Chapter 28: Cha của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas ngẩng đầu nhìn dòng chữ khoa sản trên tường, tâm trạng thập phần lo lắng và hồi hộp đi cùng Pete đến dãy ghế cầu vồng.

Em cẩn thận ngồi xuống, theo thói quen dáo dác nhìn khắp dãy hành lang.

Cho dù hắn đã đặt lịch hẹn với trưởng khoa từ trước, nhưng cũng không tránh được việc thai phụ đến thăm khám rất nhiều.

Đó là lần đầu tiên Vegas đi tới một nơi xung quanh đều là phụ nữ mang thai và trẻ em như thế. Hắn tò mò quan sát những cái bụng bầu to tròn của bọn họ, sau đó mới quay sang nhìn cái bụng nhô cao của Pete.

Vegas không dám chạm tay vào thân thể em, ngược lại chỉ ngước mắt hỏi.

"Con có đá em không?"

Pete quay đầu, bất ngờ trước câu hỏi của hắn. Sau đó em liền đưa tay xoa nhẹ trên gò bụng, vui vẻ trả lời.

"Chưa thấy dấu hiệu nào hết, nhưng mà sắp rồi. Khi nào con cử động thì sẽ nói cho anh biết."

"Thật sao?" Vegas bị thanh âm nhẹ nhàng của em làm cho kinh ngạc.

Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ em, hai mắt hắn khẽ cong thành nụ cười hạnh phúc, hồi lâu mới ấp úng kể chuyện.

"Nhưng lỡ em bị đau thì phải làm sao?"

Pete không hiểu vì sao Vegas bỗng nhiên ủ rũ dù cho trước đó còn rất vui vẻ, bèn đáp lại.

"Chẳng đến mức đó đâu, tôi chịu được mà." Nói rồi, em hạ mắt nhìn biểu cảm trên gương mặt của hắn. "Có chuyện gì sao?"

Vegas thình lình bật ra tiếng cười nho nhỏ, không giống với bộ dạng phiền não ban nãy, ngược lại có phần tuỳ hứng.

"Lúc trước mẹ anh đã từng kể, khi còn nhỏ anh rất hiếu động, thường xuyên động tay động chân nên bà đau đến nỗi không thể ngủ vào buổi đêm."

Đây là lần đầu tiên em được nghe kể về tuổi thơ ở bên mẹ của Vegas, có lẽ vì thế nên Pete bỗng khựng người, kiên nhẫn lắng nghe giọng điệu tràn đầy lưu luyến và lo sợ từ người đàn ông nọ.

"Anh sợ con sẽ giống anh, cũng khiến em mệt mỏi."

Đôi đồng tử trong mắt hắn dãn ra, mang theo tia cảm xúc phức tạp nhìn biểu tình rối rắm của em.

Vegas cũng chả phải là người tốt đẹp gì cho cam. Hắn chưa từng lương thiện đến mức biết trăn trở và đau lòng vì một ai.

Hắn chỉ sống cho riêng mình, vì lợi ích của bản thân và gia tộc mà dẫm đạp lên xương máu kẻ khác, vì vinh quang ở thế giới gió tanh mưa máu ấy mà biến thành con quái vật xuống tay với những lũ cản đường để tiến lên đỉnh cao của quyền lực.

Nhưng kể từ nay về sau, Vegas biết mình sẽ chẳng bao giờ khao khát những thứ phù phiếm ấy nữa đâu. Hắn còn em, còn có đứa con bé nhỏ đang chờ mình quay đầu.

Làm sao hắn có thể bước vào vết xe đổ của cha hắn một lần nữa cơ chứ?

Hắn có gia đình nhỏ của riêng mình, và điều đó không cho phép hắn phạm phải một sai lầm nào cả.

Vegas không hề muốn con của họ gồng gánh cả tuổi thơ tràn ngập những thứ tồi tệ mà hắn đem đến giống y như cái cách Kan đã làm với hai anh em.

Và hắn càng không muốn nhìn thấy Pete phải khổ sở ra đi vì tính cách hung bạo của bản thân như cách người mẹ đáng thương đã chết vì cha hắn.

Em và con là sợi dây sinh mạng cuối cùng cắm rễ trong trái tim Vegas. Là tình yêu và là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà hắn có được trên trần đời.

Thế nên hắn chẳng mong muốn tâm can bảo bối của mình phải chịu đau chịu khổ chút nào.

Trong khoảng khắc cả thế giới xô bồ đang xoay vần vội vã, thế giới của hai người dường như dừng lại ở giây phút hai ánh mắt vô tình chạm phải nhau.

Chẳng ngờ rằng mình sẽ bắt gặp ánh mắt thâm tình của Vegas, Pete gần như quên mất việc thở trong giây lát, trái tim được một phen rộn ràng.

Em mím môi, dằn lại bàn tay đặt trên bụng.

Em nhớ đến trước đây bọn họ từng ở chung một chỗ, nhớ những lúc mình vu vơ mơ mộng về một đứa trẻ với hắn và lo âu về tháng ngày kiệt quệ vì con.

Trái tim lại chẳng cho phép bản thân rung động thêm lần nào nữa.

Có lẽ người đàn ông mà em từng yêu đã thay đổi, trở thành một gã trai trưởng thành và biết lo nghĩ cho cuộc đời. Nhưng tháng ngày sau còn dài, làm sao có thể chắc chắn rằng đôi ta sẽ mãi là ánh trăng sáng duy nhất trong lòng nhau?

Pete không phải là một đứa trẻ nhỏ thích nằm mơ, chẳng qua đã trải qua một lần đau khổ nên em có nhắm mắt cũng không muốn nếm lại tư vị ấy nữa.

Tình yêu chẳng phải là thứ để chơi đùa, mà hắn đã dùng tình yêu của em làm thú vui cho bản thân quá nhiều.

"Vegas, tôi không mệt. Ở nơi này chính là con trai của tôi," Pete cúi đầu nhìn gò bụng nhô cao sau lớp áo, đáy mắt lạnh lẽo hiếm hoi lộ ra một tia sủng nịnh ấm áp. "Con của tôi sẽ chẳng bao giờ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi."

Vegas nghiêng đầu, ý tứ trong lời nói của em hoàn toàn không hiểu ra, vậy mà lại bắt được hai chữ 'con trai' đầy cưng chiều từ Pete.

Hắn hơi nhích người lại gần em, không kìm được hào hứng ngó nghiêng cái bụng bầu của em.

"Là con trai sao?"

Pete vài giây trước còn đang nghiêm túc đã bị câu hỏi ngu ngơ của hắn làm cho phì cười, hai má lại nóng lên vì vui vẻ.

"Phải rồi, lần trước bác sĩ đã dự đoán con là bé trai. Hôm nay khám chắc sẽ nắm rõ giới tính hơn."

Em khẽ nghiêng đầu ngẫm nghĩ gì đó, sau đó lại hỏi.

"Anh thích con trai hay con gái?"

Vegas hạ mắt, chăm chú quan sát bụng bầu năm tháng đã to lớn bằng một quả dưa, phản ứng đầu tiên chính là im lặng.

Hắn trì độn hồi lâu, đến khi bị em đẩy vai một cái mới bừng tỉnh. Vegas khẽ cau mày, ánh mắt dường như toả ra niềm khao khát được chạm vào thân thể của em.

"Hừm, cả hai. Nhưng nếu là con trai thì chắc sẽ rất hiếu động nghịch ngợm. Anh hi vọng con giống em nhiều hơn, lúc nhỏ tính cách của anh không tốt lắm."

Giống em sao?

Pete dẩu môi, nếu em nói cho hắn biết, khi còn nhỏ em rất thích khóc nhè thì Vegas sẽ cảm thấy như thế nào đây.

Cứ như vậy, một buổi sáng lại chầm chậm trôi qua trong yên bình.

.

Ngoài trời đã xuất hiện những tia nắng oi ả của trưa hè, Pete nằm dài trên bàn siêu âm, rũ mắt nhìn bác sĩ đang thoa một lớp gel bôi trơn lên bụng của mình.

Cảm giác lành lạnh quen thuộc khiến em khẽ rùng mình, mắt mèo hướng đến màn hình chờ đợi hình ảnh đen trắng xuất hiện.

Ngay cả Vegas, người đã luôn tò mò nhìn xung quanh kể từ lúc bước vào phòng khám cho đến khi ngồi cạnh em, cũng chăm chú quan sát màn hình, bàn tay thô to vô thức siết chặt tay em trong cơn lo lắng.

"Sang tháng thứ năm đã có thể nhìn thấy rõ tay chân của em bé, hơn nữa vì các cơ quan phát triển nên cử động của trẻ sẽ rõ ràng với tần suất dày hơn. Điều đó dẫn đến trong khoảng thời gian này, cậu sẽ nhận được kha khá 'cú đánh' từ con trai mình đấy."

Vị bác sĩ lớn tuổi cười, vừa chỉ tay vào màn hình vừa nói: "Đây là chân và tay của bé, ở phía dưới, chỗ này chính là bộ phận sinh dục đang phát triển. So với tháng trước chưa thể khẳng định giới tính thì bây giờ đã chắc chắn rằng là một bé trai rồi."

"Thật sao?"

Vegas nắm chặt bàn tay của Pete, không nén nổi xúc động mà rơi lệ. Em mỉm cười, trái tim lại bồi hồi nhớ về những tháng trước, khi bản thân chỉ có một thân một mình trông chờ nhìn thấy đứa con bé nhỏ của họ.

Nhưng giờ đây, em chẳng còn phải đến bệnh viện khám thai một mình lần nào nữa. Sẽ có người đưa em đi và đón em về, cùng em trải qua từng cung bậc cảm xúc từ bồi hồi cho đến vỡ oà, hạnh phúc chờ đợi một sinh linh bé nhỏ chuẩn bị đến với cuộc đời.

Và trên hết, người ấy sẽ cùng em yêu thương con của họ, sẽ nuông chiều và săn sóc Venice bé bỏng.

Chỉ nhiêu đó thôi, có lẽ là điều mà Venice và Pete phải chờ rất lâu mới nhận được.

"Pete, con mình sao lớn quá vậy?"

Vegas mím môi lau nước mắt, ngốc nghếch hỏi. Em và bác sĩ nghe vậy đều phải bật cười, ông cẩn thận lau sạch lớp gel trên bụng của Pete, dí dỏm nói.

"Mới đến tháng thứ năm mà ông bố trẻ đã hốt hoảng vậy rồi à? Khi sắp sinh, em bé còn lớn hơn gấp hai lần, cân nặng phải tầm 2 đến 3 ký đấy."

Pete được hắn đỡ dậy, lặng lẽ dỗ dành Vegas vẫn còn nghẹn ngào.

"Gặp con mà sao anh lại buồn?"

Em cong môi cười đến vui vẻ, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa chảy ra từ khoé mi của hắn.

"Anh không buồn," Vegas hít một hơi thật sâu, kìm nén hàng nước mắt sắp lăn dài. "Anh cảm thấy rất vui."

Vì đứa bé mà hắn nghĩ đã chết đang lớn dần trong bụng người hắn yêu, phát triển khoẻ mạnh nhờ tình yêu thương của họ gom góp.

Làm thế nào mà Vegas của ba tháng trước đây có thể mường tượng ra khung cảnh hiện giờ, rằng bản thân được gặp gỡ đứa con bé nhỏ của mình và nhìn thấy hình hài mềm mại ấy qua tấm màn hình siêu âm cơ chứ.

"Tôi cũng vậy." Em vui vẻ nói, giọng điệu chất chứa hàng vạn cảm xúc hạnh phúc và sung sướng.

Có thể lần đầu tiên nhìn thấy con của chúng ta không trọn vẹn, có thể em và hắn đã từng muốn buông tay bé con, nhưng chẳng điều gì phủ nhận được tình yêu vĩnh hằng của chúng ta dành cho Venice hôm nay và mai sau.











Chờ Pete kiểm tra tổng quát xong thì đã quá trưa, Vegas sợ em mệt mỏi nên đành nhờ y tá đưa em ra ngoài nghỉ ngơi trước, còn bản thân thì ở trong phòng khám đợi kết quả khám định kỳ.

"Chỉ số huyết áp bình thường, cân nặng tăng lên đáng kể so với tháng trước, cơ thể không còn dấu hiệu bị suy nhược nữa." Bác sĩ vừa ghi chép trên bệnh án, vừa báo cáo.

Vị bác sĩ lớn tuổi buông bút, nâng mắt nhìn thẳng vào Vegas đang ngồi đối diện. Có vẻ như ông cảm thấy ấn tượng với ông bố trẻ giàu có ưa khóc nhè này, thế nên thái độ cũng không còn mang theo sự trịnh trọng và thoải mái hơn.

"Hãy tạo điều kiện cho cậu ấy ăn uống thoải mái bởi vì thai nhi vẫn chưa hoàn toàn khoẻ mạnh. Vẫn phải tránh đồ cay và một số món ăn mà thai phụ dị ứng. Lưu ý là cần theo dõi cân nặng của cậu ấy khi ở nhà để tránh việc bị sụt cân gián đoạn."

"Em ấy vẫn có thể ăn cơm cà ri không cay được chứ, bác sĩ?" Vegas hỏi, sau đó lại bổ sung. "Pete rất thích cà ri, không ăn không được."

"Ăn vừa phải là được, ngoài cơm thì cậu có thể nấu canh rau củ và các loại chất xơ, đạm, béo bồi bổ cho vợ mình. Như tôi đã nói, hãy để cậu ấy ăn uống tự nhiên nhất, miễn là không quá cay và không quá ngọt."

Vegas gật đầu, tỉ mỉ ghi chép lại vào mục ghi chú trong điện thoại những lời dặn dò của bác sĩ.

"Hiện tại em bé đã nghe thấy những gì xảy ra bên ngoài rồi, tôi khuyên hai vợ chồng nên đọc sách và trò chuyện với con nhiều hơn để bé phát triển về mặt trí não. Không cần nhiều, mỗi ngày kể một câu chuyện hoặc tâm sự ngắn ngủi cũng được."

"Ngoài chế độ ăn uống, cậu cũng nên biết chuyện này."

Giọng điệu của bác sĩ bỗng nhiên trở nên khác lạ khiến hắn khựng lại, ngước nhìn ông với sự thắc mắc và lo ngại khó tả.

"Thời điểm này là lúc nhu cầu sinh lý của thai phụ tăng cao, cậu được phép làm 'chuyện đó' nhưng hãy nhẹ nhàng với vợ mình nhất có thể."

Ông rướn người cầm quyển sách 'cẩm nang chăm sóc người mang thai' đưa cho hắn. Vegas gần như đứng hình khi bắt trọn những trang sách nhạy cảm được ông lật ra.

"Về tư thế 'làm', công tác săn sóc cậu nên tham khảo trong đây để tránh gây tổn thương tới em bé."

Hắn cứng họng, cố gắng khôi phục sắc mặt bình tĩnh của mình để đối đáp.

"Cảm ơn bác sĩ," Vegas chợt nhớ đến lúc siêu âm xong, Pete đã thì thầm với hắn rằng muốn mang hình về. Thế nên không do dự liền hỏi. "Tôi muốn mang hình siêu âm của con về làm kỷ niệm, có thể cho tôi lấy nó được không?"

"Sẽ mất phí đấy," Ông mở ngăn kéo lấy tấm hình siêu âm đen trắng đưa cho hắn.

Thì ra bệnh viện nhỏ ở các thị trấn thường kiếm tiền bằng cách này, Pete tiết kiệm tiền như vậy, theo lẽ đương nhiên sẽ ngần ngại bỏ tiền chi trả cho những khoản này rồi.

Vegas nhận lấy tệp hồ sơ kết quả khám bệnh đi đến quầy thu ngân, thanh toán một lượt chi phí thuốc men bồi bổ cho em và tiền khám xong mới trở về ghế chờ bên ngoài khoa sản đón Pete.

Hai người sóng vai rời khỏi bệnh viện, Pete vừa ngân nga vài câu hát trong lúc cao hứng, vừa cắn một miếng bánh lớn. Em nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, lại chú ý đến cánh tay của hắn.

"Anh không cần kiểm tra lại chỗ bị bỏng sao?"

Nghĩ tới lần trước mình làm hắn bị thương, Pete liền phiền lòng không thôi. Em chọt vào chỗ bỏng đang kết thành sẹo của hắn, ủ rũ hỏi.

Ngược lại, Vegas chỉ liếc một cái rồi xoa đầu em, dịu dàng dỗ dành.

"Anh mua thuốc làm mờ sẹo rồi, lát về sẽ bôi."

Hắn thận trọng nhìn Pete, lại nói: "Anh bôi thuốc cho em nữa nhé?"

Không nghĩ sẽ nhận được câu hỏi ấy, em thoáng quên mất mình có vết thương gì trên người, chỉ nhớ mấy tháng qua bản thân không chạy nhảy té ngã chỗ nào, ngược lại còn trắng trẻo mập mạp ra mấy vòng.

"Tôi không có sẹo."

Vegas mím môi, góc vai chợt đụng vào người em. Hắn quay đầu đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Pete, lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian ở miền Nam, thu đủ dũng cảm để ôm em vào lòng.

"Xin lỗi."

Gương mặt em vùi trong hõm vai người nọ, rất lâu sau mới hiểu hắn nói lời ấy với mình có nghĩa là gì.

Cả cơ thể Pete được bao bọc trong vòng tay rắn rỏi của Vegas, chậm chạp cảm nhận nhịp tim đang đập liên hồi ở lồng ngực trái người kia và cả hơi thở dồn dập run run sượt qua phiếm tai mình.

"Pete, trước đây anh chưa từng đối xử tốt với em, thành thật xin lỗi."

Giọng nói của hắn càng ngày càng trầm xuống, khua chiêng gõ trống vang dội vào trái tim trống rỗng của em.

"Nhưng từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ để em và con tổn thương thêm lần nào nữa. Xin hãy cho phép anh sửa chữa những sai lầm trong quá khứ của mình và yêu em, anh sẽ không làm em thất vọng nữa đâu, bé nhỏ."

Em lặng lẽ bặm môi, chóp mũi lại có cảm giác hơi chua xót. Rốt cuộc mới từ trong nghẹn ngào trả lời.

"Chỉ lần này nữa thôi, Vegas. Tôi sẽ không dễ tha thứ, nhưng hãy cho tôi thấy anh có thể làm gì."

Bởi vì tôi đã từng yêu anh, nên sẽ dung túng bản thân lần cuối cùng.

Vegas không dễ gì mới ôm trọn thân thể ấm áp quen thuộc trong từng giấc mơ vào lòng, thế nên càng ra sức níu giữ thật chặt ở vòng tay.

Pete, anh yêu em.

Bé nhỏ, anh ích kỷ lắm, nên chỉ muốn có em bên mình.





















































































Trời đã tối sầm, chuyến đi vất vả đã khiến Pete mệt mỏi đến độ vừa về nhà đã mè nheo đòi đi ngủ ngay lập tức. Vegas vì chiều em nên cũng để cho Pete ngủ một mạch tới tận khi ánh mặt trời lấp ló sau những hàng mây rồi biến mất, nhường không gian cho ánh trăng sáng ngự trị.

Pete uể oải ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở tìm kiếm Vegas. Thế nhưng điều đầu tiên em nhìn thấy lại chẳng phải hắn, mà sự chú ý của em đã bị thu hút bởi những đổi thay trong căn phòng nhỏ.

Tấm rèm cửa trắng ngà đã được gắn thêm những ngôi sao nhỏ, mỗi khi đong đưa trong gió sẽ phát ra ánh sáng nhè nhẹ.

Chiếc bàn học cũ của em đã bị di dời đi từ lúc nào, thay vào đó là cái kệ tủ lớn vừa đủ để đựng đồ dùng ít ỏi của Pete. Và ở trên chốc kệ, tấm hình siêu âm lúc ban sáng đã được đóng thành khung ảnh nhỏ đặt cẩn thận bên cạnh một khung ảnh khác của Pete.

Đó là bức hình duy nhất thời còn nhỏ của em, một cậu nhóc gầy nhom đang mỉm cười rạng rỡ với ống kính trong bộ đồ võ ngốc nghếch và hai lúm đồng tiền đáng yêu.

Bên dưới sàn nhà còn lót thêm một tấm thảm lông lớn, chỉ cần đặt chân xuống sẽ cảm nhận được độ êm ái dễ chịu mà em yêu thích.

Đáng nói hơn cả, chính là cái sofa cỡ vừa đủ cho em nằm dài cả ngày đã yên vị ở góc phòng, kế bên còn có một ánh đèn vàng nhạt.

Pete trợn tròn mắt không tin nổi, chỉ trong vài tiếng khi em say ngủ, Vegas đã sửa sang lại căn phòng mà chẳng hề gây ra tiếng động nào đánh thức em dậy.

"Tỉnh rồi à?"

Hắn mở cửa bước vào, tiến lại gần chỗ em và lau đi đôi mắt mèo lem nhem của Pete.

"Đi xuống nhà ăn tối nhé, anh làm xong rồi."

Pete ngẩn người, ngơ ngác cảm nhận bàn tay ấm áp dần rời khỏi mặt mình, sau đó mới hồi tỉnh, tinh nghịch nở nụ cười.

"Ừm."
















Xin chào bé con, ta chính là cha của con. Hãy chiếu cố nhau thời gian tới nhé.

Tái bút, Vegas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro