Pete

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete POV
1 tháng sau
Tôi đợi anh ở trước cổng chợ đêm. Biết anh chưa bao giờ đến những nơi như thế này, nên tôi đã quyết định chọn nơi này để hẹn gặp anh. Cũng đã 1 tháng sau buổi hẹn đầu tiên. Ngày đó lúc tôi thấy anh, đã nghĩ anh trông rất ngầu và soái. Lúc tôi tới trước mặt anh nói lời chào, chẳng hiểu sao anh lại ngây ra mất mấy giây, nhìn có hơi ngố, nhưng anh lấy lại vẻ tự tin ngay khi hồn anh quay lại xác. Sau buổi hẹn đó, chúng tôi luôn giữ liên lạc và hẹn hò thêm rất nhiều lần nữa. Nhìn anh có hơi lạnh lùng, nhưng lại rất ấm áp và tỉ mỉ, luôn để ý và lắng nghe tôi. Tôi dần dần thích anh.
Thấy anh tới, tôi vội chạy lại kéo anh vào chợ, đói chết tôi rồi. Chúng tôi đi từ hàng này, tới quán kia, ăn đến căng cả bụng. Chợ đêm nằm ngay bờ sông, chứng kiến cuộc trò chuyện và nụ hôn lãng mạng đầu tiên của chúng tôi.

"Khi chạm môi anh, em ngỡ như thiên đàng."

1 năm sau
Vegas mở cửa bước vào nhà. Tôi bực bội ngồi trên ghế sofa, vờ như đang chăm chú xem TV, không màng đến anh. Mấy bữa nay công ty anh đang làm một dự án lớn với một công ty nước ngoài nên anh rất bận rộn, hôm nào cũng về trễ. Tôi biết anh là người thích công việc nên rất lo cho anh, hôm nào tôi cũng ráng làm đồ ăn bổ dưỡng cho anh mang đi làm. Ấy vậy mà hôm nay tôi nhận được một cuộc gọi từ thư ký của anh (gián điệp của tôi đấy), nói rằng anh toàn bỏ bữa trưa. Cơm tôi làm chỉ để đến tối khuya trước khi về mới ăn. Nghe mà có muốn nổi đoá không chứ. Tôi đây lo cho anh hết sức, còn anh thì bỏ bê sức khỏe của mình.
"Pete." Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, dang tay ôm tôi. Tôi vùng tay đẩy anh ra, né tránh cái con người yêu công việc hơn bản thân này ra.
"Pete, em giận sao? Có phải do anh mấy bữa nay về trễ không? Hôm nay dự án đã hoàn thành. Anh liền về sớm với em nè." Anh giải thích, giọng cầu khẩn. Mấy nhân viên công ty anh mà nghe thấy thì chắc họ đi mua vé số hết.Trúng vé số còn đáng tin hơn việc sếp của họ xuống giọng vì ai đó.
"Ai mà thèm giận mấy người. Mấy người bản thân cũng không lo, thì tôi là cái gì để mà giận." Tôi nói mỉa mai anh, không quên liếc anh một cách đanh đá nhất, như mấy cô liếc tình nhân của chồng mình trong phim.
"Thôi mà em. Anh không có cố ý đâu. Tại anh không muốn kéo dài thời gian bận rộn, rồi anh không thể ở bên em nhiều hơn nên mới vùi đầu vào như thế. Em đừng giận nữa mà."
Nghe anh nói, tôi cũng hơi siêu lòng. Anh yêu tôi thế kia mà. Nhưng mà tôi vẫn giữ khuôn mặt cáu bẳn, lâu lâu phải để cho anh năn nỉ tôi. Cho chừa!
Nào ngờ, anh liền đứng lên và đi tới trước TV, sau đó anh nhảy điệu nhảy con muỗi của Lee KwangSoo mà mấy tuần trước tôi đã coi rồi ngồi cười đến bò ra ghế. Tôi không nhịn được mà cười thật to. Ôi ngày mai tôi phải đi mua sổ số thôi. Trúng độc đắc rồi!

"Làm khùng làm điên rồi hai đứa nhìn nhau cười khà khà"

2 năm sau
"Ba mẹ, Pete về rồi nè!"
Tôi nắm tay anh vào cổng nhà. Ba tôi đang cắt tỉa mấy cây kiểng. Ba cứng đờ khi thấy tôi và anh tay đan tay, miệng thì há hốc. Hình như tôi mới thấy con gì bay vô.
Mẹ vui vẻ đi ra từ trong nhà, người vẫn còn đang mang tạp dề, chắc chắn là đang chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Chuyện tôi và anh quen nhau, chỉ có mẹ tôi biết. Tôi chưa nói cho ba vì ba rất là bảo vệ tôi, cứ nghĩ ai cũng sẽ hãm hại đứa con duy nhất của ông. Lạy các thần thánh gì gì đó trên trời, cho anh qua ải ba tôi.

Vừa vào nhà, anh khéo léo đem những món quà mà anh tự tay chọn và mua ra tặng cho ba mẹ. Mẹ tôi thấy anh thì như quên mất đứa con ruột của mình. Giờ thì tôi đã biết bệnh mê trai của tôi từ đâu ra. Anh tặng mẹ chiếc giỏ sách limited edition cùng với dòng skincare nóng nhất hiện nay. Mẹ vui Tít hết cả mắt. Còn anh tặng ba rượu sâm bổ cùng với một chiếc máy quay phim khá cổ mà anh đã đấu giá được không lâu trước đó. Ba tôi thích sưu tập đồ cổ, nên Vegas đã quyết đấu thắng nó cho bằng được. Tôi biết ba rất thích, nhưng ba vẫn tỏ ra dửng dưng. Ôi, chỉ có ba là giữ giá cho tôi. Nhưng mà nếu ba biết cái máy đó bao nhiêu tiền, thì tôi không biết cái rổ giá này có bị đem bán đi không nữa.
Quà quà cáp cáp, ăn uống no say xong, chúng tôi ngồi nói chuyện ở phòng khách. Rồi bỗng nhiên anh xin ba mẹ tôi, cho phép được cưới tôi.

Tôi sặc nước.... Miếng.

"Hay là anh gặp ba má, xin được rước em về nhà."

5 năm sau
Hôm nay là sinh nhật anh, tôi tan làm sớm để ghé chợ, mua nguyên liệu về nấu một bữa tối thịnh soạn cho anh. Cả anh và tôi đều không thích màu mè, tiệc tùng này nọ. Chúng tôi chỉ cần một bữa cơm ấm cúng, trải qua một đêm quyết liệt, vậy là đủ. Tôi rất thích đi chợ ở đây hơn siêu thị, đồ ăn vừa rẻ lại tươi. Các bác bán hàng cũng rất là thân thiện, nên tôi thường rất thường hay ghé. Tôi đi từ gian hàng này tới gian hàng kia, mua toàn những thứ anh thích.
"Mua hào nhiều thế cháu, nhà có tiệc hả?" Gì Pim bán hải sản hỏi tôi.
"Chồng con thích ăn hào dì ạ. Hôm nay sinh nhật anh, nên con mua về nướng cho anh."
Gì Pim bỏ hào vào bọc rồi đưa cho tôi. Với cái bịch nặng thế này, giám cá mai tôi liệt giường. Cũng may Venice sẽ ở bên nhà ba mẹ tôi, nếu không tôi sẽ không thể lo cho con.
Tôi bước ra khỏi chợ với hai tay cầm đầy túi. Xui thay trời lại mưa. Bangkok mưa nắng bất thường , mới nắng đó giờ lại mưa. Tôi đành đứng chờ một tí, mong rằng mưa sẽ mau qua. Cũng may lúc nãy trước khi đi tôi có nhắn tin cho anh, để anh khỏi mong nếu như có về sớm.

Ủa? Cái dáng của ai mà giống chồng tôi thế kia. Tôi cố gắng nhìn vào người đàn ông mặc bộ đồ vét nâu lịch lãm, tay cầm cái dù đen bước về hướng tôi.
"Ơ? Sao anh lại ở đây?"
"Lúc anh tan làm thì thấy trời mưa, nên liền ra đón em. Biết em thế nào cũng không có mang dù theo. Chỗ này cũng không có tầng hầm đỗ xe, em mà ướt là bệnh ngay." Anh nói trong khi tay anh cầm lấy những túi đồ trong tay tôi.
Đấy, anh rất là tỉ mỉ, lo cho tôi từng chút. Trong tim không khỏi lại rung động thêm một lần nữa vì anh.
"Ta về thôi."

"Cứ êm đềm thương nhau qua bao nắng mưa. Một đời nâng niu, một đời đưa đón."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro