Chapter 17: Không bao giờ muốn chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình giữa Thứ gia và Chính gia từ sau ngày họp gia tộc hôm ấy đã biến hoá nghiêm trọng hơn rất nhiều. Những tưởng chỉ có gia tộc Phụ lao đao vì hệ luỵ để lại, thế mà Chính gia cũng loạn chẳng kém.

Tankhun hất tung chăn, vội xỏ dép bông chạy ào ào vào thang máy. Anh chống tay lên lan can, hằm hằm nhìn cả đại sảnh rộng lớn dần thu nhỏ trước mặt mình. Ngay cả Arm và Pol theo sát anh cũng chẳng biết chủ cả xảy ra chuyện gì.

Vào khung giờ sáng sớm thế này, Tankhun rất ít khi chịu thức dậy trừ phi trời sập xuống. Nhưng hôm nay anh đang ngủ say sưa thì bỗng giật mình tỉnh dậy, sau đó không thèm quản chuyện mình đầu bù tóc rối mà một hai đòi đi đến phòng của em trai.

Arm khoanh tay đứng sau lưng, chẳng như thường ngày ngon ngọt dỗ dành anh hết lời, sa sút tinh thần đứng tựa vào thang máy. Cậu ta mấy ngày này cũng rất mệt mỏi vì vừa bận rộn trông chừng Tankhun, vừa điều tra tung tích của người đã biến mất một cách kì lạ ở Thứ gia – Pete.

Không chỉ Arm đau đầu vì điều này mà còn có Porsche, nó gần đây bỗng xuất hiện ở kho vũ khí với tần suất dày đặc một cách bất bình thường. Thậm chí có hôm ngồi lại cả ngày cùng vẻ mặt sốt ruột hiếm thấy. Đôi khi sẽ có cả Kinn đến để hỏi thăm tình hình của em.

Rõ ràng cặp đôi này có gì đó bí mật với Pete nên không muốn để người còn lại biết, Kinn hay Porsche đều lựa thời gian không có mặt người kia để đến đây. Arm tuy ngoài mặt nhìn thấu tâm tư nhỏ của bọn họ nhưng cũng chẳng vạch trần, bởi họ đều có bí mật về Pete.

Thế nên ngoài việc trông ngóng tin tức về em thì họ chẳng có cách nào để trút được nỗi lo lắng cả.

Tankhun một cước đá cửa xông vào phòng ngủ của Kinn, cao giọng hét toáng lên như cái cách anh thường hò hét ở nhà.

"Tao mới nằm mơ thấy ác mộng!"

"Cái mẹ gì vậy, Khun?" Porsche là người phản ứng đầu tiên, buồn bực nạt vào mặt anh. Rõ ràng nó không thèm coi Tankhun là chủ của mình nữa rồi.

Kinn lọ mọ mở đèn ngủ lên, cả căn phòng chỉ có mỗi ánh sáng vàng nhạt từ bóng đèn hắt ra, như vậy càng khiến khuôn mặt Tankhun thêm kinh dị với hai hàng nước mắt giàn giụa trên má.

"Mày gặp ác mộng mà còn phải chạy sang báo cho tao biết nữa à, mày bao nhiêu tuổi rồi?"

Anh sùi sụt lau mặt mũi nhơ nhuốc của mình, vừa khóc vừa nói.

"Tao mơ thấy thằng Pete chết rồi, nó bị thằng chó Vegas hại chết."

"Khun nủ, cậu nói gì vậy!?" Pol và Arm đồng loạt kéo tay áo anh lại, khẽ nhắc nhở.

"Tụi mày còn không hiểu sao, thằng Pete làm nhiệm vụ ở Thứ gia đó, trong cái tình thế ba và ông chú sắp sửa đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Tụi mày nghĩ thằng Vegas phát hiện Pete ở nhà nó thì sẽ tha cho vệ sĩ cưng của tao sao?"

Lần này Porsche cũng chồm dậy, tuy đầu óc vẫn chưa tỉnh táo là mấy nhưng nghĩ đi nghĩ lại càng cảm thấy lời nói của anh có phần đáng sợ.

Nó không phải chưa từng nghĩ đến kết cục thảm khốc này, chỉ là những manh mối được chắp vá từ lời của Tawan vào hôm đó, nó nhận ra mối quan hệ giữa Vegas và Pete không đơn giản như mình nghĩ. Tuy rằng chưa chứng thực việc Pete có phải là kẻ phản bội hay không thì sự nhập nhằng ở em và thằng khốn Vegas vô cùng khó đoán.

Dường như em đã phản bội bọn họ, nhưng cũng không hoàn toàn phản bội. Nếu đã cấu kết với hắn hãm hại Chính gia thì tại sao phải gửi địa chỉ nhà kho cho Arm để cứu nó chứ.

"Tao đã mơ thấy nó chết ở bệnh viện...nằm trên bàn mổ...." Tankhun run rẩy cấu vào đầu ngón tay, đôi mắt đỏ ngầu đảo qua đảo lại. "Mặt nó trắng như ma, tay...tay thì ôm bụng, sau đó...sau đó tao không thấy gì nữa..."

"Mày bình tĩnh đi, nó có thể đã tạm lánh ở đâu đó thôi. Những lần trước thằng Pete cũng an toàn trở về mà." Kinn giữ chặt bàn tay đang run bần bật của anh, cố gắng trấn an Khun.

"Từ hôm làm nhiệm vụ đến giờ đã hai tuần rồi. Mày thừa biết nó là kiểu người sẽ quay về báo cáo chứ không phải im hơi bặt tín rồi biến mất mà. Tao không tin thằng Vegas để nó chạy thoát được."

"Thằng chó điên đó dã man thế nào, cái nhà này còn lạ sao."

Tankhun lo sợ phát khóc làm cho hai đứa vệ sĩ bên cạnh cũng ngăn không nổi. Anh mếu máo dùng tay chùi nước mắt, sau đó lại quở mắng thằng em trai mất nết.

"Mày biết nguy hiểm như vậy mà còn sai nó đi, thằng Pete xảy ra mệnh hệ gì, tao sẽ không tha thứ cho tụi mày đâu!"

"Huhu, Pete của tao, đi kiếm nó về cho tao."

Kinn đau đầu mặc lại áo choàng, giao phó Tankhun đang náo loạn cho Pol. Porsche leo xuống giường ngay lập tức, cùng gã và Arm mở máy tính theo dõi định vị vô tuyến được gắn trên người Pete vào hôm trước đến Thứ gia.

Tuy rằng bọn họ không có nhiều hi vọng radar sẽ dò được vị trí của em, nhưng việc mỗi ngày phải quan sát máy dò tìm đã trở thành chuyện cần làm hằng ngày của ba người. Porsche chẳng hiểu sao ngay cả Kinn cũng sốt sắng chờ đợi tin tức từ Pete, lúc trước Pete được sai đi theo dõi Vegas mấy lần, gã không hề có biểu cảm thế này, ngay cả Arm ngày thường náo nhiệt cũng lộ ra điểm khác lạ. Rõ ràng nhiệm vụ ở Thứ gia có vấn đề.

Nhưng trực giác của nó không tốt đến thế, Kinn cũng chẳng đá động gì. Cuối cùng Porsche chỉ có thể kết luận gã đang lo cho vệ sĩ thân thiết nhất trong nhà. Về phần Arm, nó không lý giải được tâm trạng của cậu ta.

"Khun Kinn, tín hiệu từ định vị được bật lên vào lúc sáu giờ sáng hôm nay."

Arm đẩy gọng kính, không giấu nổi sự mừng rỡ trong giọng nói. Ngay cả Tankhun cũng nhào đến, chụm đầu vào màn hình máy tính nhìn vị trí cuối cùng được xác định trên radar của Pete.

"Bệnh viện thủ đô?"

Pol khó hiểu đọc lên dòng chữ hiển thị trên máy tính, bầu không khí đồng thời trầm lặng hẳn. Qua vài phút liền bị phá hỏng bởi tiếng gào hét thất thanh của Tankhun.

Anh ôm mặt lớn tiếng gào khóc, luôn miệng nói rằng ác mộng của mình đã thành sự thật rồi. Nước mắt tràn ra từ kẽ tay anh, nhuốm màu cả gương mặt tràn đầy sức sống của Tankhun.

"Con mẹ nó, tao sẽ giết thằng chó chết Vegas ngay lập tức. Chỉ có thằng chó đó mới dám động tới Pete của tao."

"Pete....nó làm gì nên tội để bị hại như vậy chứ. Kinn, mày trả Pete cho tao, trả nó lại cho tao." Tankhun nức nở hét lên, giãy khỏi sự kìm hãm của Pol.

"A, khoan đã..."

Arm la lên một tiếng, ngón tay gõ liên tục trên bàn phím. Chấm xanh lá bỗng xuất hiện trong bản đồ thành phố, Kinn và Porsche rướn người nhìn kĩ hơn. Thực sự định vị của Pete lại được bật lên lần nữa.

"Là nó, mày mau phóng to lên xem nào."

"Pol, mày buông tao ra."

"Khun nủ, bọn họ tìm thấy Pete rồi, cậu mau bình tĩnh đi!"

Pol vất vả kéo anh lại gần chỗ ba người kia, chỉ tay vào máy tính vẫn còn hiện chấm xanh đang di chuyển chậm chạp.

"Cái đường này không phải là đường vào địa bàn Chính gia à?" Tankhun tùy tiện dùng tay lau sạch mặt mũi, máy móc hỏi lại, rốt cuộc cũng nhận được ánh mắt tán thưởng của Arm.

Bất chợt, bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa cẩn trọng cùng giọng nói của ai đó.

"Khun Kinn, vệ sĩ gác cổng báo cáo Pete trở về rồi ạ."

Tankhun bổ nhào dậy, không quan tâm mặt mũi nhem nhuốc nước mắt mà lôi cả ba đứa vệ sĩ chạy ào ào xuống sảnh lớn với mình.

"PETEEEEEEEEEEEE!"




















































Pete nhàn nhạt ngồi gấp lại quần áo lộn xộn trong phòng ngủ của mình, cố không đối mặt trực diện với Porsche đang ngồi ở giường kế bên.

Nó trầm mặc nhìn em bình bình thản thản làm việc của mình. Từ sau khi Pete trở về, nó đã cảm nhận được em có gì đó khác lạ lắm.

Dù cho trong hoàn cảnh bị Tankhun ôm chặt lấy rồi khóc sướt mướt, hay là Arm kéo em ra một góc vừa lo lắng vừa sợ hãi hỏi thăm, Pete chẳng biểu lộ được sự vui vẻ thường ngày của mình. Tuy rằng nụ cười toả nắng ấy vẫn treo trên môi nhưng rõ ràng không còn tươi sáng như trước nữa, nó làm sao có thể không nhận ra cơ chứ.

Pete vẫn là Pete của mọi người, nhưng cũng không hẳn là Pete mà nó từng biết. Porsche cảm nhận được năng lượng bên người em kể từ lúc bị ốm nặng đến giờ đã hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết nào nữa.

Thứ mà tất cả mọi người nhìn thấy chỉ là vỏ bọc chồng chất lên vỏ bọc được Pete dày công đeo lên mặt, cả nụ cười đáng yêu mà ai cũng thích nhìn ngắm cũng là giả tạo.

Porsche không hẳn tinh tế đến nỗi nhìn thấu cảm xúc của em, chẳng qua nó bỗng nhận ra điều đó bởi ánh mắt quá đỗi trống rỗng và lạc lõng của Pete. Như thể em bây giờ chỉ là con búp bê vô hồn được người ta múa rối điều khiển.

Porsche thở dài, không kìm được mà lên tiếng.

"Mày không có gì muốn nói với tao à."

Pete chậm chạp ngẩng đầu nhìn nó, có lẽ không hiểu nó đang nói gì, mấp máy môi hỏi lại.

"Ý mày là sao?"

"Mày hiểu tao đang nói gì mà, chuyện của mày và thằng Vegas..."

"Mày biết hết rồi?"

Porsche nhìn gương mặt thanh tú dần cúi gằm xuống, trong lòng không nhịn được nỗi chua xót bởi vẻ mặt mà nó đã thấy sau mái tóc ấy lại là một mảng thê lương và đau khổ tột cùng.

"Không hẳn, tao chỉ nghe Tawan nói vào lúc đó."

Em gượng gạo nở nụ cười yếu ớt, buông thõng tay, đầu ngón tay bấu vào lớp vải dày.

"Tao tin mày, nhưng tao chỉ muốn biết giữa mày và thằng đó...rốt cuộc là quan hệ gì?"

Khoảng không yên tĩnh bỗng xâm chiếm gian phòng, nó chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng thở đứt quãng của em. Pete rũ mi, trái tim lại thổn thức đập mạnh như những ngày trước đây, khi em cũng nằm trong vòng tay hắn và hỏi câu ấy.

Rõ ràng cảm xúc đã cố gắng giấu diếm xuống tận đáy lòng, thế nhưng chẳng ngăn được lồng ngực trái thắt lại từng cơn nhoi nhói.

Rõ ràng rất đau khổ, thế nhưng hiện giờ chẳng có cách nào thổ lộ ra. Mãi mãi chỉ gặm nhắm thương tổn một mình rồi liếm láp vết sẹo đã thành hình trong lòng.

"Chẳng là gì cả, trước đây chỉ qua lại vì nhu cầu. Giữa tao và hắn ta đã chấm dứt rồi."

Em thì thầm, vội vàng nhắm mắt lại ngăn cản giọt lệ rơi xuống nhưng không kịp nữa, hạt nước đọng trên mu bàn tay trắng nõn, chậm chạp thiêu cháy từng mảng da thịt mỏng manh ấy.

Pete đưa tay gạt đi hàng sương mờ trong đôi mắt, miễn cưỡng nở nụ cười với thằng bạn đang ngây ngốc nhìn mình.

"Tao không muốn nhắc tới hắn nữa."

Porsche thở dài, trèo qua giường của em, thoăn thoắt gấp quần áo phụ Pete.

"Mấy ngày nay mày đi đâu mà không liên lạc với mọi người?"

"Bệnh viện, ốm lâu quá nên tao tới khám thôi. Bác sĩ bắt tao phải ở lại theo dõi thêm."

"Đã khỏi hẳn bệnh rồi?"

"Ừm, không còn gì đáng lo ngại nữa."

Porsche phiền não thở dài, định nói thêm gì đó nhưng trước khi nó thốt ra, cánh cửa phòng đã bật mở. Kinn thoáng giật mình vì thấy Pete vẫn còn ở bên trong, gã tưởng em bị Tankhun lôi đi chơi rồi nên mới tuỳ tiện xông vào.

Kinn nhìn qua đống quần áo được gấp gọn gàng đặt trên giường, đôi mắt hơi mở to vì ngạc nhiên. Pete đồng thời cũng ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt khó xử của cậu chủ.

"Mày định..."

"Vâng, xin phép cậu chủ."

Porsche ngơ ngác không hiểu nhìn hai người trao đổi với nhau, bèn cắt ngang cuộc đối thoại bằng ánh mắt giữa cả hai.

"Đang nói gì thế?"

"À không, mày qua phòng tao một lát."

Kinn lúng túng trả lời, vội nắm tay Porsche kéo một mạch rời khỏi. Đợi hai người đã đi xa, em mới đặt vali lên giường, sắp xếp quần áo được gấp gọn bỏ vào trong.

Từng món đồ nhỏ nhặt nhất, cả khung hình chụp cùng chủ cả và những đứa bạn, Pete nhìn gương mặt tươi sáng cười hạnh phúc của mình trong bức ảnh, cuống họng như nghẹn lại, khóc không thành tiếng.

Tủ quần áo của cả hai bị dọn sạch mất một nửa, nửa còn lại trơ trọi giữa không gian rộng rãi. Căn phòng kí túc xá tràn ngập ấm áp ngày nào, nay chỉ vương vấn cơn gió lạnh lẽo thổi tới.

.

"Sao vậy?"

Porsche đan ngón tay vào bàn tay to lớn của gã người yêu, hưởng thụ cảm giác dễ chịu khi tựa đầu trên lồng ngực ấm nóng của đối phương sau vài lần mây mưa thoả mãn.

Kinn cười nhẹ, dịu dàng hôn lên vầng trán mướt mồ hôi bên dưới. Yêu thương ôm chặt người yêu trong vòng tay, dù cho tâm trí vẫn còn rối bời bởi những chuyện bên ngoài.

"Không muốn nói?"

Porsche ngẩng dậy, gác cằm lên xương đòn gợi cảm của gã. Thanh âm có chút nũng nịu xen lẫn quyến rũ. Kinn chịu thua vẻ mặt đáng yêu của nó, trầm ngâm đáp.

"Đang nghĩ về chuyện của thằng Pete."

Nó hiếu kì quấn chặt trên người gã, tò mò hỏi lại.

"Chuyện gì cơ, nó đã báo cáo nhiệm vụ hết rồi mà."

Gã chợt im lặng, dần dần rơi vào suy tư. Không đặng lòng giấu diếm người yêu, cũng mấy ngày không có nơi tâm sự, buồn phiền nói.

"Tao chỉ đang tiếc nuối, thằng Pete đã gắn bó với gia tộc Chính bốn năm rồi, nó tận tuỵ với thằng Khun và giúp đỡ tao, hết mình trong công việc. Ở thế giới tối tăm mà chúng ta sống, làm sao kiếm được một người tốt như nó."

"Tao nghĩ, đôi lúc có quá nhiều việc quan trọng phải giải quyết, thằng Pete luôn là người tao nghĩ tới đầu tiên. Nó rất trung thành với tao, ngày đầu nó tới đây, với vóc dáng của nó, tao cũng không nghĩ nó có thể trụ được tới tận bây giờ. Nó là vệ sĩ tốt nhất của tao, nó cũng là người duy nhất vào năm đó chịu làm vệ sĩ của Tankhun. Tao tưởng thằng Pete kiểu gì cũng phải chịu thua thằng Khun sớm thôi, ai mà ngờ nó bảo vệ anh tao lâu như vậy."

"Chính gia ai cũng mến nó, thằng Pete đột nhiên rời đi thế, tao ít nhiều cũng cảm thấy rất tiếc."

Porsche giật mình ngồi dậy, tấm chăn trượt khỏi người nó. Ánh mắt như không tin được mà nhìn chằm chằm Kinn, rõ ràng là vô cùng ngạc nhiên.

"Mày nói gì, Pete nghỉ việc?"

"Ừ, hôm trước khi đến Thứ gia, thằng Pete đã đến nộp đơn xin nghỉ việc cho tao. Nó xin tao đừng nói với ai hết, nhất là Tankhun. Nó sợ thằng anh tao không chấp nhận, nhõng nhẽo ép nó ở lại. Nó không nỡ nhìn Tankhun buồn, dù sao cũng gắn bó hơn bốn năm trời, nói đi thì có thể đi được ư."

"Mày có biết vì sao nó xin nghỉ việc không," Porsche cắn môi, bối rối hỏi. Nó dường như không thể tiếp nhận được thông tin sốc thế này. "Tao đã cảm thấy từ khi nó ốm nặng thì nó thay đổi nhiều lắm."

"Tao có hỏi thằng Pete sao lại muốn nghỉ, nó chỉ nói nó thấy mệt rồi, nó cảm thấy lòng nhiệt huyết của nó với gia đình này đã giảm bớt. Hơn nữa nó còn dặn tao sau khi tìm được mày, phải lập tức giết chết Tawan. Thằng Pete nhận ra thằng Tawan đã có ý định hại Chính gia từ lâu nhưng nó không thể làm gì được, nó còn nhiệm vụ ở Thứ gia. Nó muốn tự tay giải quyết chuyện ở đó."

"Tao hỏi nó khi nào sẽ nghỉ, nó nói hoàn thành nhiệm vụ này thì sẽ rời đi. Lúc đó tao với nó cũng đinh ninh thằng Pete chắc không qua khỏi nhiệm vụ ở Thứ gia đâu, ánh mắt nó tội lắm. Nó xin tao, lỡ như nó bị giết ở Thứ gia thì giúp nó chăm sóc ông bà ở ngoài đảo. Tao tự hỏi rõ ràng nó còn rất nhiều dự định, tại sao phải cố chấp đâm đầu vào cái nhiệm vụ chỉ có đường chết đó."

Porsche dường như đã nghĩ ra mục đích của em khi nhận nhiệm vụ cuối cùng, không kịp mặc lại áo cho đàng hoàng mà gấp gáp chạy về kí túc xá. Kinn vội ngồi dậy, tuy rằng không hiểu chuyện gì nhưng cũng định đi cùng nó, không ngờ Porsche lại bắt gã đừng đuổi theo mình.

Một mình nó xông vào căn phòng kí túc, lặng người nhìn cả gian phòng trống rỗng, hai chiếc giường đơn nhỏ xíu chẳng có ai nằm. Không gian rộng lớn đến thế, ánh mắt nó chỉ bắt gặp chiếc vali nằm trơ trọi bên cạnh giường ngủ của Pete.

Porsche âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại tiến đến tủ quần áo mở ra, bên trong cũng chỉ còn những bộ trang phục của mình nó. Quần áo của Pete bị dọn đi hoàn toàn, không còn bộ nào.

Nó nhìn chiếc vali im lìm đứng ở đó, lại cầm áo khoác mà Pete đặt trên vali lên. Trong lòng không khỏi nhủ thầm, thật sự định rời đi mà không nói tiếng nào với nó sao.

Nó trầm mặc cầm áo khoác lạnh lẽo của em, bỗng nhìn thấy tờ giấy màu trắng lộ ra ngoài phía túi áo.

Porsche rút hết những giấy tờ bên trong ra, ban đầu nó còn nghĩ đó là giấy tờ tuỳ thân mà Pete mang đi. Thoáng qua vài giây, nó vội che miệng, hoảng loạn nhìn những dòng chữ trên đó.

Hình siêu âm, kết quả khám bệnh và cả....lá đơn xác nhận phá thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro