Vegas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas POV   
2 tháng sau
Tôi và em chính thức là người yêu cũng đã được một tháng. Tuy chỉ mới quen không được bao lâu, nhưng tôi thật sự đã yêu em. Thật ra tôi đã đổ em ngay từ cái nụ cười đầu tiên em trao cho tôi ở buổi gặp mặt đó. Em đơn giản, không màu mè, khoe khoang, và sống khép nội khá giống tôi. Càng biết em, tôi càng thấy chúng tôi hợp nhau.
Hôm nay tôi dẫn em về căn nhà riêng của mình. Tôi thích đọc sách nên đã có xây một thư viện trong nhà, chứa đựng rất nhiều loại sách. Pete của tôi cũng thích đọc sách. Khi em nghe tôi nói là nhà tôi có một thư viện, mắt em mở to, lóng lắng như con mèo nhỏ, như trông chờ tôi đưa em đi xem. Tôi đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Người của tôi mà tôi không chiều, không nghe theo thì ai? Lúc trước tôi hay chê thằng bạn tôi, bây giờ thì tôi thầm xin lỗi nó không thôi. Dính vào yêu đương rồi mới biết.
Vậy là bây giờ tôi một cuốn sách ngồi trên ghế sofa, em cũng một cuốn sách nằm trên đùi tôi. Tay tôi thỉnh thoảng nghịch tóc em. Ở cự li gần thế này, tôi có thể nghe được mùi cam từ tóc em toả ra. Mùi hương mà tôi nghiện ở em. Chúng tôi chìm vào không gian riêng mà những cuốn sách mang lại. Ngoại trừ tiếng lật sách và tiếng chim hót ở ngoài cửa sổ, mọi thứ đều yên lặng.

Tôi cảm thấy bình yên đến lạ.

"Bên cạnh em bình yên quá. Anh chỉ muốn say mãi trong làn tóc thơmdịudàng."

6 tháng sau
Tôi và Pete nắm tay nhau bước vào sân sau của biệt thự ba mẹ tôi. Em vì hồi hộp mà siết tay tôi thật chặc, tôi xoa nhẹ tay em để an ủi. Hôm nay là sinh nhật 6o của mẹ tôi, nên ba tôi đã mở một bữa tiệc nhỏ cho gia đình. Họ hàng của tôi đều tới dự cũng khá đông. Có thể như thế mà khiến em hồi hộp hơn.

"Anh Vegas, ở đây." Tan, em họ tôi lên tiếng từ chiếc bàn tiệc ở giữa. Tôi có thể thấy ba mẹ tôi, bác hai, và dì út ở đó. Đôi mắt họ trợn tròn khi thấy tôi không có về một mình.

"Con chào ba mẹ, bác hai, và dì út. Mẹ, sinh nhật vui vẻ." Tôi buông tay em ra để ôm mẹ một cái. Ấy vậy mà mẹ chẳng đoái hoài gì đến tôi, mắt chỉ đăm đăm nhìn em.
Em ngượng ngùng nở một nụ cười, má đồng tiền lại lộ ra.
"Trời ơi, thằng con hư đốn. Con kiếm đâu ra người dễ thương thế này. Có phải con bắt cóc thằng bé không?" Mẹ tôi nói với tôi rồi quay sang nắm lấy tay em.

"Lại đây ngồi con. Này ông nhích qua một ghế để tôi ngồi với thằng bé." Ba tôi bất đắc dĩ đứng lên nhường ghế trong khi em nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu, tôi chỉ có thể cười trừ.

"Ngồi đây nói dì nghe, con tên gì?"

"Dạ, con tên là Pete. Con chúc mừng dì sinh nhật vui vẻ và luôn sinh đẹp khoẻ mạnh. Đây là quà con tặng." Pete cười thân thiện đưa cho mẹ tôi hộp quà em mang đến.

"Ôi, vừa dễ thương vừa lễ phép. Con nhà ai mà lại bị thằng khỉ nhà tôi dụ thế này. Dì nói con nghe, thằng Vegas nhà dì nhăn nhăn nhó nhó cả ngày, con đừng theo nó. Nó..."

"Mẹ, mẹ đừng chê con trước mặt bạn trai con nữa được không. Con là con của mẹ đó." Tôi chặn mẹ trước khi mẹ nói thêm.

"Dì, anh Vegas rất diệu dàng, con rất thích anh ấy." Ôi Pete ơi, em đừng nói như thế, chết tim anh rồi.

"Ohhoo, nhất thằng Vegas nhà anh chị rồi, kiếm đâu ra người yêu tuyệt thế này." Bác hai và dì út không khỏi phải chầm trồ. Đương nhiên rồi, Pete của tôi là nhất.

"Ôi, tôi chưa ăn bánh kem mà đã thấy quá ngọt rồi. Thằng Vegas nhà dì thật có phước khi quen được con."

Nói qua nói lại chúng tôi rốt cuộc cũng dùng bữa tối. Trong bữa tiệc có rất nhiều cô bác chú dì tới hỏi chuyện và muốn biết thêm về em. Lúc em đi vệ sinh, tôi trân trọng nói với mẹ rằng tôi sẽ rước em ấy về. Mẹ tôi vỗ tay tán thành không dứt, thúc giục tôi có rước thì rước sớm không có người cướp mất.

"Mai anh qua thưa với mẹ cha, bạn bè cô bác 2 bên. Dắt tay 2 đứa về chung 1 nhà."

3 năm sau
"Vegas...em yêu anh!" Pete thì thào vào tai tôi rồi em bắn ra, ngón tay bấu vào lưng tôi, làm dấu tôi theo cách của em.
Cả ngày hôm nay em nói với tôi lời yêu rất nhiều lần. Có thể vì em cũng rất vui như tôi, vui vì chúng tôi trước mặt tất cả gia đình bạn bè nói lời thề sẽ mãi mãi bên nhau đến hết cuộc đời này.

"Pete...I love you so much!" Yêu em hơn hết cả, yêu bằng tất cả những gì tôi có. Yêu từ cái ánh mắt đầu tiên, yêu nụ cười tít mắt, yêu lúc em nhõng nhéo như mèo con, yêu lúc em ngại ngùng, yêu lúc em vì tôi thức khuya đợi tôi, yêu mọi thứ của em.
Tôi dùng hành động thô sơ nhất để chứng tỏ tình yêu của tôi cho em, hông tôi đẩy nhanh và mạnh hơn. Tôi trao cho em một nụ hôn sâu, nếm mùi vị mà tôi say, say đến choáng váng, say đến quên đi hết mọi thứ trên đời này, ngoại trừ em.
Tôi xuất ra trong người em, trong khi em nhìn tôi mỉm cười. Lại là nụ cười đó, nụ cười ngọt ngào mà tôi may mắn có được cho đến hết quãng đời còn lại.
"Anh yêu em!" Tôi lại cuối xuống nếm vị ngọt mà tôi say, chúng tôi bắt đầu một vũ điệu hoang dã khác. Một đêm dài say khước.

"Với anh em là tất cả, là chén diệu ngọt ngào nhất mà anh may mắn được thử qua."

7 năm sau

"Pete!" Nghe tiếng tôi gọi, em liền quay lại. Tôi liền nhanh tay chụp bức hình.

"Ấy đừng, tóc em rối tung hết rồi. Để em chỉnh lại đã." Tôi lắc đầu cười cười, em có biết rằng lúc nào em cũng là đẹp nhất trong mắt tôi.
Chúng tôi đang đi du lịch ở Phuket, cũng đã lâu cả hai không có thời gian riêng. Từ ngày có Venice, tôi bị mất ngôi trong mắt em. Thằng quỷ nhỏ từ ngày đầu nhận về nuôi thì như cái đuôi của Pete, cái gì cũng chỉ ba Pete. Tôi ghim!

Tuy mới có 3 tuổi mà nó đã biết giả vờ ăn vạ khi không thấy em, bám em không buông. Tối ngủ cũng không chịu ngủ ở phòng riêng, khóc lóc om xòm để được em ôm mới chịu. Lúc tôi ôm em thì nó liền hất tay tôi ra, không cho tôi ôm em. Ăn cướp một cách trắng trợn.
Mấy bữa nay ba mẹ tôi nhớ thằng nhóc ranh đó, cứ nói tôi đem qua cho họ chơi cùng. Thế là tôi liền lừa nó, nói rằng cả nhà sẽ qua nhà ông bà chơi. Khi tới nơi tôi thả nó xuống trước nhà, rồi lái xe thẳng ra sân bay. Nhanh đến nổi Pete và Venice không kịp phản ứng kịp.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng có không gian riêng. Tôi và em đi dạo biển, hóng không khí trong lành và hoàng hôn. Cảm giác bình yên mà chỉ có khi ở bên em tràn đầy tim tôi.

"Rồi em xong rồi, chụp đi nào." Tôi đặt tay lên eo em, tay kia cầm điện thoại để chụp bức những bức ảnh lãng mạn.
Chụp thật nhiều hình làm kỉ niệm xong, chúng tôi liền đi tới bàn ăn ngay biển mà tôi đã chuẩn bị để dùng bữa và trò chuyện cho tới khi mặt trời hoàn toàn biến mất, nhường chỗ lại cho những vì sao.

"Chúng ta nên đi du lịch nhiều hơn, cảm giác thật tuyệt." Pete cảm thán.

"Được! Đi đâu cũng được, chỉ cần có em."

    Bonus:
Đêm đó tôi gửi mấy bức hình cho ba mẹ tôi để cho thằng quỷ nhỏ xem, trong đó có bức hình mà tôi hôn em trên má. Thằng nhỏ khóc oà lên khi thấy nó. Cho nó nhớ nó chỉ là người đến sau.

"Anh nguyện đưa em đi khắp nơi trên đời. Ngắm mây ngàn giăng giăng trên núi cao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro