Chapter 24: Sóng yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao anh lại muốn đến đây?"

Vegas hơi ngẩn ra, nụ cười trên gương mặt hao gầy dần lụi tàn. Trông hắn chẳng còn dáng vẻ kiêu ngạo thâm trầm của kẻ làm chủ một gia tộc lớn nữa, hoàn toàn biến thành người đàn ông bình thường giống như biết bao kẻ ngoài kia.

Hắn đặt dĩa cơm nóng hổi đến trước mặt em, bàn tay tê tái lúng túng xoa vào vải quần ngủ. Pete rũ mắt, không còn hứng thú với câu trả lời của hắn nữa.

Cho dù có muốn nghe, hẳn rằng Vegas cũng chưa sẵn sàng để nói.

Em tập trung vào bữa ăn đêm của mình, chiếc muỗng vừa được nâng lên thì đã nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng của hắn.

"Anh tưởng rằng mình sẽ 'ngủ' mãi cho đến khi biết em vẫn còn ở đâu đó trên đời."

"Anh chưa từng nghĩ mình khao khát có một đứa nhỏ với em như vậy. Suốt hai tháng qua, anh luôn tự hỏi nếu như anh có một gia đình sẽ như thế nào."

"Pete, anh không biết mình đã yêu em từ khi nào, cái tôi của anh quá cao để thừa nhận nó vào trước kia. Nhưng hiện tại, anh thành thực muốn nói với em, anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa. Anh muốn làm một người cha tốt, và có thể bảo vệ em chu toàn."

Muỗng cơm chợt dừng lại giữa không trung, gương mặt thanh tú của em phủ màn sương mơ hồ cùng bối rối chẳng rõ. Pete thoáng ngây ra, sau đó lại sực tỉnh tiếp tục ăn dĩa cà ri không có tý vị cay nào của mình.

Nhìn em bình tĩnh đối mặt với lời bày tỏ mà hắn cố gắng thu dũng cảm để nói, Vegas khẽ cười buồn bã. Hắn đương nhiên không có hi vọng rằng em sẽ tha thứ cho mình, tội lỗi của hắn chồng chất quá nhiều, gây cho em tất thảy đau đớn. Sao Pete có thể nhắm mắt bỏ qua được?

Dĩa cơm đầy ụ nhanh chóng vơi dần, Pete buông muỗng xuống, tâm trạng có vẻ tốt hơn một chút. Em đẩy ghế đứng dậy, mắt mèo to tròn nhìn chiếc bụng nhô cao sau lớp áo thun rộng của mình trông vô cùng thoả mãn.

Em hướng mắt về phía hắn, lặng lẽ quan sát người đàn ông vừa quen vừa lạ ấy, rất lâu sau mới trả lời.

"Nhưng tôi không còn thích anh nữa, Vegas."

Vegas khựng lại, ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt.

"Tôi đã quên hết rồi."

Ánh mắt em nhìn hắn trở nên kiên cường cứng rắn hơn rất nhiều, lời nói ra càng bén nhọn và tuyệt tình. Đây là lần đầu tiên em đối mặt với Vegas mà chẳng có chút tình cảm cuồng nhiệt nào. Hai tháng qua giống như cơn gió cuốn hết thảy kí ức đau buồn trước kia đi, em không cần phải vì người khác mà nhẫn nhịn nữa.

Pete xoay người, lạnh lùng bỏ lên gác mái, không màng quan tâm đến gã đàn ông đã đứng sững trong gian bếp. Em nhìn thấy cái bàn nhỏ ở góc phòng khách đang sáng đèn, chiếc máy tính đắt tiền vẫn còn hoạt động cùng những sấp giấy đặt bên cạnh. Thế nhưng có lẽ cảm xúc trước kia và hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, em không còn cảm giác gì nữa. Cho dù là một chút xót xa hay đau lòng dành cho người nọ.

Em đã thực sự lãng quên hai năm đầy đau khổ ấy rồi, cuộc sống bây giờ của em rất tốt, Venice đang lớn lên từng ngày mà không cần đến sự chăm sóc của người cha còn lại. Ngay cả Pete cũng có thể vô lo vô nghĩ chạy nhảy tự do trên mảnh đất quê hương của mình.

Em không cần Vegas, trước kia có lẽ em sẽ cho rằng bản thân chẳng thể nào sống mà thiếu vắng hắn trong cuộc đời. Nhưng hiện tại đã nói lên tất cả, chẳng có gì trường tồn mãi mãi. Sự hiện diện của Vegas trong đời em và con cũng như vậy, hắn không cần đến để bù đắp cho họ nữa.

Tình yêu đã nếm đủ đau lòng thì sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn như thuở ban đầu.


.

Cả một đêm trằn trọc không ngủ được vì lạ chỗ, Vegas tỉnh dậy trễ hơn thường ngày nửa giờ với cái đầu đau nhức vô cùng. Hắn là kiểu người khó thích nghi với môi trường mới, sau khoảng thời gian ở bệnh viện trị liệu càng nhạy cảm hơn.

Ánh mặt trời bên ngoài đã thắp sáng từ lâu, từng tia nắng rọi vào cái ghế đơn ngoài căn phòng gác mái của Pete. Vegas uể oải ngồi dậy, dùng tay che đi nắng sớm chiếu xuống mặt mình, chân mày xô lại ra vẻ cau có vì ngủ không đủ giấc.

Nhưng hắn cũng chẳng thể ngủ thêm được nữa, vì vậy Vegas sửa soạn xong liền đi tìm ông và bà.

Bà ngoại thường canh đúng giờ sẽ rời khỏi nhà đi chợ, hôm nay lại có chút nán lại chờ hắn hay Pete thức dậy rồi mới ra ngoài.

Mắt thấy Vegas chậm chạp đi xuống, bà liền cười nói: "Cháu dậy rồi thì ăn gì đi nhé, bà có nấu cà ri để trong lồng bàn."

"À vâng," Vegas mím môi, bụng dạ hơi cồn cào vì nghĩ đến cảm giác cay nóng của cơm cà ri miền Nam. Dạ dày hắn không tốt lắm, trước mắt chỉ có thể ăn đồ thanh đạm nhưng bà ngoại đã có lòng nấu cho hắn, hắn không nỡ từ chối.

"Bà có cần cháu phụ gì không ạ? Cháu ở nhà cũng không có gì để làm."

"Ồ, cháu đợi Pete dậy thì trông nó ăn cháo và uống thuốc nhé. Thằng bé dậy trễ quá sẽ lỡ mất giờ ăn sáng ấy."

Vegas vâng dạ gật đầu, nhưng sau đó mới để ý đến tiểu tiết trong lời căn dặn của bà. Hắn hơi sửng sốt, giọng nói cũng trở nên lo lắng.

"Em ấy bị bệnh sao ạ?"

Bà ngoại phủi đi bụi bẩn trên chiếc túi đã sờn màu, cười hiền lành trả lời hắn.

"Thuốc bổ thôi, bà đi nhé."

Vegas tiễn bà ngoại đi rồi quay trở vào nhà, bận rộn dọn dẹp hành lí và công việc của mình xong mới có thời gian ăn sáng.

Hắn nhìn nồi cháo trắng mà Pete từng bĩu môi chán ghét vào đêm hôm qua, suy nghĩ vài phút rồi tiến tới chỗ tủ lạnh tìm tòi.

Tuy rằng hắn chẳng biết em có muốn ăn món mà mình nấu không, nhưng hắn không nỡ để em nhăn nhó mặt mày miễn cưỡng ăn uống như vậy.

.

Chín giờ sáng cùng ánh nắng chói chang xuyên qua rèm cửa sổ, Pete mơ màng tỉnh dậy bởi cái bụng đang sôi ùng ục vì đói, em vùi mặt vào gối đầu êm ái, luồn tay xoa bụng dưới an ủi bé con thích quấy nhiễu kia.

Cơn đói cồn cào chẳng hề khiến em từ bỏ giấc ngủ quý giá của mình, em thầm nhủ sẽ dậy sớm thôi, chỉ vài phút nữa, bởi hôm nay thời tiết dễ chịu vậy mà. Không ngủ nướng thì quả là phí của trời.

Nhưng có gì đó cứ thôi thúc em tỉnh dậy, không cho phép em say giấc nồng thêm phút nào nữa.

Pete buồn phiền cuộn mình trong ổ chăn, thầm nghĩ hôm nay bé con nhanh đói quá, chưa gì đã đòi ăn rồi. Nhưng ba của con vẫn chưa ngủ đủ, cũng chẳng muốn ăn bát cháo thanh đạm của bà ngoại đâu.

Ba của con bướng lắm, nên con đừng cố so kè độ lì lợm giữa ba con mình nhé.

Ngoan nhé, Venice. Sau khi dậy, ba sẽ cho con ăn thật ngon.

Hôm qua chúng ta đã được ăn ngon rồi.

"Pete, dậy đi nào."

Vegas vặn nắm cửa, do dự không bước vào trong, chỉ đứng bên ngoài gọi em. Gương mặt mèo nhỏ thó gần như chìm trong chăn gối, đôi mày khẽ chau lại vì bị quấy rầy. Vậy mà tuyệt nhiên chẳng thèm đếm xỉa gì đến hắn.

Pete say sưa ngủ tới nỗi không biết trời trăng mây gió ra sao, một lòng vừa cố nướng cho đủ giấc, vừa suy nghĩ xem hôm nay mình nên ăn gì để bé con không ghét bỏ khiến em ôm bụng nôn hết ra.

"Anh đã nấu cháo bí đỏ cho em, xuống nhà ăn nhé?"

Cháo bí đỏ, ý tưởng không tồi. Venice chắc sẽ thích nhỉ?

Con trai bé bỏng của em đã ngán cháo trắng lắm rồi.

Thêm sữa ấm nữa thì tuyệt vời.

"Đừng ngủ ráng nữa, Pete. Anh sẽ hâm nóng sữa cho em uống."

Vegas cười bất lực trước cảnh ổ chăn nọ đã chịu động đậy sau lời dụ dỗ ngon ngọt của mình, hắn nhân lúc Pete vẫn chưa chui ra khỏi cái kén, tiến vào bên trong nhặt hai chiếc dép bông bị em đá lung tung để ở cạnh giường, nghiêm túc căn dặn rồi mới rời khỏi phòng.

"Sàn nhà lạnh nên phải nhớ đi dép nữa đó."

Em ngoái đầu từ trong kén chăn gối của mình, mơ hồ nhìn cánh cửa đã khép lại. Hình như ban nãy người dỗ dành em không phải ông ngoại hay bà ngoại, không lẽ là Vegas?

Pete dụi mắt, cuối cùng vì bị làm phiền quá nhiều nên bất đắc dĩ phải rời giường. Đương nhiên sẽ không quên mang đôi dép bông mà hắn hết lời nhắc nhở.

Em tò mò đi xuống gian bếp nhỏ muốn xem hắn làm gì với bữa ăn sáng của mình, vài giây sau đó liền ngẩn người nhìn dáng vẻ bận rộn của Vegas.

Từ lúc gặp lại nhau đến giờ, có lẽ thứ em nhìn thấy nhiều nhất ở hắn chính là bóng lưng vững chắc ấy trong gian bếp nhỏ bé này.

Tịch mịch mà cô đơn đến lạ. Cho dù trước đây ở cạnh hắn lâu như vậy, em vẫn chưa từng sâu sắc cảm nhận được sự cô độc đang bủa vây xung quanh người đàn ông nọ.

Hai tháng trời, hắn và em đã dần bước đi trên con đường riêng của mình. Thế nhưng vì sao người đàn ông này vẫn còn nhiều điều bí ẩn đến vậy, khiến cho Pete cảm thấy thực rối bời.

Vegas quay đầu, bắt gặp gương mặt mơ màng ngái ngủ của em liền bật cười rộn ràng. Đầu tóc em rối xù như mớ tơ vò, đôi mắt to tròn díu lại vì cơn buồn ngủ chưa tan, bàn tay thì đang đưa lên xoa mặt mũi. Trông em chẳng khác gì chú mèo lười vừa lăn lộn trong hang ổ rồi nhào đến trước mặt hắn cả, có hơi ngốc ngốc nhưng đáng yêu vô cùng.

Pete bị người đàn ông kia cười vào mặt, cảm thấy rất xấu hổ và giận dữ. Ai cho cười chứ, lần đầu thấy người khác ngủ dậy sao.

Chợt nhớ đến thân phận chủ nhà của mình, em kéo ghế ngồi với tư thái kiêu ngạo ngút trời, cho rằng chỉ cần Vegas làm sai một chút thì em nhất định sẽ đá đít hắn ra khỏi nơi này vì dám cười chê mình.

Nhưng mà trong mắt Vegas, chú mèo nhỏ còn ngái ngủ đang cố ra vẻ kiêu căng này lại hài hước và ngốc nghếch lắm. Em chẳng biết mình có bao nhiêu đẹp đẽ và đáng yêu trong đôi mắt kẻ si tình đâu, bởi tất cả những cử chỉ nhỏ nhặt nhất đều đã được hắn khắc ghi sâu vào lòng để dùng tình yêu thương trân trọng cả đời.

"Em định để khuôn mặt chưa tỉnh ngủ đó và ăn sáng sao?" Vegas hóm hỉnh trêu chọc em, ngay cả khoé mắt cũng nói lên rằng hắn đang cố nín cười trước bộ dạng của Pete.

Em mím môi xấu hổ, vùng vằng đứng dậy đi rửa cái mặt mèo ngốc nghếch. Nếu còn ngồi đây nữa, em chắc chắn sẽ bị hắn cười nhạo chết mất.

Pete hoàn thành công tác vệ sinh cá nhân xong liền ngồi phịch xuống ghế, tận hưởng cảm giác cơm bưng nước rót dâng đến tận miệng.

Em xoay đầu nhìn sân nhà yên ắng đang phơi mình trước nắng vàng, nơi chỉ có hai người sinh hoạt cùng nhau.

"Ông bà của tôi đâu?"

Vegas còn loay hoay cất chén bát lên kệ, nghe thấy tiếng em liền dừng tay. Hắn nghiêng đầu ra chiều ngẫm nghĩ, dường như không hiểu ý em là gì.

Pete thở dài một hơi, nhâm nhi muỗng cháo bí đỏ thơm nhè nhẹ.

"Đồ ngu ngốc."

Em chớp mắt, đơn giản phát ra vài chữ chửi mắng. Rõ ràng em rất ghét tên khốn đang chật vật ở góc bếp kia, thế nên mới dùng phương ngữ miền Nam để làm khó hắn.

Dù sao Pete cũng chẳng hề muốn cùng người kia trò chuyện chút nào.

"Em mắng anh à?"

"Không." Pete chột dạ đáp lại, sau đó mới nhận ra mình đã vô thức chối bay chối biến bằng tiếng phổ thông.

"Rõ ràng là có mà."

"Không có, đồ khốn nạn. Anh chỉ biết đổ tội cho tôi thôi à?"

Vegas rối rắm nghe tiếng miền Nam xa lạ mà chẳng hiểu chữ nào, dù vậy, hắn vẫn có thể đoán được đứa ngốc kia đang mắng mình bởi vẻ mặt hằm hằm của em.

Pete lúc nào cũng ngố như vậy thôi, em không hề biết mọi cảm xúc của mình đều bày rõ trên mặt hết rồi.

"Cho anh đoán mò cả ngày, tôi còn lâu mới nói chuyện đàng hoàng với tên khốn nạn như anh!"

Em bĩu môi, ăn hết bát cháo bí đỏ trong niềm sung sướng vì chọc phá được Vegas. Pete xoa xoa bụng, theo thói quen thì thầm trò chuyện với đứa nhỏ về bữa ăn của mình.

Con trai của em, chắc chắn phải là người yêu đồ ăn giống như em.

Vegas không nhịn nổi mà cười khẽ, bàn tay muốn vươn đến vén mái tóc loà xoà trên vầng trán nhẫn nhụi kia sang một bên. Thế nhưng khi cánh tay của hắn vừa chạm tới mái đầu gáo dừa ấy, cơ thể Pete đã như bị điện giật, theo phản xạ rụt người lại.

Hai mắt em mở to, bờ vai gầy cũng run rẩy không ngừng. Biểu tình trên gương mặt hai người cứng đờ, cánh tay hắn chơi vơi giữa khoảng không, lúng túng chẳng biết nên làm gì.

Sắc mặt Vegas trầm xuống, do dự rút tay về. Khung cảnh bình yên trong vài giây ấy chợt vỡ tan, Pete cúi gằm đầu, cuộn người ôm chặt ổ bụng nhỏ bé của bản thân.

Rốt cuộc vào giây phút tỉnh ngộ, hắn mới nhận ra bản thân đã khiến em phải khổ sở như thế nào.

Pete ám ảnh với những trận đòn man rợ mà hắn từng dùng nó để tra tấn em, sợ rằng đôi bàn tay thô to ấy lại tát sưng tím gương mặt nhỏ thó. Sợ hắn sẽ làm hại cả đứa bé và bản thân mình.

Vegas không mù quáng đến nỗi đó, hắn biết lỗi lầm của mình chẳng thể nào xoá nhoà trong trái tim vụn vỡ của người hắn yêu. Em không tin hắn đã thay đổi, càng không dám tin hắn sẽ che chở cho đứa con bé bỏng của họ.

Nhưng em ơi, anh sẽ dùng cả đời này trả nợ cho em.

Thế nên, đừng ghét bỏ anh nhé?

Anh biết mình chẳng tốt đẹp là mấy, cho dù vậy, anh thật lòng muốn đem ánh sáng cuối cùng trong tim mình để yêu thương em.

Anh không biết mình sẽ cầm cự được tới khi nào, nhưng anh cam tâm tình nguyện trao cho em sinh mạng này. Chỉ hi vọng rằng, bấy nhiêu ấy sẽ bù đắp tất cả tổn thương trong lòng em.
































































Nhưng Vegas ơi, ai lại chờ mòn mỏi một mối tình đã đi đến hồi kết cơ chứ?

Đời muôn ngả, ai lại chờ mong kẻ bạc tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro