Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vegas điềm tỉnh ngồi uống ly cà phê đen, ngắm nhìn dòng người bước qua cánh cửa kiếng của quán cà phê sang trọng tại trung tâm của Bangkok. Trời đang giữa xuân, khí hậu không quá nóng, làm người ta cũng dễ chịu, đến mức anh cũng không màng rằng người anh hẹn đã trễ 5 phút. Nếu các nhân viên trong công ty anh mà bắt gặp cảnh tổng tài của họ đang ngồi đợi ai đó, chắc họ sẽ ngã ngửa quỳ lạy, tin rằng có ma nào nhập vào tổng tài của họ. Tổng tài ác quỷ Vegas Kornwit Theerapanyakul của họ chỉ có người đợi anh, anh không bao giờ đợi ai cả. Ấy vậy mà hôm nay anh lại ngồi đợi cái người mà bạn anh sắp xếp cho buổi blind date này.

     Thật ra thì anh cũng chẳng màng chuyện yêu đương. Một kẻ nghiện công việc như anh làm gì có tâm chí đâu mà nghĩ tới đó. Có điều bố mẹ anh về hưu sớm, ở nhà ra vô đánh golf, tiệc trà riết cũng chán. Nên họ quay qua anh, thúc giục anh mau dẫn đối tượng về cho họ trò chuyện, nuông chiều cho đỡ chán. Vegas là gay, ba mẹ không có cổ hữu mà trách mắng anh. Họ chỉ mong anh hạnh phúc vui vẻ. Mà kể cũng lạ, họ mong anh mang người về cho họ trò chuyện chăm lo. Vậy anh là con họ sao họ không làm điều đó với anh?

     "Nhìn cái mặt lúc nào cũng cau cau có có như khỉ của con, ba mẹ nhìn qua 30 năm đã quá chán. Chúng ta già rồi, cần ai đó mang không khí mới lạ vô cái nhà này." Đó là câu trả lới mà mẹ anh đưa ra.

     Sau bao tháng ngày bị càm ràm, Vegas đành quyết định để cho bạn anh sắp xếp buổi hẹn này. Để rồi có cái cảnh anh ung dung ngồi đây đợi người đó. Anh chỉ biết người đó tên là Pete Phongsakorn Saengtham, 25 tuổi, đang là nhân viên kế toán và cậu ấy sẽ mặc áo sơ mi xanh. Vào cái thế kỉ 21 này mà thằng bạn nó không đưa nổi cho anh một bức hình cho dễ nhận dạng. Chỉ vì bạn trai nó bảo là "phải hồi hộp tiềm kiếm thì mới thú vị." Cái thằng sợ bồ.

Leng Keng

Chiếc chuông gió xan kẽ vô tiếng ồn xung quanh, một chàng trai với chiếc áo sơ mi xanh bước vào. Mái tóc gọn gàng đơn giản trên gương mặt có nét ngây thơ. Đôi mắt tròn nâu đảo xung quanh quán. Vegas, với áo sơ mi đen quần đen giày da, vẫn ung dung uống cà phê sau khi cho chàng trai ấy một cái nhìn duy nhất. Từ lúc anh tới tới giờ, có bao nhiêu người mặc áo màu xanh bước vào nhưng chưa có ai là người hẹn, cho nên anh cũng đã dần không đặc tâm trí vô chàng trai đó mấy. Cho tới khi anh thấy người đó ở trước mặt mình với nụ cười chói loá, đôi mắt nâu nhíu lại thành hai đường trên khuôn mặt ưu tú đó.

"Xin chào, anh là Vegas phải không? Xin lỗi đã để anh đợi lâu."

Tim anh đã hẫng một nhịp.

"Môi cười xinh như hoa, đáng yêu, thật thà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro