Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái đã hơn sáu tháng trôi qua, ấy vậy mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi này mối quan hệ của cả Vegas và Pete đều không bị gò bó hay mâu thuẫn xích mích. Thậm chí, Vegas nhiều lúc còn rất dịu dàng với em.

Thời gian trôi qua cũng đồng nghĩa với việc đứa bé trong bụng của Ranya cũng lớn dần lên, Pete thường xuyên chăm sóc Ranya từng bữa ăn giấc ngủ, chế độ hoạt động thai kỳ hay trong chuyện chăn gối đều được Pete tìm hiểu. Em không cảm thấy phiền lòng mà ngược lại còn rất thương mẹ con Ranya. Tất cả mọi công việc trong nhà đều là do một tay của Pete dọn dẹp, chăm chút đến từng ngóc ngách nhỏ trong ngôi nhà.

Mọi việc vẫn luôn suôn sẻ nhưng đó là đối với người như Vegas hay Ranya. Đối với Pete, bệnh tình của em ngày càng nặng, những triệu chứng ngày càng rõ ràng hơn thậm chí còn có dấu hiệu tăng thêm. Có khi, Pete đang dọn dẹp phòng thì em choáng đến mất thăng bằng mà ngã xuống đất, hay nửa đêm bừng tỉnh dậy mà nôn thóc nôn tháo.

Build thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe của em, phàn nàn em tại sao em lại không đến bệnh viện kiểm tra xem như thế nào. Pete cảm thấy phần vì Build lo cho em phần vì em cảm nhận được cơ thể em ngày càng yếu đi rất nhiều nên quyết định sẽ đi tái khám.

"Dạo này cháu thường xuyên cảm thấy buồn nôn dữ dội hơn đúng không?" Vị bác sĩ cầm trên tay bệnh án của Pete, ngắm nghía phần hình ảnh chụp X-quang.

"Vâng." Pete gật đầu.

"Thân làm bác sĩ nhiều năm chú thật lòng khuyên cháu nên nhập viện trị liệu. Cháu biết thời gian của cháu không còn nhiều chứ?"

"Cháu biết."

"Vậy thì hãy sắp xếp công việc lại để đăng ký nhập viện tiến hành điều trị kéo dài thời gian cho đến khi tìm được thận phù hợp với cháu."

Pete bước chân nặng nề lê thân thể mệt nhọc đi trên hành lang bệnh viện, bác sĩ nói em chỉ còn chưa tới 6 tháng nữa, nếu như thời gian đó không tìm được thận phù hợp thì.. Thôi vậy, Pete vẫn sẽ lạc quan mà.

Về đến nhà, Pete nhanh chóng cất hồ sơ bệnh án của mình vào ngăn tủ dưới bàn đọc sách trong phòng của em.

Hôm nay, Ranya nói với Pete ra ngoài gặp một vài người bạn nên trong nhà chỉ còn mỗi mình em. Loay hoay dọn dẹp từ phòng khách đến tận phòng ngủ.

Lủi thủi một mình quanh căn nhà rộng lớn Pete thấy lòng mình có chút tủi thân. Build nói hôm nay sẽ sang chơi cùng em nên em vui lắm.

Ting tong.

Em hớn hở chạy từ trong bếp ra đón Build, nhưng khi vừa mở cửa em lại tròn xoe mắt, Vegas.

"Em có cho tôi vào nhà không?"

Vegas thấy em ngơ ngơ nhìn hắn, trong lòng không khỏi có chút muốn trêu em.

"Sao lại về lúc này?"

"Nhà tôi thì tôi về, em nực cười nhỉ? Hay em giấu tình nhân à." Vegas trêu ghẹo.

"Không có, vào đi." Pete cau mày nhìn Vegas, xoay người vào nhà.

"Pete, Ran đâu rồi?" Vegas vừa vào nhà ngó nghiêng không thấy Ranya đâu quay vào bếp hỏi Pete.

"Gặp bạn rồi." Pete không quay mặt lại nhìn, vừa xào món thịt vừa trả lời.

Vegas đứng ngay cửa phòng bếp, nhìn thân hình tròn tròn nhỏ nhỏ đang đứng phía trong làm thức ăn, trông bình yên và ấm áp thật. Một dòng nước ấm chảy trong lòng Vegas, hắn cong môi tiến về phía Pete đang đứng, vòng tay ôm lấy em. Pete cũng không phản kháng, như không để ý hắn. Tựa cằm lên vai em, hơi thở vương lên vành tai nhỏ của em.

"Tôi nghĩ anh nên đi ra ngoài ngồi đi, ở đây chỉ ám mùi dầu mỡ thôi." Pete hai tay vừa xào vừa nấu, nói cho cái người đang gác cằm lên vai em.

"Không sao, tôi muốn nếm thử xem vị thế nào?"

Pete gắp một miếng thức ăn, thổi nhè nhẹ để giảm bớt sức nóng. Em xoay người lại, đưa đũa thức ăn đến miệng Vegas, hắn vẫn không buông tay, ôm giữ khư khư em.

"Hừm, có hơi nhạt, hay em thử xem."

Vegas giành lấy đôi đũa trên tay em, gắp một ít thức ăn rồi đưa lên miệng thổi, hệt như hành động lúc nãy em làm cho hắn vậy. Để thức ăn nguội đi một phần hắn mới đưa đến môi em.

"Nào, há miệng."

Ting tong.

Chưa kịp đút cho Pete nữa, ai lại dám phá đám. Em nghe tiếng chuông thì đẩy nhẹ Vegas ra, cởi bỏ tạp dề chạy ra phía ngoài cổng.

"Build, nhớ anh quá." Em chạy nhào vào lòng Build, dạo này Build có nhiều chuyện cần giải quyết nên hai anh em ít khi liên lạc với nhau.

"Vào nhà thôi." Mặt trời đã lên cao, ánh nắng gắt xuyên qua làn da trắng trắng của Pete. Build thấy vậy nên lo cho sức khỏe của em hối thúc em vào nhà. Có một cặp mắt nãy giờ vẫn quan sát mọi hành động của em.

Em chưa từng vui đến vậy khi ở cạnh tôi?

Hắn không muốn làm phiền đến hai anh em lâu ngày mới gặp nhau nên đã lên phòng xử lí công việc. Thật ra từ lúc em về đây làm vợ hắn, em dường như rất ít cười, cũng chưa một lần nào hắn đưa em về gặp ba mẹ. Ở cạnh hắn, em chịu thiệt rồi, Vegas đang suy nghĩ nên dành vài ngày đưa em về thăm ba mẹ thì nghe âm thanh lớn dưới nhà.

Choang.

"Pete! Pete! Tỉnh dậy đi em." Build hoảng loạn chạy đến Pete vừa ngã bất tỉnh, mũi em còn chảy rất nhiều máu.

Vegas từ trên phòng chạy xuống, thấy cảnh tượng em đang nằm dưới sàn nhà. Tim hắn bỗng nhiên đập mạnh như mất kiểm soát. Hắn lao nhanh đến đẩy Build sang một bên, ôm lấy em rồi lái xe chạy nhanh đến bệnh viện.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Pete Phongsakorn Saengtham." Vị bác sĩ lúc trước từng khám cho Pete bước ra từ phòng cấp cứu mang vẻ hơi gấp gáp.

"Tôi! Là tôi!" Vegas đang ngồi ngoài phòng bệnh của em, cả người căng cứng không buông lỏng.

"Cậu đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân, bệnh nhân cần nhập viện và tiếp nhận trị liệu ngay lập tức."

"Trị liệu gì chứ? Có nhầm không vậy?" Vegas nghe vị bác sĩ nói xong, ngơ ra tại chỗ, hắn như muốn thét vào mặt người kia.

Lúc này, Build cũng vừa đến, sợ Vegas sẽ có tranh cãi với bác sĩ nên chạy đến lôi kéo Vegas ra một góc, cũng không quên xin lỗi vị bác sĩ kia. 

"Bây giờ không phải lúc tranh cãi, tính mạng em tôi còn đang nguy kịch. Để khi nào ổn định hơn, tôi sẽ nói chuyện với cậu." Build nói xong để Vegas ngồi một mình ở phía cuối hành lang, xoay người bỏ đi làm thủ tục cho em.

Rốt cuộc là Pete bị cái gì, sao không ai nói cho hắn biết hết vậy?

Bây giờ Vegas không suy nghĩ được gì nữa rồi, hắn gác lại hết mọi công việc còn đang dang dở mà ở lại bệnh viện chăm sóc cho Pete. Không chỉ mỗi Vegas, mà Build cũng lo lắng không kém.

Hai ngày ở bệnh viện, từng sợi dây nhợ đủ màu gắn lên người em nhưng em vẫn không tỉnh lại, Vegas không kiềm được xót xa. Pete tiếp nhận xạ trị đã hai hôm, cơ thể em có dấu hiệu không tiếp nhận trị liệu và đào thải.

"Vegas, ra ngoài nói chuyện chút đi." Build đi đến nơi hắn đang ngồi vò đầu bức tóc, trông hắn tiều tụy hơn hẳn. Build không ngờ Vegas cũng có bộ mặt này.

Hắn gật gật đầu, đứng phắt dậy toang bước theo Build ra phía bên ngoài, nơi này có gió có cây nhưng vẫn không tránh khỏi ngột ngạt. Build ngồi xuống bên chiếc ghế đá để ở khuôn viên bệnh viện. Đánh mắt ra hiệu cho Vegas ngồi đối diện với mình.

"Cậu biết được bệnh của Pete?." Build đợi Vegas an tọa ở đối diện mới lên tiếng.

"Ừm." Hắn đáp nhẹ một tiếng.

"Giai đoạn cuối rồi." Build giọng run run.

"Từ khi nào?"

"Lâu rồi, nhưng Pete không tiếp nhận điều trị, nó không muốn ai biết kể cả ba mẹ. Bác sĩ nói thời gian không còn nhiều nữa. Tại sao chứ.. hic.. Pete còn trẻ, còn cả tuổi xuân phía trước kia mà." Build không kiềm được nấc lên.

Vegas không nghe được gì nữa, tai hắn cứ ong ong. Hắn ngờ ngợ nhớ ra điều gì đó. Hắn để lại Build ngồi khóc ở đó, phóng xe thật nhanh về nhà.


____________________

Truyện hoàn toàn là 100% chất xám🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro