Chương 5: Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ sử dụng cách gọi cậu/mợ trong cả bộ truyện này,vì mình thấy cách xưng hô như vậy khá là dễ thương á nên bạn nào không thích thì cho mình xin lỗi nhé

-------------------------------------------------------------------------

Pete

"Nhớ ăn sáng và uống thuốc tẩm bổ tôi đặt trên bàn. Have a good day.....from Vegas"

Tôi thì thầm với chính mình cái tên Vegas thần kinh tọa này dám thao ông,bây giờ lại bỏ trốn không định chịu trách nhiệm à. Uii cái eo, cái lưng và cả cái mông cũng đau nhức, chúng tê cứng đến tận chân khiến tôi phải nằm lì trên giường, mãi một lúc sau mới loạng choạng đứng dậy đi những bước khó khăn.Miệng thì vẫn không quên chửi rủa Vegas nhưng sự ngọt ngào hắn dành cho tôi khiến tôi có chút động tâm.Người đàn ông này thật biết cách lấy lòng người mà.

Vegas

"Cậu Vegas chỗ này chúng ta sẽ cho xây dựng một trung tâm thương mại tầm trung ở mặt tiền phía tây nam, cậu thấy thế nào?

Kinn thấy tôi đang không chú ý liền lay lay cánh tay "Này Vegas tập trung vào.Tối qua, mày ngủ mơ chưa đủ à?Vegas.."

"Liệu em ấy ăn chưa nhỉ","Em ấy có giận tôi khi tôi đột ngột bỏ đi không?", "Pete có thích khi tôi cố ý chuẩn bị bữa sáng cho em ấy không?".....Muôn vàn câu hỏi bủa vây lấy đầu óc tôi khiến tôi không sao tập trung được.Tôi giật mình khi nghe Kinn gọi mình,vừa ấp a ấp úng trả lời "Được,thiên hòa địa lợi, cứ thế mà triển khai." Kinn thấy tôi như vậy liền lấy tay đấm phốc vào tay tôi một cái

"Biết cái gì chưa mà đòi kí hợp đồng cha nội, bên khu đất phía tây chỗ đó không giao đường quốc lộ sẽ khó vận chuyển, lại khá xa khu dân cư,mày xây trung tâm thương mại có mày đi siêu thi mua đồ à?

Hắn mặt mày nhăn nhó nhìn tôi mà phàn nàn.Thôi sao cũng được giờ việc duy nhất tôi muốn làm là về với Pete thôi.Tôi muốn nhìn cái mặt nhỏ phụng phịu đó nhìn tôi, giận dỗi vì đã lỡ cướp mất lần đầu của em ấy.Trông không khác gì một con mèo ướt đuôi cau có.

Pete

Trong lúc Vegas không có ở đây, tôi đã tranh thủ ăn bữa sáng mà hắn cất công chuẩn bị rồi cuốn gói khỏi đây để phòng ai thấy mặt thì lại khổ.Nhưng số trời đã định rằng tôi phải khổ hay sao ấy.Vừa ra khỏi cửa phòng Vegas đã gặp ngay mợ Porche.

"Ủa Pete đấy hả...C Cậu....làm gì trong phòng Vegas vậy.."

Biết không thể qua mặt được mợ nên tôi đã thú nhận."Ấy thằng Pete sao mày thiếu nghị lực quá vậy".Đúng là tôi thiếu nghị lực được chưa?

Biết là tôi định về nhà nên mợ đã hào hứng đi cùng tôi,cũng coi như đi dạo.Tôi cố gắng đi một cách bình thường nhất có thể để không ai nghi ngờ.Biết được điều đó nên mợ vẫn luôn đi phía sau che chắn cho tôi một cách ân cần và chu đáo.Cậu Kinn thật là có phúc vì có một người bạn đời tuyệt vời như vậy.Suốt quãng đường tôi tự hỏi liệu có nên xin mợ vài lời khuyên không vì dù gì Vegas cũng là em chồng,ít ra cũng biết vài thứ.Nhưng không, tôi sợ. Tôi sợ phải thừa nhận là mình thích Vegas mặc dù bây giờ nội tâm tôi đang gào thét, thống khổ vì phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều.Nhưng giữa tôi và mợ Porche có gì đó giống như thần giao cách cảm vậy. Biết tôi vẫn còn ngại và dè chừng nên mợ đã ngỏ lời

"Cậu đang lo gì à? Không sao đâu.Vegas nó rất tốt, tuy có chút trăng hoa,ong bướm, nhưng một khi đã yêu thật lòng thì có tận thế thì nó cũng nguyện ý bên người nó thương."

"..."

"Có thể bây giờ cậu đang rất bối rối không biết phải làm sao nhưng nếu đã có tình cảm thì hãy bày tỏ lòng mình. Bỏ lỡ một người cũng giống như bỏ lỡ cả cuộc đời vậy.Họ đi qua cuộc đời ta rồi thì sẽ không bao giờ quay trở lại.Ta yêu họ không đồng nghĩa họ phải yêu. Lời yêu khó nói nhưng nếu cứ khư khư cất giữ trong lòng thì chẳng phải ta đã quá ích kỉ với bản thân rồi sao khi không cho chúng được yêu...hãy chọn nghe theo trái tim chứ đừng bao giờ điều khiển trái tim theo lí trí vì tình yêu là sự trao đi chứ không phải là sự kìm hãm trong tâm hồn!"

Từng lời mợ nói tôi nghe rõ không sót một chữ nào, có lẽ mợ nói đúng. Suốt quãng đường về nhà, chúng tôi tâm sự rất nhiều.Con đường về nhà hôm nay vui đến lạ thường,mợ đã khai sáng tâm hồn tôi, tháo đi những xiềng xích nơi trái tim để tâm hồn tôi thanh thản, suy nghĩ được thông suốt.

"Rồi nhé, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà Vegas nó nhờ vả,nếu cậu cần gì thì đến tìm tôi nhé"

Hóa ra không phải là vô tình mà là Vegas đã nhờ mợ Porche trông chừng tôi, chăm sóc và đưa tôi về nhà."Anh xem tôi là đứa con nít lên 5 chắc". Nhưng sâu thẳm trong tim tôi lại cảm thấy Vegas rất quan tâm tôi và điều đó khiến tôi hài lòng. Đúng vậy tôi phải gặp Vegas và thừa nhận tình cảm của mình thôi.Cố lên Pete mày làm được mà.

Đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc,hân hoan thì bỗng nhiên tiếng bà vang vọng bên tai

"Pete cháu đi đâu mà giờ này mới về hả...Biết bà lo lắm không.Ông đang giận lắm đấy."

Tôi bắt đầu luống ca luống cuống tìm câu trả lời thích hợp nhất thì à..."Hôm qua cháu sang nhà thằng Sean chơi mà ng...ngủ quênnn mất nên...."Tôi gãi gãi sau gáy sợ rằng bà phát hiện ra mình nói dối thì toi.

Mợ Porche chỉ biết đứng cưới rồi lên tiếng giải vây cho tôi khi bị bà tra hoi

"Pete nó nói thật đấy ạ.Sáng nay cháu thấy nó cắp giò chạy về nhà,bà đừng lo"

Uii mợ Porche mãi đỉnh,nghe mợ nói thế bà cũng không nghi ngờ gì tôi nữa.Tôi không quên quay lại mỉm cười và gật đầu thay lời cảm ơn mợ vì đã cứu tôi phen này. Lật đật theo sau bà vào nhà,..

"Này sao cái tướng đi của cháu lạ thế hả cần bà đưa đi khám không..."

"Dạ không cần đâu."

"Để như vậy không tốt đâu, nào có đau lắm không,đau lưng à sao bà lại không biết nhỉ?"

"Không sao mà,cháu không may bị trật chân té ngã thôi mà,bà đừng lo naaa"

Tôi đang rất tự hào về bản thân mình, nhờ mợ mà tôi đã có thể tìm thấy chính mình, thành thật với cảm xúc của bản thân và ngộ nhận ra một chân lý "Tình yêu là tiếng nói từ trái tim,nếu ta không nói thì chẳng khác nào bụi gai tàn giữa trời thu".

Vegas

"Alo...Pete sao rồi.Ổn cả chứ?"

"Mày nên cảm ơn tao vì tao đã khai sáng tâm hồn cho em nó.Em ấy vẫn ổn,người nên lo là mày ấy,biết đâu có bất ngờ ở phút cuối không chừng"

Tôi hơi ngơ người, Porche nói thế là có ý gì đây.Rốt cuộc giờ tôi nên vui hay nên buồn,Pete vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi,có lẽ em ấy cần thời gian.

8h

Tôi thang lang đi dọc trên bờ cát vàng được tắm đẫm ánh trăng.Có chút bồi hồi khó tả,tôi biết chắc chắn lí do hôm nay em ấy hẹn tôi ra đây là để trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng tâm trạng tôi lúc này hoàn toàn run sợ liệu em ấy đồng ý hay không.Tôi đã tính hết cả trường hợp xấu nhất có thể xảy ra nhưng sao sự lo sợ vẫn cứ dâng trào trong lòng. Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác khủng khiếp này.

"Vegassss..."

Từ xa một dáng người nhỏ nhỏ đang chạy vội về phía tôi.Bỗng khóe mắt cong lên, tôi vui không thể tả khi được nhìn thấy người con trai ấy đang chạy về phía mình.

Pete

Anh ấy đang đợi tôi, phải, anh ấy đợi tôi đến để nghe câu trả lời

"Anh chờ có lâu không do bà cứ sai việc vặt nên tôi ra muộn,có giận không đấy?"

"Không sao chờ em, tôi có thể chờ hết cuộc đời"

Khung cảnh đã thật sự yên bình.Tôi đã chuẩn bị xong

"Em muốn nói là....là....."

.................

Ring...Ring.... tiếng chuông điện thoại của Vegas vang lên.

"Alo..... Sao cơ? Mẹ nó...Bọn mày làm cái gì thế hả?...Được rồi. Tao về liền"

Xong khi ngắt điện thoại, Vegas quay lại nhìn tôi,trên mặt đầy sự căng thẳng và lo lắng khiến tôi không yên lòng. Tuy rất tức giận nhưng hắn vẫn dùng cái giọng điệu nhẹ nhàng và ôn nhu nhất dành cho tôi

"Chờ tôi nhé, Pete, chờ tôi...."

Từ "chờ" ở đây có nghĩa là gì đây? Sao tôi lại phải "chờ".Sao cứ phải là lúc này?. Tôi phải làm sao đây, lời yêu còn chưa nói ra mà anh đã bỏ đi rồi à.Tại sao lại làm vậy với tôi cơ chứ?

Bất lực.Tôi đưa mắt nhìn theo người con trai đang dần khuất bóng đi vào trong màn đêm mờ ảo mà tôi thấy lòng mình nặng trĩu.

"Tôi còn chưa kịp nói...

....là tôi đồng ý cơ mà".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toiyeubxg