Chương 6: Nỗi lo mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete

Một mình lặng lẽ đứng trên bãi cát,tôi tự hỏi chiếc bóng của mình tại sao Vegas lại bỏ đi như vậy?Những lúc tôi dường như không bận tâm thì anh ấy lại xuất hiện, còn lúc tôi cần anh ta lại rời đi. Cứ như vậy, tôi cảm thấy có đôi chút thất vọng vì những lời trong lòng vẫn chưa có cơ hội nói ra.

Ngày hôm sau, tôi vội vã đến khách sạn nơi anh ấy ở để hỏi chuyện thì nghe tin

"Cậu Vegas, đêm hôm qua đã trả phòng và rời khách sạn rồi ạ"

"Nó về Bangkok rồi.Sao thế Pete?" Kinn từ cửa đi vào sau buổi chạy bộ sáng như thường lệ.

"Nó chắc về xử lí công việc rồi,hôm qua có người gọi là nó lập tức về ngay.Không sao đâu Pete,đừng lo naa"Mợ Porche từ phía sau đi vào nói với tôi bằng giọng chắc nịch.

"À, cũng không có gì đâu ạ. Thôi, chúc cậu mợ buổi sáng tốt lành."Thứ tôi muốn nói không phải là cái câu sáo rỗng khi nãy mà là muốn hỏi liệu Vegas có quay trở lại không cơ nhưng không hiểu sao nó lại không thể phọt ra khỏi miệng tôi lúc ấy.Tôi cứ lăn tăn,tâm trạng thì bồn chồn cả buổi sáng.

Vegas

Trong căn phòng giam tối tăm, tanh hôi mùi máu sống.Ở một góc phòng,

"Aaaaaaaaa......haaaa..." Một tiếng hét thất thanh vang lên nghe thật chói tay và dữ dội.Đưa mắt khắp xung quanh căn phòng là những dụng cụ tra tấn dính đầy máu tươi còn chảy rỉ xuống lan can,nhỏ thành từng giọt xuống đất .

"Mày về rồi à Vegas. Tao cũng đang đợi đây. Thích món quà mà ông chủ tao tặng cho mày và ông già mày chứ?".Đúng là một tên điên, hắn vừa cười vừa giễu cợt máu điên của Vegas trỗi dậy.

"Hay cho một tên phản bội,Joy, mày biết kết cục của một tên phản bội là gì không hả?" Vừa nói,tôi vừa dùng lực chân thúc mạnh vào ngực hắn một cách điên cuồng nhất có thể, đến lúc hắn gục xuống, miệng phun ra một vũng mãu vãi ra sàn.

"Đệt....máu của mày bẩn quá đấy!" Nói rồi,tôi nhìn cái vẻ thảm hại,một chú cún đáng thương không biết trung thành với chủ sẽ ra sao? "Khai mau, Macau giờ đang ở đâu hả?"

"Đánh chết tao cũng không khai cho cái bản mặt mày. Mày muốn thì cứ thong thả, giờ mà tìm ra có khi nó đã xuống mồ cùng mẹ mày rồi cũng nên" Hắn tỏ vẻ hài lòng khi chọc tức tôi.

Haaa,...Quả là một tên ngốc,mày xem thường Vegas này quá đấy. Tôi nhìn Nop-vệ sĩ thân cận và trung thành nhất của tôi. Nop nhìn đã hiểu ý liền dẫn vào một tên đồng bọn khác của hắn. Hắn bây giờ mặt đã tái xanh,không còn một giọt máu, nhìn tôi với vẻ bất ngờ.

"Khai mau,tụi mày giữ Macau ở đâu hả?" Tên này không cứng đầu như hắn, tôi chỉ đi vài đường đã ngã vật ra sàn cầu xin tha mạng, hắn đã mở miệng khai.Joy miệng lắp ba lắp bắp, bắt đầu giãy giụa" Thằng khốn nạn..."

Tôi nở một nụ cười khinh bỉ, ghé miệng vào tai thằng Joy mà thì thầm "Thượng lộ bình an nhé!"

Tôi quay mặt đi, nhanh chóng rời khỏi đây để đến nơi cứu Macau.

Đoàng.....đoàng.....Đầu súng chĩa thẳng vào trán, hai phát đạn đã ghim thẳng vào đầu hai tên phản bội.Làm gì thì làm, phản bội sẽ bị trừ khử.Đó là điều đầu tiên cần khắc cốt ghi tâm trước khi trở thành một người vệ sĩ,mà chúng nó không hề ghi nhớ.

Pete

"Pete, tập trung làm giùm cái cha, khách đang đợi kìa!" Thằng Sean cằn nhằn nói tôi khi tay tôi thì bưng cốc cà phê còn pha dở, đầu óc thì để trên mây. Bây giờ tôi chỉ muốn được gặp Vegas, muốn xem anh ấy đang làm gì, lại có chút nhớ cái người mà sáng nào cũng lấy cớ chạy bộ để ghé qua nhà tôi. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng đừng mềm lòng, hãy quên anh ta đi, anh ta chỉ là lướt qua chứ không thể lưu lại cuộc đời mình. Nhưng cứ mỗi lúc như vậy đầu tôi lại vang vọng câu nói của mợ Porche "....Bỏ lỡ một người thì xem như ta đã bỏ lỡ mất cuộc đời vậy....". Thế có phải là tôi sắp bỏ lỡ một người chăng?

Ngoài trời nắng gắt, cái nắng của mùa hè oi ả. Bỗng có một cậu thanh niên trẻ lao vào quán và hốt hoảng gọi tên tôi

"Pete, anh Pete ơi ông anh bị ngất xỉu ngoài đồng rồi...được mọi người đưa vào bệnh viện rồi"

Lời nói ấy như đâm thẳng vào tai tôi, khiến tôi sững sờ, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Không kịp tháo tạp dề, tôi vội vàng đến bệnh viện.Trong đầu tôi lúc này chỉ biết rằng phải chạy, chạy thật nhanh đến bệnh viện. Tôi sợ, sợ mọi thứ xấu nhất sẽ xảy đến với ông như bố mẹ tôi vậy.

Ngất lịm. Tôi nhìn thấy ông tôi nằm bất tỉnh trên giường bệnh, không nói,không cười, chỉ có một khuôn mặt cứng đờ,tái xanh bất động. Bà vừa nhìn thấy tôi đã ôm chầm khóc nức nở, tôi cố nuốt ngược nước mắt an ủi bà rằng ông sẽ không sao đâu,rằng ông sẽ ở lại đây với bà cháu tôi mà. Đúng không ông? Tôi không biết tôi đặt câu trả lời như vậy thì ai, ai mới là người trả lời được.

Sau một hồi truyền nước tại bệnh viện, thăm khám sức khỏe, bác sĩ mới lại nói với tôi ra ngoài có vài lời nhắc nhở. Tôi nhìn bà, và bà cũng gật đầu.Tôi thấy sự lo lắng của bà bao trùm lấy cả cái thân người bé nhỏ, hao gầy ấy, bà sợ mất ông và tôi cũng vậy.

"Ông cháu thế nào bác sĩ? Có bị làm sao không ạ?"

"Ông cậu bây giờ đang bị suy tim, cộng với việc rối loạn đường huyết dẫn đến huyết áp không ổn định, có thể lên cơn tăng xông bất cứ lúc nào nếu không được chữa trị sẽ .....khó mà giữ được mạng sống."

"Thế bây giờ phải làm thế nào ạ?"

"Trước hết chúng tôi sẽ theo dõi ông cụ trong vòng một tháng, nếu tình hình khả thi thì chúng tôi tiến hành phẫu thuật cho ông cụ sớm nhất có thể. Tôi nói luôn,cậu chắc hẳn biết chi phí phẫu thuật ghép tim khá là tốn kém, nếu gia đình cậu có thể chi trả thì hãy thông báo cho chúng tôi, chúng tôi sẽ thu xếp."

"Dạ cảm ơn bác sĩ." Tôi chỉ biết đứng trơ người. Giờ tôi biết kiếm đâu ra tiền bây giờ.Bỗng nhiên, một thân ảnh xuất hiện trước mắt tôi....."Mợ Porche "

Vegas

Tôi trong lòng rạo rực,cồn cào như lửa thiêu,lo lắng cho sự an nguy của Macau.

(Hồi tưởng).................

"Pa, con về rồi, có chuyện gì vậy?" Tôi lo lắng hỏi ba- người thấy tôi liền mừng rỡ.Ba tôi đứng ngồi không yên nói

"Macau, nó đi học rồi bị bắt cóc, ba đã tra ra được là bọn Phipin-đối tác bị chúng ta bác bỏ hợp đồng đợt trước khiến cty nó phá sản,còn thủ tiêu một tên hầu thân cận của gã nên bây giờ chắc quay lại trả thù ta đây mà"

Nhưng khoan tên vệ sĩ đưa đón, hộ tống Macau ở đâu sao không thấy mặt? Tôi bất chợt nhận ra có điều gì đó không ổn,hỏi ra thì mới biết tên vệ sĩ đó bất ngờ xin nghỉ phép để về quê, hôm nay thằng Joy mới là đứa đưa Macau đi học. Hóa ra lợi dụng lúc Vegas này không có ở đây tụi bây định làm loạn hả? Được lắm!

.........

"Nop, đã tra ra vị trí của khu B chưa?" Tôi bồn chồn hỏi trong khi tay lái xe, chân nhấn ga hết mức lao vun vút về phía trước.

"Hiện tại có hai khu B, một khu bên cảng Sapong, một khu khác ở gần đập nước phía tây nam. Theo tôi thấy hiện tại nếu bọn chúng muốn tập kích ta thì chắc chắn sẽ chọn cảng Sapong, vì nơi này đã bị bỏ hoang khá lâu,xa khu dân cư.Với cả thưa cậu chủ, phòng trường hợp xấu nhất là...." Nop ấp úng

"Là gì ?nói mau"

"Phòng trường hợp xấu nhất là chúng sẽ đặt bom lên người cậu Macau và xung quanh thì sẽ không có gan phá hủy đập nước vì sẽ động chạm đến chính phủ"

Tôi như đứng hình, mọi thứ xung quanh tôi tĩnh lặng, dường như trì trệ. Không gian chìm vào tĩnh mịch, cái không khí căng thẳng như đè nén trái tim tôi có chút nhói. Macau không thể bị gì được, tôi đã hứa, tôi đã hứa với mẹ là sẽ bảo vệ thằng bé, thằng bé sẽ không sao, không sao

"Macau chờ anh. Anh tới đây, đừng sợ"

Đây là lần thứ hai trong cuộc đời tôi cảm thấy sợ hãi như bây giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toiyeubxg