Chapter 29: Chờ anh về cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nhá nhem tối, bên trong căn phòng nhỏ ấm áp lấp ló ánh đèn nhàn nhạt phản chiếu hình bóng đổ dài trên sàn nhà. Vegas sắn tay áo, tần ngần đứng trước kệ sách mà mình mới sắm cho Pete, quanh đi quẩn lại vẫn chẳng ưng ý câu chuyện cổ tích nào.

"Chúng ta nói chuyện với con rồi ngủ thôi, ngày mai rồi đọc truyện cổ tích...."

Em dụi mắt, bộ dạng sắp sửa lăn ra ngủ thêm một giấc nữa, chẳng có chút hứng thú nào đối với kệ sách mới toanh ở góc phòng.

Nghe lời mè nheo của Pete, Vegas đành chấp nhận buông bỏ ý định đọc truyện cho bé con. Hắn tiến lại gần giường ngủ, thận trọng đỡ em nằm xuống, sau đó mới nói.

"Nếu em mệt thì ngủ đi, đừng ráng."

"Ừm, tắt đèn giúp tôi." Pete chu môi, như chờ đợi thời khắc này lâu rồi mà nhắm mắt lại.

Vegas khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng vén lọn tóc lẻ loi trước trán sang một bên cho em. Hắn nán lại bên trong một lát, dọn dẹp phòng ốc và đặt chiếc dép bông Pete hay đá lung tung ở đầu giường.

Xong xuôi hết cả, hắn mới quay về chỗ em. Vegas tắt ngọn đèn trên tường, chỉ để lại ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ cho Pete.

Hắn cúi người nhìn em đã say giấc từ lúc nào, khẽ khàng hôn lên vầng trán nhẵn nhụi thường bị che khuất bởi mái tóc gáo dừa ngốc nghếch, khoé môi nở nụ cười dịu dàng vô hạn không giấu diếm.

"Ngủ ngon, bé nhỏ."

Và cả con nữa, cục cưng.

.

Nửa đêm.

Pete xoay người, buồn bực hé mở đôi mắt nhìn khoảng không tăm tối trong gian phòng. Em hất tấm chăn bông dày dặn sang chỗ khác, lầm lì vùi mặt vào gối đầu cố gắng đi vào giấc mộng dở dang của mình.

Thế nhưng chẳng hiểu sao, mắt mèo vẫn thao láo không sao nhắm lại nổi, cứ vài giây rồi lại bừng mở, ủ rũ nhìn trần nhà.

Em không thể quẫy đạp lung tung để bày tỏ sự bất mãn của mình, tâm trạng càng thêm quẫn bách.

"Con ngủ nhiều quá nên không muốn để ba ngủ đó hả, Venice?"

Chắc chắn là thế rồi.

Bình thường em vẫn có thể ngủ hơn mười tiếng một ngày, hôm nay lại trằn trọc cả đêm chẳng ngủ nổi.

Hay là do ăn quá nhiều đồ ngọt nên bị đầy bụng dẫn đến khó ngủ?

Pete vùng vằng ngồi dậy, trầm mặc nhìn xung quanh tối đen mà trong lòng tủi thân vô cùng.

Venice lại bắt nạt em.

Venice xấu tính, chỉ thích ức hiếp ba mình.

Đợi con ra đời, ba nhất định sẽ bắt Vegas đánh nhừ mông con.

Nhớ đến người đàn ông nọ, Pete lại không kìm được buồn bã. Nếu như có hắn ở đây, hắn sẽ dỗ em ngủ say giấc nồng mới an tâm. Nhưng bây giờ Vegas đã đi ngủ mất rồi, không có ai dỗ dành em cả. Em cũng chẳng muốn làm phiền hắn.

Em lại nằm dài xuống giường, chán nản nhắm mắt.

Một phút, hai phút, rồi ba phút trôi qua. Gương mặt thất thần của Pete biểu lộ rõ dáng vẻ sa sút, uể oải ngồi dậy lần nữa.

Em xỏ đôi dép gấu bông mềm mại vào chân, khẽ mở cửa phòng nhẹ nhàng nhất có thể, sợ rằng sẽ đánh thức người đàn ông nằm ở ghế dài bên ngoài hành lang.

Chẳng qua em vẫn còn nhớ rõ Vegas rất thính ngủ, một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến hắn giật mình tỉnh dậy rồi. Cả ngày hôm nay hai người đều vất vả đi đường xa về, hơn nữa dọc đường đều là hắn tất bật chăm sóc cho em, bây giờ Pete cũng không nỡ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ quý giá của hắn.

Em ló đầu ra khỏi cửa, mắt mèo cẩn thận nhìn về phía góc hành lang bên trái tìm kiếm thân ảnh quen thuộc như thói quen khó bỏ.

Chỉ thấy một Vegas đang tựa lưng vào thành ghế phía sau, chuyên tâm làm việc. Người đàn ông nọ đeo một chiếc kính viền đen, mái tóc không được xịt keo như mọi ngày rũ xuống trước trán, khoé mắt trùng xuống vì mệt mỏi nhưng chẳng kém đi chút sắc lẻm nào. Ánh sáng trắng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt trầm ngâm của hắn, làm Pete có cảm giác như đang nhìn thấy một vị thần hạ thế.

Em đẩy mở cánh cửa phòng, hai mắt kinh ngạc liếc qua kim chỉ đồng hồ trên tường.

Gần 2 giờ sáng.

Thế nhưng người đàn ông này lại dậy rất sớm, có lẽ mỗi ngày đều là khoảng 6 hay 7 giờ đã sửa soạn bữa sáng cho em.

Pete không nhịn nổi, tuy vậy chẳng chờ em đi đến, Vegas đã đứng bật dậy, vội vàng tiến tới chỗ em.

"Làm sao vậy, không ngủ được sao?"

Giọng điệu của hắn thập phần gay gắt và lo lắng, khiến cơn giận của Pete vừa dâng trào đã nguôi ngoai, ấp úng trả lời.

"Ừm," Em nhìn về phía bàn nhỏ, nơi cái máy tính vẫn đang phát ra ánh sáng chói mắt, bâng quơ hỏi. "Khuya vậy rồi mà anh còn làm việc à?"

Vegas sửng sốt, tâm trạng hơi thấp thỏm: "Ừ, nhưng gần xong rồi."

"Bên ngoài lạnh quá," Pete khẽ rùng mình, lại đưa mắt liếc qua chỗ ngủ nhỏ hẹp của hắn.

Rõ ràng nơi đó khác một trời một vực so với giường ngủ ấm cúng của em, chỉ có một chiếc gối đầu và cái chăn mỏng mà bà ngoại lấy từ trong tủ nhà kho cho hắn.

"Vào phòng đi, anh chỉnh lại điều hoà cho em."

Hắn sốt ruột muốn kéo Pete vào phòng, dù vậy, em chỉ chậm chạp đỡ bụng, từ từ đi tới chỗ ghế dài tắt máy tính rồi cầm chăn gối của hắn ôm vào lòng.

"Tôi muốn cái này."

Vegas khó hiểu nhìn hành động kì lạ của em nhưng cũng không muốn so đo, một mực dẫn em trở về phòng trước khi cơn gió lạnh buốt nào đó ngoài biển thổi qua.

Nếu như ở bên ngoài lâu quá, Pete sẽ bị cảm lạnh mất, đến lúc đó hắn sẽ ân hận tự trách bản thân lắm.

Em bị cưỡng ép lôi vào phòng ngủ, giống như đứa nhỏ làm chuyện xấu chột dạ ngồi trên giường, len lén ngước nhìn Vegas đang bận rộn tăng nhiệt độ điều hoà lên cho mình.

Nghĩ tới chuyện sau khi ra ngoài, hắn sẽ lại vùi đầu trong công việc và ngủ quên trên ghế dài trong tình trạng thân thể lạnh cóng, Pete lại càng cảm thấy buồn bực và đau lòng.

"Em thấy thế nào, đã ấm hơn chưa?"

Vegas đặt remote điều hoà xuống, cẩn thận dò hỏi ý kiến của Pete. Chỉ là em đột nhiên cúi người, trải tấm chăn mỏng trên tay ra thảm bông làm chỗ nằm, còn nói với hắn.

"Lấy cái chăn khác trong tủ đồ đi."

Vegas thật sự rất nghe lời, vừa nói xong liền ôm một tấm chăn lớn đi đến trước mặt Pete.

Em ngại ngùng hướng mắt ra chỗ khác, âm điệu nhẹ nhàng ngọt ngào nhảy nhót trong trái tim hắn, nhỏ giọng giải thích.

"Bên ngoài trời lạnh, anh còn phải làm việc nữa. Bị ốm sẽ rất vất vả."

Không ngờ đến việc bản thân được quan tâm đối đãi tốt như vậy, Vegas bỗng chốc ngẩn người, lặng lẽ quan sát hai gò má và phiếm tai em đã đỏ ửng như cà chua chín mọng.

Chỉ thấy gương mặt Pete càng ngày càng đỏ, sau đó liền biến thành bé con ưa xấu hổ nhảy lên giường, rúc thật sâu vào ổ chăn bông ấm áp của bản thân.

"Tôi đi ngủ."

Vegas cười trừ, đành nằm xuống tấm thảm mềm mại dưới sàn, cảm nhận sóng lưng chẳng còn đau nhức vì chiếc ghế cứng nhắc nào nữa, đầu quả tim lại thình thịch từng nhịp đập mãnh liệt vì hạnh phúc.

Hắn xoay đầu nhìn ổ chăn phía trên giường, làm như không để ý đến việc Pete đang ngại ngùng, vui vẻ nói.

"Cảm ơn em, bé nhỏ."

Pete mím môi, lòng bàn tay khẽ chạm lên gương mặt nóng bừng vì xấu hổ, sau đó chợt nhớ ra điều mình lãng quên suốt mấy ngày qua, thận trọng nói.

"Vegas, quên nói với anh, con trai của chúng ta tên là Venice."

Venice có nghĩa là tình yêu.

Tình yêu nhỏ bé mà vĩ đại lạ thường.

"Em đã nghĩ về anh khi đặt tên cho con sao?"

Vegas nghiêng đầu, không muốn kìm hãm những suy nghĩ thầm kín của mình thêm nữa, cứ một bước tiến lại chẳng muốn lùi.

Pete khẽ chớp mắt, rất lâu sau mới có dũng khí để trả lời: "Ừm, chỉ là lúc đó nhớ đến một cái tên anh từng ghi trong đầu trang sách, là tình yêu."

Venice là tình yêu của chúng ta, là minh chứng cho một cuộc tình hồi sinh từ đống tro tàn.

Vegas cười nhẹ, lại lắc đầu bởi vì chính hắn cũng chẳng thể ngờ đến điều này. Ở trong cuốn sách mà hắn yêu thích nhất, cái tên Venice đã được ra đời.

"Ngủ ngon, Vegas."

"Ngủ ngon, Pete, Venice."

.

Mặt trời vừa treo lên cao cũng là lúc Pete thoải mái vươn mình thức dậy trong cái nắng chiếu rọi vào phòng. Em dụi mắt, chậm chạp đi xuống nhà tìm đồ ăn và Vegas.

Nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt trên sàn nhà, ông ngoại đang ăn cũng phải ngẩng đầu nhìn.

"Ông ơi, hôm nay ông không đi cày sao?"

Pete ngạc nhiên kêu lên, không nghĩ rằng ông sẽ có mặt ở nhà vào giờ này. Thông thường, trời vừa hửng sáng, ông và bà đã ra ngoài cày ruộng lên huyện làm việc cả rồi. Bỗng nhiên hôm nay ông lại chẳng ra đồng nữa, Vegas cũng chẳng loanh quanh ở đây khiến em thấy lạ lẫm vô cùng.

Ông ngoại híp cả mắt, vẫy vẫy tay gọi em lại ngồi với mình, giọng nói ồm ồm vang lên.

"Ăn sáng đi, Vegas nó nhờ ông dặn cháu ăn hết chỗ súp gà rồi mới được đi chơi đấy."

Pete vâng dạ nghe theo, thường ngày có hắn dâng cơm tới miệng, bây giờ phải tự làm nên trong lòng cảm thấy có chút trống vắng.

Đợi em làm vệ sinh và đun nóng lại súp xong thì ông ngoại đã dọn dẹp chén bát chuẩn bị vào buồng nghỉ ngơi cả rồi.

Nhưng nhớ tới trước khi rời khỏi nhà, Vegas đã nhờ vả ông phải để mắt đến Pete kĩ càng nên ông ngoại Noi khoan về phòng nghỉ, ngồi chờ em đặt bát súp gà xuống và dùng bữa sáng.

"Vegas đâu rồi ạ?"

Pete ngẩng đầu, cắn cắn muỗng nhìn ra ngoài cửa trông đợi bóng dáng người kia trở về, tuy vậy, đáp lại em vẫn là cánh cửa gỗ im lìm ấy.

"Sáng nay ông bị ngã, cái chân tự nhiên đau quá nên đành phải bỏ dở một hôm cày, mà ông thấy tiếc nên thôi tính đi ráng. Vegas nó nghe xong liền bảo để nó đi thay, bây giờ chắc đang ở ngoài đó cày ruộng rồi."

"Vâng?" Em trố mắt, thất thần liếc qua chân của ông. "Chân ông có bị sao không ạ, có cần đi khám không. Hay là để cháu dẫn ông ra trạm y tế xem thử nhé?"

"Mới sáng bà với ông lên trạm khám rồi, chỉ bị đau nhức do lâu ngày làm việc thôi. Cháu đừng có lo xa!"

Ông ngoại cười ha hả, trông hoàn toàn chẳng có vẻ gì đáng quan ngại.

"Cái cô bác sĩ bảo ông phải nghỉ một hai tuần cho đỡ đau nhức chân, lâu lâu được nghỉ cũng mừng."

"Lúc mới về, cháu cũng đã nói ông đừng cày nữa mà. Ông lớn tuổi rồi, đứng nắng hoài dễ sinh bệnh lắm."

"Có làm sao đâu!"

Ông ngoại vỗ bàn, khoé mắt đầy nếp nhăn cong thành hình lưỡi liềm, hóm hỉnh trả lời.

"Ở nhà không có gì làm thì buồn lắm, bà cháu sáng sớm lên huyện trưa mới về. Nhìn mặt cháu hoài ông ngán."

Pete giãy nảy lên không hài lòng khiến ông ngoại không đặng lòng phì cười lớn, lại nói.

"Cho Vegas nó đi làm vài hôm, thanh niên trai tráng ngồi một chỗ hoài chán lắm. Ông thấy nó từ sáng đến tối cứ cắm đầu vào máy tính riết bị mù chết! Phải để nó lao động cực khổ mới khoẻ được."

"Chỉ sợ say nắng nằm lăn ra đó ấy."

Em bĩu môi, vừa cắn cái muỗng vừa nói thầm. Biểu tình trên mặt rõ ràng không vui.

Đợi đến khi ăn súp uống sữa và thuốc bổ xong xuôi, Pete đỡ ông về buồng rồi cũng chậm rì rì xỏ dép, định bụng sẽ ra cái vườn dừa gần nhà chơi.

Nhưng mà hình như, cứ đúng giờ nắng lên cao, Vegas lại đi tới vườn dừa tìm em về ngủ trưa.

Hôm nay hắn ra ngoài đồng cày bới cả rồi, nếu muốn ghé qua đây thì phải đi ngược đường, sẽ vất vả hứng nắng thêm một đoạn dài nữa.

Hơn thế, cày ruộng từ buổi sớm tinh mơ đến giờ, chắc hẳn cũng mệt mỏi lắm.

Thôi vậy.

Pete ngoảnh mặt, quyết định xoay đầu về hướng ngược lại.

Vẫn chưa đến giờ cao điểm trong ngày, thế nhưng tiết trời đã oi bức tới nỗi vầng trán của em lấm tấm mồ hôi. Ánh nắng mặt trời càng tàn nhẫn hơn, chưa gì đã hun đỏ da thịt vốn trắng nõn của Pete, khiến em gầm gừ khó chịu.

Em nhìn quanh cả đồng ruộng, tìm kiếm thân ảnh cao lớn lực lưỡng của Vegas nhưng thực ra điều đó cũng rất dễ dàng, vừa liếc qua liền có thể nhìn thấy được.

Bởi vì dáng dấp của hắn tương đối cao gầy, khí chất trên người chỉ cần đứng xa 5m cũng nhận ra là thiếu gia nhà giàu. Mà ở trong cánh đồng đa phần đều là người lớn tuổi tay chân đen đúa vì làm việc lâu ngày, một mình hắn da trắng phát sáng, không nhận ra cũng uổng cho quãng thời gian ngắm súng giỏi nhất lứa vệ sĩ của Pete.

Em tìm đại một chỗ nào đó ngồi xuống, cố tình không cho hắn biết mình đến đây.

Thấy có người mang thai ngồi ngấp nghé ở trên bờ ruộng, một cô dì lớn tuổi đang thu hoạch lúa bỗng ngây ra, sau đó liền nói.

"Ủa Pete, sao lại ra đây vậy?"

"Cháu ra đợi bạn." Em lấp liếm trả lời.

"Ồ, thôi đừng ngồi chỗ này, lát xe nó ủi tới đây bây giờ."

Pete nửa lúng túng đứng dậy, nửa cười gượng không biết phải làm gì.

Không chờ dì nói tiếp, bóng dáng Vegas ở mé ruộng đã vội vàng chạy tới. Biểu cảm trên mặt hắn rất lạnh lùng, dù vậy vẫn nhìn ra được sự nét lo lắng thoáng qua.

Hắn cúi đầu chào dì xong liền dẫn em sang một bên, giọng nói rất phiền muộn.

"Sao em không ra vườn dừa?"

"Hôm nay hết dừa để hái rồi." Pete nhìn chằm chằm hắn, qua quýt nói.

"Vậy em về nhà nghỉ ngơi đi," Nói một lúc, Vegas hơi khựng lại, cánh tay nắm chặt cổ tay của em. "Thôi, về nhà nắng ốm mất."

Hắn kéo em đến chỗ có bóng râm mát mẻ, dặn dò em kĩ lưỡng xong liền rời đi. Không quá mười phút là đã quay trở lại. Trên tay còn cầm theo đồ ăn và mũ lưỡi trai mua từ chỗ tạp hoá gần nhất.

Vegas lau mồ hôi trên trán Pete, hạ giọng nói: "Ráng ngồi một lát, đói quá thì ăn tạm cái này đi, nếu không thì gọi anh dẫn về."

Hắn nới rộng cái quai mũ, cẩn thận đội lên đầu em sao cho thoải mái rồi mới hài lòng.

"Có chuyện bắt buộc phải gọi anh, nhớ chứ?"

Từ đầu đến cuối, Vegas vẫn không hề đuổi em đi hay hỏi em đến để làm gì, cứ như vậy dẫn Pete đi tới chỗ thoáng mát nhất, mua đồ ăn phục vụ em mà chẳng nề hà câu nào.

Riết rồi Pete cũng phải khâm phục tính kiên nhẫn của hắn.

Hồi trước có bao giờ như vậy đâu.

Trời nắng thì nóng nảy, trời mưa thì khó chịu.

Bây giờ tính kiên nhẫn chắc phải tăng thêm mấy chục bậc.

"Được rồi, quay lại làm tiếp đi. Kẻo hết buổi sáng vẫn chưa xong."

Hắn ừ hử mấy tiếng, nhìn em ngoặm được miếng bánh mới yên tâm rời đi. Trong lúc làm việc, chốc chốc còn quay lại ngó nghiêng, trông thấy Pete ngoan ngoãn ăn uống thiu thiu ngủ thì tâm trạng mới lắng xuống được chút.

Pete chống cằm nhìn về phía cánh đồng ruộng xa xa, nơi bóng dáng cần mẫn của người đàn ông nọ đang vất vả cuốc từng tấc đất.

Rõ ràng quần áo sạch sẽ trên người đã lấm lem bùn đất giống như bao nông dân khác, mặt mũi đỏ ửng vì bị nắng hun. Vậy mà hắn vẫn không tỏ ra khó chịu chút nào, kiên trì cày nốt khoảng ruộng cuối cùng.

Pete chớp mắt, cảm thấy dáng vẻ cần cù làm việc của người kia quá mức đẹp trai, không nhịn được mà tìm điện thoại trong túi áo khoác của Vegas.

Em canh chừng khoảng khắc hắn vừa xoay đi, lặng lẽ giơ máy ảnh lên chụp một tấm. Vừa hay lại bắt kịp khung cảnh Vegas nở nụ cười tươi với mình.

Em nhìn bức ảnh trong điện thoại, hài lòng giơ ngón cái với 'người mẫu'.

Vegas dù đang đứng ngoài đồng cùng mặt mày xám xịt vì bùn đất dính trên quần áo cũng dịu hẳn, hắn ra hiệu rằng mình sắp xong việc với Pete, cong môi cười đến vui vẻ.

Chẳng rõ là vì không chịu nổi nắng gắt hay là do muốn đi về, hơn một giờ đồng hồ sau đã thấy Vegas từ dưới ruộng tiến tới chỗ Pete.

Hắn tháo đôi ủng rộng thùng thình và bao tay ném sang một chỗ, đem tất cả cất vào cái bao bố lớn rồi cầm về.

Pete nương theo lực đạo từ cánh tay hắn mà đứng dậy, ngần ngại đưa áo khoác cho Vegas.

"Này, mặc vào đi."

Vegas tròn mắt nhìn em, sau đó liền lắc đầu. Hắn trùm áo lên người Pete, đem giấu em trong cái áo to lớn, khúc khích nói.

"Mặc đi, trời nắng gắt lắm."

"Còn anh thì sao?"

Hắn kéo tay áo bị sắn của mình xuống, khuôn mặt đỏ ửng vì nóng lộ ra dáng vẻ tươi cười: "Không sao đâu, anh phơi nắng sáng giờ cũng quen rồi."

"....."

Pete phụng phịu không thèm đôi co với người đàn ông nọ, dậm chân bỏ đi.

"Về thôi, tôi nóng quá."

"Sao ban nãy em không về trước, ở đây làm gì chứ?"

Vegas nhíu mày, cẩn thận sờ trán Pete xem có dấu hiệu ốm sốt hay không. Ngược lại, gương mặt em hoàn toàn bình tĩnh, chẳng có vẻ là đang bị hun nóng mà bực bội.

"Chờ anh về cùng."

Ánh nắng ấm áp rọi xuống nụ cười rạng rỡ của Vegas, chạy theo dấu chân vội vã in hằn trên mặt đất.

Bóng hình hai chàng trai dựa sát vào nhau đổ dài ở nền cát trắng, sánh đôi cùng sóng biển vỗ vào bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro