừng lại, nhưng hai tay em ấy lại nắm lấy tóc và giữ chắt đầu tôi ở ngực mình. Tôi nhanh thêm vài nhịp nữa, Pete liền rướn mình, căng cứng hết cỡ và bắn thẳng về phía trước, may mắn là không bị dính ra grap giường, bởi vì áo của tôi là nơi hứng trọn tất cả những gì của Pete.

Tôi cởi áo mình ra, mở chăn và trườn trở lên, đối diện với khuôn mặt đỏ hồng đang thở hổn hển của Pete, mỉm cười nói:

"Sảng khoái không?"

"Sảng khoái cái đầu anh...bà có thể nghe thấy tiếng của em..."

"Ông mới nói bà đi qua nhà hàng xóm chơi rồi..."

Pete bĩu môi nhìn tôi giận dỗi. Tôi thật sự rất muốn đè em ấy xuống và khiến cho em ấy phải rên rỉ, nhưng mà không có bao cao su và gel bôi trơn, Pete sẽ bị đau và có thể sẽ bị thương. Vậy nên tôi đành kéo quần em ấy lên lại, chỉnh sửa áo cho ngay ngắn, đồng thời nuốt xuống cơn thèm khát, và cố điều chỉnh để cái thứ cứng ngắc dưới quần mình thôi không biểu tình đòi được sử dụng nữa.

Pete ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi bước xuống giường, em ấy đi đến bên chiếc tủ gỗ lấy ra hai bộ quần áo và hai cái khăn, sau đó quay trở lại, đưa cho tôi mỗi thứ một cái rồi nói:

"Anh về phòng bên kia tắm đi, để ông không nghi ngờ."

"Cho anh tắm chung được không, nó không chịu xuống..."

Tôi chỉ vào quần mình, Pete lấy cái gối ném vào mặt tôi và xấu hổ nói:

"Thôi đi, cho anh vô tắm chung một hồi thế nào cũng có chuyện, hồi ở nhà không có lần nào tắm chung mà dưới ba tiếng hết. Mau về phòng đi."

Tôi bật cười ha hả. Pete lôi tôi dậy khỏi giường, sau đó đẩy tôi ra cửa. Tôi bước đi và khóc trong lòng với sự luyến tiếc. Không có bao hay gel thì tắm chung và dùng tay giúp tôi giải phóng cũng được mà.

Pete đặt một tay lên nắm đấm cửa, sau đó rướn người hôn nhẹ vào môi tôi, tay còn lại thông qua hai lớp quần sờ vào vùng đang cộm lên của tôi rồi nói:

"Vegas...cám ơn...Tối em bù cho."

Tôi bị Pete làm cho lâng lâng mê mẩn, không còn kịp để ý gì nữa và sau đó lập tức bị em ấy đẩy ra khỏi phòng. Pete nhanh chóng đóng cửa lại với tiếng cười khúc khích. Tôi đứng thở dài nhìn xuống bên dưới, thầm lẩm bẩm với chính mình:

"Em muốn giết anh sao hả Pete ơi..."

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete