Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh xen lẫn qua những kẽ lá chen chúc nhau len lỏi vào phòng của Pete. Cơn nhói buốt từ phần bụng dưới đã làm em thức giấc, nơi đệm bên cạnh Pete đã không còn hơi ấm của Vegas, chắc hắn đã rời đi từ sớm.

Tại sao hôm qua Vegas lại muốn ngủ với em?

Đôi mắt mông lung nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi mi khẽ rung lên. Khuôn mặt Pete có chút mông lung và khó hiểu. Đúng thật Vegas có nhiều lúc rất ghét Pete nhưng chẳng hiểu sao lại làm ra những hạnh động như hôm qua. Có phải hắn đang thấy thương hại cậu sao?

Pete cong môi lắc đầu, cậu chẳng bao giờ là vật có giá trị đối với Vegas đâu.

Vừa vệ sinh xong Pete xuống nhà đã thấy Vegas đón Ranya về từ bệnh viện, hắn từ từ dìu cô gái nhỏ bé kia đi vào nhà. Vegas ngước lên vô tình chạm mắt với Pete, như có một chút xót xa nào đó ánh lên trong mắt Vegas, vụt ngang một giây rồi trở lại như chưa có gì xảy ra.

Vegas dặn dò Ranya vài câu sau đó nhanh chóng rời đi vì một cuộc điện thoại, hắn có vẻ hơi gấp gáp.

"P'Pete, buổi sáng vui vẻ."

Vừa thấy Pete ở trong bếp cô gái nhỏ liền vui vẻ chạy lại ôm lấy cánh tay đang rửa rau của em.

"Ừm, Ran cẩn thận một chút." Pete mỉm cười.

"Hôm nay anh cho em ăn gì vậy?"

"Ăn canh súp nhé, em cần ăn thanh đạm một chút để tốt cho em bé."

"Vâng, em giúp P'Pete một tay nhé."

Pete đáp "Ừm." một tiếng rồi cả hai cùng nhau vui vẻ trong bếp.

Đôi lúc Pete nghĩ, Vegas tìm được một cô gái như Ranya thật tốt biết mấy, Ranya là người sống rất tình cảm, không phải loại con gái ham danh lợi. Sau này để Ranya chăm sóc Vegas cũng tốt, cả hai cũng đã có con chung, chắc chắn họ sẽ sống rất hạnh phúc.

"P'Pete đang nghĩ gì mà đờ người ra thế ạ?" Pete bị giọng nói của Ranya kéo ra khỏi suy nghĩ vu vơ.

"À, chỉ là đang suy nghĩ một vài chuyện thôi."

"Sách đó có hay không ạ?" Ranya thấy trong tay Pete đang cầm một quyển sách màu xanh lam, tò mỏ hỏi.

"Rất hay, Ran muốn đọc không?" Pete để cuốn sách mình đang đọc dở lên bàn đẩy về phía Ranya.

"Em không thích đọc sách đâu, em thích trò chuyện với P'Pete hơn." Cô gái nhỏ đặt hai tay lên bàn nũng nịu.

Pete mỉm cười gật đầu, hai người ngồi ngoài bàn trà trong khoảng sân rộng. Một người nói một người nghe, lâu lâu cả hai nói về vấn đề nào đó lại cười phá lên.

Tối hôm đó, Pete như mọi ngồi trên sofa dưới ánh đèn vàng nhạt đọc sách. Trong phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc, âm thanh của trang sách bị lật qua, cả âm thanh va chạm của phiến lá ngoài cửa sổ. Từng cơn gió đêm lành lạnh thổi qua cửa sổ tràn vào phòng khiến em khẽ rùng mình.

Pete nhẹ nhàng đóng quyển sách khi chiều đang đọc dở để lên bàn, đi đến bên tủ đồ lấy một chiếc áo choàng mỏng màu xanh nhạt khoác lên mình. Pete bước ra ban công, hơi nghiêng mặt tận hưởng cái se lạnh của trời đêm, đúng là khiến cho tinh thần thoải mái hơn một chút. Hơi thở đều đặn, tay Pete hơi ôm lấy thân mình đứng trên ban công ngắm nhìn những ngôi sao phát sáng trên trời đêm.

Bỗng nhiên có một đôi tay ôm lấy Pete từ phía sau, cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào cổ, em giật mình gạt phắt tay người kia ra, Pete lùi về sau vài bước thì xém ngã, đang chới với thì có đôi tay kéo cả thân thể em vào lòng.

Em vội vàng đẩy người kia ra xa, chỉnh lại áo choàng bị xộc xệch vì hành động ban nãy, Pete cau mày nói.

"Anh vào khi nào?"

"Khá lâu, thấy cậu đang ngắm cảnh nên cũng không muốn làm phiền." Vegas mặt mày tỉnh bơ, tay chống lên lan can xoay đầu nhìn Pete.

Em cũng không muốn đôi co với Vegas, mất công hắn lại lên cơn thịnh nộ thì không biết được hắn sẽ làm gì nữa.

"Vào đây có chuyện gì?" Đôi mắt Pete hiện lên hai chữ rõ phiền nhìn Vegas.

"Có chuyện mới vào được?" Hắn hiển nhiên đúng là mặt dày.

"Nếu không có việc gì thì mời anh về phòng của anh đi."

"Phòng nào của tôi, đây không phải phòng tôi à?"

Thật ra đây chính là phòng của hai người, nhưng Vegas không muốn ngủ cùng nên dọn sang phòng khác để ngủ, sau này thì hắn ngủ cùng với Ranya.

Vegas bị dở hơi là cái chắc rồi!

Pete không trả lời người kia, không khí rơi vào trầm lắng, em cũng không muốn vì Vegas dở hơi mà phá hoại tâm trạng thoải mái.

"Pete." Vegas cũng im lặng hồi lâu, lên tiếng gọi.

"Có chuyện gì?" Pete vẫn không khỏi cau có.

"Cậu có biết tại sao khoảng thời gian trước doanh nghiệp nhà cậu rơi vào phá sản không?" Vegas giọng mang một chút nét nghiêm trọng, dè dặt hỏi đồng thời quan sát biểu cảm của em.

"Không. Anh biết gì sao?" Em hơi ngạc nhiên về câu hỏi của Vegas, hôm nay hắn còn nhắc đến chuyện gia đình em.

"Tôi không, không biết gì cả."

"Không thì nói tôi làm gì."

Hắn thở phào trong lòng, thật sự hắn đã nhờ người điều tra xem tại sao doanh nghiệp nhà "vợ" mình lại bị phá sản trong khi đang rất phát đạt. Vegas không thể ngờ rằng tất cả là do một tay mẹ hắn làm ra, chỉ vì muốn kiềm hãm hắn mà bà có thể ra tay nặng đến như vậy. May mắn là Pete vẫn không hề hay biết, còn xem mẹ hắn như vị ân nhân cứu giúp gia đình mình trong lúc khó khăn.

Vegas thầm cảm thán mẹ hắn đúng là cao tay.

Vegas không nói thêm lời nào xoay người ra khỏi phòng Pete. Cậu cũng không ngoái nhìn hắn, mặc kệ hắn dù gì đây cùng là nhà hắn Pete đâu có quyền quản chủ nhà.

Em vẫn đứng đó, một lúc lâu sau cửa phòng lại bị mở ra, Vegas tiến đến chỗ Pete đang đứng, tay cầm một hộp chữ nhật màu đỏ. Pete cũng bị tiếng mở cửa gây sự chú ý. Thấy Vegas đang tiến về phía mình em cũng định xem hắn lại giở trò con bò gì nữa.

"Ừm.. cái này cho cậu." Hắn đứa chiếc hộp chữ nhật về phía Pete.

"Tôi?" Em ngạc nhiên đưa ngón trỏ chỉ vào mình, trố mắt nhìn Vegas. Hừ, nực cười thật từ sau khi bước chân vào đây cậu chưa từng nhận gì từ hắn ngoài những nhưng lần bị hành hạ đau đến ngất đi.

Chưa kịp để Pete có cơ hội phản ứng lại, Vegas nhanh tay lấy trong hộp ra sợi dây chuyền bạch kim. Hắn vòng tay qua cổ Pete đeo cho cậu, cả hai gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở bạc hà thơm tho của đối phương. Mặt Pete bỗng đỏ ửng lên, tim cũng đập nhanh hơn. Còn Vegas ngửi hương thơm nhè nhẹ trên người em cũng bất giác cong môi lên.

Đeo xong hắn kéo em vào trong đứng trước gương.

"Thế nào?" Hắn ở phía sau lưng em đưa tay vòng lên trước ngực em chỉnh chỉnh lại sợi dây chuyền.

Hiện tại cả hai rất gần nhau, lưng em hoàn toàn dính vào ngực Vegas, cả hai đứng như vậy nhìn vào trong gương đến tận mấy phút mới dứt ra khỏi nhau. Pete là người chủ động thoát ra khỏi Vegas, nhanh chóng lánh sang một bên. Vegas hắn hình như có chút hụt hẫn khi bị em khước từ.

"Cảm ơn, nó rất đẹp." Em bối rối trả lời hắn.

"Không còn chuyện gì anh về phòng với Ran đi." Pete nói xong thì nhận ra ngữ điệu của em có chút hơi trách móc Vegas.

"Em ấy ngủ rồi." Nói rồi hắn thông thả đi lại phía giường của em, sắp xếp lại gối rồi nhanh chóng leo lên nằm.

"Tối nay tôi muốn ngủ ở đây, được không?" Hắn nhìn về phía Pete đang đứng.

"Tùy anh." Pete không quản Vegas được, kệ hắn đi. Hắn ngủ ở đâu thì em cũng không mất đi miếng thịt nào mà.

Pete cũng nhanh chóng nằm lên giường nắm mắt lại, Vegas vươn tay qua phía bên đầu giường cạnh chỗ Pete nằm định tắt đèn. Đúng lúc đấy thì Pete mở mắt ra, thời gian như ngưng động, Pete hơi rụt người lại, gần quá rồi đó cái tên Vegas này, Vegas như cố tình không muốn vươn tay tới tắt đèn.

Thình thịch thình thịch.

Pete dường như cảm nhận được tiếng tim đập mạnh nhưng không biết là của mình hay là của Vegas. Pete đánh nhẹ lên cánh tay Vegas ý muốn anh nhanh chóng tắt đèn rồi quay lại nằm yên giùm.

Ánh sáng trong phòng vụt tắt, căn phòng giờ ngập trong bóng tối, chỉ có những ánh đèn đường mờ ảo yếu ớt chiếu vào. Vegas nằm nghiêm quay mặt nhìn về phía Pete, trong không gian tối tăm đó dường như trong lòng hắn dục vọng lại bùng lên.

Mày bị sao vậy Vegas?

"Pete." Vegas nhỏ giọng gọi em.

Hắn cảm nhận tiếng sột soạt khi Pete nghe hắn gọi mà quay qua. Vegas nhích người đưa tay ra sau gáy Pete kéo em vào một nụ hôn. Pete đẩy Vegas ra nhưng cái tên này cứng đầu quá không chịu buông nên Pete đành chịu. Không mạnh bạo, nụ hôn kiểu pháp nhẹ nhàng mà Vegas mang lại khiến em cảm thấy bản thân mình rất yếu đuối trước anh, không thể cản lại sự cám dỗ của người đàn ông này. Môi lưỡi triền miên một lúc sau mới dứt hẳn, trước khi dứt hẳn Vegas còn hôn phớt lờ thêm một cái lên môi em. Ngọt, thơm! Đó là nhận xét của hắn.

Chưa dừng lại ở đó, Vegas còn ôm lấy kéo em vào lòng hắn, đặt đầu em lên tay hắn. Xoa đầu Pete một cái.

"Ngủ ngon."

Pete ngượng từ nãy đến giờ đơn sơ đáp "Ừm."

____________________________________________________________________

Truyện này hoàn toàn là 100% chất xám 🖤💙




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro