NGOẠI TRUYỆN 5: NopKhun (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đây là một chút ý tưởng cư tề của một bạn đọc. 

Anh chết chắc rồi Nop ơi  ^-^

............

NOP

Tôi đang ở lễ đường, xung quanh được trang hoàng vô cùng lộng lẫy với đèn, hoa và nến. Trên bục có một vị mục sư đang đứng mỉm cười ôn hoà nhìn những quan khách phía dưới. Tôi có thể thấy cả khun Kinn, Porsche, ngài Korn, cậu chủ Macau, cậu chủ Vegas, thằng Pete bế trên tay Venice ngậm bình sữa và mặc một bộ suit nhí màu trắng rất dễ thương. Có lẽ mọi người đang dự một đám cưới.

Nhưng mà...là đám cưới của ai? Cậu Kinn, Porsche, cậu chủ Vegas và thằng Pete đều ăn mặc rất sang trọng, nhưng họ đều ngồi ở hàng ghế khách mời, không có vẻ gì là nhân vật chính cả. Vậy...chẳng lẽ là đám cưới của khun Kim, con trai út chính gia? Nhưng mà cậu ta cưới ai nhỉ? Chẳng lẽ là thằng nhóc Porschay, em trai Porsche? Cũng không phải, thằng bé chỉ mới 17, chưa đủ tuổi kết hôn.

Tôi cảm thấy hơi rối rắm và mơ hồ. Tôi nhìn lại vị trí đứng của mình, tự hỏi tại sao tôi lại có mặt ở đây? Lẽ ra tôi nên đứng bên ngoài canh gác và làm nhiệm vụ của một vệ sĩ chứ? Hay là tôi được cắt cử đứng đây để bảo vệ cho cặp vợ chồng sắp làm lễ trao nhẫn trước mặt mục sư?

Tất cả mọi người đều nhìn tôi và mỉm cười, có lẽ họ đang động viên tôi cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quan trọng của mình.

Tiếng nhạc nổi lên, báo hiệu đã bắt đầu buổi lễ. Cánh cửa lễ đường mở ra, tôi xoay người nhìn về hướng đó, và thấy một người từ từ bước vào dưới những tia nắng chiếu xuyên qua.

Khi người kia đi gần hết nửa đoạn đường, tôi mới nhận ra đó là Tankhun. Anh ta trong bộ suit trắng đuôi tôm, cổ đeo nơ, tay cầm một bó hoa rất đẹp. Thì ra là đám cưới của cậu cả nhà chính gia. Nhưng mà... Tankhun lấy ai nhỉ? Tôi không nhớ anh ta có bạn gái. Hay là anh ta thành công tán đổ cái người tên Top, vị bác sĩ riêng của chính gia mà thằng Pete hay kể?

Trong lồng ngực tôi đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, rồi một cảm giác buồn khó tả xâm chiếm lấy tôi. Tôi không rõ đó là gì, nhưng tôi đột nhiên không muốn đứng đây xem nữa.

Tankhun bước đến, đứng trước mặt tôi và nở một nụ cười tươi tắn. Chết tiệt! Ánh mắt và nụ cười của anh ta còn lấp lánh hơn những tia nắng ngoài kia, khiến tôi cứ muốn nhìn mãi.

Vị mục sư bắt đầu phát biểu. Sau một vài câu, ông ta nhìn tôi và hỏi:

"Cậu Nop Tipatkiwat, cậu có đồng ý lấy cậu Tankhun Theerapanyakull đây làm vợ hay không?"

Tôi sững người, mở mắt ngạc nhiên. Đây là hôn lễ của tôi và Tankhun? Sao có thể...Tôi và anh ta...

"Trao nhẫn đi..."

"Đồng ý đi Nop..."

"Hôn đi...hôn đi...hôn đi..."

Bên dưới vang lên những tiếng hò reo cỗ vũ. Tôi đứng ngơ ngẩn nhìn mọi thứ mà không biết phải làm gì. Đúng lúc này, một tia hồng ngoại đỏ chói xuyên qua ô cửa trên cao chiếu thẳng vào ngực Tankhun. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã nghe một tiếng súng, Tankhun ngã xuống nền đất, bộ suit trắng loang ra vết máu đỏ tươi nhức mắt, bó hoa trên tay Tankhun rơi khỏi tay cậu ta, tan nát dưới chân những người dẫm đạp lên nó để chạy đến xem xét tình hình. Tim tôi đột nhiên thắt lại sợ hãi, tôi hoảng loạn hét lên:

"Không...không..."

..........

Tôi giật mình mở mắt với cảm giác sợ hãi tột cùng trong đầu. Tôi định thần và nhìn quanh và phát hiện mình vẫn ở trong căn phòng chiếu phim, với cái đầu của Tankhun đang gối trên đùi mình.

Tôi thở ra một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Thì ra là tôi đã mơ. Một giấc mơ kì lạ và còn làm tôi thấy đáng sợ hơn là xem bộ phim kinh dị khi nãy.

Tankhun vẫn gối đầu mình lên chân tôi, nhưng lúc này anh ta đã đổi tư thế, anh ta quay mặt áp vào bụng tôi, một cánh tay anh ta đặt phía trên đầu vòng qua ôm hờ lấy eo tôi. Tankhun có vẻ xem tôi là cái gối và ôm ngủ một cách rất thoải mái.

Ở góc độ này, tôi hoàn toàn có thể thấy rõ được nét mặt của cậu cả nhà gia tộc chính. Da mặt của Tankhun rất đẹp, mịn màng láng bóng không một tì vết. Cái mũi cao thẳng tắp và hàng lông mi dày cong, khiến cho nét mặt của Tankhun càng thêm thanh tú. Nếu không phải là đàn ông, với khuôn mặt này, Tankhun có thể đi thi hoa hậu được luôn chứ chẳng chơi.

Ánh mắt tôi bất giác lướt xuống đôi môi đang khép hờ của Tankhun, hai cánh môi hồng hơi chạm vào nhau, tạo nên một cảm giác mềm mại khó tả.

Tim tôi bỗng đập dồn dập. Trong đầu tôi lập tức lướt qua hình ảnh Tankhun cầm bó hoa cười rạng rỡ như mặt trời trong giấc mơ. Sau đó, hình ảnh môi chạm môi với anh ta ở bệnh viện lại xẹt qua, khiến cổ họng tôi khô khốc. Tôi thấy hai môi mình giống như ngàn năm rồi không được uống nước. Đột nhiên, tôi muốn chạm môi mình vào đôi môi mềm mại kia. Tôi cảm thấy làm như vậy sẽ giúp cho đôi môi khô héo của mình lúc này thấy dễ chịu hơn.

Đầu óc tôi như bị đóng băng với ý nghĩ điên rồ duy nhất ấy, tôi từ từ cúi xuống...

Đúng lúc này, điện thoại của tôi chợt vang lên tiếng chuông báo có tin nhắn. Tankhun giật mình mở mắt. Mặt tôi và mặt anh ta chỉ còn cách nhau một gang tay. Tankhun chớp chớp đôi hàng lông mi dày, hai tròng mắt có chút bất ngờ. Ngay sau đó, anh ta ngồi bật dậy và giơ tay tát tôi một cái thật mạnh.

"Mày định hù chết tao hả thằng Nop kia...Tự nhiên dí cái mặt mình vô sát mặt tao làm gì...Mày tính làm con ma đi hù người ta lúc đang ngủ như trong phim hả..."

Tankhun nói rồi chẳng để tôi kịp đáp lại lời nào, anh ta hai tay ôm ngực như sợ trái tim mình sẽ nhảy đi mất, chân thì đạp vào người tôi liên hồi. Hai chúng tôi ngồi chung trên chiếc ghế sofa, cho nên tôi chẳng tránh đi đâu được, cứ ngồi im chịu trận thôi.

Tankhun không có mấy sức lực, những cú đạp của anh ta không làm tôi đau. Có vẻ như thấy được điều đó, anh ta liền chồm lên, cầm mấy cái gối tựa lưng đập vào người tôi tiếp. Anh ta không khoẻ, nhưng mà lại nhanh nhẹn, tôi chưa kịp đứng dậy trốn đi chỗ khác thì đã bị đập cho tối tăm mặt mũi.

Tôi cố tìm đường đào thoát, tôi tuột xuống khỏi sofa và cố bò ra cửa. Nhưng Tankhun đã đuổi theo và kéo chân tôi lại. Tôi không dám đạp anh ta ra, vì làm vậy có khi ngài Korn sẽ bằm nhỏ tôi ra mất.

Tankhun sau một hồi vật lộn với tôi thì mệt lả, cậu ta nằm lăn ra sàn nhà thở lấy thở để. Tôi cũng bị quần cho thở không ra hơi, chưa bao giờ có trận đánh nào kì cục và mất sức đến vậy. Tankhun toàn dùng những chiêu kì lạ và tôi thì chỉ cố bỏ trốn chứ không dám đánh lại. Tôi cao hơn cậu ta, thân hình vạm vỡ cơ bắp hơn, vậy mà cũng đành phải chịu thua. Giờ tôi đã hiểu, xem thường cậu cả chính gia là cả một sai lầm. Tankhun không có sức, nhưng anh ta có cái đầu thông minh và biết cách sử dụng nó hiệu quả.

"Ôi...lăn lộn nãy giờ dơ hết rồi, đi tắm cái đã. Thằng kia, mày ngồi yên đó, tao tắm xong sẽ xử tiếp tội dám hù ma tao..."

Tankhun nói rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ bên phía đầu kia căn phòng. Tôi lồm cồm bò dậy, phủi những vết giày mà Tankhun để lại khắp người mình, sau đó chỉnh lại đầu tóc, bước ra phía cửa.

Nhưng mà khốn thật, cửa khoá rồi. Tôi đi loanh quanh để tìm cửa sổ, dù đây có là tầng mười mấy tôi cũng có thể leo xuống được, tôi không muốn ngồi ngốc ở đây đâu, không biết lát nữa anh ta tắm xong còn bày cái trò gì. Tôi thì không muốn đánh lại, vì trông anh ta gầy gò yếu ớt, hơn nữa tôi cũng sợ ngài Korn giết mình, tôi không muốn chết lãng nhách như vậy.

Nhưng mà căn phòng này như cái lô cốt trốn địch, không có cái cửa sổ nào cả. Tôi không thể nào ra ngoài được.

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa bên ngoài, là tiếng tằng Pete, có vẻ như đã dỗ cậu chủ nhỏ Venice ngủ thành công.

"Cậu chủ, xin lỗi bắt cậu đợi lâu, Venice nó lạ nhà, mãi mới chịu ngủ, dì Drea đang ở bên đó trông nó, chúng ta mau coi phim thôi, không lát thằng bé dậy là tôi không thể coi cùng cậu được nữa đâu."

"Chờ tao một chút..."

Tiếng cửa phòng ngủ của Tankhun bật mở. Anh ta bước ra với mái tóc ướt sũng và hông thì quấn một cái khăn tắm. Từng giọt nước trên tóc cứ chảy xuống làn da trắng như sữa trên người Tankhun, làm tôi không thể rời mắt được. Lột bỏ đi những bộ quần áo màu mè chói lọi và kì dị, Tankhun thực sự trông rất đẹp trai, mặc dù hơi gầy, song thân hình anh ta có đường cong rõ nét chứ không phải kiểu lép xẹp như cây sào. Cái khăn tắm quấn hờ hững quanh eo càng làm Tankhun trông hấp dẫn đến kì lạ.

Tôi cảm thấy hơi thở mình bắt đầu không thông. Tim thì đập dồn dập và cả người thì nóng lên như bị sốt.

Tankhun liếc tôi một cái khó hiểu rồi bước đến mở cửa phòng. Thằng Pete bước vào, thấy tôi nó có hơi ngạc nhiên:

"Hoá ra anh ở đây sao? Nãy giờ không thấy tưởng anh đang ở ngoài vườn...nhưng mà..."

Thằng Pete ngừng lại, sau đó nhìn kỹ vào mặt tôi và hốt hoảng nói:

"Nop, anh bị chảy máu mũi kìa..."

Tôi lúc này hoàn toàn không nghe được những gì thằng Pete nói, bởi vì mắt tôi cứ dán chặt vào thân hình của Tankhun đang đứng cầm máy tính bảng để lựa phim ở phía bên kia.

"Nop...Nop...anh làm sao vậy?"

Thằng Pete bước đến và lay lay vai của tôi. Lúc này tôi mới giật mình ngơ ngác nhìn nó hỏi:

"Chuyện gì?"

"Anh bị chảy máu mũi rồi kìa..."

"Hả...sao...?"

Tôi đưa tay lên quẹt ngang mũi mình và nhìn lại, đúng là có một vệt máu đỏ tươi dính vào ngón tay tôi. Tôi hoảng loạn vì cảm thấy cơ thể và hơi thở của mình nóng hổi một cách bất thường.

"Tôi...tôi ra xe đợi...khi nào về thì gọi cho tôi..."

Tôi nói với thằng Pete rồi lật đật bưng mũi chạy ra khỏi phòng. Thằng Pete nói với theo rằng phải ngửa đầu lên để máu ngừng chảy. Nhưng mà giờ phút này tôi không để vào tâm trí nữa, bởi thứ làm tôi bận tâm hơn, chính là cảm giác nhộn nhạo chạy trong khắp người mình và sự bức bối của một thứ ở phía dưới quần, thứ mà hơn hai mươi năm qua tôi chưa thực sự dùng hết chức năng của nó.

(cậu cả Tankhun đẹp đến độ khiến trai thẳng động lòng và động tình rồi he he.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete