Chapter 30: Dịu dàng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần vẫn trôi qua trong bình yên nơi hòn đảo nhỏ, yên ả như lòng biển khơi vắng lặng.

Sân nhà ươm màu nắng gắt như thể được ôm lấy bởi mặt trời, thanh âm rì rầm của gió biển khẽ vang vọng từ nơi xa mà đến.

Vegas đang dọn dẹp chén bát dơ trên bàn sau bữa ăn trưa, bỗng nghe thấy tiếng động bên ngoài sân. Hắn ngoái đầu nhìn, chỉ thấy bà ngoại Jui đang gỡ cái nón cói trên đầu xuống quạt quạt vài cái cho đỡ nóng, cởi dép bước vào nhà.

"Ôi chao, trời nắng quá chừng."

Bà cười lớn, nói chuyện với hắn. Dáng điệu khi cười của Pete có tới sáu bảy phần giống bà, thoạt nhìn qua vô cùng hiền lành dễ mến.

Vegas rót cốc nước ấm cho bà, thuận miệng hỏi: "Hôm nay bà về sớm hơn thường ngày ạ?"

"Ừ, sáng nay ông kêu đau chân quá nên bà cũng không yên tâm làm việc, về sớm xoa bóp cho ông một lát."

Bà bắt bếp đun ấm nước, chẳng ngại đi đường xa mệt rã rời đã lo lắng cho ông. Vegas thấy vậy cũng không cảm thấy bà ngoại lo âu thái quá.

Chỉ là, hắn ngưỡng mộ tình cảm gắn bó của ông bà ngoại em. Cho dù đã qua tuổi xuân sắc, nếp nhăn trên gương mặt đã giấu đi vẻ đẹp xưa cũ. Thế nhưng tình yêu của họ vẫn mặn nồng như thuở đôi mươi.

Không sốt sắng vội vã hay cuồng nhiệt như ngày đầu, tình yêu của ông bà dành cho nhau vỏn vẹn chỉ là những quan tâm nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống.

Hai người sẽ vì nhau mà thấu hiểu và suy nghĩ, sẽ vì đối phương mà mỉm cười.

Tình yêu của họ chẳng những sưởi ấm trái tim nhau, mà còn nuôi nấng cháu trai mình nên người.

Ai dám nói rằng cái nghèo cái khổ sẽ giết chết một con người cơ chứ.

Ở nơi mọi thứ chưa phát triển như hòn đảo nhỏ này, tình cảm lại là cái đáng trân quý hơn cả tiền tài vật chất.

Họ có thể nghèo nàn vật chất, nhưng sao lại chấp nhận khốn khổ về tinh thần?

Ai lại muốn đắm mình trong vũng lầy mãi mãi.

Pete đã buông bỏ tất cả mọi thứ và trở về nhà, nơi gia đình có thể chữa lành vết thương cho em.

Và bây giờ, gia đình ấy cũng là nơi chữa lành trái tim cằn cỗi của hắn.

Vegas nghiêng đầu, nghiền ngẫm nhìn bà bỏ gừng và sả vào nước đun sôi.

"Cái này có thể làm giảm đau nhức chân được sao ạ?"

"Đương nhiên rồi," Bà ngoại đổ nước đã sôi ra chậu, vừa chờ nước trở nên ấm hơn, vừa trả lời. "Kết hợp với những bài matxa chân nữa thì sẽ nhanh hết sưng và đau chân hơn."

"Trong thời gian mang thai, chân của Pete cũng sẽ bị phù nề. Lúc trước bà nhớ mẹ nó mang bầu nó đã bị phù chân một thời gian dài, ngày nào cũng phải để bố thằng bé xoa bóp mới thuyên giảm chút đỉnh."

Vegas hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên nghe tới chuyện người mang thai sẽ bị những triệu chứng khác ngoài ốm nghén thì sửng sốt vô cùng.

Hắn đã thử mài mò trên máy tính hàng giờ để học cách chăm sóc thai phụ, sau đó lại tìm tòi phương pháp và chế độ ăn uống của người mang bầu để nấu cho Pete.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới việc, phải tạo ra cảm giác thoải mái cho em và Venice trong thời kì mang thai nhỉ?




Vegas nhẹ nhàng mở cửa phòng, không giống mọi ngày bị khoá chặt lại, hôm nay Pete đã tháo dỡ lớp phòng bị cuối cùng xuống. Hắn đoán là do, em vốn có tính cảnh giác kể từ khi làm vệ sĩ, trước đây ở phòng kí túc xá, em luôn đóng kín cửa phòng và không để một ai xông vào. Ngoại trừ cái kẻ đáng ghét là hắn, lúc nào cũng tìm cách cạy cửa phá bĩnh em.

Hắn cúi người nhặt dép bông mà Pete đá lung tung đặt ở cuối giường, sau đó mới chỉnh lại điều hoà se lạnh.

Chắc hẳn em đã giảm nhiệt độ xuống trước khi ngủ trưa vì tiết trời quá nóng. Nhưng dù sao nằm quá lâu sẽ khiến Pete bị cảm lạnh mất.

Vegas định bụng sẽ đến ngồi ở cái bàn góc phòng và làm việc cho tới khi em tỉnh dậy, dù thế, đã có thứ gì đó thôi thúc hắn nhìn xuống thân thể của Pete.

Tấm chăn dày chỉ đắp ngang người em, ôm lấy vùng bụng bầu to làm lộ ra đường cong tròn trĩnh.

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như lòng ham muốn chạm vào nơi đó của hắn không nổi lên.

Vegas sững người hồi lâu, hắn chậm chạp nửa ngồi nửa quỳ trên tấm thảm lông êm ái, cúi đầu dán sát lại gần chỗ Pete.

Bàn tay lúng túng không biết phải làm sao, mãi đến khi đôi chân đã cảm giác hơi tê cứng mới thu đủ can đảm chạm vào bụng bầu lớn của em.

Đôi mắt sâu hun hút bỗng dịu lại, mang theo chút bồn chồn lo lắng khi lần đầu tiên được cảm nhận bé con trong gang tấc.

Hắn tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân mình đang vuốt ve đứa nhỏ, tâm trí càng sốt sắng và hồi hộp hơn. Từng cử động cũng theo đó mà nhẹ nhàng hết mức có thể.

Con trai của hắn còn nhỏ, nếu chạm mạnh quá sẽ khiến Venice bị đau mất.

Lớp vải của áo thun rộng rãi không đủ dày dặn để cản đi xúc cảm giữa da thịt với nhau. Vegas cảm nhận độ ấm chân thật và nhịp thở khẽ khàng ở vùng bụng lớn của Pete, không từ ngữ nào có thể nói lên tâm trạng lúc này của hắn.

Sự sống của một sinh linh nhỏ bé đang cận kề với hắn chỉ cách đôi bàn tay, lí trí dường như vỡ vụn trước tình cảm đang dâng trào.

"....Venice?"

Hắn cúi sát đầu, ghé lên bụng em nói thầm.

"Con có nghe thấy ba không?"

Giọng nói trầm khàn của Vegas hạ xuống, khiến âm thanh bị nén nhỏ hết mức có thể, tránh để Pete thức dậy vì sự ồn ào của mình.

"Con phải mau lớn nhé, ba và em ấy rất muốn gặp con."

"...."

"Đừng làm đau Pete của ba, hứa với ba chứ?" Vegas rũ mắt, khẽ áp một bên mặt lên gò bụng tròn vo của em. "Và cũng đừng kén ăn khiến em ấy nôn nghén. Vậy nha, phải giữ lời hứa với ba đó, Venice."

Nhận thấy cơ thể em hơi dịch chuyển, hắn giật mình ngẩng đầu lên. Pete bị mái tóc của hắn cọ xát khiến em nhộn nhạo xoay người sang một bên, vẻ mặt nom vừa bất mãn vừa khó chịu.

Nhưng cũng chẳng được bao lâu, tư thế nằm nghiêng làm bụng em nặng trĩu hơn trước, nửa người tê rần buộc phải giãy giụa nằm thẳng lại để tìm thế ngủ khác thoải mái hơn.

Vegas kê gối ở hai bên cho em, vui sướng hôn lên đôi gò má mũm mĩm của Pete nhằm thoả mãn cái khao khát mãnh liệt trong lòng.

Em nhíu mày vì bị làm phiền, bàn tay giơ cao đẩy mặt hắn ra chỗ khác.

Pete khẽ kêu một tiếng, chép miệng nói mớ: "Đừng nháo, Vegas!"

Hắn ngẩn người, ngơ ngác nhìn em nắm chặt chiếc chăn bông, vô thức gọi tên mình giữa giấc mộng.

Vegas cúi đầu, thích thú mổ lên má sữa của người yêu thêm mấy cái nữa, cố ý phá bĩnh Pete. Bởi vì hắn thừa biết, em sẽ chẳng tỉnh dậy đâu.

Thai càng nhiều tháng thì em càng ngủ nhiều hơn lúc trước và thông thường rất sâu. Chứng thèm ăn uống của Pete cũng tăng vọt, khiến Vegas luôn trong trạng thái sẵn sàng mang đồ ăn đến cho em.

Chưa nói đến, thai kỳ còn khiến em kén ăn kén uống hơn. Mặc dù vẫn chưa đến nỗi nào nhưng cũng đủ làm hắn đau đầu suy nghĩ phải mua gì cho phải.

Vegas ghé sát mặt em, thì thầm hỏi: "Bé ngoan, em đang thèm món gì?"

Pete dụi đầu vào gối, chóp mũi cọ trúng má hắn. Em ừ hử vài tiếng, mấp máy môi: "....bí đỏ....cam ngọt, măm măm..."

Hử?

Hắn nhìn đôi mắt vẫn còn khép chặt của em, sung sướng cười đến nỗi hai mắt híp lại.

Pete thèm cam, bảo sao hôm bữa đi chợ em cứ đứng tần ngần trước quầy trái cây. Thì ra là thích đồ ngọt, sợ lựa phải quả chua.

Mẹ kiếp, bé ngoan của hắn quá đỗi dễ thương rồi.

Vegas quẳng luôn ý định mở máy tính làm việc đến chiều, phấn khởi mặc thêm một cái áo tay dài rồi cầm ví tiền rời khỏi nhà.

Bây giờ hắn chỉ hận mỗi hai điều, một chính là không thể mua toàn bộ số cam ngọt nhất trên đời về cho em, hai là không dùng cách này sớm hơn để vỗ béo Pete thành quả bóng tròn trĩnh đáng yêu.

.

Pete giật giật mi mắt, nhìn gian nhà trên và hàng lang phòng em đã biến thành chỗ đựng từng thùng hàng to tướng chất đống của Vegas mà nói không nên lời.

Em quay đầu liếc qua vẻ tự hào trên mặt người kia, kìm nén hỏi.

"Anh đặt hàng 'nóng' về à?"

Không phải cái đó thì còn là cái gì nữa! Em không thể nghĩ ra được.

Vegas chẳng nói chẳng rằng dẫn em vào bàn ăn. Hắn ấn em ngồi xuống ghế, tâm trạng thập phần hào hứng.

"Em đói rồi phải không?"

Pete tò mò nhìn bữa ăn hấp dẫn ngay trước mắt, thầm hỏi rốt cuộc có gì khác biệt để Vegas phải hưng phấn như vậy.

Nhưng rốt cuộc em mới chính là người ngạc nhiên đến nỗi lúm đồng tiền vô thức nở rộ trên gò má hây hây đỏ.

"Cháo bí đỏ!"

Vegas biết em rất thích ăn cháo bí đỏ, chỉ mỗi cháo bí đỏ thôi. Đặc biệt phải là bí đỏ phải nghiền nhuyễn cùng với thịt bằm và đun chín nhừ.

Trên bàn còn có trái cây tráng miệng là cam đã được cắt thành miếng lớn mọng nước, nhìn sơ qua là có thể cảm nhận rất ngọt rồi.

Pete vùi đầu ăn như hổ đói, mắt mèo cụp xuống nhưng vẫn lộ ra nét long lanh trong veo tựa như trẻ thơ.

Vegas nhìn em vui vẻ ăn hết cháo mình nấu, dường như mọi mệt mỏi trong ngày hôm nay đều tan biến nhờ nụ cười rạng rỡ của em trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy.

Công sức hắn bỏ ra để tẩm bổ cho em không hề uổng phí chút nào. Hắn không dám nhận mình 'mát tay' hơn ông bà nhưng từ khi Pete ở cùng hắn, em đã tăng vòn vọt tám kí chỉ trong vòng ba tháng rưỡi hơn.

Hoặc là do Pete thích ăn món hắn nấu chăng?

Cái nào cũng được, miễn em vui vẻ thì hắn cũng sẽ hài lòng.

"Uống nước cam giải khát đi, Pete."

Hắn mong chờ nhìn thấy vẻ mặt thích thú của em, chỉ như thế mới khiến Vegas yên tâm về khả năng nấu nướng của mình.

Đương nhiên, Pete sẽ chẳng khước từ bất cứ món đồ ăn hay thức uống nào đưa đến trước mặt em.

Pete là đứa nhỏ ham ăn ham uống, còn hắn lại thích nấu cho em ăn.

Quả thật rất hợp cạ.

"Làm sao anh biết tôi thèm cháo bí đỏ và cam ngọt vậy?"

Ánh mắt em sáng rỡ, nghiền ngẫm món tráng miệng và thức uống của mình trong khi tò mò về Vegas.

"Bí mật không thể bật mí."

"Chẳng lẽ mặt tôi hiện rõ như vậy sao?"

"Chắc thế đó, em ngốc mà."

"Này!"

Pete cáu bẳn véo tay hắn một cái đau điếng. Dám chê em ngốc, em rất thông minh và giỏi giang đấy nhé.

Nhưng có điều, Pete không thể ngờ tới rằng những ngày hôm sau, trong nhà lúc nào cũng có sẵn cam ngọt để em ăn, thậm chí là nước cam, cam được gọt vỏ sẵn ngọt lịm.

Một ngày ba bữa, em được Vegas và bà ra sức bồi bổ, nhồi như nhồi bông cho con gấu béo. Nào là sữa bò, củ sen hầm, đu đủ và xoài vừa tới mùa chín.

Đặc biệt là móng heo, bà nói gặm móng giò sẽ giúp cho tuyến sữa của em sau này ngọt hơn, không bị nhạt hay chua.

Kết quả là Pete tăng cân như chong chóng, trong vòng hai tuần đã mập mạp thêm bốn cân, mặt mũi tròn ủm như gấu béo làm em suýt chút đòi học cách giảm cân cấp tốc cho thai phụ rồi.

Quay trở lại với hiện tại, sau khi ăn được một bữa no nê và không kém phần ngon miệng, Pete dự định sẽ trốn ra ngoài đi dạo bên bờ biển và trở về trước lúc Vegas dọn dẹp nhà cửa xong.

Em thập thò liếc nhìn hắn đang lúi húi lau bát, cử động nhẹ nhàng nhất có thể lẻn ra phòng khách.

"A~"

Cái bát trên tay hắn rơi bịch vào chậu rửa ngập nước, dầu mỡ bắn lên tạp dề và tay áo nhưng Vegas chẳng mảy may quan tâm đến điều đó. Hắn vội vàng gỡ găng tay cao su và tạp dề, hớt hả chạy lên phòng khách xem Pete bị làm sao.

Chỉ thấy em ngồi phịch trên cái thùng lớn ở dưới sàn, mặt mũi nom có vẻ xấu hổ nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương.

"Ngã à, em có bị thương không?"

Pete mím môi, lắc nhẹ đầu.

"Không đứng lên được."

Em nhỏ giọng trả lời, cúi đầu nhìn bàn chân sắp bị che khuất bởi bụng bầu to bằng quả dưa.

Thai càng nhiều tuổi, càng lớn mạnh thì việc đi đứng của em càng khó khăn hơn lúc trước rất nhiều. Ngay cả đứng lên ngồi xuống cũng khiến em chật vật mãi mới làm được khi không có ông bà hay Vegas ở bên.

Điều ấy khiến Pete buồn bã lắm, em thích chạy nhảy tới lui và đi bằng chính đôi chân của mình. Nhưng cho đến vài tháng nữa, em sẽ chẳng thể bước lung tung đi đâu đó, đứng lên ngồi xuống theo ý mình.

Bàn chân em lúc nào cũng tê cứng và nhói đau theo từng bước đi, thậm chí vào ban đêm, em còn chẳng thể nhúc nhích hay xoay người bởi vì bụng bầu nặng trĩu.

Dù biết đó là việc mà bất cứ người mang nặng đẻ đau nào cũng phải trải qua nhưng em lại chẳng thể nguôi ngoai nỗi tủi thân giấu kín trong lòng.

Vegas cúi thấp người, dịu dàng dỗ dành em.

"Anh ôm em lên phòng."

Nói rồi, không chờ Pete kịp mếu máo hay tỏ vẻ không đồng ý, hắn luồn tay đỡ lưng em nhấc cả cơ thể mũm mĩm của Pete lên.

"Khoan đã, tôi nặng lắm!"

"Bây giờ em muốn ngồi đây đến đêm hay về phòng?"

Vegas nhướng mày, cố tình nhéo vào cánh mông tròn lẳng của em một cái. Hắn thừa biết người này lại định trốn đi chơi nhưng bất thành, không phạt em thì chắc chắn Pete sẽ nghịch ngợm hơn nữa.

Pete xấu hổ choàng tay lên cổ hắn, đôi chân quắp vào hai bên hông Vegas. Tư thế lúc này của bọn họ chẳng khác gì đang bế em bé, dù rõ ràng hắn muốn bế em nằm ngang để tránh động vào bé con.

Em vùi mặt vào hõm vai người kia, cảm nhận mùi sữa bột nhè nhẹ thoang thoảng trên quần áo của Vegas.

"Xin lỗi...."

Hắn dịu dàng vuốt tóc em, thì thầm: "Xin lỗi cái gì?"

Hắn biết tâm trạng người mang thai thay đổi thất thường, lúc vui lúc buồn nên càng không nỡ mắng đứa nhỏ này.

Thế nhưng Pete lúc nào cũng biết cách làm hắn đau lòng.

"Vì trở thành gánh nặng cho anh."

Pete chôn mặt trong lớp áo thun của hắn, nghẹn ngào trả lời.

Vegas đá mở cửa phòng, cúi người thả em ngồi xuống giường. Hắn xoa cái lưng hơi mỏi vì đi một đoạn cầu thang, lại nhìn gương mặt trông rất buồn bã của Pete.

"Em không phải gánh nặng của anh."

Hắn chạm tay lên má em, vuốt ve hai gò má phúng phính mềm mại.

"Em là người anh thích nhất."

Pete nâng mắt, hàng mi dài khẽ rung động bởi cái chớp nhẹ như lông vũ.

"Nâng niu người mình thích là tội sao? Anh chăm sóc em thì là mang gánh nặng vào người ư."

"Nếu em cảm thấy mình không làm được gì cho anh, vậy thì giúp anh một chút được không?"

Vegas nở nụ cười, đem toàn bộ những thứ trong thùng giấy lớn đặt lên giường.

Pete tròn mắt nhìn những món đồ chơi trẻ em đầy sắc màu xuất hiện trước mặt mình, thảnh thốt tới nỗi không nói nên lời.

"Đây là...." Em cầm một món đồ chơi lắp ráp lên, câu nói chợt nghẹn lại. "Của Venice sao?"

Nhận được cái gật đầu từ hắn, tâm trí em càng rối bời hơn. Gương mặt thanh tú của em bao phủ bởi niềm xúc động dâng trào, bàn tay không nỡ mạnh bạo với món đồ chơi trẻ con ấy.

"Giúp anh lắp mô hình cho con nhé? Anh nghĩ Venice sẽ rất thích máy bay đồ chơi giống chúng ta đấy."

Em mơ màng nhìn sườn mặt nam tính đối diện với tầm mắt mình, rồi vô tình chạm đến ánh nhìn đầy cưng chiều của Vegas.

Vẫn là đôi mắt ngập tràn dịu dàng và thương yêu mà em thường bắt gặp từ những ngày đầu tiên hắn đến, làm cho em nghĩ tới vào năm tháng trước đây, đã có lần nào đó, bản thân em cũng từng nhìn thấy ánh mắt chất chứa ái tình vô hạn của người đàn ông ấy hướng về mình.

Mọi thứ vẫn thật xa lạ trong quá khứ, nhưng lại có cái gì đó quen thuộc mà em từng mơ mộng vào những ngày xưa cũ.

"Vegas, tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?"

Thanh âm của em nghẹn ứ ở cuống họng, tưởng chừng như chẳng thể thoát ra nổi những sợi dây bám chặt ở gốc rễ trái tim.

Vegas nhìn em chằm chằm trong nỗi niềm khó tả day dứt trong lòng, nhìn lâu đến nỗi hai mắt em đều ngân ngấn nước.

"Vì em là em thôi. Anh chỉ thích em, thích mỗi mình em."

Em không ngăn nổi bản thân kích động mà chồm dậy, nghẹn ngào níu chặt hắn trong vòng tay. Tựa như chỉ cần buông ra, bọn họ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nhau nữa.

"Khốn kiếp, Vegas!"

"Đồ khốn."

"Nếu anh chịu nói sớm hơn...."

"Đồ khốn kiếp...."

"Xin lỗi." Vegas ôm lấy bờ vai run rẩy của em, thấp giọng nói.

Nếu như những câu chữ ấy không bị cái lòng tự tôn sĩ diện mục nát chôn vùi theo từng năm tháng xưa kia, liệu rằng khi ấy bọn họ sẽ đi đến bước đường hôm nay?

Nếu trên đời này có người nào đó yêu thương hắn nhiều hơn Pete, ai dám khẳng định rằng đó không phải Pete của ngày mai và tương lai?

Hắn chỉ cần em, chỉ mỗi mình em thôi. Không phải ai khác, là Pete của hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro