NGOẠI TRUYỆN 6: NopKhun (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày của Nop hay sao ấy, tôi có hứng thú và ý tưởng liên tục cho câu chuyện của cậu ta. Tiếp tục chiếc thuyền NopKhun dễ thương nhé. Tuy nhiên cơm choá của VegasPete cũng không thiếu đâu. ^-^

............

NOPE

Tôi đã phải trốn vào trong xe và dùng hết nửa hộp khăn giấy để lau đi máu mũi của mình. Chưa bao giờ tôi bị chảy máu cam nặng như vậy. Tôi cảm thấy hơi choáng, phải uống liền mấy ngụm nước mới có thể bình tĩnh trở lại được. Tôi bị làm sao thế này? Trước đây chưa từng có chuyện này xảy ra.

Giờ thì tôi đã hơi hơi hiểu vì sao mà cậu Vegas hay lao vào ôm chầm lấy thằng Pete ở bất cứ đâu trong nhà, sau đó lúc thì lôi kéo, lúc thì gấp gáp bế nó vào phòng. Cái cảm giác muốn được giải phóng bản thân này quả thực là quá khó chịu.

Tôi ngồi ngửa ra ghế lái, nhắm mắt suy nghĩ lại mọi thứ. Tại sao tôi lại nổi lên ham muốn với Tankhun? Tôi không phải chưa từng thấy đàn ông khoả thân. Trước đây, tôi đã từng thấy mấy người tình nhân của cậu Vegas chẳng mặc gì trong phòng cậu ấy, nhưng lúc đó tôi chẳng có cảm giác gì cả, họ cũng như tôi, đều là đàn ông. Vậy mà Tankhun chỉ lộ ra một làn da mịn màng trắng nõn, lại làm tôi thành ra thế này. Thật xấu hổ! Thằng Pete mà biết được thì có chọc quê tôi không đây. Ôi....!!!

Tôi nắm tóc mình và vò nó cho tới khi tôi thấy đầu mình đau nhức. Bây giờ đã là 2h chiều và bụng tôi hơi đói, nhưng tôi không muốn quay vào nhà bếp để kiếm gì ăn, tôi sợ lỡ đụng mặt Tankhun rồi tình trạng khi nãy lại xảy ra thì chết mất. Thôi đành ngủ để quên đi cơn đói vậy.

Tôi chợp mắt được một lúc thì cánh cổng gara để xe của chính gia mở ra, ba bốn chiếc xe đắt tiền tiến vào. Sau khi tắt máy, từ trên xe, cậu Kinn, Porsche và cậu Vegas cùng một đám đông vệ sĩ mặc suit đen bước xuống. Đám người bọn họ trông hơi te tua, có lẽ vừa từ một cuộc đấu súng quay về. Dạo này gia tộc Theerapanyakull luôn bị những kẻ khác gây rối và muốn lật đổ, những người đứng đầu như các cậu chủ luôn trong tình trạng căng thẳng và nguy hiểm.

Tôi vuốt lại tóc, hít thở điều chỉnh lại tâm trạng rồi cũng bước xuống xe, theo sau cậu chủ Vegas đi vào trong.

"Pete đâu?"

Cậu Vegas hỏi tôi với ngữ điệu mệt mỏi và cau có. Tôi biết đó là trạng thái tâm lý bất an của cậu ấy khi không thấy thằng Pete. Tôi bèn đáp ngay:

"Có lẽ đang xem phim với Tankhun..."

Vegas dừng lại nhìn tôi với ánh mắt hung dữ:

"Tại sao lại có lẽ? Không phải tôi dặn cậu phải theo chăm sóc Pete sao?"

Tôi cúi đầu nhận lỗi:

"Tôi xin lỗi..."

"Vegas, anh về rồi sao? Em nghe nói có đấu súng xảy ra khi bàn bạc, anh có bị thương không?"

Pete từ đâu hốt hoảng chạy tới với Venice trên tay. Vegas nhìn thấy nó ánh mắt liền dịu xuống, anh ta bước đến ôm chầm lấy Pete và cả Venice trong vòng tay mình. Lúc này, tôi mới có cảm giác cậu chủ của tôi bớt căng thẳng đi rất nhiều. Pete để mặc cho Vegas ôm như vậy một lúc, sau đó nó nói mà cằm vẫn đang tì trên vai Vegas:

"Được rồi, không sao là tốt rồi. Anh thả em ra đi, Venice sẽ bị ngộp..."

Vegas miễn cưỡng buông Pete ra. Lúc này Tankhun cũng từ sau lưng Pete xuất hiện, vẻ mặt anh ta có chút khó coi.

"Tao nghe đám vệ sĩ nói thằng Pol bị bắn hả? Nó bây giờ sao rồi? Còn thằng Arm đâu?"

"Pol bị bắn vào chân, không nguy hiểm lắm, nó đang ở bệnh viện để gắp đạn ra. Thằng Arm thì ở lại chăm sóc thằng Pol, nhất định không chịu về."

Vegas hờ hững đáp, giống như sống chết của hai tên vệ sĩ của Tankhun không phải là điều đáng để anh ta bận tâm. Tankhun thở ra một hơi, khuôn mặt đã giảm đi nhiều phần lo lắng:

"Ừ...để thằng Arm ở đó chăm sóc thằng Pol cũng được, bắt nó về có khi nó lo phát điên lên luôn."

"Vegas, về nghỉ ngơi thôi, trông anh mệt mỏi quá..."

Pete dùng một tay vuốt ve gương mặt hốc hác của cậu chủ Vegas, ánh mắt nó lo lắng và xót xa khiến ai cũng có thể thấy rõ. Cậu chủ Vegas mỉm cười, sau đó hôn lên trán Pete như để trấn an nó:

"Anh không sao, nhìn thấy em là anh đã thấy yên tâm rồi. Chúng ta về thôi, để anh chở em."

Sau đó, cậu chủ quay qua tôi và nói:

"Nop, cậu lái xe về một mình đi."

Tôi đi vào phòng thằng Pete xách hai túi đồ của Venice ra, vừa lúc đó thì nghe Tankhun lên tiếng:

"Pete, mày về với thằng Vegas vậy thì để thằng Nop ở lại đây với tao đi. Tao thấy thích nó rồi đó. Tao đánh nó không bỏ chạy cũng không chống lại như hai thằng Pol và Arm, vui lắm. Dù gì thằng Arm cũng phải ở lại bệnh viện chăm sóc thằng Pol rồi. Cho tao mượn vệ sĩ nhà mày mấy bữa nha."

"Ờ...vâng thưa cậu chủ...Vegas, để Nop ở đây bầu bạn với cậu chủ mấy hôm nhé, không có tụi thằng Arm với thằng Pol cậu chủ sẽ buồn lắm, để đứa khác bảo vệ cậu ấy em cũng không yên tâm..."

"Ừ...cứ theo ý em...chúng ta về thôi. Em có muốn ghé qua cửa hàng cà ri ăn tối không?"

"Không Vegas, mùi cay bên trong cửa hàng sẽ làm Venice không chịu nổi đâu...chúng ta đi ăn beefsteak đi, anh vừa mới căng thẳng về, cần nạp nhiều năng lượng một chút."

"Vậy được, ăn xong anh sẽ ghé mua cà ri đem về để em ăn khuya nhé."

"Ăn khuya mập bụng lắm, mất cơ bắp hết trơn..."

"Mập ôm càng kích thích..."

"Vegas...cậu chủ với Nop đang ở đây...Chúng tôi về đây. Gởi Nop cho cậu nhé cậu chủ. Nào Venice, chào bác Khun đi con, tạm biệt chú Nop nữa..."

"Không...cậu Vegas...Pete...đừng có đồng ý mà...tôi không thể ở đây đâu..."

Pete bồng Venice đi theo Vegas đang xách hai túi đồ đi phía trước. Xe của họ khuất dần khỏi chính gia trong sự kêu gào thầm lặng của tôi. Nếu là lúc trước, thì tôi sẽ vô tư nhận mọi mệnh lệnh mà cậu Vegas hoặc thằng Pete giao phó, nhưng mà từ sau khi tôi phát hiện mình chảy máu mũi và cứng lên bất chợt khi thấy thân hình của Tankhun hồi trưa này, thì tôi biết mình không thể bình thường mà ở đây làm nhiệm vụ được nữa.

..........

Sau khi cả nhà cậu chủ đã về, tôi đành phải đi theo sau Tankhun, nhiệm vụ từ bây giờ của tôi là bảo vệ anh ra, chơi với anh ta, nói chung là nửa bước không rời. Tôi phải tự cảnh cáo trong đầu mình liên tục để tránh xuất hiện những suy nghĩ lung tung.

"Mày ăn gì chưa?"

"Tôi...ờ...chưa..."

Dù đã cố nhưng tôi vẫn cảm thấy giọng mình không được tự nhiên lắm. Tankhun nhún vai nói:

"Vậy được, cùng tao đi trung tâm thương mại ăn gì đi, tao muốn mua vài thứ và ghé qua xem thằng Pol nó thế nào rồi."

"Vâng."

Tôi nghe theo mệnh lệnh và đi theo Tankhun chờ anh ta thay đồ, sau đó cùng ra một chiếc xe sang trọng và rời khỏi chính gia. Tôi ngồi ở băng ghế sau với Tankhun, phía trước là hai vệ sĩ khác cầm lái và ngồi ghế phụ. Suốt quãng đường từ nhà tới trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, Tankhun mở máy tính bảng và lướt xem một số thứ của các nhãn hiệu nổi tiếng. Thi thoảng anh ta chìa cái máy tính bảng về phía tôi và hỏi:

"Mày thấy mẫu giày này có đẹp không?"

Hoặc là:

"Au...mẫu áo này cũng ok ghê ha...Mày thấy đúng không?"

Tôi ậm ờ gật đầu vì không muốn làm anh ta mất hứng, chứ thú thật, những thứ anh ta có ý muốn chọn đều không phải là đồ mà tôi dám mặc.

Tôi bất chợt nhớ tới những lời thằng Pete kể khi nó bế Venice ngồi ở ngoài vườn hóng mát, bình thường khi không ra ngoài làm việc cùng Vegas, tôi hay đi theo thằng Pete để phụ nó trông giữ cậu chủ nhỏ Venice. Pete kể cho tôi rất nhiều thứ khi nó còn ở chính gia, đặc biệt là những câu chuyện về Tankhun. Nó nói Tankhun đã từng bị bắt cóc rất nhiều lần từ khi còn là đứa trẻ mười tuổi, vì vậy tính cách anh ta mới không giống người khác như thế.

Tôi len lén đưa mắt nhìn gương mặt đang vô tư lựa chọn những thứ mình muốn mua của Tankhun. Ẩn sâu trong vẻ bề ngoài điên khùng ấy, không biết anh ta đã chịu đựng và trải qua những gì, đến nỗi phải biến mình thành một người quái dị để tự bảo vệ bản thân. Tankhun không ngốc, nhưng anh ta chọn trở thành kẻ ngốc để không bị những đấu đá và nguy hiểm đeo bám lấy mình.

Tôi đột nhiên cảm thấy thương cảm, cậu Vegas và cả Tankhun, cả hai đều là dòng dõi gia tộc mafia khét tiếng, người ngoài nhìn vào đều thấy hào quang sáng chói, sung sướng đáng được mơ ước. Thế nhưng ít ai biết được, sinh ra ở vị trí ấy quả thật cũng rất đáng thương. Trong lòng tôi đột nhiên muốn bảo vệ người ngồi kế bên mình thật tốt, không muốn cậu ta gặp một chút nguy hiểm nào.

Chúng tôi đi vào trung tâm thương mại và ăn ở một nhà hàng món Thái. Tankhun không kén ăn và có vẻ rất thích các món truyền thống của Thái. Điều này làm tôi khá ngạc nhiên, bởi vì ở thứ gia, các cậu chủ đều được nuôi dạy theo phong cách tây, đồ ăn và sở thích ăn uống cũng là các món phương tây, tôi cứ nghĩ ở chính gia cũng vậy, và các cậu chủ bên đó cũng có sở thích tương tự.

Ăn xong, Tankhun đi đến cửa hàng và thử những bộ trang phục mà mình đã đặt trước. Anh ta là khách vip nên được tiếp đón rất chu đáo. Mấy cô nhân viên của cửa hàng cứ nhìn Tankhun muốn rớt cả tròng mắt, ngoài cái sở thích quái đản về các bộ quần áo mà không ai dám mặc, Tankhun còn toát lên vẻ quý ông đẹp trai, dù tính cách của anh ta thì chẳng khác gì đứa trẻ con cả.

Tôi và hai vệ sĩ luôn theo sát Tankhun, tôi đứng canh ở bên ngoài phòng thử đồ để đảm bảo không có bất trắc gì xảy ra. Tankhun đang ở trong thử một bộ quần áo màu vàng với kim tuyến lấp lánh phủ kín thì đột nhiên lên tiếng:

"Nop, vào đây kéo hộ tao cái dây này coi, nó bị vướng ở đâu rồi..."

Tôi có hơi bối rối, nghĩ lại chuyện hồi sáng mà tim đập mạnh. Nhưng tôi cũng không thể kháng lệnh, bèn mở cửa bước vào. Tôi thấy Tankhun đang đứng trước một cái gương lớn, bộ quần áo anh ta đang mặc trên người có một phần dây kéo chéo ở trước ngực, nhưng hình như Tankhun đã làm nó bị kẹt.

"Mày kéo cái dây kéo này cho tao coi."

Tankhun nói và vẫn đang ngắm nghía mình trong gương. Tôi bước đến, cúi xuống cố gắng không để lộ ra sự lúng túng của bản thân, đưa tay gỡ phần dây kim tuyến kẹt ra. Hai tay tôi hơi run và mặt tôi thì đổ đầy mồ hôi. Không hiểu sao, mỗi khi ở gần Tankhun, tôi đều không thể điều tiết được cảm xúc của chính mình.

"Sao mặt mày đỏ dữ vậy? Trong này lạnh thấy mồ có nóng lắm đâu?"

Tankhun nhìn tôi sửa cái dây kéo và hỏi. Thú thật tôi không biết mặt mình có đỏ không, nhưng tôi cảm thấy nó nóng như lúc bị chảy máu cam hồi sáng này vậy.

Cũng may phần dây kim tuyến bị kẹt không quá khó để gỡ ra, nếu không chắc tôi đã ngừng thở vì tim đập quá mạnh. Sau khi xong xuôi, tôi nhanh chóng ra khỏi phòng thử đồ và cảm giác được tim mình vẫn đập thình thịch. Tôi phải vào phòng vệ sinh để rửa mặt cho bớt cảm giác nóng bức trong người.

Khi tôi quay trở lại, thì thấy 2 vệ sĩ chính gia vẫn đang đứng ở quầy thu ngân, còn Tankhun thì vẫn chưa ra khỏi phòng thử đồ. Tôi lại bước tới đó để tiếp tục canh gác. Thế nhưng khi đến nơi, tôi thấy cửa các phòng thử đều mở và Tankhun không hề có bên trong.

Linh cảm được có chuyện chẳng lành, tôi lập tức đi khắp nơi trong cửa hàng tìm kiếm, nhưng chẳng hề thấy anh ta đâu cả. Tôi hỏi các cô nhân viên và cả 2 gã vệ sĩ, thế nhưng họ đều không biết.

Tôi bắt đầu hoang mang và thấy lo lắng. Một nhân viên bảo rằng phía sau phòng thử đồ có cửa thoát hiểm, không biết Tankhun có đi ra ngoài đó hay không. Tôi cùng 2 gã vệ sĩ lập tức chạy tới đó và thấy cửa thoát hiểm đã mở tung, phía dưới là những dãy cầu thang bộ của các tầng lầu. Tôi nhìn thấy dưới bậc cửa có thứ gì đó màu vàng óng ánh. Tôi lập tức nhặt lên xem và nhận ra đó là một mảnh kim tuyến trong bộ đồ của Tankhun vừa thử khi nãy. Có lẽ anh ta đã bị bắt cóc và trong lúc giằng co, đã làm rơi ra mảnh kim tuyến này.

Đây là tầng lầu nằm khoảng giữa của toà nhà, bọn người bắt Tankhun sẽ đưa anh ta lên sân thượng hay đi xuống dưới? Tôi phân vân và suy tính, sau đó tôi nhìn xuống dãy cầu thang phía dưới và thấy thêm một mảnh kim tuyến màu vàng nữa ở phía xa xa. Có vẻ như Tankhun đã bứt chúng ra và để lại dấu vết cho chúng tôi.

Tôi lập tức cùng 2 tên vệ sĩ chạy xuống các bậc thang, dọc đường, tiếp tục nhìn thấy những mảnh kim tuyến. Vậy là Tankhun không bất tỉnh hoặc bị thương, anh ta vẫn có thể để lại manh mối cho chúng tôi.

Tôi vừa chạy vừa suy tính với những bước chân gấp gáp và sự lo lắng dâng cao. Lúc này, trong đầu tôi chỉ có hình ảnh của Tankhun xuất hiện, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, ánh mắt long lanh to tròn lấp lánh, cái bĩu môi giận dỗi trẻ con...tất cả xoay vòng vòng khiến tôi tức giận và thầm trách bản thân mình vô cùng. Tại sao tôi lại có những suy nghĩ vớ vẩn để rồi phải đi rửa mặt làm gì? Nếu tôi không lơ là, thì chuyện này đã không xảy ra. Tôi đã từng nghĩ sẽ bảo vệ Tankhun thật tốt, nhưng tôi lại chẳng làm được điều đó. Bây giờ, chỉ mong Tankhun may mắn không gặp chuyện gì. Nếu không, tôi sẽ phải hối hận cả đời mình mất.

...............

Còn 2 chương ngoại truyện cho chiếc thuyền NopKhun nữa tui sẽ quay lại chính truyện của VegasPete. Fan của drama Satan Vegas và thiên thần Pete ráng chờ tui nha. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete