Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau vụ nổ bom ngày hôm ấy, tình trạng sức khỏe của Vegas đã tiến triển khá tích cực.Tính đến nay hắn đã hôm mê được 1 tuần liền.

Trong phòng bệnh

"Bác Kan, đừng lo,thằng Vegas nó khỏe như trâu ý, sẽ mau khỏe lại thôi, đúng không Pol?" Tankhul dõng dạc phán một câu mà có thể bản thân anh ta sẽ không áy náy khi khuấy động không khí ở bệnh viện bằng chất giọng đầy" truyền cảm" của mình. Pol chỉ biết gật đầu chấp thuận.

Nhưng sự chú ý của mọi người đã nhanh chóng chuyển hướng về phía cánh cửa phòng bệnh.Một người đàn ông trung niên và .....một cô gái bước vào.

"Chào ngài Kan, Vegas thế nào rồi?"

"Oh là ngài Pirawit sao? Thằng bé vẫn còn hôn mê nhưng tình hình đã rất ổn" 

Thấy bác của mình tiếp đón khá nồng hậu,nên Tankhul không khỏi thắc mắc liệu người đàn ông này là ai,anh ta liền quay sang hỏi Arm 

"Auu... mày biết ông ta là ai không?"

"Thưa cậu chủ, ông ấy là chủ tịch tập đoàn KOMMA, ngài Pirawit, khách hàng quen của gia tộc mình, theo tôi biết ông ấy từng là bạn học cũ của ngài Kan đấy ạ. Còn cô gái ấy là con gái ông ta, cô Paya, cũng là người có tiếng,là tiểu thư đài cát, hoa lệ nhà ấy đấy."

"Oh...nhưng chẳng liên quan gì đến tao cả"

"Nhưng.....tôi nghe đám vệ sĩ Thứ gia nói cô ấy là người ngài Kan đang nhắm đến để trở thành vị hôn thê của Khun Vegas."

"Gì............" Cái giọng the thé của Tankhul đã phá vỡ cuộc nói chuyện của mọi người. Arm chỉ biết bất lực bịt miệng cậu chủ lại để tránh trường hợp chơi dại lại xảy ra.

"À quên chưa giới thiệu đây là cháu tôi, con trai cả của anh hai tôi, Tankhul còn đây là ngài Pirawit, đối tác làm ăn của nhà ta." Tankhul chỉ biết cười gượng.

Duy chỉ có một người từ lúc nãy đến bây giờ vẫn im lặng, đó là Pete.Pete chỉ đứng lẳng lặng ở một góc giường, giương đôi mắt long lanh, ánh lệ nhìn Vegas.

"Cái người mà cậu luôn nhớ nhung và cất công tìm kiếm bấy lâu nay lại là người có thân phận cao quý đến như vậy, có lẽ cả đời cũng không dám mơ tới. Cậu trách hắn bỏ cậu lại một mình. Đến lúc cậu tìm thấy rồi thì lại giả câm giả điếc,không chịu mở mắt ra nhìn cậu lấy một cái. Thử hỏi,cái con người này đang nghĩ gì trong đầu?Coi cậu là gì"

"Thôi cũng muộn rồi, cháu xin phép về nhé.Để cho thằng Vegas nó còn nghỉ ngơi."

"Ùm ,các cậu nhớ đưa nó về cẩn thận nhé" BÁc Kan dặn dò rồi quay vào trong.

Sáng sớm hôm sau, Tankhul có một buổi học thiền tại chính gia nhưng vốn dĩ thiền rất nhàm chán,lại gặp cái tính tăng động của mình thì hẳn không có gì ngạc nhiên khi cái miệng cậu ta vẫn luôn hoạt động. Bảo sao lại khô họng.

"Pol, đi mua cho tao một tô hủ tiếu cái coi, ấy mà đừng để cho thằng Kim biết nhé"

"Sao vậy cậu chủ?"

"Nó ăn ké không hà nên không bao giờ trả tiền hết, có tô hủ tiếu mà nợ thằng Porchay bừa giờ không chịu trả."

Pol chỉ biết vâng lời nhưng Pete đã nhanh tay hơn,xin Tankhul để mình đi mua,đây cũng là cơ hội để cậu đến bệnh viện một lát.

"Ờ ờ mày đi mua cũng được nhanh lên tao sắp chết đói đây này.....Ashhhh" Lúc này cô giáo đang tập giãn cơ, khiến anh ta khóc thét lên vì đau, cảnh tượng vô cùng hài hước, Pol, Arm đứng không nhịn được cười ra nước mắt." Bọn này....., ấy nhẹ thôi."

Pete chạy đi mua hủ tiếu thật nhanh rồi tiện thể ghé qua tiệm hoa

"Lại là cậu à? Muốn mua hoa hướng dương chứ?Hôm nay hoa tươi lắm!"

"Dạ vâng ạ. Lấy cháu chín bông nhé"

Mỗi ngày cậu đều sẽ tìm cách ghé qua bệnh viện để trông coi Vegas nhưng hôm nay vô tình đã đụng phải một người.

"Cậu là Pete đúng không" Cô gái trước mặt hỏi

"Cô là l-là cái người hôm qua phải không?"

"Phải, chưa giới thiệu với cậu tôi là Paya Pirawit, con gái của ngài Pirawit.'

"Dạ chào cô, rất hân hạnh được quen biết, giờ tôi có việc phải đi trước."

Tôi khá thắc mắc đến việc làm sao cô ta biết tôi.Nhưng tôi nhanh chóng lướt qua, vì bây giờ tôi việc tôi muốn làm là đến thật nhanh phòng Vegas để gặp anh ấy nhưng cô ta đã kéo tay tôi lại, xoay người đứng đối diện mà hỏi một câu khiến tôi có chút bất ngờ

"Cậu và Vegas là mối quan hệ gì?"

"Làm sao cô biết tên tôi và Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cô ? Thật thất lễ nhưng cô đang làm lãng phí thời gian của tôi. Tôi xin phép." Tôi vội xoay người, đi về phía trước.Cô ta ở đằng sau, không thể làm gì đành hét lớn

"Tôi sẽ là vị hôn thê của Vegas nên cậu đừng hòng cướp anh ấy khỏi tay tôi."

Nghe xong câu đó tôi thấy thật nực cười, cô ta có vẻ sợ sự xuất hiện của tôi sẽ khiến Vegas bỏ cô ta nhưng cô ta cũng chưa chắc được ngài Kan chọn làm hôn thê cho Vegas khi bây giờ anh ấy còn nằm bất động trên giường thì những chuyện này liệu có đáng quan tâm? Tôi quay lại, miệng nhoẻn lên một nụ cười khiêu khích.

"Thế chơi sòng phẳng nhé"

Tôi quay đi. Từ lúc lên thành phố và trở thành vệ sĩ cho chính gia nhờ vào sự giúp đỡ của mợ Porche tôi đã học được nhiều thứ khiến con người tôi thay đổi. Không phải vì thế mà sự ngây thơ,thuần túy của tôi bị mất đi mà thay vào đó, bản thân tôi đã được tôi luyện những phảm chất đáng có để trở thành một vệ sĩ tốt và điều này rất quan trọng.Nhiệm vụ và Tình yêu là hai thứ tôi được dạy phải trân trọng.Chính vì vậy bản thân tôi nhận ra tôi sẽ không bỏ lỡ Vegas cũng như tình yêu mà anh ấy đã dành cho tôi, ít nhất là bây giờ đến lúc Vegas tỉnh lại.
Nhưng....
Nói mạnh miệng như vậy,không có nghĩa là trong lòng tôi không có những nỗi lo.Tôi vẫn luôn thấp thỏm lo sợ và đặt câu hỏi cho bản thân mình rằng có thể tồn tại thứ tình cảm giữa một vệ sĩ và cậu chủ không?
Vegas là bầu trời, còn tôi chỉ là một cái cây giữa một rừng cây.
Nhưng có một điều nghiễm nhiên đúng đó chính là tôi đang chiến đấu vì tình yêu của mình.Dù Vegas có chấp nhận hay không thì ít ra tôi đã sống thật với tình cảm của mình.
.........................
Ở bệnh viện,qua khung cửa sổ phòng bệnh,dưới ánh trăng soi sáng,một ngón tay của người đang nằm bỗng cử động nhẹ.

"V-Vegas, cậu chủ, tỉnh lại rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toiyeubxg