Chương 7:Ranh giới giữa sự sống và cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas

Tít...Tít... Đó là những âm thanh dồn dã của chiếc máy đo nhịp tim, bên khung cửa sổ, một người nằm bất tỉnh trên giường bệnh,giống như đang chìm vào một giấc ngủ say.

"Thưa cậu, tình trạng bây giờ không mấy khả quan lắm,tuy không ảnh hưởng nhiều đến tính mạng nhưng rất có thể sẽ hôn mê sâu một khoảng thời gian dài.Nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức."

"Nop, bây giờ chúng ta phải sao đây?" Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, chỉ còn sự buồn bã và lé lên chút ánh sáng của từng tia hi vọng, mong người trên giường bệnh sớm tỉnh lại.

"Không sao đâu,cậu Macau.Khun Vegas sẽ sớm tỉnh lại thôi ạ." Nop cố trấn an thằng bé nhưng sự sợ hãi và nỗi ân hận vẫn dư âm mãi trong lòng nó. Nó trách bản thân đã hành hạ anh nó ra thế này.

.....................

"Thưa cậu Vegas, đã đến nơi rồi ạ."

"Hãy hành động theo kế hoạch." Vegas dõng dạc ra lệnh, vừa nói vừa tiến vào cái nhà kho bỏ hoang phía trước nơi đang giam giữ Macau, theo sau là Nop. Bên trong dường như rất tĩnh lặng, có vẻ bọn chúng khá giữ lời. Nhưng trong lòng tôi lại luôn xuất hiện nỗi bất an vô định.Chúng tôi từng bước tiến vào bên trong khá dễ dàng và thuận lợi nhưng đúng như tôi dự đoán....Bọn chúng đã phục kích sẵn.

"Cậu chủ, cận thận". Nop hét lên khi thấy một tên cầm súng chĩa vào tôi nhưng ai nhanh tay hơn, thắng làm vua, thua thì chết. Tôi lao về phía trước hạ từng tên một với sự giúp sức từ Nop. Một trận đấu đá súng đạn đã nổ ra một cách khốc liệt. Xác người nằm la liệt,cả nền đất trải màu máu. Cuối cùng tôi cũng thành công vượt qua đám hỗn độn để chạy lên cầu thang, đến chỗ Macau.

Giữa một căn phòng rộng lớn, tôi thấy thằng bé tay chân đều bị trói chặt bằng dây thừng vào một chiếc ghế đặt giữa phòng, miệng dán băng keo, miệng ấp a ấp úng như muốn nói gì đó với tôi. Nhưng giờ đây đối với tôi, chẳng có thứ gì quan trọng bằng việc cứu nó ra khỏi đây.Tôi vội lao đến cởi trói cho Macau nhưng nhận ra trên người nó có gắn một quả bom thủy ngân

*Bom thủy ngân là loại bom có sức công phá lớn, chỉ cần một chuyển động nhỏ sẽ khiến thủy ngân chảy vào kíp nổ, ngòi nổ được kích hoạt và phát nổ ngay lập tức .

Tôi bần thần nhưng vẫn giữ cho bản thân bình tĩnh để xử lý. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh sẽ cứu em ra khỏi đây." Tôi cố gắng an ủi khi nhìn thấy đôi mắt nhỏ ấy ngấn lệ.

Bỗng nhiên từ phía sau, một nòng súng đã chĩa vào đầu tôi và cái giọng ấy..

"Mày thấy hài lòng với món quà này không?"

"Là ông à? Lâu quá không gặp.Sao dẫn Lisi đến chơi cùng, nó đá ông rồi à?"

Lisi-tình nhân trẻ của thằng già này, vì tôi mà cô ta mê như điếu đổ, bỏ ông ta. Ông ta cũng là cái người mà ba tôi đã nhắc ở trên.

"Mày......" Sự tức giận của ông ta khiến tôi thêm thích thú.

"Màn chào hỏi ấn tượng đấy nhưng rất tiếc, nó phải kết thúc ở đây thôi.'

Nói rồi tôi hai tay giật phăng lấy cây súng của lão ta, cả người xoay vòng lại mặt đối mặt hất văng cây súng ra ngoài. Vì lão là người có tuổi nên tôi muốn chơi sòng phẳng. Nhưng chết tiết, bọn vệ sĩ bên này ập vào khiến tôi phải hao tốn sức lực với bọn nó. Nhưng chỉ trong chốc lát, tôi đã hạ đo ván tất cả nhưng có một tên đã chụp lấy cây súng gần đó lợi dụng lúc tôi đi phía lão thì bắn một phát vào chân tôi khiến tôi gần như ngã khuỵa xuống đất. Cũng nhờ đó mà gã thành thế thượng phong, phi thẳng lên người tôi và đè tôi ngã ra sàn, hai tay bóp chặt lấy cổ tôi. Những cú đấm cũng vì thế giáng xuống mặt tôi khiến tôi hơi choáng váng. Trong phút chốc tôi nhìn thấy gã hả hê cười khinh bỉ

"Mày cũng chỉ có thể thôi hả thằng tệ hại?"

Lão già đó vẫn ghì chặt tôi xuống đất, khiến tôi đến việc thở cũng trở nên khó khăn.

"Mày nếu muốn cứu lấy đứa em bé bỏng của mày thì hãy giao 50% cổ phiếu cho tao coi như giữa chúng ta trả hết nợ."

"Mày nghĩ câu trả lời là gì?" Tôi khạc một bãi nước miếng xuống trước mặt gã tỏ vẻ khinh bỉ.

"Thế mày nên tiếc cho số cổ phiếu đó hay cái mạng của em mày đây hả. Thông minh lên đi Vegas."

"Tao sẽ không để mày lấy cả hai vì thứ gì của tao người khác không có quyền động vào"

Bỗng nhiên, từ trong túi lão ta rút ra một thứ khiến tôi sợ hãi,là chiếc điều khiển quả bom, lão đang đe dọa tôi.Macau, nó vẫn ngồi đó. " Đừng, đừng, đừng nhấn..".Tay lão ta đã yên vị trên cái nút màu đỏ chết người chỉ cần một cái ấn nhẹ thì cả nơi này sẽ được tiễn về với ông bà thì

Đoàng........................

"Nop,... ." Nop xuất hiện và không lần nào cậu ta làm tôi thất vọng.Lão ta ngã xuống đất với một vũng máu lênh láng trên sàn nhà.Lúc này đội gỡ bom đã đến và họ bắt đầu làm công việc.Tôi lo lắng, sốt ruột không nguôi.

"Bọn mày có thể nhanh chân nhanh tay lên được không?"

"Cậu chủ cứ yên tâm, họ là những chuyên gia gỡ bom hàng đầu được ngài Korn cử đến đây. Tôi tin họ sẽ làm được và chúng ta sẽ cứu được cậu Macau ra ngoài an toàn."

10 phút.....5 phút.....40 giây....

"Ra ngoài, tất cả nhanh chóng ra ngoài." Ba tôi và chính gia đã đưa cứu viện tới, họ đang đợi sẵn ở bên ngoài, bây giờ chúng tôi chỏ việc ra ngoài và lên xe rồi trở về, mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo cũ. Nhưng...... có một số chuyện trên đời ta không thể lường trước được. Đang lúc chạy ra gần đến lối thoát thì bỗng nhiên một tảng đá lớn ở đâu sập xuống và khiến chân tôi bị kẹt lại.

"Ra ngoài, chạy ra ngoài mau lên." Tôi hét lớn.

"Nhưng, cậu chủ,...." Nop tính quay lại giúp tôi nhưng tôi đã ra lệnh

"Nop, tôi ra lệnh cho cậu lập tức đưa Macau ra ngoài. Đã rõ chưa?"

Nop nhìn tôi với ánh mắt không nỡ, có chút ân hận nhưng rồi cuối cùng, dưới sự cương quyết của tôi cậu ấy đã đưa Macau ra ngoài. Lúc này tôi chỉ biết chật vật với đôi chân đang bị thương lại còn mắc kẹt của mình và chửi thầm " Chết tiệt thật,..."

"Hãy mau đưa cậu Macau rời khỏi đây nhanh lên."

"Còn anh ấy thì sao? Làm ơn hãy cứu anh ấy." Macau nhìn Nop cầu xin thảm thiết, nếu bây giờ anh cậu có mệnh hệ gì thì có lẽ cậu sẽ ân hận cả đời và với Nop cũng vậy.

Đúng lúc Nop định quay vào thì cả tòa nhà phía trước cậu sụp xuống.Và giờ đây, cái căn nhà sừng sững ấy chỉ còn lại là một đống nát vụn.Tất cả đã sụp đổ hết rồi, chừng ấy con người ngã rạp xuống đất,Lúc ấy cả thê giới như ngừng quay, tất cả dừng lại ở khoảnh khắc đó. Đau đớn không còn là từ để diễn tả cảm xúc lúc này. Macau chỉ giương đôi mắt đỏ hoe với hai hàng lệ chảy dài trên má, thét lên một tiếng thảm thiết

"Anh ấy vẫn còn ở trong đó.Hiaaaaaaaaa....................."

Với tôi, lúc ấy là khoảnh khắc sinh tử, là giây phút tôi chạm đến ngưỡng cửa của cái chết vĩnh hằng, cả bầu trời trong tôi bủa vây lấy một màu đen. Không còn sự sống, chẳng còn ánh sáng, đôi mắt này liệu có hé mở để được nhìn thấy nụ cười ấy,"mặt trời nhỏ" của tôi? Cầu Chúa hãy cứu rỗi lấy tâm hồn con để con được một lần sống với tình yêu đích thực của đời mình.

.......................................................

"Thưa cậu, đây là phòng của cậu Vegas."

"Dạ cảm ơn ạ"

Nhẹ nhàng cầm lấy một đóa hoa hướng dương đặt vào chiếc lọ có sẵn trong phòng bệnh rồi nhìn người nằm trên giường một cách âu yếm nói

"Mau tỉnh lại nhé, Vegas"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toiyeubxg