Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay đổi mùa nên cứ mưa miết khiến tôi bị cảm sốt nặng , Vegas ra ngoài miết nên không thể nhờ mua thuốc được , tôi lại nhớ hồi nhỏ mọi khi sốt đều 1 mình , tôi liền lấy khăn ướt đắp lên trán rồi nằm đắp chăn thở bằng miệng ,mũi đã nghẹt.

Cơ thể tôi nặng trĩu đi ,cứ ngồi dậy là nặng đầu đau nhức ê ẩm , ù cả tai , người tôi đã ướt đẫm mồ hôi ,tóc đã ướt hết , rồi khăn cũng đã hết mát tôi ngồi dậy loạng choạng đi mà choáng nên té ,tay đụng vào góc bàn .

Nằm trên sàn 1 chập thì ngồi dậy đi lấy khăn rồi về lại giường nằm . Đau quá, nóng quá , bỗng chốc tôi lại muốn Vegas ở đây với tôi , tôi sao lại rơi nước mắt thế này .

-" Vegas...Vegas... Về với tao đi .."

Sắp ngủ thì tôi nghe tiếng Vegas gọi tôi .

-" Pete. , mày bị sốt sao không nói tao "

Vegas đã chạy đi mua thuốc rồi chăm sóc tôi lúc tôi sốt cao .

Tới lúc tôi tỉnh dậy thì thấy Vegas nắm tay tôi rồi ôm chặt tôi vào lòng .

-" Đừng rời xa tao trong lúc này , Pete "

Lần đầu tiên tôi nghe câu nói này của Vegas ,tôi nghĩ hắn bị ấm đầu rồi hay sao mà lại nói vậy với tôi ,tôi vỗ vai để Vegas bình tĩnh lại rồi thả tôi ra .

1 chập Vegas bình tĩnh lại rồi thì lại liền nắm tóc tôi .

-" Tao cấm mày rời xa tao , mày chỉ là đồ chơi của tao, tao chưa chơi đã thì mày đừng có mơ mà rời xa tao "

Thằng này nó ngang như cua vậy? Rồi Vegas hất tôi ra để tôi nằm lại .

-" Mày nằm yên đó ,tao đi lấy cháo cho mày ăn "

Vegas đi ra lấy cháo rồi quay lại đưa tôi ,tôi cũng cầm lấy ăn , mới há miệng ra chưa kịp đút đã bị Vegas lấy lại rồi đút tôi ăn .

-" Tao mệt nên tao đút cho lẹ rồi tao còn ngủ "

-" Tao tự ăn được mày đi ngủ đi "

-" Ngậm miệng lại và ăn đi "

Thằng thần kinh ! Tôi lảm nhảm chửi Vegas , Vegas đút cho tôi ăn xong rồi đưa tôi thuốc uống , xong xuôi cho ngồi 1 chập và Vegas ôm tôi vào lòng và đi ngủ .

Tôi cũng chưa khỏi hẳn nên kệ Vegas ôm như nào ,cứ ngủ đã rồi tính sau .

Mà kể từ đó Vegas không ra ngoài nhiều nữa mà chỉ ở trong phòng với tôi , công việc quan trọng mới ra khỏi phòng thôi , cùng tôi ăn cơm , rồi học bài , riết rồi tôi quên mất bản thân bị giam giữ luôn .

Sắp tới là thi nên Vegas lo học hành lắm ,tôi cũng chỉ 1 tay , lo học hành được vài ngày thì ngày sau đang dạy Vegas đã bắt đầu đụng tay đụng chân tôi .

-" Lo học đi ,đụng đụng tao đánh cho rồi nói "

-" Mày đánh 1 lần , tao hôn mày 1 lần "

Vegas dí gần mặt tôi rồi hôn vào trán tôi .

-" Bố thằng điên!! Sắp thi học đi ! "

Vegas nhìn đùi tôi rồi nhìn lại vào mắt , cắn môi rồi bế tôi qua giường .

-" Giờ làm chuyện quan trọng đã ,chút học cũng được "

-" Không , Vegas "

Vegas hôn tôi không cho không khí lọt vào ,tay tôi đẩy Vegas ra nhưng vô dụng , sắp làm thì vệ sĩ cản lại.

-" Cậu Vegas ơi , Ngài Gun đòi gặp cậu gắp "

-" Fuck!! "

Vegas ngồi dậy sửa lại trang phục , hôn má tôi .

-" Đợi nhé ,Về liền rồi chúng ta giải quyết tiếp "

Vegas nói xong thì đi ra , ai chờ đợi nó chứ thằng dâm tà chết tiệt . Tôi liền ngồi sửa lại mấy câu mà Vegas làm sai .

1 lúc sau Vegas về , với vẻ mặt tức giận , má còn có vết đỏ .Tôi lại hỏi.

-" Mày bị sao vậy Vegas ? Có đau không? "

Vegas nhìn rồi bóp miệng tôi .

-" Nhiều chuyện "

Rồi đẩy tôi vào giường , liền hùng hổ cắn cổ rồi hôn hít tôi .

-" Do mày nhiều chuyện ,nên mày sẽ phải chịu phạt "

Vegas liền còng cổ tôi lại và bắt đầu chích điện , khiến tôi đau đớn ,như vậy vẫn chưa thỏa mãn Vegas hắn cởi dây nịt ra đánh vào người tôi .

-" Ahhhhhhh aghhhh hahhh"

Đánh xong thì liền xé "gói kẹo " ra không nới lỏng gì mà cho trực tiếp vào trong 1 cách mạnh bạo , khiến tôi thở không ra hơi .

-" Ahh...haaa Đau quá..đau quá "

Vegas bịt miệng tôi lại và thúc vào 1 cách mạnh bạo , nước mắt tôi cứ chảy đau nên tôi nhắm tít đôi mắt lại .

Tôi đã sai lầm khi nghĩ Vegas đã khác , hắn càng ngày càng tệ hơn .

Vegas thả tay ra rồi hôn lấy tôi , cứ như vậy 1 hồi rồi cũng xong , Làm xong thì Vegas lại ôm lấy tôi mặt dụi vào cổ tôi mà ngủ , tôi không biết tôi giờ là gì của Vegas , nếu cứ ở đây mãi tôi sẽ như người thực vật không biết bản thân nên làm gì .

Tôi mò túi Vegas thì cuối cùng cũng có được chìa khóa, nhưng giờ người tôi đã không còn sức chạy nữa rồi , chắc mai tôi sẽ thoát khỏi đây , thoát khỏi cái căn phòng này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro