Chuyện Đôi Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm sau đó

Macau cầm cây chong chóng màu xanh dương trong bàn tay nhỏ, chân lon ton đi theo Venice và Rain đến hai ngôi mộ ở trên đồi. Nhóc con 4 tuổi muốn đem thứ đồ chơi mà nhóc yêu thích nhất tặng cho ông Pete vì hôm nay là sinh nhật của ông. Mặc dù chưa gặp 2 ông bao giờ nhưng nhóc đã thấy không ít hình của cả hai khi ba Venice đem ra cho nhóc xem. Nó luôn thấy ông Pete rất đẹp trai còn ông Vegas thì nhìn rất là hung dữ. Trong các bức hình, ông Vegas chỉ cười khi có ông Pete thôi.

Hai ngôi mộ nằm dưới cây phượng to, che nắng cho cả gia đình 3 người. Venice đặt bó hoa lily trắng xuống, trong khi Rain thì bận rộn lau qua hai bức ảnh trên bia mộ.

"Ba Pete, ba Vegas, Hôm nay sinh nhật ba Pete, con, Rain và nhóc Macau mừng sinh nhật ba. Hôm nay Macau còn đem quà ra tặng cho ba nữa đó."

Nghe thấy tên mình Macau liền hớn hở lên tiếng. "Ông Pete ơi, con chúc mừng sinh nhật ông. Con thích chong chóng này lắm nhưng không biết chỗ ông ở trên bầu trời kia có hay không, nên con liền muốn tặng cho ông. Ba Rain nói trên trời luôn có gió, nên chong chóng nhất định sẽ quay hoài, ông sẽ không thấy chán." Nói xong nhóc liền đem tay bỏ lên mộ.

Rain thấy vậy liền phì cười với sự ngây thây của đứa con nhà mình. "Macau, con phải cắm nó xuống đất như thế này thì chong chóng mới không bay đi mất."

"Ơ, nếu không bay lên trời thì làm sao ông Pete lấy nó được. Ông Pete ở trên trời mà ba."
Trẻ em và những câu nói khó trả lời, Rain cũng không biết nên nói thế nào để giải thích với nhóc con nhà mình, đánh mắt cầu cứu qua Venice.

"Macau đừng lo, ông Pete sẽ xuống lấy khi chúng ta rời đi. Nào, con cắm xuống đất đi." Venice cuối người xuống rồi cầm tay Macau, giúp nhóc con cắm chiếc chong chóng màu xanh xuống đất.
Xong xuôi, nhóc liền nhìn tiếp vào bia mộ. Mấy bữa nay nhóc được dạy đếm số, rất vui vẻ mà đọc mấy con số trên hai bia mộ cho 2 ba nghe.

"Wow! Macau của ba giỏi quá!" Rain xoa đầu nhóc.

"Nhưng mà ba ơi, sao những số này chỉ khác nhau có một số thôi ạ?" Macau tò mò chỉ tay vào hàng số thứ hai trên bia.

"Dãy số đầu tiên trên các bia mộ là ngày sinh nhật của người đó. Giống như của ông Pete, hôm nay là ngày 4, tháng 6 là sinh nhật ông nên con thấy số 4 và số 6, bốn con số còn lại là năm ông Pete được sinh ra. Còn dãy số thứ hai là ngày người đó lên trời xanh sống. Ông Pete là vào ngày 30 tháng 11, còn ông Vegas là vào ngày 1 tháng 12 cùng một năm. Tức là cách nhau một ngày." Rain rất kiên nhẫn giải thích cho con trai mình hiểu những con số mà nhóc vừa đọc. 

"Sao hai ông lại lên trời cách nhau một ngày ạ? Sao ông Vegas không ở đây mà lại đi theo ông Pete ạ?" Lại là một câu hỏi khó.

Venice không ngại mà bình tĩnh kể lại cho con mình nghe. "Hồi đó hai ông rất yêu nhau. Lúc ông Pete già, ông bị bệnh lãng trí, ai ông cũng hầu như quên hết. Ông Vegas luôn ở bên chăm sóc từng ngày. Ông Pete cũng không cho ai đụng vào ông, chỉ có mỗi ông Vegas là có thể. Dù mỗi ngày ông Pete có quên ông Vegas, thì khi thấy ông Vegas, ông Pete cũng khen là ông Vegas thật đẹp trai lãng tử. Khi ông Pete đi lên trời, ông Vegas rất buồn và đau lòng. Nên ngày hôm sau, ông Vegas cũng đi theo ông Pete."

"Thì ra là vậy. Ông Vegas thương ông Pete liền đi theo. Vậy mà hai ba nói thương con, lại không cho con đến đám cưới của hai ba."
Nhóc Macau vẫn không quên chuyện hôm trước xem hình cưới của Rain và Venice mà không thấy mình trong đó, liền trách móc.
Rain và Venice chỉ biết bật cười, xoa xoa đầu nhóc con nhà mình thật lém lĩnh. Một cơn gió nhẹ nhành thổi qua, làm rơi những chiếc hoa phượng, bao bọc không khí ấm áp.

"Đến khi già nua vẫn hôn mãi Anh thôi. Đến khi già nua vẫn say đắm Em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro