Chapter 31: Sao em không yêu tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete chăm chú dán mắt vào món đồ chơi bấm vòng nước của trẻ con, thích thú quan sát những cái vòng nhỏ xíu bị lực nước đẩy sang chỗ khác. Thỉnh thoảng, em sẽ vì thoải mái ở bàn chân mà phát ra tiếng rên khe khẽ và cúi đầu nhìn người đàn ông nọ đang chăm chú mát xa cho mình.

"Em đỡ đau hơn rồi chứ?"

"Ừm, dễ chịu lắm."

Pete gật gù, khoé môi tủm tỉm cười như đứa trẻ ngây thơ được cha mẹ tặng cho món quà nhỏ.

Em để đồ chơi bấm vòng nước sang một bên, lại loay hoay cầm quần áo của trẻ sơ sinh được gấp gọn cẩn thận đặt trên giường.

"Chưa tới ngày Venice ra đời mà anh đã nôn nóng vậy rồi."

Em khúc khích, nâng niu chiếc áo nhỏ xíu bằng cả hai bàn tay.

"Em nghĩ con có thích không?"

"Chắc chắn con sẽ thích rồi."

Pete hơi tròn mắt, giọng nói chắc như đinh đóng cột. Tựa hồ nếu bé con không thích những món đồ mà Vegas dành hết tâm tư gửi gắm vào, em sẽ giận con cả một ngày.

Bàn tay đang xoa bóp cho em bỗng cọ nhẹ vào điểm mềm yếu nhất ở lòng bàn chân, khiến Pete vừa giận dữ đã ngay lập tức run người, ngón chân co quắp vì nhột.

"Không cho em bắt nạt Venice."

Vegas giả vờ nghiêm mặt, vừa đấm vừa xoa nói với em.

Pete chun mũi, thầm nhủ chỉ có hai cha con bọn họ hùa nhau ức hiếp em chứ làm gì có chuyện em doạ nạt gì con và hắn.

Em gấp chiếc áo gấu nâu kỹ càng rồi đặt lên đùi, sau đó lại tìm tòi những bộ quần áo sơ sinh khác mang ra xem.

Vegas dùng khăn bông mềm mại lau bàn chân cho em, xoa từng ngón bị sưng vù để giúp em giảm bớt cơn đau khi đêm về.

Hắn rướn người mở ngăn tủ đầu giường tìm gì đó, mãi một lúc mới ngồi về chỗ. Đôi vớ thêu hình ngôi sao vàng nhạt được mang vào đôi bàn chân hơi sưng tím của Pete, bao phủ cả mắt cá nhỏ nhắn.

"Mấy ngày nay anh nghe nói trời sắp lạnh hơn rồi, đeo vớ cho ấm chân."

Pete thích thú nhìn bàn tay của Vegas nổi bật giữa màu trắng của đôi vớ, cẩn thận nắn lại khớp chân cho em.

Nhìn qua nhìn lại, em vẫn thấy thích bàn tay của hắn hơn.

Rõ ràng chẳng để tâm gì đến chiếc vớ trắng xinh trên đôi chân mình.

"Vegas, hôm nay đọc truyện cổ tích đi. Venice đang muốn nghe anh kể truyện cho con."

Pete nói dối mà chẳng hề ngượng chút nào, đôi mắt trong trẻo ngước nhìn sườn mặt điển trai của người kia.

Em thầm cảm thán, cho dù nhìn ngắm ở góc độ nào đi chăng nữa, người đàn ông nọ vẫn luôn đẹp trai và cuốn hút kì lạ.

Sau này Venice lớn lên, có lẽ cũng sẽ được thừa hưởng một nét đẹp nào đó trên gương mặt này chăng?

Vegas xoa đầu em, dúi vào tay Pete một gói bánh quy và ly sữa ấm để trên bàn từ nãy giờ, chỉ sợ là đã hơi nguội mất rồi.

"Đợi anh."

Hắn nhéo má sữa của em một cái cho đỡ nghiện, sau đó rảo bước tới kệ sách.

Không ít lần Pete đã đứng ở nơi này và nhìn hàng chục cuốn sách có dày có mỏng xếp gọn trên kệ tủ rồi thở dài, nói rằng em sẽ chẳng bao giờ động đến nó đâu.

Nhưng em không cần phải đấu trí mỗi tối để căng mắt nhìn hàng tá con chữ nối đuôi nhau trên trang giấy và đọc cho con nghe. Bởi giờ đây đã có người sẵn sàng làm điều đó thay em vào mỗi buổi tối rồi.

Người đó sẽ vì sự phát triển của Venice mà cần mẫn kể từng câu chuyện cổ tích cho con mỗi ngày.

Sẽ vì em trằn trọc cả đêm mà dùng mọi cách để vỗ về, ru em vào giấc ngủ.

Sẽ vì gia đình nhỏ của mình mà toàn tâm toàn lực chăm lo, làm lá khiên bảo vệ hai bảo bối nhỏ.

Người như vậy, làm sao có thể dễ dàng kiếm được trên đời?

Pete hạ mắt, bàn tay đặt trên bụng khẽ vuốt ve bé con nhỏ đang thành hình của bọn họ.

Đột nhiên, cơ thể em giật nảy lên, vùng bụng bỗng đau thắt lại trong vòng một đến hai giây. Nó chẳng dừng ngay tại đó mà ở những nơi khác cũng như bị ai đấm mạnh vào.

Thế nhưng Pete chẳng hề thấy sợ hãi trước cảm giác đau nhói ấy, em chợt nhận ra chuyện gì đang xảy ra với mình, hai mắt vội ngước lên tìm kiếm bóng dáng hắn.

"Vegas! Vegas!"

Em ú ớ gọi lớn, vừa gọi vừa mừng rỡ: "Hình như Venice đang đạp này, anh đến đây xem đi."

Vegas sững người đánh rơi cả cuốn sách trên tay, vội vàng lao đến chỗ em.

Hắn quỳ xuống mặt đất, hơi cúi thấp người gần sát cơ thể em như thể đang chần chừ. Dù vậy, Pete chẳng cho phép hắn do dự thêm mà nhích lại gần chỗ hắn, đưa tay ôm lấy đầu Vegas kê lên bụng mình.

Mái tóc đen nhánh của người đàn ông cọ vào vải áo mỏng manh khiến em nhộn nhạo không thôi. Vậy mà Pete mặc nhiên quên cả việc khó chịu hay buồn bực.

Ngón tay em luồn trong những sợi tóc chớm dài của hắn, dịu dàng vuốt ve.

"Anh có nghe thấy không? Venice đang động đậy đó."

Vegas áp tai lên đỉnh bụng đối phương, nín thở lắng nghe động tĩnh từ con trai nhỏ bé của bọn họ.

Chỉ là, một hai phút dần trôi qua, Venice bỗng im lặng đến lạ. Hình như vì tuổi nhỏ sức yếu nên nhóc con không còn muốn quấy phá Pete thêm nữa.

"Venice?"

Em gọi nhỏ, hụt hẫng nhìn đỉnh đầu hắn vẫn im lìm chẳng nhúc nhích một ly chờ đợi con.

Hơi thở em phập phồng lên xuống vì buồn bã, tiếng tim đập mạnh do kích động đều được Vegas cảm nhận hết thảy.

Hắn nghiêng đầu, cẩn thận đỡ lấy eo em, sợ rằng sức nặng của mình sẽ khiến em mỏi mệt.

Nhưng giây phút hai người họ dần từ bỏ, tiếng 'thịch' chợt vang dội vào mãng nhĩ hắn. Pete cũng theo đó mà mím môi rên khẽ.

Vegas tròn mắt, cố gắng áp tai lắng nghe cho thật kĩ.

Lại thêm vài âm thanh nhỏ xâm chiếm thính giác của hắn, từng âm vụn vặt mang cảm giác thần kì đến nỗi khiến sợi dây lí trí trong đầu hắn đình trệ một lúc.

Venice đang đạp em.

Bé con của họ đang cử động.

Bảo bối nhỏ đang nói chuyện với hắn.

Không thể nào.

Vegas lắng nghe kĩ lưỡng đến mức chẳng bỏ sót một tiếng động nào của con, bàn tay to lớn bao phủ những ngón tay thanh mảnh của Pete, căng thẳng siết chặt tay em.

Hắn cuộn tròn trên người Pete, tỉ mỉ xoa nắn bụng bầu tròn trĩnh và cảm nhận xúc giác từ da thịt mềm mại của em.

"Venice, chào con...."

Bàn chân hay bàn tay tí hon của đứa nhỏ đập mạnh vào bụng em như thể vô cùng phấn khích trước tiếng gọi của Vegas, khiến Pete dù đau cũng không nỡ làm phiền hai cha con họ.

Em trìu mến nhìn hắn lo lắng đến đổ mồ hôi lạnh, vầng trán đã ướt đẫm từ lúc nào. Trong lòng chẳng khoan nhượng mà rung động mãnh liệt.

"Chúng ta là ba lớn ba nhỏ của con,"

"Con phải mau lớn để ra ngoài gặp hai ba đấy."

Em hồi hộp cúi đầu, cố nhìn vẻ mặt người kia như thế nào, rốt cuộc chỉ cảm nhận được mái tóc của hắn từng sợi từng sợi gai góc cọ vào lòng bàn tay.

Cuốn theo tất cả lo âu và sợ hãi của hai người ra ngoài biển khơi, nhường lối cho yêu thương vô hạn đong đầy vào trái tim.

"Ba sẽ chăm sóc Pete và con thật tốt, đừng lo lắng nhé."

"Ba và em ấy yêu con, Venice."

Vegas nâng người dậy, chăm chú quan sát hạ thân nặng nề của em.

Và cả những vết rạn da xấu xí đang dần xuất hiện trên cơ thể trắng trẻo của người hắn yêu.

Vegas một lần nữa bảo bọc lấy thân thể em, trịnh trọng hôn lên chiếc bụng bầu to lớn ấy.

Nụ hôn thầm kín nhẹ nhàng đặt lên từng vết sẹo, từng nơi tím bầm, từng chỗ rạn da và những vết thương đã đóng vảy ở đùi non của em.

Giống như trước kia hắn đã nhìn ngắm thân thể trắng nõn này không biết bao nhiêu lần, đã hôn lên nó trong hàng sa số đêm tối.

Nhưng hiện tại chẳng mang dục vọng ái tình như quá khứ, tất cả vỏn vẹn chỉ là những yêu thương chân thành mà hắn hiến dâng cho em.

Như kẻ hèn mọn quỳ gối dưới chân thần linh của mình, trao ban những thứ cuối cùng còn sót lại trong người sau cuộc chiến đẫm máu cho thần của hắn.

Em là tình yêu của hắn.

Là thần linh, là tín ngưỡng duy nhất của một kẻ không tin vào phép màu nơi trời đất.

Em là tất cả những gì còn sót lại trong trái tim hắn sau cuộc chiến tàn khốc ấy.

Là người mà hắn dùng cả tính mạng để mang về.

Là người hắn không thể đánh mất.

Không thể buông bỏ.

Mãi mãi không thể chia lìa.




.

Trưa hôm nay nắng gắt và oi bức hơn mọi ngày rất nhiều, ngay cả người đang khoẻ mạnh như Vegas đứng dưới tiết trời gần 40 độ từ sáng sớm cũng thấy mệt mỏi vô cùng.

Hắn ném cái bao tải đựng đồ đạc làm nông vào góc sân nhà, kiệt sức ngồi phịch xuống đất.

Mồ hôi ướt đẫm cả vầng trán nhẵn nhụi, chảy dài trên gương mặt uể oải của người đàn ông càng tô rõ vẻ rệu rã cực độ sau nửa ngày làm việc.

Mấy ngày phơi mình dưới nắng cày ruộng từ sáng đến trưa làm da hắn đen đúa xấu xí đi hẳn, tay chân đã bắt đầu bị chai sạn trông ghê gớm chết được.

Bảo sao hôm nay Pete lại chán ghét không buồn ra ngồi ngắm hắn.

Vegas thở dài, đứng dậy đi lên gác mái tìm em.

Thôi, Pete không ra ngoài đồng cũng tốt. Trời nắng oi ả như vậy, đến hắn còn không chịu được huống chi là người mang thai nhiều tháng như em.

Lỡ Pete ngất ra đó thì hắn hối hận tới già mất.

Vegas lần mò vào phòng, tưởng em vẫn ngủ nướng nên cũng chẳng dám tạo ra tiếng động lớn nào. Hắn thập thò nhìn lên giường, thấy trên đó hoàn toàn chỉ là một mảng trống không và cái chăn bông bị đá lung tung liền sững lại.

Trái tim hắn bỗng nhiên hẫng một nhịp, mặt hồ tĩnh lặng chợt vỡ tan bởi hòn đá nặng nề được ai đó ném vào.

Vegas quay đầu đi xuống phòng khách, thậm chí tâm trạng để nghỉ ngơi sau nửa ngày làm lụng cũng chẳng có, một ngụm nước giải khát còn không buồn uống.

Hắn cầm đại chiếc ô trên kệ giày, vội vàng xỏ dép rời khỏi nhà.

Hắn đinh ninh trong lòng, chắc chắn Pete lại ngủ quên ở vườn dừa nữa rồi.

Vegas sẽ phét nhừ mông em khi gặp Pete mất, sao có thể ngốc nghếch nằm ngủ dưới tiết trời nóng khủng khiếp vậy chứ.

Chỉ cần hắn rời mắt khỏi em một lát, em sẽ tung tăng chạy lung tung mà không thèm để ý gì cả.

Em không lo lắng điều gì vì còn có Vegas và ông bà chăm bẵm cho mình, nhưng hắn thì rất sợ.

Nếu như Pete bị ốm thì làm sao đây?

Hắn vò đầu bức tóc, thầm oán hận thời tiết nắng nóng đến nỗi muốn váng đầu.

Vườn dừa trước mắt vẫn xào xạt giữa cơn gió êm ả lướt qua, cuốn theo những hạt cát nhỏ bé bay về phía chân trời.

Nhóm người hái dừa ở phía xa xa đang nối tay nhau chuyền những quả dừa xiêm xanh mướt cho vào rổ hàng lớn đem bán cho thực khách đến thăm đảo nhỏ.

Vegas nhìn quanh quẩn khắp nơi, tìm mãi tìm mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng người kia đâu.

Trong lòng hắn vừa trào dâng nỗi lo sợ không tên, vừa bùng lên cơn tức giận âm ỉ mỗi lúc mỗi lớn.

Hắn quay ngược lại con đường ban nãy trở về nhà, hấp tấp chạy xộc vào gian dưới để đi tìm Pete.

Nếu không có ở đây thì em còn có thể chạy đi đâu chứ.

Nắng treo trên đỉnh trời, chuẩn bị bước vào thời gian cao điểm trong ngày. Gương mặt gã đàn ông nhễ nhại mồ hôi, lấm lem chút ít bùn đất chưa kịp lau sạch.

Hắn cứ mang bộ dạng nhơ nhuốc ấy đi tìm Pete khắp nhà, tới mọi nơi mà em đã từng đặt chân đến. Dù vậy, công sức của hắn như đổ sông đổ biển, rốt cuộc cũng không thể bắt gặp bóng dáng em ở đâu.

Hắn vừa mệt mà cũng bực bội, đầu mày cau lại chẳng giãn ra nổi. Khi nào chưa thể nhìn thấy Pete thì hắn càng không nguôi ngoai bớt cơn giận dữ xen lẫn lo lắng của mình được.

Vegas một lần nữa quay trở về nhà, hắn kiệt quệ ngồi trên ghế ngoài phòng khách, tay chân như rã rời bởi đi lại liên tục trong thời gian ngắn.

Bao tải đồ còn chưa cất gọn vào một góc, chiếc ô cũng bị ném ngổn ngang trên bàn. Hắn dường như không còn hơi sức để quan tâm đến những điều ấy nữa.

Mệt mỏi và lo lắng đang xâm chiếm não bộ của hắn.

Ông ngoại Noi chống cây gậy khập khiễng bước lên nhà trên, ngước mắt nhìn Vegas một thân ướt đẫm mồ hôi vì đi dưới nắng gắt hơn nửa giờ.

Ông ho sù sụ vài tiếng, lại hỏi: "Kiếm Pete à?"

"Vâng." Vegas ngồi thẳng dậy, thở dốc trả lời.

"Nó qua nhà bạn chơi từ lúc mới dậy rồi."

"Bạn? Cháu chưa nghe em ấy kể bao giờ ạ."

"Thằng bé đó là bạn nối khố của nó, lớn hơn có mấy tuổi à. Sáng nay ông nghe bà kể là thằng nhóc đó mới từ thành phố về nên nói cho nó biết, vừa ăn sáng xong là chạy đi ngay."

Ông ngoại Noi híp mắt, hài hước kể lại dáng vẻ mừng rỡ quắn cả đuôi của Pete cho hắn nghe.

Có điều, ông chẳng nhận ra vẻ mặt Vegas đã tối sầm. Hắn ngả người ra sau, hớp vội ngụm nước ban nãy chưa thể uống xong bèn hỏi.

"Nhà bạn em ấy ở đâu ạ, cháu qua đón Pete về. Sắp quá giờ trưa rồi, phải về nghỉ ngơi nữa."

"À à, cách đây mấy căn, đi qua nhà dì Dao là tới."

Vừa dứt lời thì Vegas đã cầm ô rời khỏi nhà. Ông nhìn bóng lưng hắn dần khuất sau hàng rào trước sân, đôi mắt già nua khẽ nheo lại.

Có vẻ ông cũng nhìn ra hắn đang giận vô cùng, bảo sao nãy vừa nhắc tới bạn nối khố của Pete thì mặt mũi hắn đã sa sầm rồi.

Thôi thì, cháu rể ghen tuông cũng là chuyện bình thường. Coi như thêm gia vị cho tình yêu vậy.

Vegas sải chân đi nhanh đến cái nhà nhỏ của dì Dao, hắn dừng lại trước khung rào xập xệ do lâu ngày không tu sửa của ngôi nhà nọ, mất kiên nhẫn gọi lớn.

"Có ai không? Pete!"

"Ô, đợi chút."

Không để hắn chờ quá lâu, một người đàn ông tầm tuổi ba mươi bước ra ngoài cửa.

Anh ta nom có vẻ không giống với những người miền quê ở đây, cách ăn mặc và tư thái nói chuyện nói cho hắn biết người này hẳn cũng là dân làm ăn trên thành phố đến nơi này cư trú giống hắn.

"Chào anh, có Pete ở đây không?"

Người đàn ông trông hơi sửng sốt, đoạn lại quay đầu nhìn vào trong nhà, lịch sự hỏi.

"Anh là?"

"Anh không cần biết. Tôi đang hỏi Pete có ở chỗ này không?"

Vegas nghiến răng, gằn giọng đáp. Hắn bấu vào lòng bàn tay, để cho móng găm chặt trên da thịt ngăn nỗi xúc động nạt thẳng mặt tên khốn này.

Ít nhất trước mặt bạn bè của Pete, hắn vẫn nên giữ lại chút ít tôn trọng với họ cũng như là em.

"Anh là bạn của em ấy sao?"

Anh ta sượng mặt, cẩn trọng hỏi lại. Rõ ràng phải nhận được câu trả lời chính đáng mới cho hắn vào nhà.

"Tôi ở cùng phòng với Pete."

Hắn nhăn mặt, hạ xuống một tông giọng. Đồng thời ngầm khẳng định vị thế của mình trước mặt gã đàn ông khác.

Người nọ giống như bị giật mình, nhận ra điều gì đó liền nép sang một bên, cong mắt cười nói.

"Pete đang ăn bánh ở bên trong, anh vào đi."

Vegas không thèm khách sáo lách qua người anh ta, xồng xộc bước vào phòng khách.

Có lẽ là vì mới đến nên căn nhà vẫn chưa được tu sửa hay dọn dẹp lại, đồ đạc và hành lí vẫn để ngổn ngang khắp nơi. Trên tường cũng có đôi chỗ bị tróc ra, bụi bẩn và mạng nhện đóng thành mảng trên mái nhà.

"Pete!"

"Vegas."

Em ngẩng đầu, cứ tưởng người kia quay trở lại nhưng không ngờ là hắn đến. Đôi mắt mèo tròn xoe nhìn hắn trong sự ngạc nhiên, sau đó chuyển thành lo lắng.

"Anh sao tìm đến được đây?"

"Ông ngoại chỉ." Hắn trả lời cộc lốc, lạnh lùng nói. "Đi về."

Pete ngây người, vài giây sau mới cuống quýt nương theo tay hắn đứng dậy. Em thó thêm mấy cái bánh nướng trong túi nhỏ đặt trên bàn, lầm lũi liếc liếc Vegas.

"Không ăn đồ lạ."

Chưa đợi em mở lời xin xỏ, hắn liền nghiêm khắc nhắc nhở.

"Là bánh anh ấy nướng...."

Pete rũ mắt, nhỏ giọng nói.

Người đàn ông nọ đứng nhìn hai người giằng co qua lại, thấy em hơi mếu máo mới khuyên nhủ Vegas.

"Cứ để em ấy mang về đi, đây là bánh tôi làm cho...."

"Pete còn ăn trưa nữa, anh thông cảm."

Thấy hắn nói cũng có lí, anh ta không nói đỡ cho em nữa. Thay vào đó, anh hóm hỉnh cười giỡn để xua đi bầu không khí nặng nề giữa ba người.

"Nghe nói cậu ấy cùng phòng với em hả, nhóc? Có nên giới thiệu với nhau chút không."

Pete ngước mắt nhìn hắn, thấy Vegas không thèm trả lời, ngược lại còn kéo em đứng nhích lại gần hắn. Em mới ôn tồn trả lời.

"Anh ấy là bạn của em."

"Vegas, đây là anh Bank, bạn thân từ nhỏ của tôi."

Hắn nhíu chặt mày, hừ lạnh một tiếng.

"Ờm, tụi em về nhé. Chiều em qua chơi..."

Pete cười trừ, cánh tay vừa đưa lên vẫy chào tạm biệt Bank thì đã bị Vegas túm lấy giấu sau lưng.

Hai người vừa rảo bước rời khỏi sân nhà thì Pete liền vùng vằng hất tay hắn ra. Em trừng trừng mắt, cáu giận nói lớn.

"Anh bị gì vậy?"

"Anh mới là người hỏi em đó," Vegas mím môi, cố kìm nén cơn giận của mình. "Em đi chơi nhưng không nói anh một tiếng nào, làm anh vừa về nhà đã phải chạy đi tìm."

Pete bị đuối lí không cãi được nên đành bám đuôi theo hắn, em vừa đi vừa níu áo người kia, nhỏ giọng làm nũng như mèo con.

"Này, xin lỗi mà."

"Anh đừng giận, tôi vui quá nên quên mất."

"Tôi cũng tính ra ruộng chờ anh về rồi mới chạy sang nhà P'Bank, nhưng mà trời nắng dữ lắm."

"Anh đã dặn tôi nếu thấy nắng nóng quá thì ở nhà đợi anh về mà."

"Vậy em đang ở đâu đây?"

"Thì...." Em hết đường chối cãi, mặt mèo hơi bí xị giận dỗi. "Anh quát lớn như vậy làm gì?"

Pete kéo gấu áo của hắn, mặt mũi bắt đầu lấm tấm mồ hôi và thấm mệt. Em nhặng xị bỏ đi trước, chưa được vài bước đã quay đầu, ương bướng nhìn Vegas.

"Trưa nay tôi không ăn cơm đâu. Mệt, về ngủ."

"Pete! Đứng lại cho anh, em có tin anh đánh nát mông em không?!"















































Phiên ngoại nhỏ.

Đêm khuya thanh vắng, Vegas ngồi ở chiếc ghế dài mà hắn từng nằm ngủ một tháng ròng, chờ đợi tiếng tút tút dài đằng đẵng được ngắt và âm thanh của ai đó vang lên.

Mãi cho đến khi hắn gần như mất kiên nhẫn thì điện thoại mới phát ra giọng nói tinh nghịch của em trai.

"...."

"Venice cử động được rồi."

Không chờ Macau nói gì, hắn lại tiếp lời: "Bé con rất đáng yêu, giống em ấy lắm."

"Ồ, vui nhỉ? Em cũng muốn đến đảo thăm hai người."

"Không được." Vegas hơi nghiêm giọng, nhắc nhở. "Pete sẽ không vui đâu, em đừng đến. Cũng không được để Tankhun đến, em ấy đang mệt mỏi lắm."

"...."

"Anh sẽ gửi hình siêu âm của Venice cho em xem, mai nhé."

"Vegas!"

Giọng nói mềm mỏng mang hơi chút giận dỗi nụng nịu của Pete vang lên. Em chật vật ôm bụng, mắt mèo lem nhem thoáng mở to nhìn hắn.

"Sao anh chưa ngủ?"

Vegas đứng dậy, gượng gạo lảng tránh ánh mắt hung dữ của em.

"À, anh có chút việc...."

"Em muốn ngủ, đừng nháo nữa."

Pete dụi mắt, chậm chạp quay đầu bước vào phòng.

Macau nín thở nãy giờ, nghe em nói vậy liền cảm thán một câu: "Anh dâu đang thèm mùi anh đó, người mang thai ai cũng vậy."

Vegas gật gù, hắn cũng đã biết chuyện này thông qua bà ngoại từ trước rồi. Chẳng qua lúc em trai ca thán như thế, trái tim hắn lại chẳng kìm nén nổi ngọt ngào.

"Ừ, anh dỗ em ấy ngủ đây. Em ngủ sớm đi, anh cúp máy."

"Chúc anh dâu và cháu em ngủ ngon nha." Macau cười khúc khích, nói.

Vegas đặt điện thoại lên kệ tủ, nhìn em đang chật vật lật tấm chăn bông chùm lên cơ thể liền tiến lại gần.

Hắn để Pete dựa vào lồng ngực, chu đáo cài thêm một nút áo cho em xong mới đỡ em nằm xuống.

Vegas cúi người hôn chụt vào má sữa phúng phính của em, nhẹ nhàng dỗ Pete vào giấc ngủ dang dở.

"Ngủ ngon, Wegath...."

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro