Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian có Ranya sống cùng, Pete nhận ra người con gái này không phải loại đàn bà chanh chua máu lạnh. Cô ấy rất đáng yêu, còn thường xuyên giúp Pete làm vài chuyện vặt.

"P'Pete, để Ran giúp một tay nha."

"Cũng được, em giúp anh rửa rau đi."

Cả hai cứ như vậy vui vẻ cũng nhau làm cơm chờ Vegas về ăn. Từ lúc có Ranya, Vegas không còn đánh đập hay bạo hành Pete nhiều như trước nữa.

Cậu cũng cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn khi có người cùng bầu bạn với mình. Có lẽ Ranya chính là người sẽ mang lại được hạnh phúc cho Vegas, có lẽ Pete cũng phải nghĩ đến đường lui cho mình rồi.

1 năm trôi qua.

Cạch...

"Pete, tôi có chuyện muốn nói."

Pete quay sang phía cửa, cậu đang ngồi trên ghế sofa đọc sách thì Vegas bước vào.

"Vào đi."

Cậu lạnh lùng lên tiếng, từ ngày Vegas mang Ranya về Pete dường như không còn muốn Vegas làm của riêng mình nữa, cậu chấp nhận để người con gái kia thay cậu mang đến hạnh phúc cho hắn, vì cậu biết người hắn yêu là Ranya không phải cậu.

Cái danh nghĩa làm vợ ấy thực chất đối với Vegas chỉ như một người làm mà thôi, không hơn không kém.

Vegas ngồi xuống đối diện cậu, nghiêm túc nói.

"Ran em ấy mang thai rồi, cậu sau này chăm sóc cẩn thận một chút."

Hừm, em biết ngay mà. Sớm muộn gì ngày này cũng đến, em cũng đã chuẩn bị tinh thần cả rồi nhưng sao nghe chính miệng anh nói ra tim em lại đau như vậy chứ.

"Tôi biết rồi, anh về phòng đi."

"Ừm. Cậu ngủ sớm."

Vegas anh đang cố ý đúng không, đã không yêu vậy tại sao còn quan tâm đến em làm gì.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Pete không kìm được mà nức nở, khoảng thời gian qua hắn đối với em luôn nhẹ nhàng không còn lỗ mãng như trước nữa, chắc có lẽ là vì có sự xuất hiện của Ranya làm hắn thay đổi nhiều đến thế.

Còn chưa đến một năm nữa là em và hắn sẽ kết thúc cuộc hôn nhân này rồi.

Thời gian sau đó, Pete hay xuất hiện những triệu chứng khó thở, phù mắt cá chân còn có co rút cơ đặc biệt là ở chân.

Lúc đầu em cứ nghĩ do bản thân mình làm việc quá nhiều, em chỉ mua thuốc uống tạm nhưng những triệu chứng ngày càng nặng hơn. Thậm chí, Pete hay buồn nôn và choáng váng.

Pete không nói chuyện này cho ai ngoài Build - anh họ của cậu.

Hôm nay, Build nhất định phải đưa Pete đến bệnh viện để khám tổng quát. Build biết chắc chắn em họ mình không đơn giản là bệnh bình thường uống thuốc ngày một ngày hai sẽ khỏi.

"Ran, em trông chừng nhà giúp anh. Anh có tí việc."

"Vâng, P'Pete đi cẩn thận."

Cô gái nhỏ ngồi trên sofa xem tivi vui vẻ chào em, Ranya cô ấy rất thích Pete, đặt biệt là khi Pete trò chuyện với đứa nhỏ trong bụng của cô. Ranya biết Pete không đơn giản là người làm như Vegas đã nói nhưng cô cũng không thắc mắc gì nhiều.

Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, Pete bần thần nhìn Build. Build cầm lấy tờ giấy trên đôi tay đang run lên của Pete.

Kết quả xét nghiệm: Suy thận độ IV (suy thận giai đoạn cuối)

"Pete..." Build rưng rưng nhìn lấy người em họ mình thương yêu nhất lại phải mắc căn bệnh quái ác như vậy.

Build không kiềm được ôm chặt em vào lòng, sao cuộc đời lại đối xử với em như vậy chứ.

"P'Build, em không sao mà." Em xoa tấm lưng của Build an ủi.

"Em xin Build một chuyện nha."

"Em nói đi."

"Build đừng nói chuyện này cho ai được không, kể cả ba mẹ em được không? Em xin anh đó."

"Pete chuyện này..."

"Em xin anh đó Build, giúp em lần cuối nhé." Em ôm chặt lấy Build, khóc nức nở trong lòng anh.

Build gật đầu thay cho lời đồng ý. Build thương Pete lắm, ở cái độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân em lại phải đánh đổi đi tuổi trẻ để kết hôn với một người không hề yêu em. Ở cái độ tuổi đẹp nhất của con người em lại phải chịu đựng căn bệnh quái ác đến với em.

Pete, anh làm sao để có thể giúp em đỡ đau hơn đây?

Reng reng

Điện thoại Pete rung lên trong túi áo khoác, là Vegas gọi đến.

"Cậu đang ở đâu?"

Giọng hắn đang rất giận dữ, có chuyện gì xảy ra sao.

"Chuyện gì?"

"Cậu còn nói được nữa à, cậu đi đâu mà để cho Ran ngã cầu thang bị động thai? Hả?" Hắn rống lên trong điện thoại.

Nói xong hắn cúp máy, để mình cậu đang ngơ ngác. Build biết hôn nhân của em mình không được viên mãn như cậu vẫn hay kể không nghĩ Vegas còn đem cả người khác về nhà sống cùng. Còn có con chung nữa.

Build biết chuyện cũng nhanh chóng đưa Pete về nhà, vừa vào đến cửa Vegas đã tiến đến tát thẳng vào khuôn mặt gầy gò của em. Hắn xách cổ áo em lên gằn giọng nạt.

"Cậu đi đâu, đi với tên tình nhân này đó hả?"

Hắn ta liếc qua chỗ Build đang đứng.

"Này, Vegas cậu nói chuyện cho đàng hoàng. Tôi là anh họ của Pete."

"Anh im miệng lại, chuyện gia đình tôi không đến lượt anh xía vào." Vegas.

"Cậu có biết em ấy bị..." Build đang định nói ra bệnh tình của Pete thì bị em ngăn lại.

"P'Build anh về đi. Em không sao."

Build cũng không muốn nhiều lời với tên não ngắn như Vegas hở cái là đánh đấm nên dặn dò Pete phải cẩn thận rồi ra về.

Vegas bóp chặt hàm của Pete khiến em khó chịu kêu đau, nhưng hắn giờ còn tâm trí nào mà tha cho em nữa.

"Phongsakorn cậu nhớ đây, Ran và con chúng tôi có mệnh hệ gì thì cái mạng của cậu cũng không yên với tôi đâu!"

Hắn định giơ tay tát em thì nhìn dáng vẻ nhắm mắt cam chịu của em lại không thể xuống tay được. Vegas lôi em vào trong phòng, lại nữa rồi. Hắn muốn phát tiết lên người Pete.

Hắn đè mạnh em xuống giường, mặc cho em có tránh né những cái hôn mạnh bạo từ hắn. Tay hắn xé toạt chiếc áo xanh lam em đang mặc, định tiếp tục thì Vegas thấy những vết xanh tím khắp vùng ngực cánh tay cả đùi của em.

Lúc này tim Vegas như có thứ gì đâm vào, nhói lên một cái. Hắn dừng lại mọi hành động rồi xoay người bỏ ra ngoài. Để Pete nằm một mình ôm lấy cơ thể mình nấc lên từng tiếng.

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ!?"

"Hức.."

Em khóc, nước mắt bây giờ không diễn tả hết được nỗi đau đớn và em phải trải qua cả thể xác lẫn tinh thần.

Em đã làm gì sai chứ!?

"Ba mẹ ơi.. con nhớ hai người. Hức...."

Pete từ lúc bé đến giờ chưa làm tổn thương ai nhưng sao cuộc đời bất công với em quá? Một năm nữa thôi em sẽ được tự do, được trở về với ba mẹ, được sống tiếp cuộc đời của mình. Tại sao căn bệnh ấy lại xuất hiện. Khiến cho cuộc sống vốn đã tẻ nhạt nay lại không còn hy vọng nữa rồi.

Pete lết thân mình vào trong phòng tắm, nhìn bản thân qua gương. Hừ, tiều tụy thật đó Pete. Em không nhận ra chính mình nữa, trước đây Pete hồn nhiên, hay cười nhất. Pete ngày xưa đâu rồi!? Trả cậu ấy lại cho tôi được không!?

Em nhanh chóng thay một bộ đồ khác rồi nằm trên giường. Đêm nay là đêm trăng sáng nhất trong tháng, ánh trăng chiếu thẳng vào căn phòng tối tăm của em.

Pete cắn chặt môi đến bật máu nấc lên từng tiếng, co người lại.

Em nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ bạn bè.

Không sao, em chịu được mà. Pete chịu hết, những vết thương do bị đánh đập đến quen thuộc, nhưng câu lăng mạ xúc phạm em cũng đã nghe hết rồi. Căn bệnh này cũng chỉ là hơi đau một chút thôi.

Mày làm được mà Pete!

Cạch...

Pete nghe tiếng mở cửa thì rùng mình, em nhắm nghiền mắt lại giả vờ ngủ. Em biết người đó là ai.

Vegas lại muốn lôi em ra đánh đập nữa rồi chứ gì. Em chuẩn bị tinh thần cả rồi. Đột nhiên phần nệm bên cạnh lún xuống, gì đây?

Vegas hắn nằm cạnh em, không những thế hắn còn vòng tay qua eo của em kéo em vào trong lòng của hắn. Đầu Pete đầy dấu chấm hỏi nhưng cũng không dám mở mắt ra.

Vegas bị ấm đầu hả?

____________________________________________________________________

Đây là chất xám của tui nên đừng mang đi đâu nha🖤💙

Tui sẽ ngược ông dà Vegas😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro