Chapter 26: Luôn ở bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete nghiêng đầu, nức nở nắm chặt bàn tay to lớn của người đàn ông nọ. Từng hàng nước mắt ướt đẫm gối đầu, thấm vào trái tim khô cằn yếu ớt của hắn.

"Vegas...."

Hắn ôm lấy gương mặt đỏ hồng vì cơn sốt bất chợt của em, nhỏ giọng vỗ về: "Anh đây."

Vầng trán nhẵn nhụi còn đang dán miếng hạ sốt, Pete càng ra sức giữ chặt bàn tay ấy, khoé mắt đỏ hoe lấp lánh ánh nước không ngừng rơi lệ.

Em mím môi, gắng gượng gọi tên hắn lần nữa: "Vegas...."

"Ngoan, đừng khóc."

Vegas lo lắng lau nước mắt cho em, cho dù chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn dốc lòng dỗ dành tâm can của hắn.

Pete khóc đến nỗi thở không nổi, rũ rượi nằm dài trên giường.

Em nhớ lại giấc mơ tái hiện quãng thời gian tàn khốc trước đây, trái tim vô thức quặn thắt chẳng sao nguôi ngoai.

Pete chợt dừng chân, ngước mắt nhìn bộ vest trắng ngà đằng sau khung kính lộng lẫy. Em ngây ngẩn ngắm nghía mà chẳng hay sự đời, đôi bàn tay lạnh lẽo vô thức áp lên tấm kính, không kìm được mà cảm thán.

Em trộm nghĩ đến, nếu như Vegas khoác lên bộ vest trắng tinh khôi ấy sẽ đẹp đẽ tới nhường nào.

Trước đây, em chưa từng nhìn thấy người đàn ông nọ vận một sắc trắng nào trên mình.

Có lẽ là vì ham muốn ích kỷ nhất thời, em đã không tiếc tiền mua bộ trang phục đắt đỏ ấy cho hắn.

Chỉ cần mường tưởng ra khung cảnh đẹp nao lòng khi Vegas diện áo vest trắng, hai gò má em đã vô thức ửng hồng, không nén nổi ngọt ngào lan tận trong tim.

Thế nên sau buổi tối chăm sóc cậu chủ, em liền xin nghỉ và đi đến chỗ hắn.

'Muốn tôi mặc?'

Vậy mà, Vegas chỉ cười nhạt, ngón tay nhẹ nhàng dụi tàn thuốc vào gạt tàn, làn khói mơ hồ thoang thoảng trong căn phòng chỉ có chút ánh đèn le lói. Hắn nhìn bộ quần áo được em cẩn thận cất giữ ở lồng ngực, đôi mắt loé lên tia sáng.

'Em nghĩ nếu như anh mặc, có lẽ sẽ rất đẹp.'

Pete lảng đi ánh mắt chăm chú như gai châm chích của hắn, ngại ngùng trả lời. Thanh âm không che giấu sự mong chờ lẫn vui vẻ.

'Làm tôi hài lòng trước đi.'

Khuôn mặt Vegas trở nên âm trầm, ôm lấy cơ thể em tiến tới giường ngủ. Bộ quần áo rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, giống như thân thể yếu ớt của em ngã ập xuống giường, từng chút vỡ vụn.

Pete nghiêng người, mím môi chịu đựng cơn đau nhói ở phía dưới mà ngồi dậy. Trái ngược với bộ dạng trần trụi chỉ có tấm chăn mỏng che thân của em, trên người Vegas lại khoác lên bộ y phục lộng lẫy vô cùng. Trở thành chàng thơ duy nhất của riêng mình em.

Hắn ngẩng đầu quan sát bản thân trong tấm gương, bình tĩnh chỉnh lại cổ tay áo bị lệch.

Hình ảnh quá đỗi đẹp đẽ, mỹ lệ đến nao lòng ấy khiến em ngắm nhìn mà chẳng dứt ra nổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn vô thức ửng hồng, lại càng thêm say đắm người đàn ông trước mắt.

Vegas xoay người, buồn bực nhìn xuống bộ đồ ướm trên mình.

'Không hợp chút nào. Gu thẩm mĩ của cậu tệ quá.'

'Em thấy....anh mặc lên rất đẹp.' Pete lúng túng nhìn hắn, kinh diễm mà lắp bắp nói không nên lời.

Hắn chẳng đáp lại, định bụng gỡ nút áo ra. Thế nhưng nghĩ tới chuyện gì đó, Vegas chợt tiến đến gần áp sát em, lạnh lùng phun từng chữ.

'Cậu đang mơ tưởng tôi làm chú rể của đời cậu à?'

'Em....không.'

'Quên đi, sẽ không có chuyện đó đâu.'

Hắn quay lưng, vội vàng cởi áo vest ngoài ném lên ghế. Tấm lưng trần hiện lên trước mắt em, bày rõ dáng vẻ vô cùng bài xích.

Thế nên, em chẳng còn dám hi vọng hình bóng đẹp đẽ ấy sẽ xuất hiện lần nào nữa. Càng không dám mơ tưởng đến một ngày sẽ nhìn thấy bộ quần áo đắt tiền mà mình dùng cả tháng lương dành dụm mua cho hắn ở trong tủ đồ của người đàn ông nọ.

Cho đến vài tuần sau đó, Pete lại sững sờ nhìn người đàn ông bảnh bao yên vị ở hàng ghế bên cạnh cậu chủ, mặc chiếc áo vest tinh khôi em tặng để tham gia buổi đấu giá.

Không giống những ngày trước, hai nút áo đầu đã bị hắn cởi ra. Lồng ngực rắn chắc thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp sơmi nghiêm chỉnh khiến người ta không thể không liên tưởng đến những gã trai tồi ở phố đèn đỏ.

Cả đêm hôm ấy, em chẳng sao tập trung vào nhiệm vụ của mình. Chốc chốc lại len lén nhìn về phía hắn chỉ để thoả mãn cái ham muốn hèn mọn sâu thẳm trong tim.

Vegas tựa như vị thần xuất thân từ địa ngục trần gian, đại diện cho tội lỗi dơ bẩn mà con người phạm phải. Hắn mang vỏ bọc thiên thần trong trắng thánh thiện, thế nhưng tâm hồn lại tràn ngập mảng đen đúa lầm lỗi của ác quỷ.

Một con ác quỷ lôi kéo tổng lãnh thiên thần sa ngã cùng mình.

Một con ác quỷ sẵn sàng vì lợi ích của bản thân mà lập mưu kế bẫy người khác vào tròng, từng chút bẻ gãy đôi cánh của thiên sứ.

Chỉ trong một đêm dài, Vegas đã đưa em đi đến cung bậc cảm xúc này tới cung bậc cảm xúc khác. Khiến em từ hạnh phúc vui vẻ cho đến bàng hoàng đau khổ.

Hắn đánh gục người bạn thân nhất của em, đem cậu ấy nhốt vào phòng rồi định giở trò đồi bại. Nếu như lúc đó Pete không kịp xông vào, em chẳng dám tưởng tượng chuyện ghê tởm gì sẽ xảy ra.

Một đêm dài đằng đẵng, em cam tâm tình nguyện thay thế bạn thân mình biến thành con rối để hắn chơi đùa bỡn cợt. Bộ áo trắng từng làm em cuồng nhiệt si mê nhuốm một màu đỏ đen dơ bẩn, chẳng thể lộng lẫy kinh diễm như thuở ban đầu.

Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi bỗng hoá thành hàng ngàn hạt tro tàn, tràn ngập đau đớn cùng ám ảnh.

Trút hết buồn bực vào gối đầu, đôi mắt đỏ hoe của em cũng chẳng còn ướt nhoè.

Có lẽ bốn tháng qua vẫn chưa đủ để quên hai năm chất chồng khổ sở ấy, thế nên người cũ việc mới cùng xuất hiện khơi gợi tất cả những buồn đau ở quá khứ trở về.

Pete mím môi, dùng lòng bàn tay che đi tầm nhìn mờ ảo, cố gắng kìm nén giọt nước mắt sắp lăn dài.

Nhưng em không làm được, chẳng hiểu sao lệ không có cách nào ngừng chảy.

Có lẽ nỗi đau quá lớn, vĩnh viễn cũng in hằn trong trái tim.

"Uống chút nước đi."

Vegas nâng đầu em lên, nhẹ nhàng như thể sợ làm hỏng bảo vật trân quý, từng chút mớm nước cho em.

Pete ngoảnh mặt sang chỗ khác, tránh né khỏi vòng tay hắn.

"Gặp ác mộng thôi, anh ra ngoài đi."

Ngữ khí khách sáo xa lạ khiến Vegas mở to mắt, lại không nỡ mà buộc phải đứng dậy.

Em nghiêng đầu, tâm trí mờ mịt, vốn không biết nên nói như thế nào. Vẫn là miệng vô thức thốt ra hết những thắc mắc của mình.

"Vegas, rốt cuộc anh đến đây vì cái gì?"

Bầu không khí yên tĩnh rốt cuộc rơi vào căng thẳng, Vegas dừng lại, chăm chú nhìn vào bóng lưng đối diện với mình.

"Vì em."

"....."

Hắn không chờ được câu trả lời của Pete, dự định sẽ rời khỏi phòng trả lại không gian thoải mái cho em.

Pete mãi mới có chút phản ứng, cứng nhắc xoay đầu nhìn hắn.

"Vì tôi?"

"....."

"Tại sao lại là tôi?"

Em lặp lại, đầu mày giật giật vì tức giận, hai mắt ngày càng đỏ lên.

Hắn không có biện pháp đối diện với sự trách cứ vô cớ từ em, bất động ở một chỗ.

"Vào lúc tôi và con cần anh nhất, anh lại xua đuổi chúng tôi."

Giống như đang kể một câu chuyện đau buồn của người khác, ngữ điệu của Pete thoạt vô cùng bình tĩnh.

Nhưng hắn biết, tất cả đều chỉ là vỏ bọc.

"Vào lúc tôi yêu anh nhất, anh lại nói tôi đừng ảo tưởng."

"....."

Em mím chặt môi, cũng không cố chấp gặng hỏi hắn, chỉ nói.

"Anh hãy tự nghĩ đi, anh lấy tư cách gì để đến đây."

Đáy lòng Vegas chợt trùng xuống, vô thức muốn trốn tránh em. Hắn mở cửa, cố tình lảng sang chuyện khác.

"Anh vào bếp đun lại cháo cho em."

Cửa phòng đóng lại, Pete vùi mặt vào hai lòng bàn tay, mệt mỏi thở dài.

Hết thảy những chuyện vừa nãy, giống như một màn hư ảo.

Đồng dạng với em, Vegas ở bên dưới cũng chẳng khá hơn là bao.

Hắn chống tay lên bàn bếp, hơi rũ mắt nhìn đốm lửa nhỏ vừa bùng lên.

Tựa như muốn đánh trả bản thân, nhưng lại không thể làm được gì.

Rất tức giận, vậy mà bất khả kháng để chính mình bị trói chặt trong hàng vạn luồng cảm xúc đang cắn xé lý trí.

Những lời em nói, hoàn toàn đều đánh trúng một phần trái tim đầy tội lỗi của hắn.

Hắn không dám đối mặt với cái tôi khốn nạn của bản thân trước đây. Cảm thấy nhân cách chó tha ấy rất ghê tởm và hèn hạ.

Hắn chưa từng quên, chính tay hắn đã muốn giết cả em và con mình. Hắn liên tục đay nghiến, chà đạp em như thú vật không có cảm xúc.

Chỉ là cho đến lúc nhận ra Pete đã từ bỏ mình, hắn mới bừng tỉnh mà muốn níu kéo em ở lại.

Nhưng Vegas lại là kẻ chưa từng nhận được tình yêu thương, cả đời chỉ biết chém giết toan tính lợi lộc về mình. Không ai dạy cho hắn biết cách đền tội với một người, chỉ cho hắn biết yêu thương là như thế nào.

Hắn giống như loài thú vật vừa ra đời đã bị mẹ bỏ rơi, nhìn những loài thú khác bắt trọn con mồi mà học hỏi. Sau cùng vẫn không thể làm được gì, trở thành một kẻ ngu đần hại chính người hắn yêu thương thương tích đầy mình.

Thật sự rất thảm hại.

Nồi cháo xì một tiếng, sắp sửa trào ra ngoài. Vegas không kịp hồi tỉnh, vội vàng tắt bếp xong liền dùng tay trần nhấc nồi để sang chỗ khác.

Hai tay hắn bỏng rát, vừa đặt xuống liền cảm giác cơn nóng xộc đến tận đỉnh não, vừa ngưa ngứa vừa đau đớn.

Hắn nhúng tay vào vòi nước lạnh, cầu mong hai bàn tay của mình sẽ không vì bất cẩn mà bị phỏng nặng.

Qua một lát, cơn đau cũng thuyên giảm. Vegas múc cháo ra cái bát nhỏ, âm thầm ghi nhớ vấn đề này, lát nữa sẽ thổi bớt hơi nóng cho em ăn.

Pete ngồi tựa vào thành giường, hai mắt giống như lim dim sắp ngủ mở ra nhìn người đàn ông vừa bước vào phòng.

Em vẫn chưa gỡ miếng dán hạ sốt trên trán xuống, gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt lờ đờ không cảm xúc.

Vegas lẳng lặng khuấy đều cháo, vừa thổi vừa nói.

"Cháo còn nóng nên anh thổi cho em."

"Anh vẫn không trả lời tôi."

Âm thanh của Pete rất cứng rắn, đem lại cho cả hai người áp lực mơ hồ.

Vegas hít thở một hơi sâu, mãi cũng không thốt nên lời nào.

Rõ ràng đã có sẵn câu trả lời trong lòng, thế nhưng cảm giác không có tư cách để nói ra.

Mà cho dù có nói, cũng chẳng xoay chuyển được gì.

"Ăn trước đi."

Hắn hạ mắt, chậm rãi trả lời. Bàn tay đỏ bừng run rẩy đưa muỗng cháo vừa được thổi tỉ mỉ đến trước môi em.

Khoé miệng Pete giật giật, vung tay hất đổ bát cháo trên tay hắn. Lực đạo không kiểm soát được vô cùng mạnh mẽ.

Nhưng điều cả hai người chẳng ngờ nhất là, cú hất tay của em đã khiến bát cháo nóng hổi ấy đổ ập vào người hắn.

Vegas phản ứng không kịp, cơ thể hứng trọn cả cháo lẫn bát.

Hắn ôm lấy vai trái bị bỏng của mình, gầm lớn một tiếng thống thiết. Áo thun mỏng ướt đẫm chất lỏng đặc sệt màu trắng, nhìn qua còn thấy được hơi nóng bốc lên từ những mảng da thịt đỏ rực.

Nghiêm trọng nhất là bàn tay bị bỏng nặng vào ban nãy, lúc này đã đỏ như bật ra tia máu.

"Vegas!"

Pete cơ hồ đã bị doạ đến váng đầu, nhìn thấy hắn vội vã chạy xuống gác mái liền hấp tấp đuổi theo.

Hắn lột chiếc áo trên người, bởi vì da thịt bị phỏng nên mặt mũi đã tái nhợt không còn chút huyết sắc nào.

Ông ngoại nghe thấy tiếng lục đục ở dưới bếp liền tỉnh giấc, từ trong buồng rảo bước ra ngoài xem có chuyện gì.

Nhìn Vegas một thân trần trụi đứng loay hoay không biết phải làm sao, từ bả vai chạy dài xuống ngực và lưng đều đỏ rát liền hoảng không kém hai người. Ông quên cả việc còn buồn bực vì bị đánh thức, hốt hoảng kéo hắn đi.

"Trời ạ, hai đứa làm gì mà ra nông nỗi này. Còn không mau đi trạm xá!"

"....."

"Bà ơi, ra dẫn Vegas lên trạm y tế đi. Thằng bé bị bỏng nặng quá."

Pete nghẹn ngào rơi nước mắt, sợ hãi nhìn căn nhà tối tăm được thắp sáng bởi ngọn đèn leo lắt ở gian bếp, sau đó trông thấy bà hối hả đưa hắn đến trạm xá gần nhất, không nói không rằng đuổi theo hắn.

"Vegas, xin lỗi...."

Hắn dừng lại, kìm nén cơn đau thấu xương đang hành hạ mình, vươn bàn tay còn lành lặn lau nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú nhợt nhạt của Pete.

Cho dù vết bỏng đã phồng rộp lên nhức nhối, hắn vẫn chẳng nỡ để em nức nở khóc vì mình.

"Anh không sao, là do anh bất cẩn thôi."

"....."

"Không phải lỗi của em, ngoan nào."

Bà ngoại nhìn thoáng qua gương mặt phủ đầy ân hận và lo sợ của cháu mình cùng thái độ nhường nhịn của hắn, có lẽ đã đoán được hai người vừa mới cãi nhau. Thế nên liền rất giận trong lòng.

Bà và Vegas đi rồi, chỉ còn ông ở nhà chăm sóc em.

Ông ngoại dẫn em lên gác mái, ngần ngại nhìn đống ngổn ngang dưới sàn nhà. Nhưng cuối cùng vẫn thoả hiệp với cháu trai, để em ở một mình.

Pete hạ mắt, dường như tất cả nỗi buồn đều hoá thành mảnh hồn đọng lại ở đáy lòng, yên lặng quỳ xuống đất. Em nhặt những mảnh vỡ từ cái bát nhỏ để vào thùng rác, sau đó quét dọn chỗ cháo vương vãi dưới mặt sàn.

Cả quá trình, em vẫn chẳng phát ra tiếng động nào, cổ họng nghẹn lại phát đau như có kim châm vào.

Pete gục đầu, để cho mái tóc chớm dài che phủ khuôn mặt trống rỗng của mình.

Em chưa từng muốn tổn thương hắn.

Chẳng qua, đến một lúc nào đó nhớ về những chuyện trước kia, em lại không cam tâm.

Có lẽ vì không ngờ rằng hắn sẽ lơ là, để cho em mặc sức làm gì mình. Thế nên Pete vô tình tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần người nọ.

Cho dù rất đau, Vegas cũng chịu đựng mà an ủi em.

Chỉ là, mọi thứ đến quá muộn. Khiến em không có cách nào thích nghi nổi.

Hắn không còn là hắn, mà chính em cũng đánh mất bản thân mình.



Quá nửa đêm, Vegas và bà mới lặng lẽ trở về.

Hắn nói lời xin lỗi với bà lần nữa, sau đó mới đi lên gác mái. Đoán chừng em đã đi ngủ, hắn khẽ khàng mở cửa, sợ đánh thức em dậy.

Căn phòng nhỏ vẫn giống như ngày đầu tiên hắn nhìn thấy, hai bên rèm rũ xuống giấu đi khung cửa sổ và bầu trời đêm ngoài kia. Cái ghế mà hắn ngồi đút cháo cho em không bị xê dịch đi chỗ khác, mà trên giường cũng chẳng có ai.

Vegas mở to mắt, kinh ngạc nhìn xung quanh. Tuy rằng hắn vẫn cảm nhận Pete còn đâu đó ở đây, thế nhưng lại không thấy em đâu.

Giống như đêm nào đó vào mấy tháng trước, hắn tỉnh dậy mà chẳng nhìn thấy em ở nơi nào. Nỗi sợ em lại biến mất khỏi tầm mắt dần lớn lên trong lòng hắn, từng chút gặm nhắm hơi thở phập phồng của Vegas.

Hắn rời khỏi phòng, đi vòng đến cái ghế dài mà mình thường nằm ngủ.

Nhìn thấy Pete tựa đầu vào bức tường sau lưng, hai bàn tay nhỏ gói gém trong tấm chăn mỏng của hắn, trái tim Vegas khẽ nhói đau.

Hắn tiến lại gần, bởi vì một bên tay bị thương nên không thể ôm em về phòng, tiến thoái lưỡng nan chẳng biết làm gì.

Pete nghiêng đầu, hai làn môi mím chặt vì khó chịu. Em hơi ngọ nguậy vì tư thế không thoải mái, vừa đói vừa tủi nói mớ.

Vegas hết cách, hắn cũng không thể bỏ mặc em mà vào phòng ngủ.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Pete, chật vật nửa ôm nửa đỡ em nằm lên đùi mình, tìm tư thế thoải mái nhất cho Pete.

Hắn ngồi tựa vào thành ghế, nhẹ nhàng vuốt mái tóc loà xoà trước trán em.

Ham muốn ích kỷ trong lòng hắn bỗng trỗi dậy, kêu gào rằng hãy nhân cơ hội này mà hôn em cho thoả nỗi nhớ cồn cào ấy đi.

Nhưng hắn không làm được, hắn không thể ích kỷ hành động sỗ sàng với Pete như trước đây nữa.

Vegas rũ mi, trịnh trọng nắm lấy đôi bàn tay của em, hèn mọn hôn xuống.

Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng sáng cao vút trên bầu trời thăm thẳm rọi vào chiếc ghế dài ở gác mái. Soi bóng những kẻ đang ngủ say trong nỗi dằn vặt khôn nguôi và niềm hạnh phúc chớm nở.


Anh hứa, từ nay về sau sẽ luôn ở bên em.

Một khắc không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro