Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tên khốn...a...anh mau... dừng lại... ưm.."

"Không phải cậu thích như vậy sao, hửm?"

"Ha.. ưm... đừng..."

Pete chỉ biết nằm dưới thân người con trai này cầu xin, dù cho có cầu xin như thế nào thì hắn vẫn không dừng hành động đồi bại với cơ thể cậu.

Reng reng

Tiếng điện thoại trên bàn thu hút sự chú ý của Vegas, hắn vừa tiếp tục hành động mạnh bạo vươn tay chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn.

"Build"

Vegas nhếch mép, hành động ngày càng mạnh hơn. Hắn ta bóp lấy khuôn mặt nhỏ của Pete khổ sở ghì sát vào điện thoại.

"Hừm, tên tình nhân của cậu gọi đến này."

"Không phải... xin... xin anh đừng."

Pete lắc đầu trong vô vọng, nước mắt đua nhau lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn ta nhấc máy còn cố tình bật loa ngoài để cho cậu nghe cùng.

"Pete, em có rảnh kh..."

"Xin lỗi, cậu ta không rảnh." Chưa để Build nói hết, hắn đã hì hục ngắt ngang lời của Build.

Pete cắn chặt môi để không phát ra những âm thanh nhục nhã này. Hắn cúp điện thoại rồi tiếp tục công việc của mình.

Pete không hiểu sao hôm nay Vegas lại lên cơn muốn hành hạ cậu, hôm nay hắn lại đi uống rượu cùng mấy tên cậu ấm cô chiêu đến tận nửa đêm mới về.

Vừa về hắn đã lên phòng cậu, dùng một lực rất mạnh tát thẳng vào cậu. Pete đang ngủ bỗng bị kéo dậy còn bị ăn trọn cái tát của hắn, cậu choáng váng nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Vegas không nể tình còn đá thẳng vào người cậu, chưa xong hắn thậm chí còn muốn giở trò đồi bại với cậu.

"Anh bị điên à!?"

"Cậu còn dám mở miệng!?"

Hắn ta lôi cậu đè xuống giường rồi mọi chuyện xảy ra.

____________________

Vegas và Pete là hôn nhân ép buộc.

Gia đình Pete là một chủ doanh nghiệp, nhưng sau lùm xùm bị vu khống buôn bán và dự trữ chất cấm thì công ty nhà cậu tụt dốc không phanh, nhà đầu tư bắt đầu lật mặt và rút cổ phần, thời điểm khó khăn không một ai đứng ra giúp đỡ.

Vài ngày sau, ông bà Saengtham nhận được cuộc gọi từ phu nhân của gia tộc Therapanyakul hẹn gặp mặt, bà ấy cam kết sẽ hỗ trợ hết mình và hồi phục công sức mà ông bà bỏ ra nhưng với điều kiện.

"Tôi muốn con trai ông bà."

Ông bà Saengtham nghe đến điều kiện này thì có hơi do dự, chưa để ông bà suy nghĩ phu nhân Theerapanyakul nói thêm.

"Yên tâm, tôi sẽ không ngược đãi thằng bé. Tôi chỉ muốn thằng bé kết hôn với đứa con trai của tôi, sau thời gian 3 năm tôi sẽ trả tự do cho thằng bé. Ông bà Saengtham đây thấy như thế nào?"

"Chuyện này..." Ông lên tiếng.

"Chuyện này ông bà có thể xem xét rồi nói với tôi sau cũng được." Nói xong, phu nhân Theerapanyakul cầm lấy túi xách đứng dậy định rời đi.

"Được." Ông Seangtham lên tiếng.

"Bà tin tôi." Ông quay sang nắm lấy tay vợ mình an ủi.

Hai người chỉ có mỗi Pete Phongsakorn Saengtham là con, giờ đồng ý điều kiện này khác gì là bán con để trục lợi.

"Tôi đồng ý nhưng thời gian có thể rút ngắn còn 2 năm được chứ, phu nhân?" Ông Seangtham.

Nghe được câu nói của ông Seangtham, phu nhân ngừng bước, khóe miệng cong lên. Bà xoay người lại.

"Được, miễn là Pete thì tôi đồng ý."

"2 năm cũng được."

Bà ấy trả lời trong sự hân hoan của kẻ chiến thắng. Kế hoạch của bà thành công rồi, hôm nay bà đến đây muốn hợp tác là chính, nhưng phải bắt được Pete Phongsakorn Saengtham về mới là mười.

"Hợp tác vui vẻ, ông bà sui."

Nói rồi, phu nhân Theerapanyakul bước nghênh ngang đi ra ngoài.

"Chịu thiệt cho con rồi Pete, nhưng tất cả phải nhờ con thôi."

Bà Theerapanyakul muốn thằng con trai của mình phải lập gia đình nhưng hiện tại không có ai thích hợp. Bà biết Pete qua các học bổng do bà hỗ trợ cho trường đại học mà con trai bà đang theo học năm cuối. Đợi sau khi Vegas Korawit Theetapanyakul tốt nghiệp thì sẽ kết hôn.

___________________________

Cậu thức dậy trên chiếc giường rộng, bên cạnh không có ai. Chắc hắn đã rời đi sau khi thỏa mãn cái nhu cầu chết tiệt kia rồi. Pete cười khảy, cậu sao lại ảo tưởng hắn sẽ ở cạnh cậu được chứ.

Em lê tấm thân nhức mỏi xuống giường, vệ sinh cá nhân sau đó lại xuống nhà bắt đầu làm việc. Từ khi cưới em về, Vegas đã cho người làm ở nhà nghỉ hết, nên tất cả công việc nhà từ nhỏ nhặt đến nặng nề cũng đến tay Pete.

Vẫn như thường ngày em vui vẻ nấu cơm chờ hắn về. Thật ra, cũng không hẳn là như vậy, có những này đợi đến tận khuya Vegas vẫn không về, em chỉ lẳng lặng nhìn mâm cơm nguội. Cố gắng không khóc mà ăn hết đống thức ăn đến nỗi nôn thóc nôn tháo.

Hôm nay, Vegas lại không về.

Chắc anh ấy còn nhiều việc.

Em lúc nào cũng hồn nhiên, ngây thơ như vậy. Đâu hề biết rằng hắn ở bên ngoài cặp kè, lên giường với biết bao nhiêu người.

Đã hơn 12 giờ đêm, Pete nằm co ro trên chiếc giường quen thuộc, nước mắt cứ rơi, tủi thân không biết nói với ai.

Em không dám nói với ba mẹ vì sợ họ lo, càng không dám nói với phu nhân thì bà chính là người đã giúp đỡ gia đình em trong lúc khó khăn nhất, em không thể để bà lo lắng được.

Cứ thế Pete thiếp đi khi nào không hay.

Pete đang chăm sóc vườn hoa do tay cậu trồng, nghe phía ngoài có tiếng xe, chắc là Vegas về. Cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa.

"Vegas, an..."

"Tránh ra một chút, em ấy đang mệt."

"À...ừm."

Thấy Vegas đang dìu một cô gái nhỏ trong lòng, Pete đứng ngơ ra, cũng chỉ biết đứng nép sang một bên để Vegas dìu cô gái đó vào trong nhà.

Cậu lủi thủi đóng cửa rồi cũng theo sau vào nhà.

"Đứng đó làm gì, lấy cho tôi cốc nước."

Vegas nhíu mày khi thấy cậu cứ đứng ngay cửa, hắn dìu cô gái kia ngồi xuống sofa. Nhẹ nhàng vén tóc cô ấy gọn gàng sang một bên.

Pete cầm cốc nước để lên bàn, im lặng chứng kiến Vegas dành hết sự ôn nhu dịu dàng mà trước đây cậu từng ao ước cho người con gái đó, tim cậu thắt chặt.

"Đây là Ranya, sau này cậu sẽ chăm sóc cho cô ấy."

"Đây là Pete là... người làm nhà anh."


____________________________________________________________________

Đây là chất xám của tui nên đừng mang đi đâu hết nha🖤💙



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro