Chapter 16: Vĩnh viễn biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vegas giật mình tỉnh dậy vào sáng sớm ngày hôm sau, hắn mới nhận ra đã chẳng còn người nào nằm bên cạnh mình nữa.

Vegas xoa mi tâm co rút vì cơn choáng váng ập đến, cố tìm những mảnh quần áo ném dưới sàn nhà mặc lên. Thế nhưng kiếm mãi chỉ thấy chiếc quần nằm đơn độc cuối giường, còn lại đều biến mất không dấu vết.

Ngay cả người ngày hôm qua đã được hắn ôm đến giường cũng như bóng ma chưa từng tồn tại trong căn phòng ngủ rộng lớn.

Vegas vội choàng áo vào người, hai ba bước đi xuống gian nhà dưới. Macau vẫn như cũ ngồi ở bàn ăn xử lí bữa sáng của mình trước khi đi học, và cả Nop đứng nghiêm chỉnh một bên chờ đợi cậu.

"Pete đâu?"

Hắn nghiến răng, giận dữ giống hệt con nhím đang giương những cái gai nhọn hoắc của nó chuẩn bị đâm vào kẻ đối diện. Nop mím môi, đảo mắt trả lời.

"Tôi không biết, thưa cậu."

"Mày đừng nói dối với tao, Pete đâu?"

Tuy rằng vẫn còn men say trong người nhưng não bộ hắn vô cùng tỉnh táo, hắn cảm nhận được ai đó đã giấu em đi hoặc tồi tệ hơn, chúng mang em rời khỏi hắn.

Trong đầu hắn vang lên từng hồi chuông cảnh báo ầm ĩ, hắn thậm chí không muốn tưởng tượng đến cảnh em bỏ trốn khỏi nơi này đáng sợ như thế nào. Pete chỉ ước ao được ở cạnh hắn cả đời, làm sao dám chạy trốn.

Tự nhủ với mình như thế, Vegas cấu vào lòng bàn tay liên tục để bình tĩnh trở lại. Hắn buộc bản thân không thể kích động trước tình huống này, chỉ cần đi tìm Pete và đưa em về giấu trong phòng một lần nữa là được. Sẽ không bao giờ để em có cơ hội tiếp xúc với lũ khốn kiếp Chính gia và cha hắn.

Vegas vơ lấy chìa khoá xe ở trên bàn, phăm phăm đi vội ra ngoài nhưng trước khi hắn đạt được mục đích của mình, Macau đã bỏ dở bữa ăn, xông tới giơ hai tay cản đường anh trai cậu.

"Đã đủ chưa?"

"Tránh ra, Cau." Vegas buồn bực đẩy cậu qua một bên, dù vậy Macau vẫn kiên trì đứng vững tại chỗ, hướng ánh mắt chỉ trích về phía hắn.

"Em hỏi anh làm như thế đã đủ chưa? Phải dày vò anh ấy đến cùng sao?"

"Pete là kẻ phản bội chúng ta, em cho rằng cậu ta sẽ đối đãi với em như trước kia ư, nực cười."

Macau từ trong cặp rút một sấp giấy mỏng, ném tung vào lồng ngực hắn. Cậu gần như hét lên với anh trai mình, vừa căm giận vừa đau khổ.

"P'Pete không làm gì cả, anh ấy không lấy gì từ chúng ta, anh ấy chỉ muốn cứu Porsche. Điều duy nhất P'Pete làm sai chính là cố ở đây đợi anh trở về hành hạ anh ấy!"

"Con mẹ nó, anh và thằng chó Ken đánh anh ấy còn chưa đủ ư?"

"Cau, mày đang nói gì vậy?" Vegas nhìn những tệp giấy rơi đầy trên mặt sàn, như thể không tin tưởng ngẩng đầu quan sát vẻ mặt của cậu.

"Không phải Nop, em mới là người để anh ấy chạy trốn."

Hai mắt cậu đỏ hoe, cậu đương nhiên không trực tiếp thả Pete đi nhưng lại là người chứng kiến cảnh em thất tha thất thểu chống đỡ tường mà rời khỏi Thứ gia, trên mặt giàn giụa nước mắt đã khô đọng lại. Gần hai giờ sáng, ngoại trừ Vegas, không một ai ngủ cả đêm ấy.

Pete ra đi như thế nào, em đau đến nỗi ngã xuống đất cũng phải gắng gượng nửa bò nửa lết để trốn thoát trước khi hắn thức dậy.

"Anh tự nhìn xem anh ấy đã làm gì vào ngày đột nhập Thứ gia. Anh tự nhìn xem bản thân mình đã làm gì anh ấy?"

"P'Pete xứng đáng bị đánh, bị giật điện, bị anh trả thù như vậy sao. Anh tự nghĩ bản thân có đáng với tình cảm mà anh ấy bỏ ra hay không. Cho đến cuối cùng, Thứ gia và Chính gia trở mặt với nhau, anh ấy thân là vệ sĩ trưởng phải đến đây lấy bằng chứng phản bội về cho gia tộc Chính nhưng ngoại trừ việc tìm kiếm nơi Porsche bị bắt thì chuyện gì cũng không làm."

"Hia, anh không nghĩ mình thật ra rất quá đáng và tàn nhẫn với P'Pete sao?"

Vegas sửng sốt nhìn em trai hắn đột nhiên nổi giận, sau đó trút hết những bí mật mà người kia chưa từng giải thích cho hắn.

Macau hừ lạnh, hất bàn tay đang đặt trên cổ áo mình xuống, xách cặp bỏ đi một mạch. Cậu không tin hắn không hiểu những gì mình nói, cậu thà để anh trai phải ngây ngốc chẳng ngộ ra còn hơn khiến Pete bị giam cầm ở nơi chỉ có đường chết này.

Macau rời đi rồi, khoảng trống trước mắt chẳng thể khiến hắn tỉnh ra, ngược lại Vegas bỗng đứng ngây người giữa không gian tĩnh lặng trong căn nhà của chính mình.

Hắn tưởng chừng như mình đã biết tất cả, hoá ra sau lớp vỏ bọc ấy là những thứ mà Pete không muốn nói cho hắn. Rõ ràng hai năm thật sự rất lâu nhưng sau cùng, chung chăn chung gối ngần ấy năm cũng chẳng hiểu được lòng người.

Tại sao phải khiến tôi luôn điên cuồng như tên tâm thần rồi lại chơi vơi như đứa ngốc.

Pete, rốt cuộc cậu đang làm gì với tâm trí của tôi?


































Góc nhìn của Pete.

Tôi đang mang thai.

Có lẽ đứa bé rất muốn ở lại thế giới này cùng tôi, biết bao nhiêu lần bị thương nhưng chưa từng có ý định để tôi cô đơn một mình.

Tôi trộm nghĩ, bé con quả thực rất mạnh mẽ giống tôi, đều không muốn vì sự tồn tại hay biến mất của mình mà khiến người khác đau lòng. Nhưng hiện thực lúc nào cũng tàn khốc hơn mộng tưởng, họ không cần chúng tôi.

Tôi đau lắm, bụng dưới lúc nào cũng ẩn ẩn đau nhói, hiện tại chỉ cảm nhận được cơn tê dại đang hành hạ thân thể của mình. Hoá ra bé con đã đến lúc không thể chịu đựng được nữa, nó cũng đi rồi.

Tôi không biết bằng cách nào đó, loạng choạng rời khỏi con phố vắng lặng ấy rồi lê lết ra ngoài đường lớn. Tôi cấu vào cái áo rộng thùng thình trên người mình, khóc nấc lên cầu xin con đừng bỏ tôi.

Đến khi tỉnh lại từ cơn ác mộng ấy, tôi mới nhận ra mình đã nằm trong bệnh viện từ bao giờ. Nghe nói những người qua đường thấy tôi nằm gục trên xa lộ nên tốt bụng đưa đến đây.

Trong cái rủi có cái may, tôi nghĩ mình vẫn còn chút may mắn nào đó khi người ta chưa trộm ví tiền mà tôi lấy từ chỗ Vegas đi.

Tôi nằm tê liệt trên giường bệnh nửa ngày, thơ thẩn như đồ ngốc hết xoa rồi vuốt bụng mình, trong đầu tôi không toan tính gì cả, chỉ thật lòng tự hỏi ở vùng thịt mềm mại này có còn con hay không.

Lúc tôi bỏ chạy khỏi nơi đó, chân tôi chảy nhiều máu lắm, cả quãng đường đều có một tia máu dài. Tôi nghĩ chắc hẳn khi quan hệ cùng người tôi yêu, có lẽ đã động mạnh đến bé con nằm trong bụng nên hẳn là sảy thai rồi chăng.

Tôi không biết nó đã bao nhiêu tuần, trước kia cũng chẳng quan tâm bụng mình có nhô lên không. Thế nên càng không biết con tôi đã bị người ta lấy ra vì chết non hay chưa.

Tôi nghĩ đến phương án tồi tệ nhất, trong lòng hoàn toàn biến thành một mảng cô quạnh cùng thê lương.

Đứa bé đã rời bỏ thế gian khi tôi còn chưa thể nhìn thấy nó qua một tấm hình siêu âm nào. Tôi bạc đãi nó như thế, lẽ ra tôi không nên nhảy vào chỗ chết hết lần này đến lần khác, khiến con cảm thấy không an toàn rồi lặng lặng lẽ lẽ rời xa tôi.

Tôi nghĩ đến, ngay cả cha nó cũng chẳng cần ba con tôi thì lấy gì mà bé con có thể ở lại với mình. Tôi không mang lại an toàn cho nó, càng không thể cho nó được sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Dẫu rằng, tất cả chúng đều chưa ra đời.

Nhưng có bậc cha mẹ nào như chúng tôi đâu, một người kêu nó mau chết đi, một người lại khiến nó tổn thương năm lần bảy lượt. Nhìn như thế nào cũng là bậc cha mẹ vô trách nhiệm, táng tận lương tâm.

Đau lòng quá, tôi đã hứa rằng sẽ cùng con rời đi mà, sẽ chẳng để con tôi lẻ loi một mình ở nơi nào đó. Nhưng vì sao chỉ còn mình tôi ở đây, con đi rồi, người tôi yêu cũng ghét bỏ tôi, kêu tôi chết cùng con. Tôi làm sao có thể chết cùng đứa bé đây, nó đã đi rồi.

Tôi mệt mỏi lắm, chẳng biết vì sao nữa. Tôi mới biết con đang sống trong bụng vài ngày, ngày đầu tiên cố gắng ăn thật nhiều để con không phải đói gầy giống mình, để khi gặp anh sẽ chẳng sợ bị anh chê trách ăn ít như trước đây.

Ngày thứ hai và thứ ba, ngày thứ tư rồi thứ năm, đều bắt con phải uỷ khuất cùng mình.

Tôi nghĩ, mình còn chưa đặt tên cho bé con nữa. Khi bác sĩ đưa xác đứa trẻ đến, tôi biết khắc gì lên bia mộ của chúng tôi đây?

Đầu tôi rối bời, tôi giật dây truyền nước biển rồi xỏ dép bước ra ngoài. Tôi hoảng loạn tìm một y tá nào đó, khóc lóc gọi con của mình. Tôi muốn nhìn thấy đứa bé lần cuối, muốn được ôm con vào lòng trước khi chúng tôi mãi mãi chia ly. Tôi muốn cho con biết mình đã đặt tên cho nó rồi, chúng tôi có thể cùng khắc tên lên bia mộ rồi.

Họ kéo tôi về phòng bệnh, bác sĩ phải tiêm cho tôi nửa liều thuốc an thần. Họ nói tôi bị 'doạ sảy thai', suýt chút nữa con đã không còn, cơ thể tôi quá yếu ớt. Ngay cả đứa trẻ cũng chịu nhiều tác động mạnh và không đủ dinh dưỡng, thế nên chỉ cần tôi chạy nhảy thôi thì con sẽ biến mất.

Đợi họ rời đi hết rồi, tôi mới ôm bụng mà nức nở khóc nấc lên. Tôi thật sự sợ lắm, tôi nghĩ con đã chết rồi, không bao giờ nằm trong ổ bụng của tôi nữa.

Tôi đã nghĩ cả cuộc đời này tôi sẽ mãi mãi cô độc một mình, không có chồng, không có con, người tôi yêu căm hận tôi đến xương tuỷ, con tôi cùng lúc đó lại mất đi. Lúc ấy có bao nhiêu tuyệt vọng và thống khổ, tôi đoán cả đời này sẽ không thể nếm trải những cảm xúc ấy một lần nữa.

Bụng tôi lại nhói đau, nhưng lần này tôi không than trách lời nào, ngược lại cảm thấy phi thường hạnh phúc và vui vẻ. Con tôi vẫn ở đây, nó không đi đâu cả, luôn luôn ở cùng tôi.

Tôi an tâm nằm xuống giường ngủ, giấc mộng về bé con chập chờn xuất hiện rồi vụt mất. Tôi tỉnh dậy giữa đêm mấy lần, lúc nào cũng hoảng loạn mở to mắt nhìn trần nhà trắng toát và ngửi thấy mùi sát trùng nồng nặc, lúc nào cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi.

Tôi không yên tâm lắm, sáng sớm hôm sau không thể ngủ nữa bèn thức dậy, men theo sự chỉ dẫn đến quầy lấy số rồi ngồi chờ ở hàng ghế trước khoa sản, đợi được nhìn thấy con qua những bức hình trắng đen mà họ hay gọi là hình siêu âm.

Sản phụ đến đây khám nhiều lắm, bụng của ai cũng to tròn lấp ló sau lớp áo đầm rộng lớn. Tôi nhìn họ đến ngẩn người, nước mắt tôi lại rơi xuống.

Tự nhìn lại bản thân mình, chẳng có ai bên cạnh cả. Chỉ có mình tôi mong chờ sự ra đời của con. Bên cạnh họ còn có chồng đang âu yếm dỗ dành, sợ vợ mình đói mà vuốt ve đút cho vợ ăn trái cây hay mớm nước.

Ở hàng ghế dài rộng ngoài phòng khám khoa sản, chỉ có mình tôi là nam, chỉ có mình tôi không có chồng đi theo, chỉ có mình tôi chẳng có ai chăm lo sốt ruột chờ số thay.

Giữa bao nhiêu sản phụ như thế, một mình tôi lẻ loi ngồi xoa cái bụng phẳng lì, trên người còn mặc bộ đồ bệnh nhân gầy yếu.

Tôi không kìm được sự tủi thân trong lòng, vội vàng cúi gằm mặt lau đi giọt lệ đang đảo quanh hốc mi.

Tôi không có chồng.

Tôi cũng không có người thân nào ở bên đưa đi khám thai.

Y tá thấy tôi mặc đồ bệnh nhân ngồi một góc rất lâu, không đành lòng nhìn sản phụ vất vả bèn tới khuyên tôi nên về phòng bệnh nghỉ ngơi, khi nào tới số thì cô ấy sẽ đến gọi tôi.

Tôi khẽ lắc đầu, nói rằng mình muốn cảm nhận sự mong chờ khi được gọi vào phòng khám và nhìn thấy con.

Cô ấy không khuyên được tôi, thế nên mới hỏi tôi, người nhà và chồng tôi bận lắm sao, để tôi đi một mình thế này thì nguy hiểm quá. Thai phụ ít tháng rất dễ bị sảy thai, người thân tốt nhất cũng nên đi cùng để tránh xảy ra trường hợp xấu nhất.

Tôi trầm mặc nhìn cô ấy hết lòng hết dạ khuyên nhủ, nói rằng mình không có chồng.

Người nhà tôi cũng không ở đây, họ đang sống ở một nơi rất xa.

Cô ấy ngượng ngùng rời đi, tôi cũng dằn lòng chẳng nói gì nữa. Tôi ngồi chờ ở bên ngoài hơn một tiếng, mòn mỏi chờ đợi đến nỗi ngủ quên mất.

Trong giấc ngủ, tôi lại nhìn thấy hình ảnh đêm qua lần nữa. Tôi thấy Vegas đang ra vào trong cơ thể mình, thoả sức vũ nhục tinh thần tôi, tôi nghe anh mắng tôi, kêu tôi chết đi, kêu con của tôi và anh hãy đi chết cùng với mình.

Tôi còn nghe thấy anh nói anh yêu Porsche ở hồ bơi đêm nào đó, nghe thấy Tawan nói với tôi rằng họ đã đính hôn, tôi chỉ là kẻ chen chân vào tình cảm của bọn họ.

Nhiều giấc mơ chồng chồng xếp xếp lên nhau như vậy, nhưng tôi chẳng mơ thấy anh nói lời yêu với mình, càng không nhìn thấy anh đeo nhẫn vào ngón tay của tôi. Tất cả những giấc mơ trong cơn mụ mị ngắn ngủi đều là hiện thực tàn khốc đang xảy ra, kéo tôi khỏi viển vông hão huyền.

Y tá gọi lớn tên tôi, tôi choàng mở mắt, vội vàng đứng dậy. Chân tôi tê cứng, vừa đứng lên đã ngã nhào xuống. Tôi hốt hoảng phát khóc, may mà chồng của sản phụ bên cạnh kịp thời đỡ lấy tôi, nếu không bây giờ tôi đã chẳng thể nhìn mặt con mình nữa rồi.

Y tá nhìn một cảnh như vậy, vội đi lại ân cần dìu tôi đến phòng khám. Tôi ngại ngùng bước vào phòng, bên trong nồng nặc mùi thuốc sát trùng, chỉ có một người bác sĩ đang ngồi chờ tôi.

Ông giúp đỡ tôi nằm lên giường, dỗ tôi đừng lo lắng khi đang xoa thuốc lên bụng. Máy siêu âm lạnh toát di khắp vùng bụng phẳng lì khiến tôi hoàn toàn thoát ra cơn buồn ngủ ban nãy, hai mắt căng ra nhìn vào màn hình siêu âm bên trên.

Ông chỉ cho tôi vị trí của em bé ở đâu, vừa quay sang chúc mừng tôi thì đã thấy gương mặt tôi đầm đìa nước mắt. Vị bác sĩ dỗ dành tôi đừng quá xúc động, còn nói con của tôi đã hơn bảy tuần rồi.

Tôi được dẫn đến ngồi ở chỗ khám bệnh, bác sĩ làm rất nhiều thủ tục, chung quy lại đều nói tôi không đủ dinh dưỡng cho cả bản thân và trẻ, quá yếu ớt để mang thai, thế nên cần phải tịnh dưỡng nhiều hơn.

Tôi lặng lẽ nghe hết những lời ấy, cuối cùng chỉ hỏi ông, tôi có thể phá thai không.

Ông sửng sốt một hồi, sau đó mới bình tĩnh khuyên giải tôi. Ông nói rất nhiều điều, về tác hại của việc phá thai và hệ luỵ sau này ảnh hưởng đến sức khoẻ của tôi, thế nhưng tôi không nghe lọt tai.

Tôi lúc đó chỉ mân mê tấm hình siêu âm trong tay, lẩm bẩm nói lời xin lỗi với con. Tôi biết mình có lỗi thật nhiều, tôi cũng biết mình là người ba rất tồi tệ.

Thế nên tôi không còn cách nào khác, tôi thực sự không thể xoá bỏ những ám ảnh và đau khổ bủa vây. Tôi làm sao có thể cho đứa trẻ một đời hạnh phúc vô lo vô nghĩ trong khi bản thân mình trước kia phải chật vật thoát khỏi bóng ma tuổi thơ.

Nhưng lần này tôi đã mãn nguyện rồi, con tôi cũng có cái tên cho nó, sẽ cùng tôi khắc tên lên bia mộ của chúng tôi.

Tôi lặng lẽ rời khỏi khoa sản, chậm chạp đi đến chỗ các nhân viên y tế nói chuyện, hoàn thành tất cả thủ tục trục thai cùng với chữ ký và hàng nước mắt của mình.

Họ sắp xếp cho tôi ngày sớm nhất, yêu cầu tôi phải chuẩn bị tinh thần và bồi dưỡng cơ thể khoẻ mạnh rồi mới có thể bước vào phòng phẫu thuật được.

Tôi nghe lời, trong suốt hai ngày ấy liên tục ăn uống đến nỗi cơn nghén cũng không ngăn được mình, sau khi nôn ra liền ăn tiếp.

Tôi không muốn sợi dây liên kết giữa tôi và bé con dài thêm chút nữa theo từng ngày, tôi mỗi đêm trước khi ngủ đều mong ước ngày ấy đến nhanh thêm một hai giờ.

Ước nguyện của tôi rốt cuộc cũng hoàn thành.

Khi nằm trên bàn mổ, tôi cảm nhận người ta tiêm thuốc mê vào cơ thể, từ sợ hãi chuyển thành bình thản nhắm mắt, vĩnh viễn.

Trong giấc mơ của mình, tôi gặp lại con lần cuối, tôi vừa khóc vừa nói rất nhiều, con trách tôi nhưng ngoài việc lau nước mắt cho nó thì tôi chẳng thể làm gì được.

Tôi chỉ có thể lẳng lặng rơi lệ, trái tim rỉ máu, vụng về nói với đứa nhỏ đang ôm chặt mình bằng đôi bàn tay bụ bẫm dần mờ đi của nó, ba sẽ không bỏ con lại một mình đâu, Venice.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro