Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete từ hé đôi mắt nặng trĩu của bản thân, hình ảnh xung quanh mờ mờ ảo ảo qua thủy tinh thể, có lẽ em đã ngủ khoảng thời gian khá dài. Mất một lúc lâu, tầm nhìn mới được rõ hơn một chút, mùi thuốc sát trùng xông thẳng lên đại não khiến Pete cau mày mệt mỏi.

Em nhận ra nơi mình đang nằm là giường bệnh, em là đang ở bệnh viện. Pete tháo nhìn xung quanh, thấy dây sợi ghim vào cánh tay xanh xao, đã có hơn vài vết bầm xanh do vết kim để lại. Pete có lẽ đã ngầm hiểu được bản thân mình đang trong hoàn cảnh nào.

Trong phòng chỉ có mỗi mình Pete, cổ họng em khó chịu bị cảm giác khô rát bao lấy, Pete cố với lấy ly nước ở cạnh đầu giường. Vừa tỉnh dậy, bất tỉnh đến nay đã hai ngày hơn cơ thể không nạp năng lượng lại truyền dịch liên tục khiến em muốn di chuyển cũng là một điều khó khăn.

Cố gắng cầm lấy ly nước, khi vừa nhấc ly ra khỏi vị trí ban đầu thì lực tay của Pete không đủ giữ vững, tiếng va đập của thủy tinh và nền nhà chói tai vang lên.

Đúng lúc Vegas quay lại phòng bệnh xem em đã tỉnh dậy hay chưa.

"Pete, ở yên đó đi. Tôi giúp em dọn dẹp."

Vegas đặt một túi tài liệu trên bàn ở sô pha, nhanh chóng đến đỡ Pete đang chật vật.

"N.. nước." Pete thều thào không ra hơi.

"Em nói gì sao?" Vegas nhìn người kia nói không ra hơi, trong lòng hắn dấy lên cảm giác kì lạ, vừa nhói vừa phải kiềm chế.

"Nước.." Pete được Vegas đỡ nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, cố hết sức lặp lại một lần nữa.

Vegas nghe xong không đáp lời em, hắn chỉ nhanh tay vớ lấy 1 cốc nước còn nguyên khác, rót đầy nước đưa đến cho Pete.

Pete định nhận lấy ly nước từ tay Vegas thì bỗng chiếc ly kia rụt lại.

"Để tôi đút em."

Pete hiện tại ý thức còn hơi mơ hồ, bây giờ em chỉ biết tìm cách giúp cổ họng đỡ đau hơn một chút, còn những chuyện khác hiện tại không quan trọng. Mặc cho Vegas dùng thìa móm từng ngụm nước nhỏ cho mình, cảm nhận sự khô rát nơi cổ họng giảm đi một chút, Pete cuối cùng cũng thoát khỏi sự bí bách khi nãy.

"Còn muốn nữa không?" Vegas tay cầm thìa nước giơ lên không trung, đưa đến gần môi khô khốc của Pete. Thấy em có vẻ khá hơn một chút thì lên tiếng hỏi.

Pete lắc đầu, cơ thể mệt mỏi cơn đau âm ỉ cứ bên trong cơ thể mặc sức hoành hành. Sau đó, Vegas đứng khỏi giường bệnh, nhanh chóng dọn dẹp chiếc ly bị vỡ khi nãy.

Pete ngồi trên giường bệnh trắng tinh, tỉ mỉ quan sát hành động của Vegas. Đến khi Vegas quay lại một lần nữa, em thắc mắc rằng sao anh ta lại ở đây? Đáng lẽ giờ không phải nên ở cạnh Ranya hay sao? Dòng suy nghĩ về vấn đề nghi vấn của Pete bị ngắt ngang khi Vegas đến bên giường và ngồi bên cạnh em.

"Em nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ gọi người mang thức ăn đến."

"Sao anh lại ở đây?" Build nhỏ giọng.

Bầu không khí bỗng nhiên im bặt, Vegas hơi nhíu mày hơi mất tự nhiên, "Ừm" một tiếng sau đó lại im lặng.

Vegas bỗng nhiên đứng dậy, đi đến bàn cạnh sô pha cầm tập tài liệu trên tay đi lại phía em, hắn tìm ra thứ này ở trong phòng em. Hắn đưa thứ đang cầm trên tay lên chấp vấn.

"Em có bệnh? Tại sao lại giấu tôi?"

Âm thanh phát ra của Vegas có hơi run run, cố gắng không lớn tiếng với em.

Pete nhìn hắn, rồi lại nhìn tập hồ sơ kia, em cụp mắt xuống không nhịn nỗi xót xa rồi bật cười thành tiếng. Pete lắc đầu, không hiểu, thực sự cả đời em cũng không bao giờ hiểu được người trước mắt có mấy lời là thật lòng, Pete không muốn hiểu.

Em mệt lắm Vegas, anh biết không?

"Thì sao? Giấu hay không thì cuối cùng người chết sẽ là tôi thôi, Vegas. Anh có quan tâm sao?"

Pete hỏi anh "quan tâm" em sao? Hắn nhất thời cứng họng không biết đáp trả lời nói của Pete như thế nào. Nhất thời bầu không khí lại rơi vào im lặng.

Cả hai không nói, nhưng nội tâm mỗi người lại suy nghĩ rất nhiều. Vegas không biết cảm giác mình đối với Pete là gì. Thương hại? Không đúng, Vegas không phải người biết thương hại ai đó, càng không phải là người biết bao dung. Vậy hắn đối với em là gì? Hắn không biết.

Môi Vegas mấp máy vài lần như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Nghỉ ngơi đi." Vegas nhẹ giọng bình tĩnh không nhìn em, sau đó nhanh chân bước ra ngoài.

Vegas đứng trên sân thượng, trời đã vào thu, từng cơn gió mang theo hương mùa hạ bay trong không khí khiến tâm trạng thoải mái hơn một phần.

"Giấu hay không thì người chết sẽ là tôi thôi, Vegas. Anh có quan tâm sao?" Câu nói của Pete cứ lập đi lập lại trong đầu Vegas.

Hắn rơi vào trầm tư, tình cảm của hắn với Pete là gì? Hắn luôn cho rằng mình yêu Ranya, nhưng Ranya lại chưa bao giờ khiến hắn mất bình tĩnh đến mức này.

Pete Phongsakorn, rốt cuộc tôi đối với em là gì đây?

Dự định hút một điếu thuốc cho tâm trạng thoải mái hơn, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay nhưng không bị đốt cháy. Thầm nghĩ, Pete không thích khói thuốc, Vegas vò điếu thuốc vứt vào thùng rác bên cạnh. Cảm thấy chưa đủ, hắn vứt cả bao thuốc đi.

Lần nữa hắn cho tay vào túi quần, lấy điện thoại ấn vài lần gọi cho ai đó.

Đầu bên kia vừa nhấc máy.

"Build, Pete tỉnh rồi."

"Ừm, đến ngay đây."

Cuộc gọi thoại vỏn vẹn trong mười giây. Vegas nhìn màn hình điện thoại hồi lâu. Sau đó, ấn vào thư mục ảnh, lướt lướt tìm kiếm gì đó.

Đây rồi, bức ảnh ngày cưới của hắn và em, trong ảnh là nụ cười mang ngập ánh dịu dàng, thuần khiết của Pete, em khoác lên mình bộ vest trắng tinh tựa như một thiên thần nhỏ. Nhìn em cười, hắn cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ.

Em đẹp lắm, cười lên như một mặt trời nhỏ đáng yêu. Hắn tự trách bản thân sao đến giờ hắn mới nhận ra điều này.

Vegas lấy tấm ảnh đó làm ảnh nền trong điện thoại của mình, hắn muốn thấy em cười một lần nữa.

___________________________

Truyện hoàn toàn là 100% chất xám🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro