Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa Vegas đi học nên thay đồ rồi hôn má tôi .

-" Ở nhà ngoan ,tao học xong rồi về "

Tôi gật đầu rồi ngồi đọc sách , Vegas đi học cũng đc nửa tiếng thì tôi mới bắt đầu hành động , tôi mở khóa phòng ra và đánh lén 1 tên vệ sĩ , lột sạch đồ nó mặc trói nó rồi ném nó vô giường .

-" Xin lỗi anh bạn "

Tôi mặc đồ vô rồi đeo khẩu trang , đường đường chính chính hiên ngang đi ra khỏi Thứ gia , còn không quên hốt luôn chiếc xe đi .

Tôi đi qua trường do thấy Oak , đang đi tới thì thấy Vegas qua Oak ,2 người có vẻ nói chuyện rất thân , tôi buộc phải cắn răng quay lại xe đi .

Tôi không biết nên về Chính gia hay không ,nên tạm ở 1 khách sạn ít ai biết .

Vegas đi học về nhưng mới tới nhà đã bị ngài Gun trách phạt còn đánh vào mặt rồi về phòng còn vô giường ôm người trên giường còn tưởng là Pete.

-" Sao nay mùi mày kì lạ vậy ?"

Vegas mở chăn ra thì tá hỏa không phải Pete, Vegas liền lấy súng ra bắn chết thanh niên đó . Liền lục tung phòng không thấy Pete đâu, Vegas bắt đầu không bình tĩnh nổi.

-" Bọn bây mau kiếm ra Pete cho tao , đứa nào đếch kiếm được tao giết chết !!!"

Vegas lục soát tất cả để kiếm Pete .

-" Đừng mà Pete , hãy cho anh thấy em đi "

Cơn đau từ tận đáy lòng , kiếm nguyên 1 ngày không tìm thấy Pete đâu , Vegas đành về phòng , những đồ vật của Pete, áo Pete, Vegas quỳ xuống ôm lấy áo Pete mà rơi nước mắt .

-" Đừng rời xa anh, Pete , đừng rời xa anh trong lúc này . Đừng rời xa anh mà "

Vegas cố gắng tìm kiếm Pete 1 tháng trong vô vọng , không thèm đi đâu ,đi học rồi về phòng ôm lấy áo Pete, nhớ lại những lúc Pete bên cạnh an ủi , khuôn mặt cười nói vui vẻ của Pete khiến Vegas ngày nào cũng khóc , trong thời gian đó Oak cũng có tình cảm  với Vegas  .

Còn tôi đã về Chính gia được 1 tuần ai ai cũng khóc ôm chặt lấy tôi , cậu chủ Tankul khóc lóc ướt hết cả áo tôi .

-" Mày đã về rồi Pete, mày về với tao rồi "

Cậu chủ vừa khóc vừa nói nên nghe rất mắc cười ,còn không quên hôn má hôn đầu hôn trân tôi .

-" Ối dồi ôi "

Tuy về nhưng tôi lại không cảm thấy vui , sao tôi lại cảm thấy trống rỗng, đau nhói ở trong lòng thế này ?

Vegas biết tin tôi về nên liền chạy tới gặp tôi , Vegas kéo tôi ra ngoài sân vườn , quỳ xuống nắm chặt lấy tay tôi .

-" Pete , về với tao đi Pete , tao xin lỗi vì thời gian qua hành hạ mày "

-" Mày biết vậy sao mày lại làm vậy với tao ? "

Tôi vừa rơi nước mắt vừa đấm mạnh vào Vegas .

-" Sau tất cả sự cố gắng giúp mày vui vẻ hạnh phúc tao cố gắng dành những thứ tốt đẹp cho mày , rồi tao chỉ nhận lại sự tổn thương và không có sự tin tưởng của mày !!"

Tôi đấm Vegas tới mức Vegas ngã xuống máu tuôn ra , cảm xúc của tôi bắt đầu tuôn trào. Tay Vegas vẫn luôn sờ má tôi mặc cho tôi đấm bao nhiêu lần .

-" Pete.... Pete.. Tao yêu mày rất nhiều "

Tôi khóc nấc lên và đứng dậy .

-" Giá như tao chưa từng yêu mày  "

Nói xong tôi quay lưng bỏ đi về Chính gia , Vegas chạy lại thì Porsche tới đấm Vegas .

-" Mày để Pete yên đi !! Thời gian qua mày giam cầm Pete chưa đủ hay sao "

-" Porsche.. Mày nói Pete về với tao đi "

Vegas năn nỉ Porsche nhưng Porsche tức giận lôi Vegas ra khỏi cửa chính gia .

-" Mày để Pete yên đi Vegas , nếu muốn Pete hạnh phúc thì buông bỏ đi"

Rồi Porsche bỏ về Vegas quỳ ở đó mặc cho trời mưa to vẫn quỳ , Tôi thì khóc ôm chặt lấy Porsche .

Nguyên 1 ngày Vegas đã thấm mưa mà ngất xĩu nên đã được đưa về Thứ gia , tỉnh dậy Vegas lại nhìn xung quanh ,chỉ thấy áo Pete, Vegas cười khổ.

-" Giờ có anh rồi nhưng em đã không còn ở đây nữa "

Mùi hương của Pete khắp phòng , lúc này Vegas lại nghe thấy giọng nói ,hình ảnh của Pete xung quanh , tới giờ ăn cũng qua quán  cà ri  mua 1 phần vừa ăn vừa nghẹn ngào mà khóc , chủ quán thấy vậy liền tới hỏi .

-" À ngon không ạ ? Hay dở quá khách ăn không được ? "

-" Nhiều chuyện "

Khiến chủ quán giật mình sợ rồi bỏ đi vô bếp

Vì những ngày trước là mua về cùng ăn cười đùa với Pete, giờ chỉ còn lại 1 Vegas mà thôi .

Ăn xong Vegas liền mua 1 phần mang về , mang tới đưa cho Porsche nhờ Porsche đưa . Porsche liền nhận .

-" Mày nói mày mua nhé đừng nói tao mua "

-" Ừm "

Rồi Vegas đứng đó nhìn vào cửa sổ phòng Pete rồi về.

Tôi đang ngồi ở sofa đọc sách thì Porsche tới đưa cho tôi cà ri .

-" Nè cà ri đó ăn đi "

-" Cảm ơn mày "

Porsche gật đầu rồi đi ra ngoài , tôi lại ăn thì nhớ hương vị mà tôi với Vegas từng ăn với nhau , tôi chắc chắn Vegas đã tới đưa cho Porsche. Đang ăn nhưng nước mắt không ngừng rơi , đôi mắt đã đỏ hoe đi , không biết đến khi nào mới có thể trở về cuộc sống chưa từng dính dáng gì tới Vegas .

Ngày ngày tôi cầm Saxophone hoặc đánh Piano để quên đi những giai điệu đều buồn bã và sâu lắng đến lạ thường, cảm xúc cũng theo dần với tiếng đàn .

Thời gian này tôi thường ở bên Porsche và cậu chủ Tankul rất nhiều ,họ làm đủ thứ trò để tôi cười .

Phía Vegas thì lúc nào cũng âm thầm lặng lẽ quan sát Pete, không dám lại gần , thấy Pete cười đùa với Porsche thì Vegas bỗng nở nụ cười dù tim đang tan vỡ dần , Vegas lau nước mắt và bỏ về xe ngồi khóc ở trong xe ,bật nhạc ở trong để lấn át đi tiếng khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro