Ngoại truyện 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc ngày đó cũng sôi nổi mất 1 tuần. Do bài viết ngày đó của Macau, không những kể hết sự thật, còn buông không ít lời chỉ trích người kia vô trách nhiệm, nổi tiếng 1 chút là không coi ai ra gì. Còn tung hô Pete nổi tiếng mà không kiêu, đồng ý diễn thay 1 người mới, bị oan cũng không 1 tiếng thanh minh. Lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nhưng rất quan tâm mọi người, cũng rất gần gũi. Vân vân và mây mây. Pete còn có phần cảm thấy hơi quá. Cậu chưa thấy bản thân tốt đẹp đến mức đó.
Macau bản thân cũng đặt chân vào giới nghệ thuật. Tuy không lâu nhưng vì gia thế không đơn giản nên khá nhiều người biết đến. Lại thêm lượt chia sẻ đông đảo từ fan của Pete. Những người trong nhà đài cũng dùng tư cách cá nhân mà lên tiếng khẳng định. Nên sự việc nhanh chóng quay mũi dùi về phía cậu nghệ sĩ mới nổi kia. Tuy tin tức không dám đưa nhiều tin nhưng ảnh hưởng từ mạng xã hội lại vô cùng lớn.

Pete không mấy quan tâm vấn đề đó. Chỉ mặc kệ mọi chuyện, muốn ra sao thì ra. Fan của cậu không sao thì cậu cũng không cần lên tiếng gì cả.

Vừa trèo lên sofa vừa ôm Vegas trong lòng. Vừa nhai snack vừa xem phim. Vegas dạo gần đây cũng không thấy gì bất thường. Chỉ là cậu không biết lần trước suýt nữa bị lộ làm nó sợ muốn chết. Nhưng chỉ là mãi mãi không thể xuất hiện với hình dáng bình thường trước mặt cậu nên nó muốn lẻn đi xem cậu biểu diễn thôi. Nó muốn thấy dáng vẻ cậu đứng trên sân khấu, đứng ở nơi cậu đam mê. Lúc nó bị kẹt giữa dòng người bên dưới, không thể quay lại phòng trước khi cậu về, nó thực sự sợ muốn chết. Nhưng dáng vẻ cậu đứng trên sân khấu...nó thực sự không muốn dừng lại ở con số 1 lần.

- đói chưa? Tao đi nấu cơm cho mày?

Vegas dĩ nhiên không thể nói chỉ dụi dụi vào người Pete. Cậu mỉm cười ôm nó vào bếp, vừa làm vừa nói chuyện với nó.

- chiều nay tao có buổi biểu diễn. Nên đưa mày đi hay không đây?

Pete từ ngày Vegas bị lạc cũng không muốn dẫn nó đến đó, nhưng lại không yên tâm để nó ở nhà 1 mình. Mỗi lần đều phải suy tính, nhưng suy mãi cũng vẫn phải dẫn Vegas theo.

Đến khi 2 người có mặt tại nơi tổ chức rồi Pete vẫn còn suy tính xem để Vegas trong phòng có ổn hay không.

- mày tuyệt đối không được chạy linh tinh. Biết không?

Vegas im lặng nhìn cậu chằm chằm. Làm sao nó có thể đồng ý. Nó còn phải xem cậu diễn nữa mà. Nếu có thể nói thì nó chỉ có thể đảm bảo với cậu tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì.

Pete ở đó đến sát giờ mới dời đi, lần này mọi cửa đều bị cậu khóa chặt. Là khóa với người bên ngoài. Còn người bên trong...

Pete vừa dời khỏi vào bước, trong phòng liền lóe sáng. Thứ ánh sáng chói mắt mà không ai có thể nhìn đến. Con mèo nhị thể đen trắng biến mất, đứng giữa phòng là 1 chàng trai cao hơn 1m8, khuôn mặt lạnh lùng trắng mịn, đôi mắt phượng màu hạt dẻ sắc lẹm, sống mũi thon dài với đôi môi mảnh màu hồng nhạt.

Chàng trai nhanh chóng lấy 1 bộ quần áo trong phòng, áo len pha cổ cao và 1 áo khoác ngoài, sau đó nhanh chóng với 1 chiếc mũ lưỡi trai đội lên che đi...đôi tai mèo. Đúng, chính là 1 đôi tai mèo. Lý do anh không thể xuất hiện trước mặt người khác cũng như Pete chính là đôi tai này, vì quá trình biến đổi của anh chưa hết. Lần trước là đuôi, tai là bộ phận cuối cùng. Nhưng bộ phận nào biến đổi bộ phận đó sẽ trở thành yếu điểm của anh trong thời gian biến đổi. Và nếu bộ phận đó mất đi, quá trình biến đổi...sẽ dừng lại mãi mãi.

Anh cũng không rõ bản thân mình là gì, hình như là 1 con mèo tinh, con mèo tinh càng sống lâu...lại càng giống con người.

Vegas còn nhớ đã cách đây khá lâu, lúc ấy anh còn chưa gặp Pete, anh đã trước mặt người khác biến thành hình dạng nửa người nửa mèo. Chỉ là vì...muốn giúp người ta mà thôi. Nhưng anh còn nhớ rất rõ lần đó người ta đã sợ hãi anh thế nào, gọi anh là quái vật, còn gọi người đến đuổi đánh anh. Từ đó anh hiểu, với con người, bất cứ thứ gì không giống họ thì sinh ra với mục đích gì cũng sẽ bị họ coi là thứ đáng sợ. Cũng từ đó, anh không xuất hiện với hình dáng con người nữa, kể cả trước mặt Pete. Đối với người con trai đó anh lại càng sợ. Sợ cậu biết, sợ cậu sẽ không thể chấp nhận anh, sợ cậu sẽ bỏ rơi anh...

Vegas bước ra khỏi phòng, cẩn thận khóa cửa lại rồi bước ra. Lần này anh chỉ dám đứng từ xa, cách xa đám đông, tránh để bị kẹt ở trong. Nhìn Pete đứng trên sân khấu trong ánh đèn lập loè, cậu uyển chuyển, nhẹ nhàng lại không thiếu phần mạnh mẽ trong từng động tác. Vegas nhìn rồi lại nhìn, nhìn đến không dời mắt, nhìn đến ngẩn cả người.

Pete biểu diễn xong còn bị kéo lại phỏng vấn. Lúc này Vegas mới hoàn hồn, chạy về phòng. Vừa chạy đến phía sau hậu đài liền nghe 1 tiếng hô.

- cẩn thận.

Vegas không để tâm cho đến khi 1 đống hỗn độn gì đó rơi xuống người.

- cậu không sao chứ?

- có bị thương đâu không? Bị đập trúng chỗ nào?

...

1 đám người bu đến hỏi thăm. Vegas nhíu mày nghe bên ngoài sân khấu, MC đã nói Pete vào trong nghĩ ngơi.

- không sao.

Nói xong liền muốn thoát ra khỏi đám người phiền phức đó. Nhưng đám người kia lại nhất quyết bám lấy anh.

Lí do sao? Dĩ nhiên họ không rảnh rỗi hay tốt bụng đến mức độ đó. Chỉ là vì anh...đẹp trai. Dáng người...rất ra dáng vẻ 1 người mẫu hay 1 diễn viên. Lại chưa từng xuất hiện. Nên mấy người quản lý thì muốn nhân cơ hội làm quen rồi hốt anh về, mấy cô nhân viên trẻ thì lại càng ham muốn. Vegas phiền muốn điên đầu.

- mấy người cản đường tôi.

Giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần lạnh lùng vang lên làm họ sởn gai ốc. Còn 1 người thì hóa đá tại chỗ nhưng tim đập bang bang bang.

- cậu...Pete.

Pete không nói gì nữa, chỉ lạnh lùng đứng nhìn bọn họ.

Mấy người lác đác rời ra, Vegas nhanh như cắt liền lẻn đi. Chạy nhanh vào phòng.

Nhưng anh vừa cởi áo khoác chiếc áo khoác thì...

Cạch...

Tay nắm áo của anh siết chặt. Mọi hành động như ngưng trệ.

Pete đi khỏi đám người phiền phức kia, cũng không mấy quan tâm đến người lạ chạy thục mạng kia. Giờ cậu chỉ muốn về phòng tìm Vegas. Nhưng khi bước đến cửa, vừa định tra khóa vào ổ lại phát hiện...cửa không khóa. Cậu có phần hốt hoảng, tim cũng đập nhanh hơn vài nhịp, tay rất nhanh liền đưa lên năm đấm cửa mà mở cửa ra.

Đứng giữa phòng là 1 chàng trai cao tầm hơn 1m8. Đứng quay lưng về phía cậu, trên người là quần áo diễn của cậu. Quần áo cậu mặc có chút rộng với anh ta cũng chỉ vừa người. Dáng người này...có phần quen.

- anh là ai?

Vegas nghe rõ tiếng bước chân đang lại gần mình. Trong lòng đã loạn thành 1 đống. Có nên tấn công cậu không? Bên kia có cái sofa, vật ngã nên đó chắc sẽ không bị thương. Nhưng nếu bị thương thì sao? Vegas nghe tiếng bước chân càng gần lại càng gấp gáp. Không biết bản thân lên làm sao?

Giọng nói trầm ấm quen thuộc, nhưng ngữ khí lạnh lùng kia lại không hề quen thuộc.

- anh là ai? Làm sao có thể vào đây?

Pete lại nhìn quanh phòng 1 vòng, mắt khẽ nhíu lại, giọng điệu ẩn thêm vài phần tức giận, gấp gáp.

- mèo của tôi đâu?

"Tôi đây chứ đâu." Vegas thực sự rất muốn trả lời, nhưng lại không thể trả lời.

Pete đã gấp gáp đến độ không còn kiên nhẫn với sự im lặng của người trước mắt. Cậu vươn tay nắm lấy vai anh ta, muốn kéo anh ta quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro