Ngoại truyện 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete biểu diễn xong tiết mục người cũng mệt muốn chết. Cũng may fan không phản ứng thái quá khi người bước ra sân khấu bị đổi. Cũng là có, chỉ là fan của cậu quá đông nên át mất.

Cậu vừa bước vài hậu trường mọi người liền vây lấy cậu, cám ơn rối rít. Người lấy nước, người lấy khăn, người lấy ghế. Nếu không phải nhìn cậu quá lạnh, không ai dám động đến thì cơ hồ họ đã bế cậu mà tung lên rồi.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây, Pete lập tức đi vào phòng riêng tìm Vegas. Cửa phòng...mở...

Tim Thiên Tỉ đập thật mạnh, người bình thường dĩ nhiên không ai dám tùy ý vào đó. Người đã có thể vào đó...mục đích chắc chắn không tốt. Mục đích gì cũng được, không phải đặt trên người Vegas là được. Pete tăng nhanh tốc độ, gần như lao vào trong phòng.
Vegas...quả thật không có ở đó.

- Vegas...Vegas...

Pete vừa gọi vừa tìm khắp nơi trong phòng, tim cậu cũng dần trở lên hỗn loạn.

- con mèo của tôi đâu?

Pete phi ra ngoài, tóm 1 người lại liền hỏi. Người kia không hiểu gì. Nhưng nhìn cậu mặt mũi tái nhợt, mồ hôi cũng rịn ra 1 lớp, khuôn mặt vừa hoảng vừa hung dữ, cũng trở lên ấp úng.

- tôi...tôi không biết.

Cậu hỏi xong cũng thấy mình phản ứng hơi thái quá, nhưng...cậu thực sự rất sợ. Vegas bỏ đi, cậu buồn nhưng sẽ không sợ, nhưng nếu Vegas là bị người ta bắt mất....

Pete buông người kia ra, cố ổn định lại tinh thần gọi cho trợ lý.

- xem camera trước cửa phòng riêng của tôi từ lúc tôi bước ra đến lúc tôi quay lại. Thấy bất cứ ai bước vào thì báo ngay với tôi.
Nói xong liền cúp máy. Trợ lý làm cho cậu lâu năm từ biết làm với cậu thì không thể hỏi lý do, cậu nói thì làm theo, vậy là được. Nên rất nhanh liền đến phòng dám sát.

Pete đi hỏi thêm vài người. Nhưng không ai biết.

- a, mèo tôi không nhìn thấy, nhưng tôi thấy 1 người lạ.

Pete vừa nghe thấy liền túm người kia lại.

- cậu thấy lúc nào?

- lúc cậu vừa đi ra 1 lát, tôi thấy 1 người lạ ở gần cửa phòng cậu. Cậu ta mặc đồ đen, lại đội mũ che kín mặt. Tôi định đuổi theo hỏi nhưng bị đạo diễn kéo đi mất.

- cậu ta có mang theo con mèo của tôi?

- cậu ta...đút 2 tay vào túi áo. Nhìn...không giống có thể giấu mèo.

Đúng lúc trợ lý cũng gọi cho cậu.

- tôi thấy 1 người từ phòng cậu đi ra. Nhưng...

- nhưng sao?

- tôi...không thấy hắn đi vào.

- sao?

- tôi đã kiểm tra lại cả trước đó. Hoàn toàn không thấy cậu ta đi vào.

- rồi. Anh đợi tôi ở đó.

Cúp máy xong liền quay ra người nhân viên kia.

- cậu đi theo tôi 1 lát.

- vâng.

Do cậu vừa giúp mọi người nên giờ mọi người khá nhiệt tình giúp cậu tìm kiếm Vegas. Cậu nhân viên kia cũng vậy, đi theo cậu không dám chậm trễ.

Sau khi xem xong, tuy quay không rõ mặt nhưng cậu ta vẫn khẳng định được đó là người cậu ta nhìn thấy.

Pete quay trở lại phòng mình. Cửa sổ bị mở tung. Có lẽ người lạ kia theo lối đó vào. Nhưng hắn ta vào làm gì, qua camera quay lại thì hắn không hề đem Vegas ra, Vegas cũng không thấy chạy ra. Vậy...nó đã đi đâu? Hắn...đã làm gì Vegas?

Pete nắm chặt 2 tay.

- tìm bằng được tên kia cho tôi.

Cả hậu trường bị 1 phen náo loạn. Mọi người không ai về. Người xem camera quay lại tìm kiếm người lạ kia. Người thì đi khắp nơi giúp cậu tìm. Pete cũng không thể ngồi im. Mặc sự ngăn cản của trợ lý mà chạy loạn. Điện thoại bỗng nhiên reo lên. Nhìn dãy số lạ trên màn hình cậu đang định như mọi khi không nghe. Nhưng cuộc điện thoại này rất có thể liên quan đến Vegas, Pete nhìn 1 lát liền bắt máy. Trong lòng thầm hy vọng.

- anh Pete. Là em, Macau.

1 câu lập tức đánh mất mọi hy vọng, Pete với tâm trạng tụt dốc không phanh cũng không muốn quan tâm cậu ta là ai, không liên quan đến Vegas thì tất cả với cậu hiện tại đều...không là gì cả. Nhưng vừa định cúp máy cậu ta lại nói thêm 1 câu.

- em gặp 1 chú mèo rất giống của anh, nhưng em không dám chắc.

- cậu ở đâu?

Pete gấp gáp hỏi.

Macau đầu dây bên kia đang ôm Vegas trong lòng, cũng không biết đám náo loạn trong hậu trường, vừa mỉm cười vừa bình tĩnh đáp.

- em đang ở góc sân nhỏ đằng sau khu hậu đài.

- cậu ở đó đợi tôi. Đừng để nó đi mất.

Nói xong liền cúp máy, phi như điên ra đó.

Macau nghe giọng điệu Pete có chút lạ, cất điện thoại liền cúi xuống hỏi Vegas.

- mày lại gây họa rồi đúng không? Trốn đi à?

Vegas nằm trong lòng Macau ảo não. Không phải bị mắc kẹt nó đã không bị chậm như vậy. Giờ thì hay rồi, cậu chủ chắc chắn nghi ngờ. Lần sau...nó sẽ tuyệt nhiên không liều nữa. May mà hiện tại nó không thể nói, nếu không không biết phải giải thích sao với cậu chủ.

Mà tại sao nó lại để tên lạ mặt này bế cơ chứ? Cậu ta cũng không phải là người duy nhất nhìn vô hại. Nhưng lúc cậu ta vươn tay tới thì nó không thể ra tay tấn công. Có gì đó nói với nó...không thể tổn thương người này.

Pete chạy đến, khuôn mặt tái mét, ướt đẫm mồ hôi, đứng trước mặt Macau và Vegas thở dốc.

- Pete...anh...không sao chứ?

Pete không nói gì, ôm lấy Vegas đang ngơ ngác trong lòng Macau.

- mày đã chạy đi đâu hả?

Giọng nói cậu vừa tức giận lại vừa nghẹn lại, sau đó lập tức xem xét tỉ mỉ xem nó có bị thương chỗ nào hay không.

1 Pete như vậy, Macau không thể tưởng tượng ra. Nhưng nhìn cậu lo như vậy Macau cũng không tiện nói nhiều.

- em phát hiện nó trong nhà vệ sinh nên bế ra đây, chỉ do thấy nó đáng yêu. Nhìn 1 hồi mới thấy nó quen mắt. Mãi mới nhớ ra là thấy nó trên weibo của anh.

- cám ơn cậu.

- anh không cần khách sáo. Chú mèo này vừa ngoan lại vừa hiền. Như vậy dễ bị bắt cóc lắm.

Ngoan? Hiền? Pete có điều không tin vào tai mình. Nhưng nhìn Macau hoàn toàn lành lặn cậu lại không thể nói gì. Là Macau biết chăm thú nuôi hay do Vegas...đã khác?

Pete nhìn Vegas 1 lát nói.

- tôi sẽ chú ý nó. Cám ơn cậu 1 lần nữa.

- không có gì ạ. Em đi trước. Gặp lại anh lần khác ạ.

- ừm. Có dịp sẽ mời cậu đi ăn.

-------------------------

Pete ngồi trên xe của Patrick khẽ vuốt ve Vegas rồi nói.

- cậu bạn kia của anh không tệ. Có phần ngây thơ.

- ừm. Mọi người đều nói cậu ấy không thể là người thừa kế Theerapanyakul.

- không cậu ấy thì là ai?

- em trai cậu ta. Venice Theerapanyakul. Vậy cũng tốt. Thuận tiện hơn cho việc anh bắt cóc cậu ta.

Pete xùy 1 cái liền không nói gì nữa.

Đúng lúc đó, tin tức giải trí trong ngày lại đưa tin về vụ thay đổi biểu diễn ngày hôm qua. Sự việc bỗng nhiên biến đổi thành Pete chèn ép người mới, tùy ý ra điều kiện bắt người ta không được diễn nữa mà thay thế bằng tiết mục của mình. Càng nói càng có vẻ chĩa mũi dùi về phía Pete. Patrick càng nghe càng sầm mặt lại.

- cái này là cái gì?

- anh không cần để ý. Do nhà đài làm phật ý hắn nên hắn không đến thôi.

- em diễn thay mà giờ dám nói vậy?

- người ngoài không biết.

- em nghĩ anh là con gà mờ? Anh còn không rõ cái giới giải trí đó sao? Hắn là tên nào mà dám động đến em trai anh?

- có lẽ là người tình tay giám đốc nào đó trong công ty em. Kệ đi. Vài hôm là qua.

- người tình giám đốc? Từ khi nào em trai anh đến độ 1 tên người tình của tay giám đốc 1 cái công ty bé tí teo cũng có thể bắt nạt được vậy? Họ muốn giải tán rồi đúng không?

"Là từ khi đắc tội với con gái chủ tịch chứ sao."

Những lời nói này Pete chỉ có thể nghĩ chứ không thể nói. Cậu còn lười lắm, chưa muốn đi tìm công ty khác.

Pete im lặng bỏ điện thoại ra đọc tin tức, lướt weibo, muốn nhìn xem sự việc đã nháo tới mức nào và có cần an ủi fan 1 chút hay không. Nhưng cậu vừa mở weibo lên liền cạn lời.

- anh.

Patrick vẫn còn đang vô cùng tức giận, thầm tính xem nên đánh sập đài tin tức này hay không thì Pete lại gọi. Anh hậm hực trả lời 1 tiếng.

- sao?

- người anh yêu...hình như có tình cảm không nhỏ với em.

Nói xong cậu liền giơ điện thoại lên cho Patrick nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro