Chapter 22: Trang sách mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy tuy được phép tháo băng nhưng vẫn phải uống thuốc đều đặn. Nếu cảm thấy mắt bị khô hay nhức mỏi thì nhớ sử dụng thuốc nhỏ mắt. Đồng thời ngừng tiếp xúc với ánh sáng quá mạnh, nó sẽ khiến việc phục hồi chậm lại...."

Vegas ngồi bình thản trên giường, quần áo bệnh nhân trên người đã sớm thay bằng bộ trang phục đơn giản thoải mái.

Lại một tháng trôi qua, bệnh điên của Vegas đã hoàn toàn chấm dứt sau cái ngày Porsche đến đấm hắn ngã nhào xuống sàn, rủa xả bằng những từ ngữ tục tĩu nhất khi biết được hắn đang giả điên để kéo Pete quay trở về.

Chẳng những mắng chửi, Porsche còn định xông đến đánh chết hắn nếu không bị vệ sĩ ngăn cản.

Vegas cúi đầu, bàn tay nắm chặt tờ giấy khám bệnh của Pete. Thấp thoáng, đồng tử trong mắt hắn co rút kịch liệt khi nhìn đến dòng chữ xác nhận đỏ rực trên trang giấy trắng.

Khoé mi bỏng rát bởi làn nước ấm đang dâng trào, không cách nào kìm nén nổi. Dẫu vậy, hắn vẫn chẳng thể rơi một giọt lệ, yên lặng ngắm nhìn cái tên được in trên trang giấy bằng nét mực đen tuyền.

Cái tên mà dẫu cho cả đời này không gặp lại lần nào nữa, hắn mãi mãi khắc ghi trong trái tim.

Tên của người con trai hắn yêu nhất trên đời.

'Tôi tên Pete, là vệ sĩ trưởng của Khun nủ Tankhun.'

Gương mặt tươi cười của Pete lại chớm nở, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết toả sáng giữa bầu trời đêm đen bão tố. Lúm đồng tiền xinh xắn in hằn ở bầu má nộn thịt, thoạt nhìn qua trông vô cùng đáng yêu.

Vegas yên lặng không đáp lại, ngón tay kẹp điếu thuốc đang hút dở, bình tĩnh đưa đến trước mặt em.

'Có muốn thử không?'

Hắn nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng của em, âm thầm đánh giá chàng trai đơn thuần này. Nhưng ngàn vạn lần cũng không ngờ đến, Pete thật sự nhận lấy điếu thuốc ấy.

Điệu bộ như thể rất quen thuộc, khoé môi ngậm đầu thuốc rít một hơi dài, từ từ nhả làn khói trắng ra.

Từ vẻ mặt tươi cười dần nứt vỡ của Pete, hắn mới nhận ra em đang buồn phiền. Đôi mắt lấp lánh ánh sáng ngập tràn suy tư, hơi thở nặng nề mùi trưởng thành khác hẳn với bề ngoài dễ thương của em.

Pete dựa lưng vào bức tường ngoài sân vườn, ngẩng đầu nhìn áng mây cao vút trên bầu trời buổi đêm. Vegas đút tay vào túi quần, trở thành người bầu bạn với em.

'Anh họ tôi phiền phức quá nhỉ?'

'Không phiền.' Pete mím môi, nhỏ giọng nói. Thanh âm chẳng giấu nổi sự nghẹn ngào. 'Chỉ là, tôi đã nghe tin bà tôi đang bị bệnh, phải nhập viện.'

'....'

'Khun Vegas, nếu như Khun Macau bị bệnh nặng mà cậu lại ở xa, cậu có bỏ mặc tất cả để quay trở về không.'

Khoảng khắc em hỏi hắn lời này, hắn cuối cùng cũng biết thực ra Pete chẳng giống vẻ ngoài em thể hiện chút nào.

Một vệ sĩ trưởng ngây thơ, vô tư vô lo mà Vegas đã từng phất lờ. Hoá ra lại mang tâm hồn đầy suy tư chịu đựng rất nhiều. Em chẳng tốt như vẻ bề ngoài, nhưng chẳng xấu tính như hắn.

Pete chỉ là một người đứng giữa ranh giới tốt xấu, lẳng lặng tồn tại ở trong vùng xám của chính mình.

Vegas không hiểu rốt cuộc khi ấy mình đã nghĩ gì. Chàng trai vừa bước qua tuổi mười chín so với hắn càng nhiều nỗi bận tâm hơn tất thảy.

Chỉ là, vào lúc đó, hắn đã rất đau lòng. Bởi vì hắn nhìn thấy bóng dáng chật vật khổ sở của mình ở em, hắn đau lòng vì chàng trai mười chín tuổi ấy phải trải qua những gì hắn từng nếm trải.

Tư vị ấy, không dễ dàng chịu đựng nhỉ.

'Chẳng qua, là do cậu có muốn hay không. Nếu là tôi, tôi sẽ lựa chọn trở về. Macau đối với tôi không chỉ là người thân mà còn là sinh mạng.'

'Tuy rằng có những thứ đã sắp đặt sẵn, thế nhưng không phải quyết định nằm trong tay chúng ta sao. Một thương nhân sẽ định đoạt mọi chuyện bằng lý trí, nhưng không ai có thể dùng lý trí lên người mình yêu thương.'

.

Vegas bước xuống xe, nhìn cánh cổng nhà to lớn đã bị thay đổi thành chim hồng hoàng mà hai anh em yêu thích nhất, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Những vệ sĩ không dám tiến lại gần hắn, chỉ duy nhất Macau nhìn thấy hắn đứng ở trước bậc tam cấp rất lâu mà vẫn chưa đi vào, có lẽ đã đoán ra anh trai đang nghĩ gì. Thế nên cậu đi tới, một tay đỡ anh mình, khập khiễng bước vào sảnh chính.

Vegas quả thực đã được xuất viện, nhưng bởi vì hắn không muốn bị dày vò ở nơi đó nữa nên mới trở về sớm như vậy. Hắn nói, có đôi lúc hắn gặp em ở hành lang bệnh viện, nhìn thấy em dắt tay một đứa trẻ hai ba tuổi đi dạo gần đó.

Thậm chí, mỗi đêm tỉnh giấc, hắn đều lờ mờ nhận ra bóng dáng hao gầy của Pete ngồi ở một góc phòng, lẳng lặng nằm chợp mắt canh chừng cho hắn ngủ.

Em như thể bóng ma tồn tại bên cạnh hắn mỗi ngày, từng chút xâm chiếm những giấc mộng và cuộc sống của hắn.

Thế nhưng Vegas lại không muốn xua đi những hình ảnh ấy. Cho đến khi bác sĩ nói với hắn, nếu như tình trạng này kéo dài, hắn sẽ sớm mất đi trí nhớ, em cũng không còn tồn tại trong ký ức của hắn nữa.

Vegas sợ, hắn rất sợ đánh mất người yêu mình. Hắn chấp nhận những buổi trị liệu tâm lý không dứt, tập tễnh học cách bước đi như khi còn nhỏ. Một tháng dài đẵng đằng cứ vậy mà kéo dài, mắt của hắn đã có thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, chân hắn cũng đi lại tốt hơn trước. Chỉ duy nhất, tâm bệnh của hắn vẫn không có tiến triển là mấy.

Hắn xoá bỏ được bóng ma của em đeo bám hằng ngày, vậy mà chẳng thể nguôi được nỗi nhớ em da diết. Bởi vì em là động lực để hắn sống lại từng ngày, hắn mong chờ một thời điểm tốt đẹp nào đó sẽ đến, đôi ta tương phùng.

Nhưng đó chẳng qua chỉ là điều ước nhỏ bé trong hằng sa số ước vọng nơi trần thế, ông trời không toại nguyện cho hắn.

Vegas trở về nhà vào một ngày mưa, những hạt nước nặng trĩu rơi xuống mặt đất rồi vỡ tan. Macau dìu hắn lên phòng, nặng nề nhìn khung cảnh rối ren bên trong.

Dây xích lạnh lẽo vẫn còn ở nơi đó, bóng dáng em vẫn ngự trị bên trong căn phòng. Như thể Vegas đã cố tình không dọn dẹp đi để giữ nguyên hơi ấm cuối cùng của Pete ở nơi này.

"Anh nghỉ ngơi đi, lát nữa em sẽ cho người lên dọn lại."

Vegas trầm tư nhìn mặt sàn bề bộn, sau đó nói với cậu: "Không cần đâu."

"Anh muốn ở một mình."

"Được."

Macau đáp ứng hắn, căn phòng lạnh lẽo nay chỉ được hun nóng bởi hơi ấm nhạt nhoà của con người. Vegas ngả lưng xuống giường, rũ mi nhắm chặt mắt.

Hắn nhớ đến, nơi mềm mại này đã có vô số lần Pete nằm lên, ngủ say như đứa nhỏ chơi đùa mệt mỏi rồi chìm vào giấc mộng trong vòng tay cha mẹ.

Nếu con của hắn và em vẫn còn, liệu nó có được say giấc trong vòng tay hai người họ không?

Liệu rằng, con có ghét bỏ hắn không.

Đứa nhỏ sẽ giống em hay là hắn. Vegas hi vọng con sẽ giống em, trở thành một bé cưng ưa cười nói, làm ánh sáng nhỏ trong nhà. Cùng với Pete làm hai bảo bối tâm can của hắn.

Như vậy, hẳn sẽ rất hạnh phúc nhỉ.

Vegas nghiêng đầu sang một bên, hơi thở dần đều đặn. Gương mặt khi ngủ hiếm thấy trở nên hiền lành vô cùng.

Pete cười tươi, lén lút đeo vào cổ tay hắn một chiếc vòng màu đỏ. Em giữ chặt bàn tay của hắn lại, nỉ non nói.

'Tặng anh.'

Vegas nhíu mày, đưa mắt nhìn chiếc vòng màu sắc trái ngược với bộ quần áo phong lưu hắn mặc trên người. Nhìn thế nào cũng thấy không phù hợp với tính cách ngông cuồng của hắn.

'Đây là cái gì?'

'Vòng bình an. Em trở về Chumphon, đi chùa xin cho chúng ta. Dạo này anh hay nói mình gặp nhiều xui xẻo mà, chiếc vòng hiệu nghiệm lắm đó.'

'Không thích.' Vegas hất hàm tỏ thái độ rất nhanh, nhưng sau đó lại chăm chú nhìn em. 'Có phải, cậu cũng đeo một cái?'

Pete chột dạ tránh né, mặc dù bản thân em không hề đeo. Thế nhưng em đã có ý nghĩ đó, em muốn cùng Vegas dùng đồ đôi.

Em gượng cười, lại giơ hai cổ tay trống vắng của mình lên. Trên mảng da thịt trắng nõn vẫn in hằn dấu vết tím đỏ, minh chứng cho thói quen hung hăng của hắn khi làm tình.

'Không có.'





'Vegas, anh còn muốn cái gì?'

Pete ương ngạnh đẩy hắn sang một bên, lầm lì nằm trên giường với cơ thể đầy thương tích. Em tránh né những cái hôn dồn dập của hắn rải rác trên người mình, run rẩy hỏi hắn.

Phải rồi, hắn còn muốn gì. Hắn hành hạ em chưa đủ sao.

Vegas cười gằn, đè em trong đống chăn gối rối tung rối mù, cố gắng giữ lấy cổ tay của em để trói lại.

'Mày muốn chạy trốn ư, tao không cho phép!'

'Em không. Em không muốn điều đó, Vegas, anh chưa từng hiểu em.'

Pete quẫy đạp chống đối hắn. Từ lúc bị nhốt dưới tầng hầm, em chưa từng phản kháng hắn một lần nào. Em khóc nấc lên, cố gắng dùng sức để tránh né hắn.

Em không muốn bị đàn áp thế này. Kể cả khi bị bắt, em cũng không muốn trở thành nô lệ của Vegas.

Gương mặt hắn càng ngày trầm xuống, Vegas nắm lấy cổ tay em đè xuống giường, ý đồ trói buộc Pete càng dâng cao. Hai người giằng co qua lại, em cố gắng sử dụng chút sức lực vừa lấy từ việc được cho ăn uống, chống trả hành động của hắn.

Nhưng Vegas ngàn vạn lần không ngờ, khi cánh tay hắn khựng lại vì thứ gì đó bị kéo căng, chiếc vòng màu đỏ đồng thời đứt làm đôi. Những hạt nho nhỏ gắn trên vòng theo chỗ đứt đoạn rơi vương vãi khắp nơi.

Thanh âm va chạm với mặt sàn vang liên hồi, hai người chợt mở to mắt, chứng kiến sợi dây vải màu đỏ biến mất ở cổ tay của hắn, nằm im lìm trên sàn nhà.

Cơ thể Pete vô hồn ngã ập xuống giường, ngay cả Vegas cũng không kịp đỡ em lại. Hắn rũ mắt, muốn bước xuống nhặt sợi dây lên, thế nhưng điều duy nhất hắn nhận ra lại là cơ thể run bần bật của em.

Đôi mắt Pete hoe đỏ, tưởng chừng như sắp chảy ra dòng nước nóng hổi. Em nghiêng đầu, nhìn những hạt nhỏ rơi ở gần chỗ mình, bờ vai gầy yếu dần run rẩy.

Ngốc quá, Vegas chưa từng yêu em cơ mà.

Em trân trọng những thứ đó để làm gì.

Chỉ có một mình em quỵ luỵ, còn hắn lúc nào cũng đem đến thất vọng cho em.

Em lấy cái gì để hi vọng đây, ngay cả vòng tay định tình cũng đã đứt đôi, em lấy tư cách gì để níu kéo hắn.

Vegas giật mình tỉnh dậy, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, từ khoé mắt vẫn còn vương hàng lệ lăn dài. Hắn chồm khỏi giường, thất thểu quỳ trên mặt đất, không màng đến việc chân tay của mình chưa thể vận động quá mạnh mà tìm kiếm thứ gì đó.

Đầu gối và khuỷu tay cùng lúc cảm nhận cái lạnh giá của sàn nhà, thế nhưng Vegas cơ hồ đã chẳng còn quan tâm tới nữa, vất vả cúi xuống gầm giường mày mò những hạt châu đính trên chiếc vòng.

Sợi dây màu đỏ khi ấy chẳng biết đã bị đá vào xó xỉnh nào, vậy mà hắn vẫn cố chấp tìm kiếm nó để chắp vá lại.

Hắn chỉ muốn chiếc vòng ấy, chỉ duy nhất chiếc vòng bình an em đã từng tặng cho mình.

Từng chút kiên nhẫn trong đời hắn đã bị em bào mòn cả rồi, hắn chỉ muốn nhìn thấy Pete thêm một lần nữa. Cho dù em có xua đuổi, mắng chửi hắn, hắn vẫn cam lòng.

Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ yêu em nhiều đến thế, chưa từng biết rằng những câu chuyện nhỏ nhoi giữa hai người đều được hắn ghi nhớ cẩn thận trong đầu.

Những nụ cười đơn thuần mà hạnh phúc của em, hai gò má bầu bĩnh mà hắn thường lén lút hôn và lúm đồng tiền ngọt ngào lúc em cười rộ lên. Tất cả luôn luôn là thứ hắn si mê không dứt.

Hắn hận vì sao em lại luôn tươi cười như kẻ ngốc, nhưng bất giác vào một lúc nào đó, hắn lại ưa nhìn nụ cười của em hơn tất thảy.

Pete là người duy nhất cho hắn một nơi nương tựa, cho hắn biết trên đời này vẫn còn người yêu thương hắn hơn mạng sống của mình. Chỉ có duy nhất mình em, mới khiến hắn nở nụ cười, làm cho hắn cảm thấy mình có giá trị với thế gian này.

Hắn đã từng phủ nhận, từng chối bỏ tình yêu đang lớn lên mỗi ngày trong lòng mình. Rằng hắn chưa bao giờ có tình cảm với em, hắn không yêu một người sẽ vào một ngày nào đó quay lưng với mình.

Hắn dối lòng, che giấu tình yêu nhỏ bé vốn dĩ đã mọc rễ thật sâu ở trái tim. Hắn khiến em phải chịu tổn thương hết lần này đến lần khác vì thói kiêu ngạo của mình, thế nhưng vẫn không ngăn cản nổi từng trận đau đớn xé nát ruột gan khi nhìn thấy Pete gục ngã trước mặt mình.

Em có bao nhiêu diễm lệ xinh đẹp, đều vì hắn mà thu liễm.

Hắn cố tình cho em biết mình chỉ là món đồ chơi thay thế kẻ khác, vậy mà em vẫn cố chấp ở bên cạnh hắn. Cho đến khi em chẳng chịu đựng nổi nữa, là hắn ép buộc em, đẩy em vào đường cùng.

Chính tay hắn hại chết con của mình, hại Pete khổ sở chật vật vì mình.

Hắn có tư cách gì để cầu xin em tha thứ cho bản thân cơ chứ.

Tội ác của hắn, lỗi lầm của hắn, không phải đều là Pete đã gánh chịu hết ư. Em thì có tội tình gì, con của hắn có lỗi gì mà phải chấp nhận một người cha máu lạnh như hắn cơ chứ.

Em hết lòng trao cho hắn yêu thương, nhưng hắn lại đem hết thảy cơn giận trút xuống cơ thể yếu ớt ấy, hành hạ em sống không bằng chết.

Pete sẽ giống như trước, tha thứ cho hắn sao.

Em rời đi rồi, em xoá bỏ tất cả mọi thứ tồn tại giữa hai người, chấm dứt những mối quan hệ liên quan đến hắn.

Nhưng hắn không quên được em, vĩnh viễn cũng không thể quên hình bóng chàng trai đã từng trao cho hắn tình yêu mà hắn chưa bao giờ nhận được.






































































































































































































































































"Thằng bé nghịch ngợm, không biết lại chạy đi đâu rồi."

Bà lão lớn tuổi khom người, nhặt chiếc giày bông ấm áp vứt xó ở ngoài sân cất vào trong tủ, cau mày quở trách.

Ông lão đang bận rộn tưới nước cho vườn rau nhỏ của mình quay đầu nhìn bà, khoé môi đầy nếp nhăn khẽ cười, thanh âm ồm ồm mang theo phương ngữ miền Nam nói với người vợ của mình.

"Chắc lại đi ngắm dừa rồi, bà đừng lo quá. Thằng bé chơi chán rồi sẽ về thôi."

"Ông cứ chiều nó. Người nó đã như thế nào rồi chứ."

Bà lão giận dỗi bỏ vào nhà, lại đi xuống gian bếp thân thuộc mà đun nóng nồi cháo còn dang dở.

Bầu trời Chumphon lộng gió, phảng phất hơi thở vùng biển mát mẻ. Đoàn thuyền từ thành phố lại cập bến, ba bốn người thi nhau đẩy những thùng hàng lớn xuống đất liền.

Đâu đó trong số các ngư dân nơi biển cả, thấp thoáng bóng dáng người thành thị đang chậm chạp rời tàu, tận hưởng cơn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc mình.

Vườn dừa ở hòn đảo miền Nam hôm nay lại vắng vẻ lạ thường, chỉ có dáng hình mảnh khảnh của chàng trai nhỏ đang ôm một quả dừa lớn, hì hục trèo xuống bãi cát trắng.

Em ngồi bệt dưới nền cát vàng tươm, mệt mỏi tựa vào thân cây nghỉ mệt. Thế nhưng gió trời trưa nay sao mát quá, chốc lát đã khiến chàng trai thiu thiu nhắm mắt lại, mơ màng chìm vào giấc ngủ say.

Mái tóc đen nhánh của em bị gió thổi phất phơ, gương mặt thanh tú ửng hồng bởi ánh nắng trưa dịu nhẹ, đôi mắt to tròn nhắm nghiền yên bình.

Bóng người đàn ông đổ dài trên mặt đất, che lấy ánh nắng mặt trời hừng hực cho em.

Hắn chẳng nói gì, gió biển một lần nữa hất tung vạt áo xám tro, hàng cây dừa xào xạt tiếng lá như thể đang xì xầm bàn tán với nhau.

Hắn chầm chậm đưa tay chạm vào gò má bầu bĩnh của em, xúc cảm mềm mại mà vô cùng thân thuộc khiến trái tim khẽ rung động, vụng về mơn trớn da thịt trắng nõn.

Em cau mày, buồn bực xoay đi. Cánh tay của hắn lại chơi vơi giữa khoảng không, thế nhưng lần này hắn chẳng tham lam nữa, khẽ khàng hôn lên vầng trán nhẵn nhụi, lưu luyến mùi hương sữa ngọt ngào trên cơ thể đầy đặn ấy.

Hắn cúi người, lặng lẽ ôm em trong vòng tay mình. Chiếc áo thun rộng thùng thình trên người em không che giấu được cái bụng tròn vo, khiến cho bàn tay của hắn vô thức chạm tới.

Em chẹp miệng vài tiếng, nỉ non gọi dừa của mình rồi tiếp tục chìm sâu trong cơn mộng mị. Ánh nhìn của người kia như thể gom góp sủng nịnh và cưng chiều cả đời, nhẹ nhàng vuốt ve gò bụng nhô cao của em.

Gương mặt nhu thuận của em tựa vào lòng hắn, ngoan ngoãn rúc trong vòng tay ấm áp của người kia mà làm tổ, vui vẻ say giấc nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro