Chapter 23: Giận dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ nghiêng là tiếng miền Nam.

Buổi chiều lộng gió mang theo mùi hương đất cát nơi biển cả ùa vào đất liền, cái rèm cửa không biết từ khi nào đã rũ xuống, che khuất chút tàn dư của hoàng hôn dần lặn từ bên ngoài.

Pete nghiêng người, cái miệng nhỏ chóp chép như đang thèm ăn món ngon nào đó. Hàng mi dài khẽ lung lay, em dụi mặt vào chiếc gối mềm mại hệt chú mèo con lười biếng, uể oải mở mắt dậy.

Đôi mắt to tròn chớp vài cái, em vươn vai cố gắng nhấc tấm thân nặng nề ngồi lên. Chiếc giường cũ kẽo kẹt mấy tiếng khiến Pete vừa tỉnh giấc đã phải thở dài.

Ai, cái giường này làm sao có thể phũ phàng với ông chủ và cậu chủ nhỏ của nó vậy chứ.

Đáng ghét, chỉ trách túi tiền của em quá ít ỏi, không thể đá nó đi được.

Pete dụi mắt, cổ họng được một trận khô khốc. Em với tay tới kệ tủ đầu giường muốn tìm ly để rót nước uống, dù vậy, ly nước hình con gấu của em đã được rót đầy sẵn để ở chỗ thuận tiện nhất, như chỉ chờ em tới uống.

Bà đã vào phòng sao?

Em ngẩn người, sau đó mới chú ý đến cái rèm cửa trắng tinh được rũ xuống cẩn thận che khuất hoàng hôn đậm màu bên ngoài tràn vào phòng.

Ồ, và ở góc phòng cũng đặt một chiếc vali tối giản trông rất lớn.

Có vẻ bà đã quét dọn phòng và làm những điều này để em có một giấc ngủ ngon nhỉ.

Bà ngoại là tốt nhất!

Pete hưng phấn đứng bật dậy, tung tăng mở cửa vù vù chạy xuống nhà dưới. Nói là chạy nhưng em vẫn chú ý chừng mực tránh tổn thương đến cái bụng tròn vo của mình.

"Bà ơi,"

Dưới bếp thoang thoảng mùi cà ri thơm lừng, tuy rằng chẳng có hương vị cay nồng mà em yêu thích nhưng điều đó không khiến Pete buồn bã, ngược lại em càng phấn khích hơn.

"Cháu thèm cà ri~"

Đã quá lâu rồi kể từ khi bà ngoại không cho phép em được ăn cà ri và món cay, vốn là hương vị em say đắm nhất. Đột nhiên hôm nay bà nấu món cà ri cho em, chắc hẳn là có chuyện vui nhỉ.

Bà ngoại lau tay vào chiếc tạp dề trên người, đôi mắt đầy nếp nhăn cong lên thành nụ cười, giọng điệu ôn hoà tràn đầy vui vẻ nói.

"Hôm nay nhà ta có khách đến chơi, khách này ở hơi lâu đó."

Pete hơi ngạc nhiên nhìn bà, hiếm khi em nghe bà ngoại nói chuyện với mình bằng tiếng phổ thông mà em thường dùng khi ở thành phố. Càng ngạc nhiên hơn rằng ngôi nhà nhỏ của em sau nhiều năm lại đón chào một vị khách đến ở.

"Ai vậy ạ?" Em dừng chân ở bậc cầu thang cuối cùng, tò mò hỏi.

Ông bà vốn tuổi đã cao, rất ít khi mời người khác qua đêm lâu dài. Hơn nữa thời gian này em đang mang thai, tâm sinh lí thi thoảng lại vô cùng nhạy cảm, thế nên ông ngoại càng ngại ngùng việc cho khách nghỉ ngơi ở nhà mình.

Tấm rèm mỏng ngăn cách gian nhà trên và phòng bếp được vén lên. Người đàn ông trong bộ quần áo thường nhật bước ra ngoài, khuôn mặt điển trai sắc bén mà em quen thuộc đến trong từng giấc mơ dần thoát khỏi bóng tối trùng trùng.

Pete ngây dại nhìn hắn, đôi mắt to tròn mở lớn, bàng hoàng không nói nổi lời nào. Bàn tay còn đang vuốt ve trên bụng buông thõng, em bất động một chỗ, dường như đã nhận ra toàn bộ những chuyện kì lạ trong phòng ngủ của mình.

Pete xoay người, không màng gì cả mà chạy thục mạng lên gác mái, bỏ lại bà ngoại và hắn sợ mất vía.

"Pete, đi từ từ thôi."

Vegas giật nảy, vội vàng la lớn. Em mở tung cửa phòng, gấp gáp đi đến góc phòng lôi chiếc vali lỉnh kỉnh kéo ra ngoài.

Không để hắn đuổi theo em lên tới gác mái, em giận dữ hất tung chiếc vali từ bậc thang trên cùng xuống phía dưới. Tiếng va chạm kịch liệt vang ầm ầm ở góc cầu thang, những mảnh vỡ từ vali văng tung toé khắp nơi. Sau đó dừng lại ngay trước mũi chân của hắn.

"Cút!"

Hai người đồng loạt sững sờ trước tiếng cửa phòng đóng sập vô cùng dữ dội. Một chữ 'cút' như thể đang vả vào mặt hắn một cú thật đau. Vegas cười khổ, cúi người nhặt những món đồ bị rơi ra ngoài.

"Cái thằng bé ngỗ nghịch, con sao lại đối xử với khách nhà ta như vậy?"

Bà ngoại buồn bực đi lên gác mái, đứng đập cửa phòng của cháu trai mình, vừa giận vừa không nỡ mắng.

"Con xem, bạn bè mới tới đã ném đồ đạc đuổi đi. Con thô lỗ quá đó!"

"Sao bà cho tên khốn đó vào nhà? Cháu không muốn nhìn thấy mặt anh ta, làm ơn đuổi anh ta đi đi ạ!"

Pete chùm chăn lên người, ôm đầu nức nở khóc. Hai cánh tay gầy gò cố gắng bao bọc lấy cái bụng vốn đã nhô to từ lúc nào của mình, em cuộn người như thể muốn thu nhỏ bản thân lại và trốn đi, không để cho hắn bắt được.

Vegas nhìn lên gác mái, thấy bà ngoại bối rối đi xuống, khuôn mặt già cả hơi trầm lặng, thất vọng nói với hắn.

"Xin lỗi cháu, có lẽ thằng bé không muốn gặp cháu."

"Không sao đâu ạ, là cháu có lỗi với em ấy trước, Pete phản ứng như vậy cũng bình thường thôi ạ."

Hắn lắc đầu, khoé môi gượng gạo nở nụ cười. Bà ngoại không đành lòng nhìn đồ đạc của hắn vương vãi đầy nhà, cúi người thu dọn cùng Vegas.

"Tính nó sau khi mang thai cũng không thay đổi quá nhiều. Chẳng qua lúc gặp cháu, bà thấy Pete hơi quá đáng. Nhưng mà cháu đừng trách nó, thằng bé hiền lắm, có lẽ mang thai khiến nó nhạy cảm quá thôi."

Vegas nghe những lời bà cố gắng thay em giãy bày cho hắn, trong lòng vô cùng đau đớn.

Hắn không xứng với cách đối đãi chân thành của bà, hắn làm tổn thương em, khiến em phải dứt áo trở về đảo nhỏ cùng trái tim đầy dấu vết nứt vỡ.

Làm sao hắn có thể nói cho bà biết, người mà bà trò chuyện, tươi cười như con cái trong nhà lại là người đẩy cháu trai yêu quý của bà vào đường cùng.

Hắn không thể, hắn không muốn cơ hội cuối cùng của mình cứ như vậy mà biến mất.

Hắn nghĩ rằng, đâu đó trong trái tim mình, hắn vẫn quá quỵ luỵ nhớ thương em, hắn chẳng đành lòng rời đi sau khi biết em vẫn đang chật vật mang thai mà không có bạn đời bên cạnh ủi an. Nhưng cũng chẳng cam tâm nhìn tình cảm của hai người dần dần lụi tàn.

Hai năm trước, Pete đã dốc lòng vun đắp cho câu chuyện của họ như thế nào. Hiện tại, hắn sẽ đem toàn bộ chân tình hun nóng nó lần nữa.

Hắn yêu em, yêu hơn cả sinh mạng mình.

.

Ông ngoại ngồi vào bàn ăn, cánh tay thô to đầy vết chai đặt dĩa cơm cà ri đến trước mặt Vegas, hào phóng cười nói.

"Là bạn của Pete đúng không, nếu vậy đã thử ăn cà ri miền Nam bao giờ chưa?"

Vegas bối rối nhìn sắc đỏ lan rộng trên dĩa cơm, nhưng nghĩ đến trước đây không biết bao nhiêu lần sặc sụa vì nếm thử mùi cay ấy, gương mặt lạnh lùng hiếm khi lộ ra nét cười sủng nịch.

"Cháu đã từng nấu cho Pete ăn, nhưng em ấy không thích. Có lẽ là do cháu nấu sai hương vị."

Dĩa cơm cà ri hôm ấy cực nhọc trải qua cảm giác cay xè mũi, rốt cuộc đã bị người ba quá cố của hắn hất đổ. Hơn nữa còn làm cho em ghét bỏ tránh đi.

Hắn từng phẫn nộ, từng trách, công sức mà hắn dành ra vẫn không thể làm hài lòng bọn họ. Nhưng cho đến hiện tại hắn mới hiểu, không bởi vì Pete chê bai, mà là do khi ấy em đã mang thai. Cho dù có bày sơn hào mĩ vị trước mặt, tính cách háu ăn của em chưa chắc đã được bộc lộ.

"Ôi, chắc là có hiểu lầm gì rồi. Pete nhà ông thích ăn cà ri nhất, sao lại không thích cho được."

"Vâng, lúc đó cháu chưa biết em ấy mang thai, vẫn nghĩ em ấy ghét cà ri cháu nấu. Thì ra khi ấy Pete bị nghén, cái gì cũng ngán ngẩm."

Ông ngoại như nhớ lại quãng thời gian vài tháng trước, hai vợ chồng ông đã vất vả chăm sóc em như thế nào, không kìm được mà nói.

"Đúng vậy, lúc mới về đảo, thằng bé ngay cả cháo trắng ăn vào cũng nôn hết ra. Về sau mới đỡ hơn được chút, thời gian đầu rất cực khổ a. Bà ngoại nó lo hết nấc mới mập mạp được như bây giờ."

Bà ngoại từ trên gác bước xuống, buồn phiền ngồi vào bàn ăn. Bà nhìn Vegas đã thay thế chỗ của Pete, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi với hắn.

Ông nhìn sắc mặt vợ mình cũng đoán ra vài phần, bàn tay thô ráp gắp vào chén bà những miếng thịt ươm màu đỏ thắm.

"Thôi, để một lát nó đói thì ăn."

"Nó đang mang bầu, bỏ bữa sao được." Bà ngoại buồn rầu nói, sau đó lại lầm bầm trách. "Không biết nó giống tính ai mà cứng đầu như vậy nữa."

Vegas nhìn hai người lớn, bà giận em quở mắng không nguôi, ông thì tươi cười dỗ dành bà. Tư vị trong lòng phức tạp vô cùng, hắn biết cuối cùng mình vẫn phải nói cho họ nguồn cơn mọi chuyện, hắn không muốn sống ở nhà em trong khi cố che mắt người thân của em như thế.

Cảm giác ấy, cho dù nó chẳng tương tự những chuyện bản thân đã giấu diếm em, hắn vẫn mặc cảm rất nhiều.

Hắn không tốt, nhưng hắn không muốn che giấu những khuyết điểm của mình nữa. Hắn muốn cho em, và cả người thân của em nhìn thấy sự chân thành cả đời của mình.

Vegas buông đũa, lại đẩy ghế ra. Hắn quỳ rạp trên mặt đất cứng nhắc, chẳng để bà và ông có thời gian sững sờ, bản thân vừa cúi gằm đầu vừa bày tỏ.

"Cháu xin lỗi."

"Ôi, Vegas, cháu làm gì–"

"Cháu là người cha còn lại của đứa bé trong bụng Pete, cũng là người khiến em ấy tổn thương phải trở về quê với ông bà. Cháu biết tội lỗi của mình chồng chất, những chuyện Pete đã làm với cháu hôm nay, mỗi một thứ đều không thể sánh bằng những chuyện cháu đã làm với em ấy. Cháu xứng đáng nhận phải điều đó, cháu không xứng với sự đối đãi tốt bụng của ông bà."

"Chỉ xin ông bà đừng trách em ấy, Pete phải rất căm hận cháu nên mới làm vậy. Nếu như ông bà biết tất cả mọi chuyện cháu đã làm với Pete trong mấy năm qua, chắc hẳn ông bà còn hận cháu nhiều hơn. Cháu đến đây không phải để cầu xin sự tha thứ của Pete hay ông bà, cháu muốn bù đắp cho em ấy, cháu muốn đứa bé được sinh ra hạnh phúc."

"Nếu ông bà cảm thấy ghét cháu, xin hãy làm như vậy, cháu xứng đáng với sự ghét bỏ của mọi người, nhưng làm ơn hãy cho cháu cơ hội chăm sóc em ấy. Cháu trước đây không để ai vào mắt, kiêu ngạo xem thường Pete, cho nên hiện tại cháu chỉ muốn cho Pete một cuộc sống bình yên no đủ. Cháu không cần gì hơn cả, cháu yêu em ấy, cho dù Pete không chấp nhận cháu thì cháu vẫn sẽ không bỏ cuộc. Xin ông bà hãy cho cháu có cơ hội để sửa lại lỗi lầm của mình."

Ông ngoại ngỡ ngàng nhìn hắn lặng lẽ rơi nước mắt, từng lời nói đều mang theo sự nghẹn ngào tha thiết, bàn tay thô ráp vừa đưa ra với ý định đỡ hắn dậy liền buông thõng.

Ông và bà chứng kiến Pete lớn lên, dạy cháu từng nét chữ, con người. Ông biết cháu mình trải qua ám ảnh đến từ người cha đã chết, thế nên càng yêu thương em nhiều hơn. Ông bà dành tất cả trái tim để nuôi nấng em trở thành chàng thiếu niên tươi sáng vui vẻ, đưa tiễn em bước vào đời bằng niềm hi vọng cháu mình sẽ không đánh mất đi nụ cười đáng yêu ấy.

Thế nhưng cuộc đời thật trớ trêu, ngày ông đón cháu mình trở về hòn đảo nhỏ nơi biển khơi, lại là ngày ông không mong muốn xảy ra nhất. Cháu trai ông dốc lòng săn sóc từ thuở tấm bé bị người ta đày đoạ tới mức thê thảm.

Vậy mà, ông chẳng hay biết gì mà để kẻ hại cháu mình bước vào nhà.

Nói ông phải làm sao đây, chàng trai đang quỳ sụp dưới đất lại chính là người đàn ông Pete yêu nhất trên đời, nhưng cũng là kẻ đã hại cháu trai ông.

Bữa ăn trên bàn dần nguội lạnh, bà ngoại đặt muỗng cơm xuống cạnh dĩa, thanh âm ồm ồm đặc trưng của con người miền Nam vang lên.

"Bà cũng rất giận cháu, giận vì cháu đã làm tổn thương thằng bé. Nhưng bà hay cả ông đều không có quyền xen vào chuyện của hai đứa. Bà không thể tha thứ hay cho cháu cơ hội sửa sai bởi vì Pete mới là người có tư cách làm điều đó."

Vegas ngẩng đầu, gương mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Hắn chưa từng nghĩ bản thân có được ân huệ ấy, hắn hi vọng gia đình em hận mình. Vậy mà ông bà chẳng làm như thế, họ tử tế như cách đã nuôi dưỡng dạy dỗ nên con người lương thiện của Pete.

Có đôi khi, Vegas thường tự hỏi vì sao trái tim em có thể ấm áp khoan dung đến vậy, thế nhưng lúc đối diện với những người đã nuôi nấng em, hắn lại chẳng thể nghi ngờ điều gì nữa.

Hắn sống trong một thế giới u tối từ khi còn tấm bé, chứng kiến lòng dạ xấu xa đen tối của con người, nhìn thấy tất cả các loại người tồn tại ở thế giới này. Hắn cho rằng cuộc đời tệ bạc chỉ có thể đến thế mà thôi, không ai sẽ vì người này người kia mà lượng thứ.

Cho đến khi bước ra khỏi cái hầm nhơ bẩn mùi huyết tanh ấy, hắn mới nhận ra cuộc đời này chẳng phải ai cũng xấu xí như những gì hắn từng thấy. Ở một vùng đất mới, hắn trải qua cảm giác tự mình định đoạt cuộc đời của bản thân, được gặp những con người tôn trọng lời nói và giá trị của hắn.

Ông bà của Pete không đối đãi với hắn bằng tiền bạc hay sắc mặt, họ tử tế bằng cả tấm lòng chân thành và tình yêu thương. Điều mà trong suốt 22 năm qua, hắn vẫn chưa từng cảm nhận.

Hắn không muốn sống, thế nhưng vào giây phút này, hắn khao khát có một gia đình đến lạ.

Nơi để hắn có thể trở về, dùng tình yêu của mình để bảo bọc con và em.

.

Pete thập thò ló đầu ra khỏi cửa, sau khi xác định cơm cà ri được bà cất cẩn thận trong lồng, em liền rón rén rời khỏi phòng, vui vẻ đi chầm chậm xuống gác.

Khỏi phải nói, suốt mấy tháng nay em chẳng hề được ăn miếng cà ri cay nào cả. Huống chi, thời gian đầu vừa phải ăn cháo trắng và uống thuốc đắng.

Em ôm bụng theo thói quen, hào hứng lần mò đến căn bếp nhỏ. Cho dù buổi sáng và buổi trưa đã ăn no căng phồng bụng nhưng thể chất của thai phụ mà, ăn như thế nào cũng không đủ.

Pete không vội tìm cà ri ăn mà tò mò mở cái nồi trên bếp đầu tiên, nhìn thấy cháo trắng đầy ắp liền chun mũi ghét bỏ, vội vàng đóng lại. Em quá chán nản với việc năm ngày thì hết sáu ngày rưỡi phải ăn cháo rồi, chỉ là bà ngoại rất kĩ tính, nếu không tận mắt nhìn em ăn hết cháo thì sẽ không buông tha cho cháu trai mình.

Pete thập thò tiến tới gần bàn ăn, hạnh phúc dở cái lồng bàn lên. Dĩa cà ri thơm phức xộc vào khoang mũi khiến em thèm thuồng không nguôi. Đang định cầm muỗng ăn thì từ sau rèm cửa, giọng nói trầm khàn của đàn ông lại vang lên.

"Đói sao?"

Vegas vén chiếc rèm sang một bên, tựa như chần chừ điều gì đó mà đứng yên một chỗ, lẳng lặng hướng mắt nhìn em.

Pete giật mình quay đầu, lại nhìn thấy người đàn ông vẫn còn đang đeo kính mắt, uể oải xoa bóp gáy, bộ dạng giống như vừa bận rộn làm việc xong.

Có lẽ, bởi vì hình ảnh ấy quá quen thuộc trong trí nhớ, thế nên Pete thoáng im lặng vài giây. Gương mặt thanh tú khẽ nhăn lại, em đứng dậy xô cái ghế ra, loẹt quẹt chiếc dép bông định ôm dĩa cơm cà ri ngập sắc đỏ bỏ đi.

Vegas nghiêng người, không có ý định đoạt lại dĩa cơm mà chỉ ngăn cản em trở về phòng, ánh mắt đen láy sâu hun hút nhìn chăm chú vào Pete, nhẹ nhàng nói.

"Em đang mang thai, không thể ăn đồ cay được."

Thấy Pete có dấu hiệu sắp xù lông nhím, hắn lại dùng âm điệu trầm ấm của mình dịu dàng hỏi ý em.

"Anh hâm nóng cháo cho em ăn nhé?"

"Không thích!"

Pete quay phắt đi, buồn bực trả lời. Vốn dĩ em chẳng muốn nán lại nơi này quá lâu, em không thích đối mặt với kẻ khốn đã khiến cuộc đời em tan nát.

"Vậy anh nấu cà ri không cay cho em được không?"

Chẳng nhận được câu trả lời của em, Vegas coi như em đã chấp nhận ăn món cơm cà ri không cay của mình. Hắn sắn tay áo ngủ, lại tháo chiếc kính trên mắt xuống, đèn bếp được mở lên. Đến lúc này, em mới có thể nhìn rõ dáng vẻ khác lạ của người đàn ông nọ.

Pete nheo mày, không biết đã nghĩ gì mà kéo ghế ngồi xuống, đối diện với bóng lưng vững chãi của Vegas, em lặng lẽ yên tĩnh như cách bản thân từng làm ở nơi chỉ có một mình.

Tiếng bếp núc giòn giã vang lên trong không gian tĩnh lặng, dường như khiến Pete nhớ về chuyện xưa cũ nào đó, có lẽ trong suốt hai năm qua, em vẫn chưa từng nhìn thấy người đàn ông này bước vào bếp lần nào.

Hắn là cậu chủ cao quý của một gia tộc cơ mà, từ khi nào hắn lại chủ động học nấu ăn và làm điều đó thuần thục như vậy.

Em chạm tay vào gò bụng nhô cao, thân tâm cho dù nhẫn nhịn rất nhiều điều, thế nhưng trái tim dường như chẳng kiểm soát nổi.

Ban đêm ở Chumphon lặng yên, thấp thoáng đâu đó chỉ vang vọng những tiếng sóng vỗ vào bờ nhịp nhàng, hay là thanh âm trái tim mỗi người đang đập mạnh mẽ.

Pete ngẩn ra, mùi hương cà ri thân thuộc dần xộc vào khoang mũi. Trước khi Vegas trở lại bàn ăn, em đã ngẩng đầu, chậm chạp nhìn khuôn mặt điển trai sa sút ấy.

"Vì sao anh lại muốn đến đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro