Chapter 25: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa hè nắng nhè nhẹ, sóng biển êm ả vỗ vào bờ từng hồi nhẹ nhàng. Cơn gió lả lướt mang theo cái nóng nực mùa hè thổi qua mái tóc đen tuyền của Vegas.

Sân nhà vắng lặng ươm nắng vàng, gương mặt người đàn ông trầm ngâm nhìn ra bãi biển xa xa, nơi hàng cây dừa đang vươn mình trước Mặt trời rạng rỡ, tắm dưới ánh sáng chói loá trên bầu trời cao hun hút.

Một tuần lại nhanh chóng trôi qua như cơn gió, kể từ sau ngày hôm ấy, khoảng cách giữa hai người bỗng xuất hiện thêm rào cản khiến cho hắn dù muốn cũng chẳng thể tiến lên một bước. Em lạnh lùng mà ương ngạnh vô cùng, lúc nào cũng vạch rõ giới hạn giữa cả hai, em không tiến, hắn càng không lùi.

Hắn chỉ có thể nhân lúc Pete đã ngủ say vào những buổi đêm mà dọn dẹp phòng ốc, hay đắp tấm chăn đã bị đá sang chỗ khác cho em. Đôi khi lòng tham của hắn nổi lên, hắn nán lại bên giường ngủ rất lâu, cốt cũng chỉ lén lút vuốt ve cái bụng bầu căng tròn của Pete và thủ thỉ tâm sự với bé con của hai người.

Dù sau những lần ấy, hắn chẳng cảm nhận được tiếng con đáp lại hay động tĩnh nào. Thế nhưng chỉ cần nhìn em ngoan ngoãn để cho mình xoa bụng nhỏ như vậy, hắn đã đủ mãn nguyện lắm rồi.

Vậy mà, đứa ngốc đó sau khi tỉnh dậy liền cắp mông chạy đi nơi khác, không muốn cùng hắn ở một chỗ.

Vegas rũ mắt, dường như không buồn nghĩ đến nữa. Thế nhưng trong lòng chẳng sao an tâm nổi, ông ngoại đã nói rằng em thường chạy đi chơi vào giờ trưa nắng gắt đến chiều tà mới tập tễnh trở về. Vậy mà hôm nay ban trưa nóng hừng hực như lửa đổ, em làm sao đứng phơi mình dưới nắng hàng tiếng đồng hồ nổi?

Vegas sợ em sẽ lại ngủ quên ở gốc cây như hôm kia, để cho ánh mặt trời hun đỏ da thịt trắng nõn mà say nắng. Pete nhìn trông có vẻ khoẻ mạnh như thế thôi chứ thực ra cơ thể em yếu ớt lắm.

Hơn nữa mang thai bốn tháng càng làm em dễ mệt mỏi, khó chịu chỗ này chỗ nọ. Vegas lo em sẽ bị ốm đau, lúc ấy hắn lại đau lòng chẳng dứt được.

Đắn đo rất lâu, rốt cuộc hắn mới quay trở vào nhà lấy chiếc ô cũ mèm trong ngăn kệ rồi đi đến vườn dừa.

.

Pete hì hục ôm quả dừa to trong lòng, vất vả ngồi bệt xuống nền cát trắng. Em hào hứng vỗ vào trái dừa vài cái, hai lúm đồng tiền xinh xắn hằn sâu trên gò má ửng hồng vì nắng nóng.

Mỗi ngày của em trước đây đều gắn liền với bãi biển xanh mát và góc vườn dừa rộng lớn này. Cho dù mang thai cực nhọc nhưng em chưa từng từ bỏ thú vui của mình, sáng dậy liền bắt thang trèo lên cây hái dừa mang về nhà uống.

Đến khi Venice lớn hơn một chút, Pete đã chẳng còn dám leo lên những cây cao mà chỉ đứng ở cây thấp hái xuống. Em thích ngắm hàng cây dừa xanh rì xào xạt trong gió, thích cùng con trò chuyện về những ngày thơ bé bên bãi biển trải dài đến vô tận.

Nếu như không có chuyện gì để làm, em sẽ ngồi lì ở bờ cát trắng cả ngày cho đến khi trời sập tối, nhìn sóng vỗ ướt đôi bàn chân và góc quần của mình. Bởi vì con đã lớn rồi, thế nên em cũng chẳng dám tự do lặn lội dưới biển cả nữa.

Chung quy, mỗi ngày của Pete đều trải qua có đôi chút nhàm chán, chỉ mải ngắm biển và hái dừa mà quên đời.

Thế nhưng em hài lòng về cuộc sống yên ả hiện tại, ở nơi đảo nhỏ ngập tràn hạnh phúc cách xa thành phố hàng trăm dặm.

Vậy mà chạy trốn đến chân trời góc bể, có người vẫn kiên trì theo đuổi em đến cùng, không cho phép em rời xa tầm mắt của hắn, muốn dùng sự có mặt của bản thân để dày vò em.

Có phải người đó rất đáng ghét đúng không, Venice?

Vegas dừng chân, mái ô nghiêng hẳn sang một bên che lấp cả vùng trời oi ả cho em. Pete ngẩng đầu nhìn bóng dáng người kia ươm mình trong nắng, tia sáng lấp lánh tinh nghịch len lỏi vào mái tóc đen nhánh vẽ nên khung cảnh đẹp hơn tất cả những bức tranh em từng thấy trong đời.

"Về nhà nào. Hôm nay trời nắng gắt, em sẽ ốm mất."

Pete khước từ bàn tay đang chìa ra của người đàn ông, chậm chạp đỡ bụng đứng dậy. Em phủi đi cát đất dính trên quần áo, thân thể thành thành thực thực nép vào cái ô lớn đang che cho mình.

Vegas không ngại việc bị em phớt lờ, lẳng lặng duỗi tay đưa cả tán ô về phía em, còn mình thì chấp nhận hứng nắng vàng giữa ban trưa.

"Bà nhờ anh mua ít đồ, nếu em mệt thì anh dẫn về nhà trước."

Pete ngẫm nghĩ một lát, sau đó xoay người về hướng ngược lại: "Tôi cũng cần mua đồ."

Vegas cười nhẹ, dịu dàng nhìn gương mặt thanh tú tràn đầy phấn khởi của em. Pete mải mê thèm thuồng về thế giới đồ ngọt mà chẳng hay biết rằng sau lưng em lại là nụ cười cưng chiều mà em từng khao khát muốn có nhất.

Hai người sóng bước đi đến khu chợ dân dã, Pete theo thường lệ tìm tới chỗ tạp hoá lớn nhất trong vùng đầu tiên. Vegas gập ô, cầm theo chiếc giỏ nhỏ đựng lẽo đẽo đi sau em.

Pete đi đến quầy hàng nào cũng cầm một nắm đồ ném vào giỏ hàng trong tay Vegas đến nỗi cánh tay hắn đã nặng trĩu theo. Hắn nhìn ngăn giỏ vài phút trước còn trống rỗng, hiện tại đã đầy ắp đồ ngọt mà em bỏ vào liền nhăn mặt, không hài lòng nói.

"Pete, ăn nhiều bánh kẹo quá không tốt đâu!"

Em xoay đầu, lấm lét quan sát giỏ bánh kẹo ngọt của bản thân, còn đồ mà hắn muốn mua vẫn chưa có gì. Giống như đã lặp đi lặp lại hành động ấy vô số lần, bàn tay thò vào lấy đi mấy món gần nhất trả về quầy.

Hai hàng chân mày của Vegas vẫn chưa hết cau lại, cả giỏ đồ đầy ắp chẳng hề vơi đi miếng nào. Hắn cất thêm một thanh chocolate lên kệ, vừa càm ràm.

"Khi nào hết chúng ta sẽ đi mua tiếp."

"Không thích!" Pete giận lẫy, không nhịn được ấm ức mà đáp. "Bà lúc nào cũng nói vậy nhưng chưa bao giờ cho tôi mua lại, anh sẽ giống như bà thôi."

Em cứ ngỡ hắn mới đến, hơn nữa còn mù mờ không hiểu lối sống lành mạnh của người mang thai trong lời của bà ngoại, thế nên liền lợi dụng Vegas để mua thật nhiều bánh kẹo. Ai ngờ hắn không những biết mà còn bắt chước bà ngăn cản em.

Tức chết mà!

"Anh hứa, tuần sau ăn hết anh sẽ dẫn em đi mua."

Vegas nhỏ giọng dỗ dành Pete đang giận dỗi, nhất quyết bảo vệ số bánh kẹo của mình trong giỏ.

"Tôi không muốn, tôi chỉ muốn mua đồ ngọt thôi mà. Không phải bác sĩ nói nên để thai phụ ăn thoải mái thay vì kiểm soát nghiêm ngặt sao. Tôi nghén ba tháng rồi, hơn mấy tuần mới đỡ nhưng sao cả bà và anh đều không cho tôi ăn?"

Những người đứng ở quầy hàng kế bên nghe thấy tiếng ồn phía bên này liền hiếu kì nhìn sang. Chỉ thấy một cậu chàng với chiếc bụng tròn giấu sau lớp áo đang thút thít, hai tay giật lấy giỏ đồ trả hết về quầy.

Vegas bối rối nhìn em nức nở khóc, hai hàng nước mắt tèm lem trên mặt mà xót xa vô cùng. Hắn không biết phải làm sao, lúng ta lúng túng vuốt lưng dỗ ngọt em.

"Pete, đừng khóc, nín nào."

'Trời ơi, sao để người mang bầu khóc lóc dữ dội vậy chứ? Làm chồng kiểu gì thế này.'

'Khóc đỏ cả mặt mũi rồi, vợ không dỗ được thì sao chăm con đây.'

Các cô thím đi ngang qua, mỗi người một miệng chen nhau xì xầm gần đó khiến Vegas đã hoảng còn hoảng hơn. Hắn vừa vỗ vai cho Pete nín khóc, vừa ngon ngọt dỗ dành.

"Lấy một ít thôi."

"Lấy một ít thì khi nào mới được mua lại, tôi có thể ăn hết số này trong một tuần đó. Bà chắc chắn sẽ không để tôi vòi vĩnh như vậy, bà sẽ không cho tôi ăn..."

Pete khóc càng ngày càng dữ, quấy nháo chưa đủ liền lăn ra ăn vạ. Em ôm bụng, giọng điệu nghèn nghẹn mang đầy ấm ức nói.

"Chẳng lẽ là do tôi hết à, con cũng thèm mà, con ngày nào cũng làm tôi đói, làm tôi thèm đủ thứ nhưng tại sao chỉ trách mỗi mình tôi? Nếu vậy thì bỏ đói đứa nhỏ luôn đi...."

Vegas thấy tình hình vẫn chẳng khả quan được chút nào, thương lượng với trẻ con đang khóc trước mặt càng không thể nên đành phải nhượng bộ thai phụ.

Hắn cầm những món ngọt mà ban nãy em cất lại trên kệ để vào giỏ, rốt cuộc phải dùng nó xoa dịu cơn giận của Pete.

"Em muốn ăn gì thì lấy đi, nhưng không được ăn đồ cay."

"Được!"

Pete lau sạch nước mắt trên mặt chỉ trong vài giây, khoé môi lại vẽ lên nụ cười rạng rỡ tinh nghịch. Em kéo hắn đi khắp các gian hàng, bàn tay vô tư đẩy hết bánh kẹo trên quầy xuống giỏ.

Chiếc giỏ trên tay ngày một nặng nề, vậy mà khi nhìn đến gương mặt tươi cười của em, hắn liền quên hết bất mãn trong lòng, thoải mái làm chân sai vặt cho Pete.

Đến lúc đi dạo hết mấy vòng cửa hàng và em đã lấy đủ số đồ mình muốn, hai người mới rủng rỉnh ra thanh toán.

Vegas vừa mới thở phào nhẹ nhõm, rút ví ra tính tiền thì đã bị em kéo giật lại. Hai mắt Pete toả sáng rực rỡ nhìn hắn, cánh tay vân ve cây kem dâu vừa thó được từ tủ đông lạnh.

Như sợ Vegas sẽ không đồng ý cho mình ăn kem, đôi mắt cún con dần dần phủ một tầng nước ấm.

Hắn thở dài, rốt cuộc vẫn phải đầu hàng trước chiêu trò tinh quái của em.

"Tính tiền luôn cả cây kem giúp tôi."

Pete hài lòng xé mở vỏ, miệng nhỏ cắn một ngụm kem lớn. Ngay lập tức em liền rùng mình vì cơn lạnh buốt xộc vào khoang miệng.

Vegas khệ nệ xách một túi đồ nặng trịch ra khỏi cửa, vất vả quay đầu nhìn em thong thả đi theo sau.

"Về nhà luôn nhé?"

Rõ ràng đang hỏi ý em, sợ em lại nổi hứng muốn đi rong chơi hóng mát đâu đó. Pete nghiêng đầu, vừa đi vừa hỏi.

"Không phải anh cần mua gì sao? Nãy giờ cũng chỉ thấy tôi mua."

"Anh hết tiền mặt rồi, ngày mai anh tìm chỗ nào đó rút tiền rồi mua sau."

Vegas lau mồ hôi cho em, định mở ô dắt em về thì nghe thấy giọng nói không vừa lòng của Pete.

"Anh xem thường đảo nhỏ chúng tôi không hiện đại bằng thành phố à. Ở đây cũng có dịch vụ trả tiền bằng thẻ hoặc chuyển tiền đó."

Em hếch mũi, ưỡn ngực ra dáng người lớn chỉ dạy cho hắn. Vegas nở nụ cười khẽ, quay trở về khu chợ tấp nập.

Hai người sóng bước đi một đoạn dài, xuyên qua các gian hàng mà tiến tới đoạn đường vắng vẻ. Pete hoài nghi nhìn cảnh vật dường như rất quen thuộc trong tâm trí, ngờ ngợ ra nơi hắn định đến.

Vegas đẩy cửa bước vào tiệm bán sữa lớn nhất trong vùng, tựa hồ rất quen đường lối đi đến các kệ sữa dinh dưỡng dành cho người mang thai.

Pete ngẩn ra, không tin được nhìn bóng lưng người đàn ông vô cùng chăm chú nghiên cứu các kệ hàng.

Em chưa từng nghĩ đến, một Vegas từng coi trời bằng vung, lạnh lùng xua đuổi mình lại có dáng vẻ thế này.

Càng không tưởng tượng ra được viễn cảnh, đôi bàn tay thô to luôn đối xử thô bạo với em giờ phút này lại nâng niu những hộp sữa bột lớn như bảo vật dành cho em.

Em cho rằng bản thân đã quá hiểu rõ hắn, thế nhưng giây phút hiện tại lại nghĩ rằng mình sai rồi.

Em chưa bao giờ nghĩ một người hung hăng nóng nảy như Vegas sẽ vì ai đó mà thay đổi như thế này. Trong tâm trí của em, Vegas nhất định sẽ không thay đổi bản thân mình vì bất kì ai.

Nhưng vì sao, vì sao hắn lại muốn em nhìn nhận tình cảm của mình?

Hắn không hiểu ư, chuyện của bọn họ đã kết thúc cả rồi.

Em thà làm một kẻ vô tâm vô phế, chẳng quan tâm sự đời chứ không hề muốn quay về vết xe đổ của bản thân.

Em thà tin rằng Vegas đang cố gắng bù đắp cho Venice còn hơn là hắn hàn gắn lại mối quan hệ đã rạn nứt của hai người.

Em chưa từng quên hắn đã làm những gì với mình, nỗi đau thấm nhuần trong trái tim ấy sao có thể dùng vài ba hành động mà lành lặn.

Tất cả dịu dàng ngắn ngủi ấy, sẽ không bao giờ dành cho em.

Vegas là người như thế nào, chẳng phải hai năm qua em đã hiểu quá rõ rồi sao.

Pete đỡ trán, trên môi vẽ nên nụ cười giễu cợt. Thịt má bị cắn đến nỗi chảy máu, mùi rỉ sắt xộc vào khoang miệng khiến thần trí em dần hồi tỉnh.

Phải rồi, Vegas chỉ là thiếu vắng một người bên cạnh đâm ra mới hụt hẫng như vậy. Hắn cũng giống như em, đều là những kẻ yếu đuối khao khát tình yêu thương.

Nếu như đã không thể có, tại sao phải cố vươn mình chạm đến cơ chứ?

Phải chăng, sâu thẳm trong trái tim mỗi người đều có sự cố chấp đến mức hèn mọn như thế.

.

Nhân viên vận chuyển hết đống đồ Vegas cần mua để vào thùng carton lớn, xếp thành hai ba thùng ở trước mặt hai người. Pete vừa nhìn thấy liền giật mình, không nghĩ đồ của họ lại nhiều đến nỗi vậy.

Em cũng biết sữa bột dinh dưỡng cho thai phụ rất đắt, tuy rằng Pete có dư dả tiền kể từ hồi còn ở thành phố nhưng em vẫn phải tiết kiệm một khoản cho con sau này. Vậy nên sữa bột thường sẽ mua tối đa hai tháng một hộp nhỏ, khi nào hết mới mua lại.

Bà ngoại dù muốn phung phí chút đỉnh nhưng nghĩ đến mai này còn rất nhiều chi phí sinh đẻ chăm bẵm của em nên cũng ngần ngại vô cùng. Cái gì cần mua mới mua, trong nhà cũng thắt chặt chi tiêu đáng kể.

Vậy mà người này chỉ vừa đến đây một tuần đã tiêu xài hơn hai tháng của cả gia đình em, không tiếc tiền mua đủ thứ cho con trai của hai người.

"Này, tôi nghĩ không cần phải mua nhiều sữa quá đâu." Em níu tay áo hắn, nhỏ giọng nói. "Tôi uống không hết."

Hơn nữa, đây cũng không phải loại sữa bột em hay uống. Đều là sữa bột loại đắt tiền nhất trong cửa tiệm mà Pete từng ngoảnh mặt bỏ đi ngay khi nhìn thấy giá.

Vegas bình thản rút tấm thẻ tín dụng đưa cho thu ngân, hào phóng trả lời.

"Cần thiết mà." Cái gì dành cho em và con đều quan trọng cả.

Em rũ mắt nhìn những thùng sữa chất đống chờ người ta giao về, tâm trạng phức tạp quay đầu bỏ ra ngoài. Hắn mím môi, sau khi trả tiền xong liền xách hai túi đồ nặng cùng em trở về nhà. Pete nghiêng đầu, thoải mái ngáp một tiếng mệt mỏi, bóng râm phủ trên người em chẳng khi nào xa rời, chiếc ô lớn đến thế nhưng chỉ dành duy nhất cho em.

Hắn dừng lại trước huyền quan, không ngại bất tiện mà cúi người mở tủ lấy dép bông ấm áp để em đi vào.

Trong nhà lúc này chẳng có bóng dáng ai, ông ngoại đã đi làm ruộng, còn bà thì bận rộn trên huyện cả rồi.

Em vuốt bụng, đôi mắt to tròn ánh nước khẽ rung động, uể oải bỏ lên gác mái ngủ một giấc dẫu cho bản thân vừa thức dậy mới vài tiếng.

Vegas đang lục đục cất đồ đạc vào tủ lạnh thì nghe thấy tiếng cửa phòng khép lại, cánh tay cũng đình trệ trong chốc lát.

Cuối cùng, sau ngần ấy thời gian chống đỡ, hắn mới có thể bật ra tiếng thở dài tự trách.

Hôm nay hắn lại làm em buồn...

.

Đêm dài lắm mộng.

Pete nhăn mặt, cánh môi khẽ mím chặt vì cơn nóng trong người. Hai mí mắt em nặng trĩu như tảng đá lớn đè lên, vất vả mãi mới có thể hé ra nhìn cảnh vật trong phòng.

Cái rèm cửa trắng ngà mà em thường để nó phất phơ cùng gió đã được cột lại và vén sang hai bên, bầu trời ban sáng đã tối sầm từ khi nào. Pete thất thần nhìn thế giới bên ngoài bao trùm bởi một màu đen thăm thẳm, không nghĩ rằng giấc ngủ ngắn của mình đã kéo dài cho đến đêm khuya.

Em muốn gọi ai đó, thế nhưng cổ họng sớm đã khô khốc chẳng thể phát ra âm thanh nào.

Vegas không có ở đây sao?

Ông và bà đã đi đâu rồi?

Em không kìm được nước mắt, nỗi sợ cô đơn chợt bủa vây cánh lòng đầy u ám. Pete khẽ cử động tay, vậy mà bàn tay của em lại như có ai nắm chặt lấy, không cho phép em rời khỏi mình.

Ánh mắt tuyệt vọng vô tình chạm đến bóng dáng người đàn ông đang ngủ gục bên giường chợt vỡ oà, em cố gắng siết lấy bàn tay thô to ấy, bờ vai run rẩy liên hồi bởi cơn nghẹn ngào dâng trào trong lòng.

Người nọ vội vàng chồm dậy, sốt sắng nhìn hai hàng nước mắt em lăn dài trên gò má đỏ ửng. Thanh âm thều thào chất chứa tất thảy quỵ luỵ gọi tên hắn.

"Vegas...."

"Anh đây."

"Vegas...."

"Ngoan, đừng khóc."


















































































































































































































Phiên ngoại nhỏ.

"Của anh tất cả hết 1000 bath."

Vegas rút ví tiền đưa tờ chẵn cho thu ngân, bên cạnh là Pete đang hí hửng cắn một cây kem dâu mát lạnh. Trong lúc chờ nhân viên thối lại tiền, hắn lại quay sang nhìn em mà chẳng hiểu vì sao Pete cố chấp muốn ăn những thứ trong giỏ hàng đến vậy.

"Mát quá!"

Em híp mắt, không nhịn được cảm thán.

Vegas gãi nhẹ vào tay em, gầm gừ cảnh cáo: "Lần sau anh sẽ không nhẹ dạ để em vòi vĩnh như hôm nay đâu."

"Ăn không?"

Em chẳng buồn nghe lời hắn, bàn tay chìa cây kem dâu đã bị cắn một nửa đến trước mặt Vegas.

Nữ nhân viên gói gém lại túi đồ của hai người, vừa trả lại tiền thừa cho hắn vừa nói.

"Cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi cho các cặp đôi mua trên 500 bath sẽ được tặng một món quà ạ."

"Là gì?" Pete hiếu kì quay lại nhìn.

"Vâng, quà bên cửa hàng là một trong ba loại bao cao su dưới đây. Hai anh thích loại nào thì có thể chọn ạ."

Pete nóng mặt nhìn xuống kệ đồ 'người lớn', khớp tay cũng run rẩy suýt đánh rớt cây kem dâu.

"Chúng tôi không cần đâu." Nói xong, em liền xấu hổ cúi đầu, vội vàng kéo Vegas rời khỏi.

"Chỉ có size L thôi à, lần trước của chúng ta size L còn bị rách...."

"Câm miệng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro