Chapter 21: Dằn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sói đầu đàn cắn chết nhau, những con sói còn lại trong đàn sẽ trở nên mất phương hướng, chỉ cần lơ là vài giây cũng có thể biến thành mồi cho những loài thú hoang dã ngoài kia.

Chính gia và Thứ gia lúc này chẳng khác những con sói ấy là bao.

Sau khi Korn và Kan bắn chết đối phương, quả bom đặt ở tầng cao nhất đồng thời phát nổ. Cho dù phát súng kia không lấy mạng hai người họ thì việc sụp tầng cũng khiến hai anh em nằm xuống.

Là nơi diễn ra trận chiến khốc liệt ấy, vệ sĩ tổng quản và chủ nhân đồng loạt qua đời khiến Chính gia nhận phải tổn thất nặng nề về cả người và vật chất. Giữa tình thế như rắn mất đầu ấy, Kinn rốt cuộc cũng chính thức trở thành gia chủ, điều động người dọn dẹp hàng trăm xác chết trong nhà và xây dựng lại đường đi lối bước của gia đình. Trong khi đó, Tankhun chủ động nhận công việc tiến hành thi công tu sửa toà nhà chính.

So với gia tộc Chính đang lao đao tìm hướng ổn định hệ thống, Thứ gia cũng chật vật gượng dậy dưới sự lãnh đạo của cậu chủ Macau.

Không hề kém với thiệt hại mà Kinn đang gánh trên người, hậu quả của kẻ gây chuyện phiền phức chính là mất đi toàn bộ những người đứng đầu. Kan đã chết, con trai cả của ông càng thảm hại hơn. Vegas tuy rằng vẫn giữ được mạng sau trận chiến, thế nhưng trên đường trở về nhà đã bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, cho đến hiện tại vẫn chưa có tin tức gì về hắn ta được truyền ra ngoài.

Bởi lẽ vậy, một người không bao giờ muốn động vào công việc gia đình như Macau buộc phải ngồi lên ghế gia chủ tạm thời, thay thế anh trai giải quyết toàn bộ tàn cuộc đằng sau.

Thế nên, cuộc họp thường niên của gia tộc Theerapanyakul đã diễn ra với sự thay đổi nhân lực chóng mặt.

Kinn đã thay thế cha mình ngồi vào vị trí chủ trì cuộc họp, Macau đồng thời đến với tư cách chủ nhân của Thứ gia. Cuộc họp thường niên lần đầu tiên của gia tộc Theerapanyakul sau trận nội chiến tưởng chừng như gió tanh mưa máu.

Quyền lực là cái bẫy chết người nhưng danh vọng và vị thế do quyền lực mang đến lại là thứ cạm bẫy không ai có thể không thèm muốn.

Cũng giống như hiện tại, Kinn và Macau ngồi ở đây để phân chia lại quyền lực tối cao trong gia tộc. Đồng nghĩa với việc, từ nay Chính gia không còn nắm quyền kiểm soát toàn bộ hai gia đình, Thứ gia cũng đánh mất quyền chiếm giữ tất cả các tài nguyên trong nhà.

Ngoài Kinn, cuộc họp hôm nay có thêm sự góp mặt của Tankhun và một người rất lâu không tham gia vào công việc gia đình, Kimhan.

"Về thương vụ trao đổi kho hàng hoá ở các bến cảng gia tộc, mày muốn chia lợi nhuận như thế nào?"

Macau trước đó đã xem qua điều khoản hợp đồng cũ, thực ra cậu cũng nhìn thấy một số điều khoản khá bất lợi dành cho mình. Kinn chịu nhường nhịn buông một phần thì cậu sẽ không khách sáo lấy phần đó.

"50."

Tankhun hậm hực lườm cậu cháy mặt, giọng điệu vừa đanh đá vừa khó nghe mắng không tiếc lời.

"Hừ, mày mới đi làm thay thằng trời đánh kia có mấy ngày mà bây giờ mày thay tính đổi nết luôn rồi, y chang cái mặt chó nó."

"Em có thay đổi sao?" Macau nở nụ cười, so với Vegas lại hiền lành hơn rất nhiều.

Nhưng không một ai biết được, thằng quỷ nhỏ này chỉ vừa trải qua tuổi 17, đơn phương độc mã bước vào trận chiến thương trường đã giành lại toàn bộ quyền lực cho mình. Macau vẫn chưa từng khiến anh thất vọng một li, luôn luôn là tiểu ác ma giống thằng anh chết tiệt của nó.

Kinn cẩn thận xem xét lại điều khoản hai bên, đặt bút kí hợp đồng xong, thuận miệng hỏi.

"Dạo này thằng Vegas sao rồi?"

Sở dĩ hỏi như vậy cũng là do, sau khi từ phòng phẫu thuật trở ra, hắn không thể tỉnh dậy ngay lập tức, hôn mê bất tỉnh hơn một tháng. Đến khi mở mắt, điều đầu tiên Vegas làm lại chính là tìm kiếm Pete.

Hắn đỏ mắt nhìn những người mặc áo trắng đứng xung quanh, còn thấy Macau và Nop ở đằng sau đang vui mừng hướng mắt về phía mình. Vậy mà tuyệt nhiên chẳng thể tìm được dù chỉ là một bóng lưng lạnh lùng của em.

Nghe nói rằng, rạng sáng hôm ấy, cậu chủ cao quý của Thứ gia đã phát điên. Kể cả đó là ai, hắn cũng đều nỉ non gọi tên cựu vệ sĩ trưởng Chính gia, rơi nước mắt cầu xin em giết mình đi.

Nghĩ đến đây, giống như đã động vào chỗ đau, Macau vô thức rũ mắt, giọng nói có phần run run.

"Anh ấy bỏ ăn mấy ngày rồi, bệnh tình không thuyên giảm chút nào. Bác sĩ nói, có thể anh ấy sẽ mắc bệnh tâm lí."

Tankhun khịt mũi quay đi chỗ khác, làm ra vẻ không thèm quan tâm đến chuyện của hắn. Trong lòng cho dù trước đó vô cùng hả hê, mở cờ cầu hắn mau chóng đi tạ lỗi với con mình và em. Nhưng anh cũng hiểu nếu như Vegas thật sự chết, dù là Macau hay Pete đều chẳng vui vẻ gì.

"Vegas đã mất hết lựa chọn rồi, không phải sao?"

Kimhan ngước nhìn cậu, khoé mắt y xếch xuống, tư thái vừa có chút mệt mỏi chán nản, lại mang theo cốt cách phong trần của một người nghệ sĩ. Nhưng vốn dĩ Macau không hề để tâm đến chuyện đó, chẳng qua cậu không hiểu được vì sao người này lại có thể tỏ ra hiểu rõ anh trai cậu đến vậy.

Vì y và hắn cùng tuổi, lớn lên cùng nhau. Hay vì Kim nhìn thấu trái tim bị đục khoét của Vegas?

Thông thường, người ta sẽ cho rằng những lời Kim nói thật xáo rỗng, chẳng có gì liên quan đến câu chuyện cả. Nghiễm nhiên Kinn và Tankhun cũng cho là như vậy.

"Thôi, mày về chăm sóc nó đi."

Macau đứng dậy, chậm rãi rời khỏi bàn họp. Gương mặt thiếu niên tươi sáng bị che lấp bởi tầng tầng lớp lớp vỏ bọc, vẽ thành từng dấu hiệu suy kiệt do bão tố.

Làm sao người ta có thể tưởng tượng một chàng trai chỉ mới tốt nghiệp cấp ba đã phải gồng gánh trên lưng cả cơ ngơi gia đình và anh trai mình. Trơ mắt nhìn mỗi một nén nhang thắp trên bát hương ngập tràn mùi khói, câm lặng chứng kiến mũi tiêm an thần ghim vào người anh trai hết lần này đến lần khác, từng đêm thao thức bởi cơn ác mộng kéo dài chẳng dứt.

Không ai cho cậu một nơi nương tựa, cậu chỉ có thể tự đứng dậy sau khi quỳ hàng giờ trước di ảnh cha mình, gắng gượng ôm lấy cơ thể yếu nhược của anh dỗ dành.

Vegas chưa từng nói cho cậu biết, cảm giác mấy năm qua một mình hắn đương đầu với hàng tá công việc và bảo hộ cậu sau lưng cực khổ như thế nào. Khi ấy hắn còn nhỏ hơn cậu lúc này mấy tuổi, vậy mà bóng lưng lại vững chắc hơn bất cứ ai.

Nhưng những chiến binh mạnh mẽ trong các bộ phim hoạt hình đều có lúc bị đánh bại mà, phải không?

.

"Anh, em mua cà ri cho anh này."

Vegas choàng tỉnh, cổ họng khô khốc khẽ thều thào vài tiếng. Hắn cố chống người ngồi dậy, vội vàng kéo tay Macau lại gần mình.

"Pete, em về rồi?"

Đôi khi, kẻ không bị điên thì ước mình điên để được ảo tưởng, mơ mộng về những thứ sẽ chẳng bao giờ có trong tầm tay. Để có thể gào thét đòi người giống như đứa trẻ chưa rõi sự đời.

Nhưng Vegas không điên, hắn càng không phải là một đứa trẻ. Hắn chỉ quá khao khát hơi ấm người hắn yêu đến xương tuỷ, cố gắng tưởng tượng những người xung quanh là chàng trai miền Nam ấy để mỗi ngày có thể ở cạnh, bù đắp cho quãng thời gian chịu thiệt thòi của em.

Macau lẳng lặng coi như không nghe thấy, mở hộp cơm cà ri thơm phức đặt lên bàn cho hắn.

Vegas sờ soạng trên mặt bàn cho tới khi được cậu đặt chiếc muỗng vào lòng bàn tay mới ngừng, khoé môi tựa như rất vui vẻ mà nở nụ cười.

"Pete, em có phải đang thèm lắm đúng không. Lại đây, anh đút em ăn."

"Em không, anh ăn đi." Macau thở dài, đặt cốc nước ấm lên bàn cho hắn.

Vegas gật gật đầu, một bên tay quấn băng nên không thể cử động quá mạnh được, đành sử dụng tay không thuận xới cơm.

Những khớp tay trầy xước run rẩy đưa muỗng cơm đầy ụ vào miệng, dù có lúc vì tê nhức mà khựng lại nhưng hắn vẫn bỏ qua điều đó, tiếp tục ăn.

Vegas nhai rất chậm, vẻ mặt như đang thưởng thức món ăn dân dã không phù hợp với phong cách sinh hoạt thường ngày của mình.

Chợt, hắn ngẩng đầu không ăn nữa, gương mặt vặn vẹo khó coi chẳng biết nên nhìn vào đâu. Giọng nói của hắn nghẹn ngào hệt đứa bé bị trách phạt mà không cam lòng.

"Pete, chẳng phải em thích ăn cay sao? Hôm nay em mua nhầm cho anh rồi. Anh cũng ăn được cà ri miền Nam mà."

Macau lặng người, vành mắt bỗng không kìm được đỏ ửng.

Người nhà Thứ gia trước nay không ăn cay. Dù vậy, từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Vegas hết lần này đến lần khác đòi ăn cà ri miền Nam cay rát họng. Kể cả khi bị vị cay nồng ấy làm cho sặc sụa, hắn vẫn cố chấp nuốt xuống toàn bộ món cơm ấy.

Cho dù cậu có mù, cậu cũng nhận ra hắn đang bắt chước theo từng cử chỉ hành động của Pete, dù là một món ăn không cùng khẩu vị cũng vui vẻ thưởng thức.

Chỉ nhờ hương vị của nó, Vegas đã nhận ra cậu mua cà ri không cay về cho mình ăn.

"Pete, anh có thể ăn cay được mà, cà ri miền Nam rất ngon. Anh sẽ không chê bai nữa, đừng bỏ anh."

Dải băng quấn quanh mắt hắn nhuốm màu đỏ rực của máu, Vegas mếu máo túm lấy tay cậu, tựa hồ đã mất bình tĩnh, khàn giọng van nài.

"Em đã hứa với anh, sẽ không rời đi."

"Pete, có phải anh lại làm sai gì không? Anh sẽ sửa sai, chỉ xin em..." Thanh âm ngày càng nhỏ dần, cho tới khi Vegas mở miệng, giọng nói đã lạc hẳn. "Đừng đi."

Trong phòng tĩnh lặng chỉ còn hai người, hầu kết cậu khẽ lăn lộn, ánh mắt ngập tràn bi thương, mất một lúc mới thu đủ dũng cảm nói.

"Anh, P'Pete chưa bao giờ ở đây. Làm ơn, tỉnh lại đi, anh ấy không còn ở Chính gia nữa."

Vegas lặng thinh lắng nghe từng lời cậu thốt ra, hốc mắt càng chảy ra thật nhiều máu, băng trắng thoáng chốc đã ướt đẫm sắc đỏ. Thoạt nhìn qua lại trông rất kinh dị.

Thế nhưng Macau hoàn toàn không bài xích điều đó, cậu nắm chặt bàn tay đang run bần bật của anh mình, Vegas mím môi, giọng nói rất nhẹ.

"Pete, chỉ cần anh ăn hết cơm cà ri, em sẽ không từ chối anh nữa, đúng không?"

Macau triệt để thất vọng nhìn hắn, cánh môi run rẩy chẳng nói nên lời. Lòng bàn tay hắn đổ đầy mồ hôi, thanh âm lộ rõ sự căng thẳng không thể giấu diếm. Hệt như đang dốc sức níu kéo 'em' trở lại.

"Anh sẽ nghe lời em, Pete. Anh sẽ không ép em làm những điều em không muốn nữa."

"Anh yêu em, và yêu cả con của chúng ta. Thế nên hai người đừng bỏ anh, nhé?"

Bởi vì hai mắt bị tổn thương, mù loà mà Vegas đã không còn nhận ra ai nữa. Trong tâm trí đang giả điên của mình, hắn luôn nhận mọi người xung quanh là Pete, đụng phải một đứa trẻ ở bệnh viện đều gọi là con mình.

Hắn không muốn tỉnh ngộ, chỉ cần có ai đó nói Pete chưa từng ở đây, Vegas sẽ tức giận đuổi đi. Ngay cả bác sĩ cũng bất đắc dĩ phải giả danh em để khám bệnh cho hắn.

Họ đã nói, Vegas biết tất cả mọi chuyện diễn ra quanh mình, biết bọn họ không phải Pete, chẳng qua hắn chưa bao giờ có ý định sẽ tỉnh mộng. Hắn chỉ là quá nhớ người kia, hắn ôm nỗi tương tư đang dần hoá thành tâm bệnh gặm nhắm, vui vẻ ngây ngô làm kẻ điên để 'Pete' chăm sóc mình mãi mãi.

Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ đến hồi kết, con người vĩnh viễn chẳng thể trốn tránh bánh răng vận mệnh đang xoay vòng. Trách sao ông trời lại quá tàn nhẫn với họ, con người là loài sinh vật luôn ưa thích làm trái ngược ý trời. Cho đến khi nhận lấy báo ứng mới tỉnh ngộ.

Nếu như hai năm qua Pete không vì hắn mà đau khổ dày vò mình, làm sao Vegas ngày hôm nay lại dằn vặt bản thân đến thế.

Chỉ là, khi ấy tình yêu của hắn còn quá nhỏ bé so với tấm chân tình to lớn của em. Chỉ là, lòng tự tôn của hắn quá cao, quá kiêu ngạo xem thường Pete để rồi phải ăn năn dằn vặt cả đời.

Rõ ràng khi ấy hắn đã có tất cả trong tay, có một người sẵn lòng vì mình dâng hiến cả cuộc đời. Vậy mà hắn tự tay giết chết con mình, dẫm đạp người mình yêu đang thoi thóp từng hơi sắp tàn.

Kết cục thành như thế này là do hắn chọn cơ mà, hắn lấy gì để oán trách chứ.

Hắn không còn gì cả, từ một kẻ đứng trên hàng vạn người, rốt cuộc biến thành tên điên phiền phức chỉ muốn quấy rầy níu kéo em ở lại.

Nhưng Pete đi rồi, từ nay về sau đều thuận theo ý hắn, mãi mãi sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt người nhà Thứ gia nữa. Cũng sẽ không lưu lại giọt máu nào của hắn, như thể vứt bỏ tất cả mọi thứ liên quan đến Vegas.

.

Gương mặt nhuốm đầy máu của Vegas được Macau cẩn thận lau sạch, chiếc khăn ấm lướt trên từng đường nét anh tuấn cao ngạo, gột rửa đi dấu vết năm tháng để lại.

Dải băng quấn trên mắt hắn được thay bằng miếng bông băng nhỏ, mái tóc lâu ngày không cắt đã dài qua chân mày, vừa vặn che khuất vết sẹo lưu ở vầng trán.

Thực ra, bệnh tình của Vegas được truyền ra ngoài so với sự thật ghi trên bệnh án khác biệt phân nửa.

Tai nạn xe ấy nghiêm trọng hơn tin đồn ngoài kia rất nhiều. Bởi vì va chạm quá mạnh, thuỷ tinh vô tình đâm vào mắt dẫn đến việc Vegas bị mù loà, cho tới thời điểm này vẫn chỉ tiến triển hơn một chút.

Hắn không chỉ mù, bây giờ cũng trở thành người điên mất rồi. Chẳng có bác sĩ nào lý giải được tâm bệnh của hắn, bọn họ đều cho rằng Vegas trong lúc gặp tai nạn đã gặp phải chuyện rất sốc khiến cho trí não tự động phong bế lại, mất đi khả năng tự chủ cơ thể và cảm xúc.

Những ngày đầu tỉnh lại, ai cũng nghĩ Vegas thật sự bị điên. Hắn giật tung dây truyền nước biển, hốt hoảng lần mò mở cửa phòng bệnh đi tìm Pete. Bất cứ người nào đứng ở hành lang đều bị hắn túm lại truy hỏi, đi hai bước đã ngã nhào ra nhưng vẫn run rẩy đứng dậy, thất thểu gọi tên em trong vô vọng.

Rốt cuộc vệ sĩ Thứ gia phải kéo hắn về phòng, ngày thứ hai và thứ ba đều trói hắn trên giường, không để hắn mù loà chạy lung tung nữa. Hơn một tuần sau, Vegas mới bình tĩnh lại, kể từ đó liền bày ra vở kịch giả dối rằng Pete vẫn đang ở cạnh hết lòng chăm sóc mình.

Người ngoài nhìn vào cũng phải tiếc thương thay cho cậu chủ phong lưu trăng hoa danh tiếng một thời của Thứ gia, vì tình mà trở nên hèn mọn, điên rồ như vậy.

Cũng phải, bởi vì Pete luôn luôn là giới hạn cuối cùng của Vegas.

Hắn cho rằng chỉ có mình mới được bắt nạt ức hiếp em. Thế nhưng hiện tại hắn mới biết, Pete vốn dĩ cũng có cảm xúc của riêng mình.

Bởi vì hắn đối xử quá tồi tệ với em, thế nên Pete không cần hắn nữa.

Em hỏi hắn, rốt cuộc hắn đã từng yêu em một giây phút nào chưa.

Nhưng Pete ơi, bây giờ anh đã có câu trả lời rồi.

Anh yêu em, rất yêu em. Từng năm tháng bên em, anh luôn giữ mãi trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro